Chương 3: Khu ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư cầm tờ giấy ghi số phòng ký túc xá trong tay, cậu nhìn chăm chú vào con chữ trên tờ giấy, phòng E2.

Nhiệm vụ của Song Ngư là tới phòng E2, phòng ký túc xá mà cậu ở. Đơn giản thôi, đi theo chỉ dẫn của tờ giấy là được. Cậu nhìn đi nhìn lại tờ giấy, phòng E2. Chỉ có mỗi dòng chữ E2 và dòng chữ nhỏ nhỏ ở dưới "tự tìm phòng". Hết, không thêm chữ nào.

"Có mỗi dòng chữ này thì sao tìm được phòng!?"

Song Ngư ôm đầu, nếu có cái giường ở đây thì cậu sẽ ngã, ngã lưng trên giường. Tiếc là không có cái giường nào ở đâu cả.

"Xin chào, hình như cậu đang tìm ký túc xá phải không?"

"À ừm, đúng rồi mà hình như tôi bị lạc rồi."

"Phòng cậu là phòng mấy? Tôi biết đường, tôi có thể dẫn cậu đi."

Trời ơi, ahahahaah, cứu tinh của cuộc đời, ahahahaha.

Thật trùng hợp làm sao, cậu và nam sinh này đều chung một phòng ký túc xá. Khi tới trước cánh cửa có chữ "E2", nam sinh đó dừng lại nhìn cậu hỏi,

"À đúng rồi, tên cậu là gì? Cậu học lớp nào?"

"Song Ngư, lớp 12D1."

"A! Đàn anh khối trên, em là Bảo Bình, học lớp 10C1 ạ."

Song Ngư ngẩn ra khi nghe lời Bảo Bình nói. Thằng nhóc này lớp 10 mà sao nó, nó, nó cao vậy?!

Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng. Song Ngư bị tổn thương vô cùng tận.

Bảo Bình thấy Song Ngư như người mất hồn nên vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Không thấy phản ứng, hắn tròn xoe mắt nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, im lặng.

"Gì đây? Nhìn nhau đắm đuối thế? Người yêu lâu ngày mới gặp hảaa?"

Song Tử xuất hiện bất thình lình làm Song Ngư được một phen hú vía. Song Tử đẩy gọng kính nhìn họ, cười hì hì, sau lưng cậu ta là Bạch Dương. Song cậu ta và Bạch Dương chào bọn họ rồi đi vào phòng E3 bên cạnh. Trước khi đóng cửa cậu ta còn nói thêm,

"Hai vợ chồng đừng có đứng ở hàng lang mà chim chuột như thế chứ. Dễ bị làm phiền lắm~"

Chim chuột? Hả? Hả?? Hả???

Song Ngư đến nay đã được 18 nồi bánh chưng rồi nhưng vẫn chưa có mối tình vác vai. Thế mà mới đó bị thằng oắt Song Tử gắn ghép với một thằng con trai mới gặp. Thẹn quá hoá giận, mà giận cá thì chém thớt. Cậu quay ra định chửi Bảo Bình. Nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Song Ngư lại ngẩn người.

Đúng là đẹp thật...

**

Sáu giờ kém, bầu trời vẫn đang đổ cơn mưa bất chợt.

Cơn giông bắt đầu gần một tiếng trước. Mây kéo thành từng lớp, đan lại thành từng cụm đen, xen lẫn vào nhau che khuất cả ánh nắng yếu ớt cuối ngày. Đèn điện cũng tắt phụt, vài giây sau một loạt tia sét xé trời xuất hiện kèm theo tiếng ầm ầm chói tai. Vì thế mà hành lang trường tối kinh khủng. Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo bụi mù mịt. Mưa lộp bộp rơi trên đầu, vài hạt rồi nặng dần.

Tôi chôn chân mình trên hành lang cầu thang. Lưng dựa vào cửa lớp học, mắt vẫn dán chặt vào những hạt nặng của trời. Tôi ở lại lớp sau cùng, quét lớp, lau bảng, thay nước, đóng hết cửa sổ rồi mới dọn sách vở ra về. Tôi không có áo mưa, không có dù, điện thoại thì sụp nguồn nên tôi đành ngậm ngùi nán lại trường.

Thiếu vắng những tiếng cười, tiếng nói rôm rả của lũ học sinh, trường im lặng thật. Ngôi trường chỉ còn tiếng mưa rào rào không ngớt. Tôi ôm cặp, đưa mắt nhìn những tán cây ướt rũ, lòng bỗng thấy buồn hiu, cô độc.

Rồi một chai sữa Yomost vị cam lạnh ngắt đưa sát bên má phải của tôi. Một cậu con trai đeo kính, tóc tai bù xù, miệng ngậm kẹo mút, tay cầm chai sữa Yomost dơ lên cao cho tôi thấy.

"Uống không?"

"..."

"Nèe, trả lời đi. Uống không?"

Tôi không trả lời Song Tử, chỉ cầm lấy chai Yomost rồi bỏ vào cặp.

"Mưa thật ấy anh nhỉ?" Tôi nói.

"Trời buồn quá nên khóc đó. Kiểu này chắc tối mới tạnh."

"Bạch Dương không đem áo mưa hay dù hả?" Một lúc sau, Song Tử lại quay sang hỏi tôi.

"Tôi có đem thì tôi ở đây với anh làm gì?" Tôi càu nhàu đáp.

"Vậy sao? Nhưng mà tôi có dù." Song Tử lôi trong cặp ra một chiếc dù màu đen.

...

Chúng tôi cùng một tán ô đi về khu ký túc xá. Vì ký túc xá được lên kế hoạch xây sau nên nó cách trường một đoạn khá xa, phải đi băng qua mấy cửa hàng, vài ngôi nhà, mất hết mười lăm phút đi bộ. Mười lăm phút à không, mười phút bị khủng bố tinh thần. Song Tử cứ luyên thuyên không ngừng. Thấy tôi không trả lời thì anh ta lại huýt vai tôi, làm tôi xém ngã mấy lần.

"Máa, bộ anh mắc nói lắm hả? Nhức hết cả cái đầu."

Tôi bực mình, cốc đầu anh ta một cái. Song Tử ôm đầu, mếu máo làm như đau lắm không bằng. Rõ ràng là tôi đã giảm lực tay nhẹ lại rồi.

Ơ nhưng tại sao tôi lại giảm lực tay lại nhỉ?

Tôi nhìn anh ta, phì cười. Song Tử nhìn tôi. Tôi nhìn Song Tử. Dưới ánh đèn điện vàng vọt, anh ta trông như con nhím đang xù lông.

"Thằng nhóc láo toét, cười cái chó gì??" Song Tử bực mình.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy anh lùn thật."

"Hả ? Mày nói cái đéo gì cơ ?"

Trời đã tối hẳn, cơn mưa cũng tạnh dần. Ánh đèn đường hất lên người chúng tôi, tạo ra những cái "bản sao màu đen" của chúng tôi. Bóng tôi chuyển động theo bước chân tôi, bóng anh chuyển động theo bước chân của anh.

Trên cung đường quen thuộc của học sinh trường Hoàng Đạo, có hình bóng chúng tôi đang in dưới lòng đường. Đuổi nhau trên con đường mà tương lai sẽ thật nhiều lần cùng nhau bước đi.

Ở tuổi mười sáu, tôi đã cảm nhận được thứ mà mọi người vẫn gọi là "rung động" là gì.

——————

Viết xong thấy cấn quá bây ơi 🥹

Ngày viết: 12/8/2024
Ngày đăng: 13/8/2024 (18:42)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro