Chap 14. Cự Giải bị giải lên đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình nhìn Cự Giải mặt mày bầm tím, áo quần sộc sệch, anh chỉ biết lấy tay đỡ trán. Cả hai đi ra khỏi đồn cảnh sát, đều thống nhất im lặng không nói gì.

====

[Công Ty Red Diamond]

Hôm nay là ngày nghỉ của Song Tử, mất đi thằng bạn chí cốt luôn ăn ý với mình trong mọi vấn đề, Thiên Bình mất đi phong thái hẳn. Nhìn gương mặt đẹp trai đang ủ dột kia, mấy chị gái đồng nghiệp lại một phen thất vía.

"Hôm nay thằng nhỏ lại làm sao vậy ?"

"Bữa nay Song Tử xin nghỉ phép rồi."

"Ồ, đó giờ cả năm không thấy xin, chắc có việc quan trọng lắm."

"Em nói chị là Song Tử với Thiên Bình..."

Hết cô A đến cô B lại cô C vừa đi vừa cười nói, làm tâm trạng Thiên Bình càng tệ hơn. Hay rồi đây, giờ anh bị đồn thành đôi thành cặp với cái thằng trời đánh đó rồi.

Lúc Thiên Bình vẫn còn đang ngồi ngán ngẩm suy nghĩ xem trưa nay nên đi ăn cơm ở ngoài hay ăn cơm ở công ty thì điện thoại tự nhiên reo lên.

Thiên Bình nhìn điện thoại, là Cự Giải, cục cưng bé bỏng của anh nha. Vì tâm trạng đã khôi phục khi nhìn thấy em trai chủ động gọi điện nên anh bắt máy ngay tắp lự.

"Anh hai, em bị bắt lên đồn rồi."

"????"

Lộn số hả ?

Không, đây là giọng Cự Giải mà ?

Thiên Bình lại nhìn điện thoại lần nữa, đúng là tên của Cự Giải.

====

[Trước cửa Đồn cảnh sát]

Cự Giải nắm một góc áo Thiên Bình, cuối đầu e dè không dám nhìn anh. Thiên Bình thật sự rất muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Cự Giải ngay tại đây ngay bây giờ, nhưng ở chỗ này thì không thích hợp nên anh đành kìm xuống.

"Em chưa ăn gì đúng không ?"

Cự Giải gật đầu. Thiên Bình liền một mạch nắm tay Cự Giải lôi đi đến quán ăn gần đó.

Sau khi đã gọi vài món đơn giản, đa số đều là mấy món nước để Cự Giải có thể dễ ăn, Thiên Bình bắt đầu nghiêm mặt nhìn Cự Giải ngồi đối diện, chất giọng đều đều không nghe ra anh có đang giận cậu hay không.

"Vậy, chuyện này là sao vậy ? Anh biết em hay đánh nhau, nhưng sao phải lên đến đồn cảnh sát ?"

"Lúc nãy em đi mua đồ ăn trưa..." - Cự Giải lí nhí, hai bàn tay đan đan vào nhau -"Đi qua cái hẻm gần nhà thì bị bọn kia chặn đánh..."

"Sao tụi nó lại..." - Thiên Bình đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ đang bầm tím của Cự Giải, một bên mặt của cậu còn hơi rướm máu mà sưng lên.

Vì là giờ trưa, người ta đều nghỉ trưa nên kéo ra quán ăn ngồi rôm rả. Bàn Thiên Bình - Cự Giải nằm ở góc khuất kế bên cửa sổ, nên ít bị để ý. Thật ra là Thiên Bình đã cố ý lựa chỗ này ngồi để người khác không săm soi gương mặt đầy vết thương của em trai anh.

"Lần trước đi học, em thấy tụi nó chặn tiền của thằng nhóc trong trường em." - Cự Giải biết Thiên bình đã bớt giận, bắt đầu kể.

"Em, em cứu thằng bé đó rồi gây sự với tụi kia sao ?"

Cự Giải lao vào đánh hết cả hai bên nên không biết như vậy có tính là đã cứu người không, nhưng cậu sẽ giữ sự thật bé nhỏ này cho riêng mình. Cự Giải chỉ gật gật cái đầu nhỏ với Thiên Bình.

Cự Giải sự thật là quá hiểu Thiên Bình, nhìn gương mặt giãn hết tấc vô cùng vui vẻ tự hào của anh là biết. Thiên Bình vì cảm thấy em mình quá chính trực anh hùng nên cũng không còn giận Cự Giải nữa. Cả hai anh em cùng nhau ăn trưa rồi kể về năm học mới sắp bắt đầu của Cự Giải.

"Anh định sẽ mua cho em chiếc xe đạp, để em muốn đi đây đó cũng tiện hơn, lên cấp ba cũng cần đúng không ?"

Cự Giải gật đầu, giờ bên má cậu bắt đầu ê ẩm rồi, nói chuyện hết nổi. Các món ăn dần được mang ra, hai người cũng lẳng lặng ăn, chẳng nói gì nữa.

Lúc chuẩn bị ra về, Thiên Bình vào toilet để rửa tay, khi xong xuôi định ra tính tiền thì anh đi ngang qua một cái bàn kê cạnh cửa sổ với cái đầu vàng hết sức quen mắt.

"Song Tử ?"

"?" - Cái đầu vàng theo phản xạ quay đầu lại, mắt cả hai chạm nhau, không nói nên lời.

Song Tử cứ cảm giác mình vừa làm gì đó rất xấu xa với Thiên Bình để rồi bị người ta phát hiện tại trận vậy.

Cứ như anh đang vụng tr-

Song Tử rùng mình với suy nghĩ vừa thoáng qua đã bị quăng ra chuồng gà của mình. Anh nhủ mình chỉ là bị mấy bà chị ở chung chỗ làm ảnh hưởng suy nghĩ thế thôi, thật chất giữa hai người đâu có gì.

"Chào anh." - Thiên Yết mỉm cười lịch sự chào Thiên Bình, biết làm sao được, Thiên Bình quá hợp gu của Thiên Yết, thật sự không làm người ta kìm lòng nổi.

Thiên Bình giờ mới nhìn thấy Thiên Yết đang ngồi ở hướng đối diện liền thoáng ngạc nhiên cũng liền gật đầu chào lại. Với cái não thông minh từ bé của mình, anh lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra liền chào Song Tử rồi ra về cùng Cự Giải.

Song Tử đương nhiên nhận ra ánh nhìn của Thiên Yết dành cho Thiên Bình khác xa hoàn toàn với khi em ấy dành cho mình, trong lòng thầm mặc niệm.

"Thiên Yết..."

"Hửm ?"

"Em, Thiên Bình,..."

"Hợp gu."

Biết ngay mà !

Song Tử khó tin nhìn Thiên Yết, đổi lại, Thiên Yết chỉ cười khẽ.

"Em, còn anh thì sao ? Anh không hợp gu của em sao ?"

"Vậy tôi có hợp gu của anh không ?"

"Có..."

Ừ thì, Song Tử không chắc gu của mình là gì nữa, bởi anh hoàn toàn đủ tự tin trên đời này chẳng ai đẹp trai hơn mình nữa, nên đó giờ Song Tử hiếm khi crush ai để xem gu của mình.

Nhưng Song Tử đang rất giận dỗi nha ! Đi chơi với mình mà lại khen thằng khác trước mặt mình là đâu có thương mình yêu mình !

Thiên Yết nhìn tên ngốc nghếch có chút thành thật quá trước mặt, đột nhiên lại cảm thấy Song Tử có nét đáng yêu. Cậu đưa tay véo má anh, làm chúng đỏ hết cả lên.

"Được rồi, được rồi. Ăn xong rồi chúng ta đi xem phim đi."

Thiên Yết thật sự coi Song Tử là con nít, anh chắc chắn vậy luôn. Tuy vẫn dỗi nhưng Song Tử vẫn bám sát theo sau Thiên Yết, cả hai đi chơi đến tối muộn hôm đó mới về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro