𖤐Chương 34: Đi chơi, chỉ hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nó có nghĩa là gì?" -Bảo Bình nghiêng đầu, khó hiểu.

  "Ừm..." -Thiên Yết bối rối- "Ý em là, một chuyến đi chơi, loanh quanh thành phố, kiểu vậy... Mai là cuối tuần, và tâm trạng gần đây của anh có vẻ không thật sự tốt."

  "Có bao nhiêu người..." -Bảo Bình hỏi, cậu không thật sự thoải mái nếu quá nhiều người tham gia.

  "Thật ngại quá..." -Thiên Yết gãi đầu- "Thật ra chỉ có anh với em thôi... Em không có nhiều bạn, anh biết mà..."

  "Ừm..." -Bảo Bình suy nghĩ.

  "Được chứ ạ?"

  "Được... Ngày mai anh không có dự định gì..."

  "Không được quên đâu đấy..."
.....

  Thiên Yết đang vui vẻ đợi ở điểm hẹn. Hôm nay cậu đã thành công hẹn người mình thích đi chơi. Thông thường, cậu luôn bị anh hai cướp mất cơ hội và cho ra rìa. Hôm nay, chỉ cậu và anh ấy thôi. Đúng rồi. Chỉ có hai người.

  "Khoan đã nào..." -Cậu giật mình- "Chỉ có hai người... Có nghĩa là..."

  Nó giống y như một buổi hẹn hò vậy.

  Tại sao mình không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Mình phải làm cái gì đây? Bây giờ hủy có còn kịp không nhỉ? Mình đúng là đần ...

  Nhưng mà...

  Có vấn đề gì khi nó trông giống một buổi hẹn hò...

  Không gì cả...

  Đúng không?...

  Vậy tại sao mình phải lo lắng?...

  Thiên Yết lấy lại bình tĩnh, thở phào- "Chẳng có vấn đề gì ở đây cả..."

  "Vấn đề gì cơ?" -Một giọng nói vang lên khiến cậu giật bắn mình.

  "Anh... Anh... Anh đến sớm nhỉ?" -Cậu ta đánh trống lảng.

  "Anh nghĩ anh đến muộn năm phút..." -Bảo Bình giơ đồng hồ đeo tay.

  "Đúng rồi nhỉ? Haha... Chúng ta khởi hành nhé..."

  "Em muốn đi đâu?"

  "Khu bên cạnh ấy... Ở đó có nhiều thứ thú vị lắm..."

  "Anh không muốn đi bộ đến đó đâu..."

  "Không sao... Em có mang xe..."

  "Có bằng lái không đấy?"

  "Em dùng loại phân khối nhỏ... Hơn nữa..." -Thiên Yết cười trừ- "Ngồi cạnh anh khiến em trông cao hơn đấy... Không ai hỏi về tuổi tác đâu..."

  "Anh không nghĩ mình thấp đến thế..."
  ...

  "Anh còn ở đấy không?" -Thiên Yết hỏi vọng ra sau.

  "Ngay đây." -Bảo Bình trả lời.

  "Làm em tưởng anh rơi rồi đấy... Bám chặt vào nào..."

  "Không. Anh thích để gió tạt vào người như này..."

  "Sở thích kì quặc đấy..."

  "..."

  "Anh có muốn đến đâu đặc biệt không? Nếu có cơ hội chẳng hạn." -Thiên Yết bắt chuyện.

  "Thật ra là có... Oslo, Ottawa, Barcelona,... và nhiều nữa. Anh không nhớ hết..."

  "Nghe thú vị thật..." -Thiên Yết cảm thán.

  "Nhưng anh không thực hiện đâu. Ngu đần chết được..." -Bảo Bình cười trừ.

  "Sao cơ? Em thấy nó rất tuyệt. Nếu anh muốn thì sau này em đưa anh đến đó nhé..." -Thiên Yết nói, nửa đùa nửa thật.

  "Sao cũng được..."
  ...

  "Anh muốn vị gì?" -Thiên Yết vui vẻ trước quầy kem.

  "Chocolate..."

  "Luôn là vậy nhỉ?" -Thiên Yết cười.

  "Xong thì mua thêm bánh quy với trà nữa..." -Bảo Bình đề nghị.

  "Anh thấy không vui ạ?" -Thiên Yết lo lắng.

  "Vì sao?" -Bảo Bình khó hiểu.

  "Lúc tâm trạng không tốt anh có thể ăn rất năm lần thông thường..."

  "Nhưng lần này do anh đói..." -Bảo Bình thừa nhận.

  "Anh không ăn sáng?"

  "Không. Anh không thể nấu..."

  "Thật là..." -Thiên Yết cau mày- "Vậy thì anh nên ra ngoài mua hoặc ít nhất là gọi đặt hàng chứ..."

  "Không có hứng thú..."

  "Nếu cứ ăn vặt thay cơm thì anh sẽ thấp hơn nữa đấy..."

  "Chả sợ nhé..." -Bảo Bình tiếp tục ăn phần kem của mình- "Ngon thật..."

  "Ngon đúng không?" -Thiên Yết tỏ vẻ tự hào- "Lúc trước em hay đến để ăn với anh trai..."

  "..."

  "Chết thật! Em xin lỗi!"

  Bảo Bình tỏ vẻ không quan tâm, nhai hết túi bánh.
  ...

  "Đây! Chỗ này..." -Thiên Yết chỉ tay.

  "Rạp chiếu phim à?"

  "Vâng... Em vừa nhận được mã giảm giá..."

  "Em muốn xem gì?"

  "Phim hoạt hình..."

  "Trẻ con thế..." -Bảo Bình nhận xét.

  "Em vốn vậy mà..." -Thiên Yết gãi đầu- "Thế anh muốn xem gì?"

  "Phim kinh dị nhé..." -Bảo Bình đề nghị.

  "Thời đại này rồi vẫn có người xem phim kinh dị để chứng tỏ bản thân trưởng thành sao?" -Thiên Yết cười.

  "Gì? Không nhé..." -Bảo Bình bĩu môi- "Chỉ là... Anh trai chưa bao giờ để anh xem cái đó..."

  "..."

  "..."
  ...

  "Nhìn anh ta lôi ruột gan bản thân ra kìa, có chút không tự nhiên, anh nhỉ?" -Thiên Yết bình thản nhận định bộ phim, trong khi quay sang thì thấy người bên cạnh đã tái xanh mặt mày.

  Thế cũng nhiệt tình đi xem nữa. -Thiên Yết cười.
  ...

  "Lần sau vẫn là nên xem phim hoạt hình..." -Thiên Yết nhận xét.

  Bảo Bỉnh xanh mặt, gật đầu. Đừng ai nhắc đến từ "phim kinh dị" trước mặt cậu nữa.

  Anh trai luôn đúng.

  Anh trai luôn đúng.

  Anh trai luôn đúng.

  "Ồ... Không phải cậu bé nhắm bắn rất tài kia sao?" -Ai đó nói.

  "Chú Gấu ạ?" -Bảo Bình trả lời.

  "Tên lạ thế?" -Thiên Yết nghi vấn. Nhưng khi nhìn sang thấy người đàn ông trong bộ trang phục gấu phát bóng bay, cậu hiểu vì sao ông được gọi như vậy.

  "Lâu rồi không đến tìm quà cho em trai nhỏ nhỉ?" -Ông cười.

  "Vâng... Có chút bận rộn..." -Bảo Bình đáp.

  "Hôm nay anh tỉa trúng món nào rồi?" -Cô bé bên cạnh, có vẻ là con gái của ông, lên tiếng.

  "Để xem nào..." -Bảo Bình suy nghĩ- "Có lẽ là con gấu trên cùng bên phải..."

  "Mắt nhìn tuyệt đấy..." -Cô bé tỏ vẻ đồng ý- "Shiro cực kì dễ thương..."

  "Có cả tên à?" -Bảo Bình cười khúc khích- "Cho cháu 3 lượt..."

  1 - "5 điểm."

  2 - "7 điểm."

  3 - "8 điểm."

  "Có chút bất cẩn đấy." -Bác Gấu nhận xét.

  "Cũng khá lâu rồi con mới thử lại trò này mà..." -Bảo Bình gãi đầu- "May là vừa đủ."
 
  "Tốt thôi..." -Ông lấy con gấu xuống cho cậu- "Chắc em nhỏ của cháu thích lắm đấy!"

  "Không giấu gì bác..." -Cậu cười, chỉ vào Thiên Yết bên cạnh- "Em ấy đây."

  "Không nhỏ lắm!" -Cô bé nhận xét.

  "Có lẽ... Nhưng anh à..." -Thiên Yết gọi- "Anh không thể cứ mang con gấu đi được."

  "Vì sao?"

  "Nhìn kìa!" -Cậu chỉ vào con gấu đen cạnh ô trống- "Có vẻ chúng nó là một cặp."

  "Đúng rồi!" -Cô bé nhỏ đồng ý- "Shiro với Kuro quý nhau lắm!"

  Thiên Yết cười- "Đâu thể tách nó ra được... Nhỉ?" -Cậu đưa người đàn ông tiền lấy 3 phát súng của bản thân.

  Một cách thần kì, tất cả đều vào hồng tâm.

  "Em trai anh ngầu quá!" -Cô bé phấn khích.

  "Chỉ là may mắn..." -Thiên Yết xấu hổ khi được khen ngợi, cậu nhận con gấu và con thỏ nhỏ bên cạnh.

  "Của em, anh tặng, xem như quà làm quen." -Cậu đưa cô bé.

  "Lần sau lại đến nhé!" -Cô bé cười toe toét.

  "Thế thì bố phá sản mất."
.....

  "Em lấy cả hai nhé!"

  "Không... Anh giữ con đen, em giữ con trắng..."

  "Em nỡ chia cắt tụi nó sao?"

  "Không sao đâu... Tụi mình sẽ gặp nhau thường xuyên mà..."

  "Nhưng con này trông giống em hơn đấy!"

  "Anh chẳng hiểu gì cả... Cái em muốn là khi nhìn nó, anh sẽ nhớ đến em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro