𖤐Chương 41: Từ bỏ, hoặc không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tôi chưa từng mong đợi điều này. Ý tôi là, tôi thậm chí chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó tôi có thể trình diễn với cái gì đó không phải người..." -Song Tử ngồi xuống một cái ghế gỗ, lầm bầm.

"Đừng nói thế... Không có bất cứ qui định nào nói rằng nghệ thuật là dành riêng cho con người." -Sư Tử cười.

  "Có lẽ..."

  Song Tử ôm một con mèo vào người, cảm thấy ấm áp, nó làm cô nhớ về lúc trước, anh trai cũng thường ôm cô như thế.

  "Cậu có thể hát cho chúng nghe, đúng chứ?" -Sư Tử đề nghị.

  "Tất nhiên..." -Song Tử vuốt lông con mèo, cất tiếng.

  Thông thường, cô có thói quen hát những bài hát sôi nổi. Vì cô là một nghệ sĩ đường phố, sự sôi động sẽ thu hút mọi người hơn, và khuấy động bầu không khí tốt hơn.

  Nhưng hôm nay, cô ấy hát một bài hát êm ái, nó du dương, nhưng không quá nhàm chán, nó giống như một bài hát mà trẻ con sẽ thích.

  "Nó tuyệt quá!" -Sư Tử nhận xét, phấn khích.

  "Cảm ơn..." -Song Tử mỉm cười, vẫn nhìn con mèo- "Lúc nhỏ anh trai thường hát cho tôi nghe bài này..."

  "Cậu có vẻ quý anh ấy..." -Sư Tử nhận xét.

  "Đa phần là vậy, nhưng đôi khi chúng tôi sẽ gây hấn với nhau..." -Song Tử cười khúc khích khi nhớ về những trò đùa ngớ ngẩn mà cô bày ra để trả thù anh.

  "Nó không quá nghiêm trọng..." -Sư Tử nghiêng người- "Tôi ngưỡng mộ với cậu đấy. Vì tôi là con một."

  "Ừm... Ít nhất thì có anh trai rất tuyệt. Anh ấy cũng ước mơ được trở thành một nghệ sĩ nữa. Anh ấy rất tài năng, tôi có thể đảm bảo anh sẽ thành công vì anh ấy rất tài năng. Trong mắt tôi, anh ấy giống như một anh hùng vậy."

  "Và tôi đảm bảo cậu cũng vậy!" -Sư Tử giơ ngón cái, hài lòng.
.....

  Bọn họ đã tập luyện rất chăm chỉ, để đảm bảo cuộc thi sẽ diễn ra tốt đẹp.

  Cho đến một hôm, những tưởng họ đã sẵn sàng cho việc này, nhưng Song Tử đã lên tiếng.

  "Làm ơn, hãy rút đơn của tôi. Tôi không muốn tham gia nữa..."

  "Khoan đã! Vì sao chứ? Chúng ta đang làm rất tốt mà..." -Sư Tử hốt hoảng.

  "..."

  "Có phải cậu vẫn chưa quen với việc hát trước rất nhiều người không? Không cần lo đâu... Tôi sẽ mua thật nhiều củ cải cho cậu tập luyện..."

  "Không phải..." -Song Tử lắc đầu- "Tôi ổn với điều đó... Chỉ là việc gia đình thôi..."

  "...Chi tiết?..."

  "Ừm... Xin lỗi... Việc đó... Có chút cá nhân..." -Song Tử lắc đầu, bỏ đi.

  Sư Tử, tất nhiên, không hiểu việc gì đang xảy ra cả, nhưng cái gì không biết thì phải làm cho biết. Vì thế, cô bám theo.
.....

  Họ đến một tiệm thuốc.

  "Của cháu..." -Người bán thuốc đưa Song Tử một túi và dặn- "Cái này là dùng khi cảm, còn cái này là đau đầu..."

  "Vâng... Chú biết cháu thuộc làu việc này mà..."

  "Căn dặn là trách nhiệm của chú..." -Người đàn ông gãi đầu- "Thói quen thôi..." 

  "Vâng..." -Song Tử cười trừ- "Cũng giống như thói quen của cháu là mua rất nhiều thuốc dù biết nó không có hiệu quả vậy..."

  "Đừng nói thế chứ... Bất cứ thứ gì cháu mua, chắc chắn là có hiệu quả, ít nhất là với thằng bé..."

  Song Tử không trả lời, chỉ gật đầu, bước khỏi đó.

  "Này!" -Sư Tử đến gần người đàn ông- "Cô gái vừa nãy đến làm gì đấy?"

  "Mua thuốc..." -Ông nhún vai, trả lời.

  "Tất nhiên là tôi biết, nhưng để làm gì?" -Cô sốt ruột.

  "Vì sao tôi phải nói? Tôi có quyền bảo mật thông tin của khách hàng..."

  "Vì sao hả?" -Sư Tử cười, lấy trong ví một ít tiền- "Vì cái này..."

  "...Chuyện là..."
.....

  "Này! Đợi tôi với!" -Sư Tử hét to chạy đến gần Song Tử đang mở cửa nhà.

  Song Tử, chuyển trạng thái liên tục từ tức giận sang nhạc nhiên.

  "Sao cơ?"

"Tôi biết... Vì sao... Cậu từ bỏ... Buổi diễn... Tôi..." -Sư Tử vừa thở hồng hộc vừa nói.

  "Khoan đã! Tôi không phải..." -Song Tử -Người không hiểu vì sao và lúc nào thân phận của mình được tìm ra- khó chịu giải thích.

  "Cậu là. Và nó không quan trọng. Tôi biết là anh trai cậu đang trong tình trạng không tốt, nhưng đó không phải lí do để cậu từ bỏ điều mà cậu muốn..."

  "Khoan đã... Làm thế nào mà cô biết?" -Song Tử bị dẫn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

  "Tiền..."

  Tốt rồi, Song Tử không thể trách người đàn ông, ông ta có bảy đứa con ở nhà.

  "Nhưng nó không phải việc của cô..." -Song Tử, quay lại vấn đề chính.

  "Nó là. Cậu đã nói với tôi rằng anh trai cậu yêu nghệ thuật. Vì thế, anh ấy sẽ cực kì không vui nếu cậu từ bỏ ước mơ của bản thân..."

  "Tôi biết mình đang làm gì. Anh trai cần tôi bây giờ, tôi sẽ không để thứ ước mơ kì quặc đó cản trở việc tôi chăm sóc. anh ấy."

  "Không! Cậu không biết!" -Sư Tử khẳng định- "Có nhiều người có thể chăm sóc anh ấy! Nhưng đứa em gái của anh ta, chỉ có một!"

  "..."

  "Không một người anh trai nào có thể vui nổi nếu em gái từ bỏ đam mê vì anh ta cả!"

  "Anh ấy sẽ không nghĩ như vậy... Tôi chắc chắn. Anh ấy cần tôi, đó là tất cả!" -Song Tử nói, cô biết những lí lẽ trên là xác đáng. Tuy nhiên, cô không muốn tin vào nó.

  "Được rồi..." -Lần đầu tiên, Sư Tử tỏ vẻ bất lực- "Cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tuần, tôi sẽ ở đó ủng hộ cậu, nhưng nếu cậu không muốn, không nhất thiết phải đến..."
.....

  "Em về rồi..." -Song Ngư mỉm cười nhìn em gái.

  "Không cộc cằn à?" -Song Tử trêu cậu.

  "Ồ! Anh có thể là như thế, nhưng không phải với em..." -Song Ngư khẳng định.

  "Và em có mang thuốc về, em biết nó rất tệ..." -Song Tử thở dài- "Nhưng không có cách nào khác..."

  "Với anh thì rõ ràng nó có hiệu quả nhất..." -Song Ngư cười.

  "Vâng... Hiệu quả... Và bây giờ anh thậm chí không thể ra khỏi giường..."

  "Thôi nào... Nhất thời thôi, vài hôm nữa sẽ ổn..."

  "Anh này..." -Song Tử gọi, giọng nghiêm túc- "Em đang không thể lựa chọn, cực kì băn khoăn..."

  "Em có thể tham khảo ý kiến người khác..." -Song Ngư gợi ý.

  "Không..." -Cô lắc đầu- "Việc này chỉ anh mới đưa ra lời khuyên được..."

  "Nghiêm trọng nhỉ? Nó là gì?"

  "Ừm... Chuyện là..."

  ...
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro