𖤐Chương 42: Phép màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sư Tử có một niềm tin mãnh liệt vào phép màu.
.....

  Cô ấy khẳng định rằng nó có thật, và rằng cô thường xuyên nhìn thấy nó, nhưng những dẫn chứng của cô thường là vô cùng khập khiễng và hoàn toàn không đáng tin cậy.

  Hôm đó cô ấy chỉ đi lang thang, nhưng lại tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang với rất nhiều cục bông nhỏ bé bốn chân đáng yêu ở đấy, đó là phép màu.

  Bà lão cạnh nhà cô ấy đã được 90 tuổi, đó là phép màu.

  Cô ấy bốc thăm và đạt giải thưởng, đó là phép màu.

  Đứa bạn cuối lớp chuyên bày trò chọc phá mọi người đạt điểm cao trong bài kiểm tra, có thể cậu ta quay cóp, nhưng được rồi, đó cũng là phép màu.

  Nó không rõ ràng, cô chỉ đang liệt kê ngẫu nhiên các trường hợp xuất hiện trong đầu để ví dụ cho cái niềm tin đó.

  Nhưng rồi cô nhớ ra một thứ...

  Tôi đã tìm thấy cậu ấy, người mà tôi thậm chí còn không biết tên, đó là ví dụ tuyệt vời nhất cho một phép màu.
.....

  Hôm đó, cô ấy mặc chiếc áo yêu thích, chải tóc cẩn thận, chạy đến điểm hẹn.

  Cậu ấy đã từ chối lời đề nghị lần trước, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ suy nghĩ lại và đến cuộc thi đúng giờ. Rõ ràng cậu ấy không phải một người thường trễ hẹn.

  Sư Tử đến sớm, chủ yếu là để quan sát tình hình, cô muốn đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra thật tốt đẹp, không một sai sót, bởi vì phép màu cần sự hoàn hảo.

  Chắc chắn là vậy, có thể cậu ấy cố tình từ chối để có thêm thời gian suy nghĩ, cậu ấy chỉ băn khoăn. Cậu ấy sẽ hỏi anh trai, tất nhiên anh ta sẽ khuyến khích cậu ấy.

  Sư Tử bắt đầu vạch ra một cốt truyện trong đầu. Tất cả những câu chuyện cổ tích đều có cốt truyện, đúng chứ? Nếu mẹ kế của Lọ Lem đối xử tốt với cô ấy, bà tiên sẽ là không cần thiết và phép màu sẽ không đến. Chắc chắn rồi.

  Hoặc có thể tiếng gọi nội tâm nào đó từ trực giác sẽ mách bảo cậu ấy nên đồng ý.

  Sư Tử tiếp tục suy nghĩ hàng tá cốt truyện ngớ ngẩn khác, cười khúc khí chất. Rồi cô ấy lấy từ túi áo ra một cây cỏ bốn lá.

  Cậu ấy sẽ cực kì ngạc nhiên khi thấy mình biết về chuyện này. Sau đó mình sẽ giải thích về vấn đề lúc trước, cậu ấy sẽ bỏ qua cho mình và vì mình tặng cho cậu ấy món mà cậu ấy rất thích, cậu ấy sẽ vui vẻ và mỉm cười.

  Sư Tử cảm thấy bản thân quả là một thiên tài khi vạch ra kế hoạch này, nó hoàn hảo, hoặc cô ấy nghĩ thế.

  Mình sẽ cổ vũ thật nhiệt tình. Và vì được cổ vũ, sức mạnh của cậu ấy sẽ được nhân lên, cuộc thi sẽ thật hoàn hảo. Cậu ấy sẽ thành công, và sau đó, mình sẽ mời cậu ấy đi ăn mừng, cái cớ thật tuyệt vời.

  Sư Tử tiếp tục lập cho bản thân một lộ trình.

  Và khi thấy mình thể hiện cực kì tốt, mức độ yêu thích của mình trong mắt cậu ấy sẽ tăng lên. Khi nó thật sự rất cao, mình sẽ...

  Cô cố tìm một từ ngữ thích hợp để diễn tả điều bản thân sắp nói.

  ...Thừa nhận ...à không ...khai nhận ...giống tội phạm quá. Có lẽ là công nhận...

  Sư Tử vò đầu.

  Cái gì cũng được, tóm lại thì mình sẽ nói cho cậu ấy biết những gì mình đang nghĩ về cậu ấy. Và cậu ấy sẽ đồng ý. Chắc chắn rồi. Phép màu sẽ lại đến. Khoan đã nào, đó không phải là phép màu, đó là do mình đã làm rất tốt và mình xứng đáng có được nó.

  Sư Tử tiếp tục suy nghĩ cho đến khi cô nhìn vào đồng hồ, còn ba mươi phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu, mọi người tham gia đều đã có mặt đầy đủ và ngồi tại sảnh chờ, những người đến xem cũng đã đến khá đông, nhưng riêng Song Tử thì vẫn không thấy.

  Có khi nào cậu ấy dậy muộn không nhỉ? Có lẽ hôm qua cậu ấy đã thức trắng đêm để tập luyện.

  Cô cố tìm một lý do thích hợp cho sự chậm trễ của người kia.

  Rồi bỗng dưng, một giọt, hai giọt, ba giọt, mưa bắt đầu rơi.

  Mình đã quên xem dự báo thời tiết ư? Chết thật, không mang theo ô.

  Đó là một sự may mắn, khi người ta đã quyết định tổ chức cuộc thi trong một tòa nhà, nên nó không ảnh hưởng gì cả. Mọi người vào trong để tránh mưa, và cũng vì cuộc thi đã sắp bắt đầu.

  Mình cũng nên vào, nhưng nếu cậu ấy đến và không tìm thấy ai, cậu ấy sẽ bối rối, có thể sẽ lạc, đó là một điều tồi tệ, mình sẽ đứng ở đây một lát nữa. Mưa không lớn lắm, nên nó ổn với mình.

  Vì thế, Sư Tử quyết định đứng ở đó, mưa ngày càng lớn, quần áo cô ướt đẫm, vén tóc sang một bên tai, cô tự nhủ.

  Một chút nữa thôi, phép màu sẽ xuất hiện, nếu cậu ấy đến mà không có mình ở đây, mình sẽ trở thành một kẻ thất hứa.

  Cô nghĩ vậy, và tiếp tục chờ đợi trong cơn mưa - giờ đã trở nên ào ạt.

  Cô ấy tin vào nó, một phép màu.

  Cô ấy tin vào Song Tử.

  Nhưng không có gì xảy ra cả, phép màu đã không đến với cô hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro