𖤐Chương 35: Thú nhận cách vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau tất cả, vẫn không thể bỏ mặc cậu ấy như thế.
.....

  Dù cậu ấy là một kẻ ích kỷ.

  Dù cậu ấy có chút ngu ngốc.

  Dù cậu ấy khiến mình phát cáu.

  Nhưng cậu ấy vẫn là bạn của mình.
.....

  Thiên Bình vẫn để ý nhất cử nhất động của Song Ngư dù đã tuyên bố sẽ bỏ mặc vì đã phớt lờ sự lo lắng của cậu.

  Vì cậu ấy cảm thấy bản thân có trách nhiệm cho việc này dù chẳng biết vì sao.

  Nhưng cậu biết đó không phải là tính cách của Song Ngư, bạn cậu là một người tốt, dù đôi khi hơi dễ cáu.

  Cậu biết là Song Ngư cố ý muốn cậu tránh xa, nhưng cái gì càng cấm thì càng phải làm.

  Vì sau tất cả, cậu ấy đã từng được dạy phải yêu thương mọi người, đặc biệt là khi họ không xứng đáng với nó, vì đó là lúc họ cần nó nhất.
.....

  "Đờ đẫn hơn, bước đi loạng choạng và dễ va vào tường hơn..." -Đó là những gì Thiên Bình có thể nhận xét.

  "Liên quan quái gì đến mày..." -Song Ngư quát, dù giọng nói có phần khàn đi.

  "Không liên quan đến tao thì liên quan đến ai đây?"

  "Đừng bám theo tao nữa..."

  "Tao không bám theo mày, nhà tao cũng theo hướng này."

  "..."

  Song Ngư chẳng buồn gây chuyện nữa mà chỉ cố lờ Thiên Bình đi. Nhưng được vài bước thì lại vấp vào viên đá.

  "Chết thật." -Song Ngư khó chịu đứng dậy, lầm bầm- "Đều tại trời nắng quá... Chóng mặt kinh khủng..."

  "Cần dùng ô không..." -Thiên Bình đề nghị.

  "Cốc cần..."

  "... Nhưng mặt mày như đang sốt ấy..."

  "Đã bảo không phải việc của mày..."

  "..."

  "Anh hai!" -Song Tử từ phía xa chạy đến- "Bố mẹ đã bảo đừng đi một mình mà..."

  "Thật ra nó không một mình..." -Thiên Bình giải thích.

  "Chuyện nhà tao liên quan gì đến mày nữa..." -Song Ngư khó chịu- "Cả em nữa. Thôi đi! Hay là mấy người muốn hợp tác với nhau chống lại tôi đấy?"

  "Em chưa bao giờ có ý đó..." -Song Tử phủ nhận.

  "Im đi..." -Song Ngư nói, ho vài tiếng.

  "Anh hai! Cẩn thận!" -Song Tử lo lắng.

  "Là máu..." -Thiên Bỉnh hoảng hốt.

  "Làm như chưa từng thấy người ho ra máu à?" -Song Ngư cộc cằn.

  "Nhưng rõ ràng là có vấn đề..."

  "Không nhé!"

  "Đừng có nhiều lời nữa! Tao đưa mày đến bệnh viện!" -Thiên Bình nghiêm túc.

  "Có chết cũng không đi..." -Song Ngư bỏ chạy.

  "..."
......

  "Sao tao vẫn phải đến." -Song Ngư nhăn mặt ngồi đợi kết quả.

  "Nhìn xem... Ai nhanh hơn... Ai khỏe hơn..."

  "Im đi!" -Song Ngư ôm mặt.

  "Anh hai cố chấp quá đấy..." -Song Tử cũng bất bình.

  "Hai người chính là kẻ cố chấp ấy..."

  "..."

  "Xin lỗi..." -Cô y tá lên tiếng.

  "Vâng..."

  "Anh đây là..." -Cô nhìn Thiên Bình- "...phụ huynh của cậu này nhỉ?"

  "Gọi sao cũng được..."

  "Ừm..." -Cô bối rối- "... Anh theo tôi gặp bác sĩ nhé..."

  "Chắc chắn rồi..." -Cậu đi mất.

  "..."

  "Chết tôi rồi! Chết thật rồi!" -Song Ngư ôm đầu.

  "Rốt cục chuyện gì đang diễn ra..." -Song Tử khó hiểu.

  "Ừm..." -Song Ngư thở dài- "Dù sao thì... Cũng chẳng thể giấu em nữa..."

  "..."
.....

  "Tôi thật sự không hiểu vì sao anh lại không biết về chuyện này..." -Bác sĩ đẩy gọng kính, cau mày.

  "Có chuyện gì ạ?"

  "Bệnh tình của cậu này. Tuy không thể nói là rất nguy hiểm, nhưng nó đang phát triển khá nhanh..." -Ông phân tích.

  "Cảm có thể phát triển?" -Thiên Bình bối rối.

  "Cậu đang đùa à? Nó không phải. Ở đây nhé. Nhìn vào chỗ này, nó đang hủy hoại cơ thể cậu ấy, tuy không nhanh, nhưng nó là lý do khiến cậu ấy lúc nào cũng trong tình trạng không tốt..."

  "Sao cơ?"

  "Trong tương lai, cậu ấy có thể sẽ không thể hoạt động cách bình thường, thậm chí nghiêm trọng hơn..."
  ...

  "Ừm..." -Song Ngư cúi mặt- "Để giảm thiểu thiệt hại, anh tránh giữ quan hệ tốt với mọi người hết mức có thể..."

  "Đó là một cách làm ngu ngốc..."

  "... Nó... Anh không chắc. Họ bảo thứ này là không thể can thiệp, nên cứ sinh hoạt như bình thường... Nhưng anh khá lo lắng..."

  "Và thay vì khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Anh đang làm mọi người cực kì khó chịu..." -Cô khó chịu.

  "Anh xin lỗi..."

  "Mày không có quyền lên tiếng ở đây!"

  Song Ngư ngước lên, thấy khuôn mặt của người kia thì hoảng loạn.

  "Tao..."

  "Tao cảm thấy như đã bị lừa dối nửa cuộc đời vậy..." -Thiên Bình ném tờ kết quả cho Song Tử.

  "Nó nghiêm trọng đến vậy sao?" -Song Ngư run rẩy.

  "Tất nhiên rồi. Mày đang làm tao thấy khó chịu..."

  "..."

  Một cách không ai ngờ, cậu ôm Song Ngư vào người.

  "Mày làm cái quái gì vậy?" -Song Ngư sững sờ.

  "Tao xin lỗi..."

  "Ai bảo mày có lỗi bao giờ..."

  "Tao thấy có lỗi vì đã không ở bên mày lúc mày cần tao nhất..."

  "..."

  "Mày luôn hành động thật ích kỷ và hèn nhát, nhưng vì vậy mà tao muốn bảo vệ mày nhiều hơn..."

  "Mày đang nói gì vậy..."

  "Tao chỉ cần mày biết... Có tao ở đây. Không gì có thể khiến mày đau cả. Không ai, không thứ gì. Vì nếu mày thấy vậy, tay trái tao ở đây, sẽ nắm lấy tay phải của mày, và cảm thấy như vậy cùng với mày."

  "Gì cơ..."

  "Hôm đó mày bảo cảm thấy khó chịu khi chúng ta thân thiết hơn. Điều đó đân vào tim tao. Vì ngày hôm đó, tao đã có ý định thú nhận..."

  "..."

  "Tao thích mày. Hơn một người bạn..."

  "Mày đang đùa..." -Song Ngư liếc nhìn người kia, hi vọng cậu ta sẽ cười phá lên và nói rằng chỉ đùa thôi.

  Nhưng Thiên Bình rất nghiêm túc- "Tao không..."

  "Nhưng mày không thể..." -Song Ngư khập khiễng- "Đặc biệt là sau khi biết tình hình. "

  "Vậy nên tao mới vội vã như vậy. Tao muốn nói điều này, tao sợ mày sẽ không bao giờ biết..."

  "Mày thấy đó. Có thể hôm nào đó tao thế này... Nhưng ngày mai tao không ở đây nữa. Mày biết mà..." -Song Ngư bao chữa, cố thay đổi suy nghĩ người kia.

  "Ngày mai... Đó là một ngày khác. Không phải hôm nay... Tao chẳng quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro