Chương 2: Song Tử - Liễu Như Khả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời không có nổi một gơn mây, cứ thế để ánh vàng chói chang từ từ chiếu xuống cảnh dưới mặt đất rồi hất lên những con người đang ngồi dưới sân trường.

Từng con người ngồi lầm lì, từng con người giành giật nhau một cây quạt, từng con người trùm áo che nắng mà ngủ gật, từng con người đánh son đánh phấn quay clip up tik tok.
Từng bóng dáng chạy vụt qua vì đi trễ, từng con người dù mắt mở không ra nhưng vẫn ngồi chăm chú lắng nghe từng lời "ru ngủ" của hiệu trưởng... đều được chiếu sáng bởi thứ ánh nắng đẹp đẽ ấy.

Mặc dù nàng Hạ đã rời đi, mang theo những tháng hè tuyệt vời và nhường chỗ cho ả Thu, nhưng có lẽ lúc đi nàng Hạ đã để quên lại cái màu nắng, cái mùi nắng, cái nắng oi bức của nàng.

Cái thứ ánh nắng chết tiệt.

...

Hôm nay là một ngày nắng gay gắt cũng là ngày khai giảng của trường Hoàng Đạo.

Trường Hoàng Đạo là một ngôi trường hết sức bình thường, có những học sinh nổi tiếng và những thành phần bất thường. Và nhờ những học sinh ấy mà trường trở nên nổi tiếng. Đánh nhau, đánh lộn, đánh nhầm, đánh ghen, chia phe phái để đập lộn và hàng chục vụ khác có chữ "đánh" và chữ "đập" ở trỏng. Ngôi trường này không thiếu một vụ nào cả.

Tay Song Ngư run run khi cậu lướt những bài "rì viu" về trường. Hít vào và thở ra đi, bình tĩnh lại! Song Ngư cố gắng kiềm chế cảm xác của mình, hít sâu và thở ra thật đều để tinh thần ổn định lại. Và rồi, cậu lại tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng để xem.

Song Ngư càng xem càng mang lên mình một nỗi lo lắng vô hình. Và sự overthinking của Song Ngư đã trỗi dậy nên khi có một đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu mà cậu cũng chẳng hề hay biết.

"Song Ngư."

Song Ngư giật mình, tim cậu bấn loạn nhẹ. Lòng cậu hoang mang. Người vừa nói là ai, làm sao mà biết được tên cậu? Liệu đó có phải...

Song Ngư từ từ quay đầu lại nhìn nơi vừa có người kêu tên cậu. Những suy nghĩ lúc nãy của Song Ngư đã bị đánh tan và được thay thế bởi vỏn vẹn 5 từ.

Thằng này là thằng nào?

Song Ngư chau mày, ánh mắt liên tục đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới, rồi nhìn chằm chằm vào cái bảng tên trên áo.

Song Tử. Lớp 11C1.

Cậu ghi nhớ thông tin vào đầu nhưng vẫn chưa thu ánh nhìn của mình lại mà quan sát thêm. Rất khó để ngừng nhìn người kia, bởi cái mũ hình Hello Kitty đi với khuôn mặt này thì có hơi... 

Có lẽ nhận ra cái nhìn cẩn trọng (xoi mói) của đối phương, Song Tử mới nhoẻn miệng cười.

"Không cần dùng ánh mắt nhìn tôi như thấy sinh vật ngoài hành tinh vậy đâu, Song Ngư." Song Tử phẩy phẩy cái quạt trên tay rồi nhìn Song Ngư.

Song Ngư vẫn nhìn Song Tử.

Thằng này vừa gọi mình là Song Ngư? Song Ngư? Chỉ có Song Ngư thôi á? Hết rồi à?

Song Tử nhận ra điều gì đó, gãi đầu cười hề hề khiến cậu ta nhìn ngốc hết cứu.

"Em xin lỗi, em quên rằng mình đang ngồi ở khối 12. Em xin lỗi anh Song Ngư." Song Tử không nói dối, Song Tử quên thật.

"..."

Nhóc nghĩ nhóc xin lỗi là anh tha hả? Nhóc nghĩ đúng rồi đấy.

.

.

.

.

.

Song Tử ngồi lì ở hàng ghế khối 12 mà không chịu quay về ghế của khối 11. Thằng nhóc này nói nhiều kinh khủng. Cậu phải bái phục với hắn vì khả năng nói liên tục không ngừng nghĩ.

"Vậy nên là anh cho em xin in4 của anh với Bạch Dương nhé."

Song Tử nắm tay Song Ngư lắc lắc. Thấy người kia không trả lời, hắn lại tiếp tục nài nỉ, giọng điệu như trẻ con đòi quà.

"Anh phải đưa nếu không em sẽ bị khủng bố đấyyy."

"... Thôi được." Song Ngư chịu thua.

Sau khi đạt được mục đích thì Song Tử bốc hơi ngay lập tức, bỏ lại cậu bơ vơ một mình.

Ơ, nhưng sao Song Tử biết tên của em mình?

**

15 phút trước khi Song Ngư gặp Song Tử.

"A, Song Tử~."

Cô nữ sinh, à không, phải gọi cô là hoa khôi của trường mới đúng. Liễu Như Khả - một nữ sinh được người người ca tụng là *Ôn hương nhuyễn ngọc. Quả không sai, người con gái ấy từ nhỏ đã xinh đẹp rạng ngời. Khi lớn được trời đúc thêm vẻ mềm mại, yểu điệu khiến bao nhiêu chàng trai muốn dùng cả tấm thân che chở cô.
(*Người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp)

Đấy là với người khác còn với Song Tử thì cô ả chẳng khác gì một con ả chướng mắt phiền phức.

"Chuyện gì?"

Song Tử đáp lại với giọng điệu lạnh tanh khiến Như Khả đã nũng nịu nay lại nũng nịu hơn. Cô áp sát người lại gần Song Tử, táy máy đụng chạm vào tóc Song Tử.

"A~ Song Tử thật là lạnh lùng quá đi~" Cô nàng tay chạm lên môi Song Tử nói tiếp. "Vậy mà Song Tử..."

"Muốn gì? Nói lẹ đi." Song Tử ngắt lời cô, vì hắn biết những lời ả định nói ra chẳng bao giờ tốt đẹp.

"Hmm~ Chỉ là tôi muốn cậu xin in4 của cái tên tóc trắng đó thôi~" Song Tử nhìn theo ngón tay thon dài của Liễu Như Khả chỉ một nam sinh.

.

.

.

"Không."

"Ơ nhưng tôi chưa nói hết mà!?"

"Không là không." Bạch Dương thờ ơ đáp, mắt vẫn dán chặt vào từng dòng chữ trong trên trang sách.

Song Tử bực mình, Song Tử khó chịu, Song Tử giận dữ, Song Tử chuyển sang giãy đành đạch, giãy đành đạch nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa nữa, Song Tử mệt, Song Tử không bỏ cuộc, Song Tử tìm anh trai của tên này để xin.

—————

Đoán xem vai trò của Liễu Như Khả là gì?

A. Nữ phụ

B. Phản diện

C. Nữ chính

D. Khác

Ngày viết: 9/8/2024
Ngày đăng: 10/8/2024 (21:00)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro