Chap 13. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử lái xe, dẫn Thiên Yết đi đến khu vui chơi lớn nhất thành phố. Vì là cuối tuần nên người người đông ngẹt, đa số là các cặp tình nhân hoặc cha mẹ dẫn con cái ra ngoài chơi.

Giữa cái nắng mùa hè cùng dòng người đông đúc, Thiên Yết tự rủa chết mình. Biết vậy đã ở nhà cho sung sướng tấm thân mặc kệ miệng đời rồi.

"Yết oi, em muốn chơi cái gì ?" - Song Tử hào hứng nhét miếng bánh mì vào miệng Thiên Yết, con người kia phát bực định cho Song Tử một đấm, nhưng nhớ vẫn đang ở nơi đông người nên lại thôi. Đột nhiên tiếng thét thất thanh cùng lúc nốt cao có nốt trầm cũng có vang lên trên đầu rồi mất vội làm Thiên Yết chú ý, cậu giơ 1 ngón tay chỉ lên trên.

Song Tử nhìn theo hướng Thiên Yết chỉ, nuốt nước bọt cái 'ực'.

'Đù má, đúng là người yêu mình, biết chọn lựa dễ sợ...'

Là trò tàu lượn siêu tốc, còn là loại có đường ray đạt chuẩn 3 Cực : cực cao - cực dài - cực dốc.

Song Tử nghĩ thầm, sắp tới nó sẽ thành 4 Cực khi có thêm anh, Cực Khổ.

"Cái đó, nó không an toàn lắm đâu em ?"

Thiên Yết miệng vẫn còn nhai miếng bánh mì nhưng mày lại nhướng lên ra vẻ khiêu khích nhìn Song Tử mặt trắng mặt xanh như con tắc kè hoa :"Bạn sợ à ?"

"Không hề nhé !" - Song Tử sợ, nhưng lòng tự tôn của người đàn ông không cho phép anh chùn bước -" Anh chỉ lo cho em thôi !"

"Tốt." - Thiên Yết cười khẩy rồi nhấc mông đi trước, bỏ lại Song Tử đang ú ớ chạy theo sau.

=Qua 1 trận cuồng phong bão táp=

"Song Tử, anh định chết thêm lần thứ 3 đấy à ?"

Thiên Yết vỗ vỗ tấm lưng cứng đờ của Song Tử, mặt anh liền ấm ức, cái tên Tam Tử không đẹp chút nào đâu nha ! Anh không định đổi tên đâu !

"Yết, em thật quá đáng !"

"Hả ?" - Thiên Yết nghiêng đầu, phì cười -" Anh bảo không sợ mà ?"

"..."

Thiên Yết thấy Song Tử không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm có hơi chột dạ, không phải giận thật rồi chứ ? Thiên Yết cũng biết mình xấu tính, vốn định nói nếu Song Tử sợ bọn họ có thể chơi trò khác, nhưng khi thấy cái vẻ mặt cố đấm ăn xôi của Song Tử không hiểu sao liền không nhịn được nổi hứng trêu chọc anh một trận.

"Này, tôi..." - Thiên Yết bối rối định chuyển chủ đề, liền nghe Song Tử cắt lời mình.

"Đây là lần đầu tiên, em cười với anh."

"!"

Thiên Yết giật mình lùi về sau, cậu lấy tay che miệng, vẻ mặt không thể tin được nhìn Song Tử. Anh chỉ mỉm cười nhìn Thiên Yết, nụ cười có phần xanh xao vì cú tàu lượn vừa rồi.

"Em cười lên rất đẹp."

'Em cười lên rất đẹp.'

Thiên Yết rối loạn, trong đầu cậu lại xuất hiện giọng nói của chàng trai mà cậu luôn cố chôn giấu vào một góc khuất trong tim.

Giờ phút này đây, từng câu từng chữ rõ ràng bên tai Thiên Yết, như có người đang thì thầm với cậu.

'Thiên Yết'

'Thiên Yết'

'Thiên Yết'

"Thiên Yết !!"

Song Tử thấy Thiên Yết đứng như trời trồng cả buổi liền sốt ruột gọi, nhưng đáp lại anh vẫn là gương mặt đờ đẫn như người lạc mất hồn phách. Anh nắm lấy tay cậu, rồi từ từ ôm lấy Thiên Yết vào lòng.

Song Tử không thích nhìn Thiên Yết lạnh lùng như vậy với mình chút nào, cậu có thể mắng có thể đánh anh, chỉ cần Thiên vẫn còn chịu nhìn chịu để ý đến anh, Song Tử không tin mình không nắm được trái tim của người trước mặt.

Anh ôm Thiên Yết, bất ngờ nhận ra cậu ấy vậy là ôm rất vừa tay, mùi thơm từ tóc khồng hề bị những giọt mồ hôi làm bay đi, ngón tay anh từ từ đưa lên vuốt ve mái tóc sáng màu mềm mượt ấy.

Thiên Yết lúc hồi thần lại đã cảm nhận được bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp, cậu còn nghe thấy tiếng người xung quanh xì xào ồn ào, nhưng Thiên Yết mặc kệ, cậu đã quá mệt mỏi vì phải sống dưới cái nhìn của người khác rồi. Thiên Yết khẽ vùi mặt sâu vào vai Song Tử, hai tay vòng qua tấm lưng rộng lớn ôm lấy anh.

"Ủa ? Anh Thiên Yết ?"

Song Tử chưa kịp vui sướng vì được người trong lòng đáp lại đã bị người ta đẩy ra xém ngã chổng cả vó, anh hậm hực nhìn cậu nhóc nhỏ người - Bạch Dương đang từ xa chạy lại vẫy vẫy tay với Thiên Yết, sau lưng là cái tên cao kiều mặt đầy hắc tuyến mà Song Tử đã từng nói chuyện qua - Nhân Mã.

Thiên Yết có hơi chột dạ, lúc nãy ôm Song Tử không biết có bị thằng nhỏ nhìn thấy không. Đối với người ngoài cậu có thể không để ý nhưng Bạch Dương là em út ở trong nhà, nó mà buộc miệng kể với Xử Nữ là tiêu.

"Sao chú mày lại ở đây ?" - Thiên Yết xoa xoa trán nhìn Bạch Dương đang chớp chớp mắt nhìn mình. -"Không phải bảo đi học nhóm à ?"

"Bài tập xong hết rồi nên em tranh thủ về sớm, rồi gặp anh Nhân Mã rủ đi chơi nè."

Nhân Mã phía sau nở một nụ cười ngượng.

Thiên Yết nhỏ hơn Nhân Mã một tuổi, nhưng Nhân Mã chưa bao giờ gọi Thiên Yết một tiếng em, cơ bản là cả hai không tiếp xúc nhiều và cũng vì gương mặt của Thiên Yết không hiểu sao lúc nào nhìn cũng như muốn ăn tươi nuốt sống anh làm Nhân Mã hơi rén.

"Nhóc đã chơi được mấy trò rồi ?" - Song Tử bước tới, một tay choàng qua ôm lấy bả vai Thiên Yết, cậu chỉ khẽ liếc nhìn anh một cái chứ không phủi tay anh xuống.

"Bọn em định đi coi phim trước rồi mới đi chơi."

"Bạch Dương đi thôi, phim sắp chiếu rồi."

"Các anh..." - Bạch Dương chậm rãi mở miệng, có ý dò hỏi -"Có muốn đi coi phim chung với tụi em không ?"

"Không !" - Cả Nhân Mã cùng Song Tử đều vô thức thốt lên, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thiên Yết, bọn họ liền biết mình vừa lỡ mồm vội quay mặt đi chỗ khác.

"Hai người định coi phim gì ?"

"Phim kinh dị kết ạ." - Bạch Dương giơ giơ điện thoại đã cũ của mình, trên màn hình là poster phim kinh dị, trinh thám. Dường như là bộ phim mới ra mắt gần đây. Nhìn đồng hồ thì phim vẫn còn tầm 20 phút nữa là bắt đầu chiếu rồi, đây là xuất chiếu cuối cùng, qua hôm nay sẽ không còn chiếu nữa.

"Song Tử, muốn coi."

"N-Nhưng.." - Song Tử ấp úm, khó khăn lắm mới hẹn được người ta, giờ tự nhiên có đứa chen vô giật hết spotlight kêu anh sao mà chịu. Hơn nữa bọn họ đang đi hẹn hò mà, tự nhiên lại đi chung người ta, coi sao được.

"Anh lại sợ à ?" - Thiên Yết có hơi ủ rũ, Song Tử nhìn thấy liền nhớ lại vẻ thất thần vừa rồi của Thiên Yết, Song Tử liền có hơi mềm lòng.

"Nhưng chúng ta đang hẹn hò mà..." - Anh lí nhí, đủ để Thiên Yết đang đứng bên cạnh nghe thấy -"Nếu đi chung thì..."

Thiên Yết ồ lên, như hiểu ra gì đó, cậu khẽ huých tay anh :"Chúng ta cứ ngồi cách xa bọn họ là được. Nay là xuất cuối rồi, không coi sẽ không còn nữa."

===Vào rạp===

Nhân Mã nhìn cánh tay đang bị bấu chặt của mình, thầm niệm kinh phật mong là nó không đứt lìa. Bạch Dương tập chung coi phim, hai tay vô tình dùng hết sức lực siết lấy cánh tay Nhân Mã, lâu lâu cả người cậu lại giật bắn vì mấy cảnh hù doạ. Trông thấy dáng vẻ đáng yêu này, Nhân Mã tự nghĩ mình chịu khổ một chút cũng đáng.

Bên này cũng chẳng khá hơn, Thiên Yết vừa coi phim vừa suy luận để tìm ra hung thủ, cậu cứ lầm bầm rủ rỉ cả buổi làm Song Tử chẳng tập chung nghe được gì, may là bọn họ ngồi ở hàng gần cuối ít người ngồi, nếu không người ta đã mắng cho vì tội quấy rối trật tự rồi.

"Này, anh nghĩ ai là hung thủ ?"

Song Tử đổ một lớp mồ hôi, cơ bản là nãy giờ anh chỉ để ý mấy tiếng lầm bầm của thằng nhóc là cậu thôi có được không ? Trên phim nghe tai này lại lọt qua tai kia, hoàn toàn chẳng hiểu cái mô tê gì.

"C-Chắc là...A...?"

"A ? Suy luận thú vị đấy." - Thiên Yết ngạc nhiên nhìn anh cảm thán một cái, rồi lại tiếp tục nhìn màn hình phim mà làu bàu. Song Tử đơn giản là nhìn lên màn hình rồi vô tình thấy nhân vật A được giới thiệu ở đầu phim nên nói thôi.

Cuối cùng, tên sát nhân giết người hàng loạt ở cuối phim vậy mà lại là A thật.

====

Thiên Yết trên đường về hài lòng tán thưởng Song Tử làm anh có chút ngại, Bạch Dương cùng Nhân Mã vẫn tiếp tục ở lại khu vui chơi đi hết các trò, còn hai người bọn họ quyết định tìm một nhà hàng nhỏ nhưng rất lâu đời ở gần đó để ăn trưa.

"Em muốn ăn gì ?"

"Gọi ít món thôi, bụng vẫn còn đầy." - Thiên Yết xoa xoa cái bụng có hơi cứng của mình, vừa nãy trong khu vui chơi bọn họ chơi thì ít ăn thì nhiều, tên Song Tử đó đi dọc đường thấy gì cũng bâu vào mua rồi nhét vào mồm cậu. Giờ Thiên Yết có hơi tức bụng, chủ yếu cậu muốn ghé vào đây để ngồi nghỉ thôi.

"Song Tử ?"

!!!

====

Valentine vui vẻ nha mọi người :3

Là một người ngày này mà phải bục mặt ở nhà (Ế), rồi tự viết truyện tự thồn cơm chó vô miệng mình, tuôi vẫn rất vui (☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro