𖤐Chương 40: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoặc cô ấy nghĩ nó là một bí mật. Tuy nhiên, nó không phải.
.....

  Song Tử ngồi trước gương và đội tóc giả vào, trang điểm và đeo lens. Cách này luôn tốt, hoặc ít nhất thì cô không bị lộ cho đến nay.

  Họ lại đến buổi biểu diễn như mọi khi, nhưng bằng một cách nào đó, thời tiết rất tệ, gió tạt vào người, và bụi bay vào mắt Song Tử, lens thậm chí làm nó khó chịu hơn gấp trăm lần.

  Nhưng để không phá hỏng buổi biểu diễn, cô cố gắng chịu đựng.

  Ngay khi bài hát kết thúc, cô vội vã kiếm một cái cớ khập khiễng, rời đi, nép vào một góc đường và cố gắng làm sạch lens.

  "Khó chịu thật... May mà chạy kịp..." -Song Tử thở phào yên tâm.

  Tuy nhiên, một giọng nói vang lên khiến cô giật bắn mình.

  "Cậu ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra à?"

  "Kh... Không... Không có gì cả..." -Song Tử giật bắn mình, đeo lại lens thật nhanh chóng và quay sang nhìn người kia- rốt cục thì cô ta đứng sau lưng mình từ bao giờ cơ chứ.

  "Vậy thì tốt, đến địa điểm tiếp theo nào..." -Sư Tử cười toe toét.

  Tuyệt, cô ta không phát hiện... -Song Tử cười trừ- Rõ ràng là mình đang lo lắng thái quá, vì cô ta là một kẻ ngốc, và mình đã trang điểm, làm thế nào cô ta có thể chú ý một thay đổi nhỏ như thế cơ chứ.

  Song Tử cảm thấy cực kì tự tin về khả năng giữ bí mật của bản thân.

  Nhưng cô ấy đã sai hoàn toàn.

  Sư Tử có thể là một kẻ ngốc, nhưng cô ấy không bao giờ có thể nhầm lẫn về điều này.

  Ánh mắt mà cô vẫn luôn yêu.

  Cô thấy nó ngay lập tức, đôi mắt trống rỗng đó, không xuất hiện ở đâu khác.

  Cô chỉ không hiểu vì sao Song Tử muốn giữ bí mật về việc này, vì sau cùng cô ấy vẫn là một kẻ ngốc.

  Nhưng Sư Tử vẫn quyết định giữ bí mật về điều đó, vì cô đã nhận thấy Song Tử rất vui về thân phận mới này, đôi mắt cô sáng lên một thứ gì đó mà không thể xuất hiện ở "Song Tử" thật.

  Đó là điều Sư Tử luôn mong muốn, vì thế, không có lí do gì cô ấy phải gây rắc rối cả, có thể bằng một cách nào đó cô sẽ phá hỏng sự yên bình hiện tại này.

  Và như vậy, câu chuyện đã diễn ra theo cách một người nghĩ rằng mình đã giữ được bí mật trong khi người còn lại giữ bí mất việc mình nhận thấy bí mật đó.
.....

  Sư Tử vẫn dõi theo Song Tử như thường nhật, ở trường học, trên đường phố, trong thư viện, bất cứ khi nào, ở đâu, nếu vô tình trông thấy người kia, Sư Tử sẽ không ngừng gọi và vẫy tay như một kẻ ngốc.

  Trong khi Song Tử, đơn giản là rời đi để tránh rắc rối.

  Nhưng Sư Tử không bao giờ thất vọng về việc đó, vì cô ấy biết, họ sẽ gặp lại nhau sau một thời gian ngắn, cô ấy chỉ gây sự chú ý vì... vì điều gì đó chính cô ấy cũng không rõ.

  Nhưng Sư Tử thấy việc này là cực kì thú vị, đặc biệt là khi cô vờ kể cho Song Tử nghe về chính cô khi họ giải lao.

  Song Tử sẽ cực kì bốn rối nhưng vẫn cố giữ một gương mặt bình tĩnh và chuyển sang chủ đề khác.

  Việc này thậm chí khiến bí mật của cậu lộ ra rõ ràng hơn, rốt cục thì ai là kẻ ngốc đây.
.....

  "Vì vậy, ý cô là tôi có thể tham gia vào cuộc thi này..." -Song Tử bối rối nhìn tờ quảng cáo- "Nó khá là lớn, tôi không nghĩ mình làm được..."

  "Cậu không thể lựa chọn đâu bạn tôi..." -Sử Tử cười.

  "Nghĩa là sao?"

  "Tôi đăng kí hôm qua rồi..." -Sư Tử tỏ vẻ hiển nhiên.

  "Sao... Sao cơ!?" -Song Tử bối rối.

  "Tôi đăng kí hôm qua rồi..."

  "Tôi không bảo cô nhắc lại..." -Song Tử ôm đầu- "Vì sao cô không bàn bạc với tôi trước. Đồ ngốc này!"

  Sư Tử nhún vai- "Vì sao chứ? Tôi nghĩ cô sẽ muốn tham gia, nếu không thành công thì về thôi chứ cũng chẳng mất gì... Nó đủ tuyệt! "

  "Đó là cô mới có thể thấy vậy..." -Song Tử khó chịu, giải thích- "Làm sao tôi có thể hát trước nhiều người như thế, tôi sẽ trở thành trò cười mất!"

  "Đừng lo!" -Sư Tử cười to- "Bố tôi hay nói nếu lo lắng thì hãy xem mọi người như củ cải..."

  "Nếu có thể thì tôi đã làm rồi..." -Song Tử gục ngã- "Cô giết tôi mất..."

  "Ừm..." -Sư Tử gãi đầu- "Nó nghiêm trọng đến vậy sao?"

  "Tất nhiên rồi..." -Song Tử bất lực.

  "Ừm..." -Sư Tử nghiêng đầu, suy nghĩ- "Tôi biết rồi!" -Cô reo lên.

  "Cái..." -Song Tử chưa kịp nói hết câu đã bị Sư Tử kéo đi mất.
  ...

  "Chuyện gì vậy?" -Song Tử thở hồng hộc.

  "Địa điểm bí mật của tôi!" -Sư Tử tự tin.

  "Đây là một ngôi nhà bỏ hoang... Trông giống bãi rác. " -Song Tử nhận xét.

  "Đừng thô lỗ..." -Sư Tử cau mày- "Đây là nhà của các bạn tôi!"

  "Bạn?" -Song Tử khó hiểu.

  "Đúng!" -Sư Tử giơ ngón cái xác nhận và bắt đầu gọi to- "Này!"

  Bỗng chốc, có rất nhiều mèo, từ nhiều ngóc ngách của căn nhà, tập trung đến chỗ bọn họ.

  "Bạn của cô là mèo à?" -Song Tử nghi hoặc.

  "Vâng! Dù sao thì tôi cũng là mèo lớn mà!"

  "Chơi chữ rẻ tiền..." -Song Tử nhận xét.

  "Thôi nào!" -Sư Tử cười- "Nếu không thể xem người như củ cải thì ít nhất cậu cũng có thể xem mèo là người, cậu không cảm thấy xấu hổ nếu hát cho chúng nghe đúng chứ?"

  "Đúng là không nhưng mà..." -Song Tử gãi đầu- "Vẫn cảm thấy có gì đó không đúng..."

  "Chẳng có gì không đúng cả!" -Sư Tử cố thuyết phục bạn mình- "Nếu cậu thấy chỗ này quá ít thì tôi sẽ tìm thêm, cứ hát đi, tôi tin là họ thích nó."

  "Chịu vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro