Chap 15. Anh em một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài chiếc #Funfact :

1. Từ (Tâm) Ma Kết, cung Ma Kết, già, cọc.

2. Từ (Tốn) Bảo Bình, cung Bảo Bình, bản chất thật là một anh chàng mang nhiều tổn thương.

3. Tàn (hình) Song Ngư, cung Song Ngư, hiền quá lại nhìn ra dại dại.

====

"Sư Tử ? Sao thế ?"

[Này, cậu nghe tin gì chưa ? Cự Giải vừa bị người ta đánh xong còn bị cảnh sát bắt á !]

Song Ngư đang thái dở quả bí, nghe tin thì liền vung tay chặt mạnh xuống tấm thớt, tiếng động lớn làm Sư Tử đầu dây bên kia giật mình.

Ma Kết ngoài phòng khách đang hút bụi không hiểu chuyện gì chạy nhanh vào, thấy cây dao cắm chặt xuống thớt trong khi lưỡi dao còn đang kế ngón tay của Song Ngư, mà thằng nhóc đó vẫn đang ngơ ngơ chẳng thèm để ý, chỉ chú tâm nghe điện thoại liền làm gã một màn nổi nóng.

"Cậu ấy không sao chứ ?"

[Ai biết. Nãy đi mua đồ về thấy nó bị hốt đi rồi.]

Song Ngư định nói tiếp nhưng bị Sư Tử ngắt lời :

[Có gì mà lo. Nó thường đi đánh nhau với người ta nên bị người ta tính sổ, bọn kia với nó như nhau cả thôi.]

"Dù cậu nói vậy thì..."

[Cứ lo tốt việc của cậu đi. Ngày xưa nó hay ăn hiếp cậu nhất còn gì!]

Song Ngư nghe Sư Tử nói vậy chỉ biết cười ngặt nghẽo, đúng là hồi năm ngoái cậu có bị Cự Giải kiếm chuyện gây sự thật, nhưng cậu ta chưa bao giờ đánh Song Ngư. Kiếm chuyện riết chán thì lại đi tìm đối tượng khác, vốn ngay từ đầu Song Ngư đã chẳng để tâm đến Cự Giải nên chẳng bao lâu sau cũng quên mất, cho dù ban đầu khi Cự Giải tìm người khác gây sự làm cậu có chút trống vắng.

"Tớ không để tâm đâu mà, Sư Tử trưa nay có qua ăn cơm không ?"

Ma Kết hậm hực nhìn Song Ngư, không phải thằng ngốc này không biết gã không ưa gì lúc ăn cơm có người lạ ngồi cùng à ?

[Haha, chiều hôm qua tớ nấu dư đồ ăn giờ vẫn còn nên trưa nay định ăn cho hết. Cả nhà cậu ăn đi. Chuyện thằng Giải có gì tớ lại báo cậu.]

"Ừm."

Song Ngư cúp máy, lúc này cậu mới giật mình phát hiện bản mặt như đưa đám của Ma Kết sau lưng mình.

"Ai đấy ?"

"Là Sư Tử ạ."

Ma Kết nhướng một bên mày, Song Ngư thề rằng hành động này của ông anh kế thật sự luôn thành công làm cho cậu cảm thấy áp lực. Cậu ấp úm :

"E-Em định mời cậu ấy sang ăn cơm, nhưng cậu ấy không qua rồi...ạ."

Lúc này Ma Kết mới thở hắt ra đống hơi mà gã đè nén nãy giờ trong phổi. Thiệt tình, cứ thích ấp a ấp úm làm người ta hồi hộp. Thấy không có việc gì nữa Ma Kết xoay người ra phòng khách, sau đó gã nhớ lại sự việc cây dao vừa nãy liền từ ngoài phòng khách vừa hút bụi vừa dặn dò :

"Lần sau xài dao thì nhớ cẩn thận kẻo đứt tay đổ máu đấy."

"????"

Lời nói vàng ngọc của gã khi qua tai Song Ngư lại điềm nhiên trở thành lời đe doạ bởi tiếng máy hút bụi và khoảng cách nơi hai người đang đứng.

[Lần sau xài dao thì đổ máu đấy]

Đổ máu á ? Cầm dao mà đổ máu ? Vậy-Vậy là giết người ư ??

Song Ngư mặt mày tái mét nhớ lại lời nói của Sư Tử, Kim Ngưu đáng ngờ mà anh trai lại hay đi chung với Kim Ngưu, vậy có khi hai người đó là...Xã Hội Đen thật à ????

Không lẽ Ma Kết muốn cậu giết người ? Hay muốn cậu học dùng dao để tự vệ ?

Song Ngư giữa bộn bề suy nghĩ vô cùng lạc hướng, vừa run rẩy cầm dao, vừa xắt từng miếng bí một cách chậm rãi nhẹ nhàng.

====

Bảo Bình vô cùng mệt mỏi trở về từ bệnh viện, vừa vào nhà đã thấy cơm nước được dọn sẵn trên bàn đã vậy còn được đậy lại kỹ càng thì tâm trạng được cải thiện cái vèo.

Ma Kết đang ngồi xem phim ở chiếc ghế sofa gần đó chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào bộ phim. Bảo Bình đối với việc này vốn đã quen thuộc nên cũng không để bụng Ma Kết liệu có để ý đến mình hay không.

Ma Kết và Bảo Bình là hai anh em họ tuy nhiên tình cảm trước đây vốn không tốt lắm, chủ yếu do cả hai trái tính trái nết. Ma Kết thì có hơi ngỗ ngược còn Bảo Bình lại kiệm lời, lúc bố mẹ của Bảo Bình bị tai nạn mất sớm, bố Ma Kết đã đề nghị anh chuyển đến sống cùng với ông và Ma Kết, lúc đó cả hai anh em vẫn đang học cấp hai. Mãi sau này khi lên năm cuối cấp ba thì bố Ma Kết tái hôn với mẹ Song Ngư. Vậy là ngôi nhà cả năm người sống cùng nhau vô cùng vui vẻ đến một năm trước khi cả hai vợ chồng đang đi du lịch thì chìm tàu, chẳng rõ tung tích.

Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư, không khí giữa cả ba trở nên trầm lắng hẳn.

Song Ngư những ngày đầu rơi vào tình trạng stress cực độ, một phần vì sự ra đi của mẹ, một phần vì sợ bản thân bị các anh bỏ rơi, bởi bọn họ vốn chẳng có quan hệ máu mủ gì mà chỉ là anh em trên giấy tờ, nay bố mẹ đều mất, các anh chắc chắn dễ dàng phủi sạch sẽ mối quan hệ với mình.

Ma Kết thì nghĩ bản thân là anh lớn nên cần phải cứng rắn trưởng thành để lo cho gia đình, nên từ đó anh cũng ít cười lại mà trở nên nghiêm khắc hơn, dần dần tính cách ban đầu vốn là thằng nhóc hoạt bát lanh lợi lại bị bóp méo thành ông chú cục súc nóng nảy, nhìn gì cũng ngứa mắt.

Còn Bảo Bình cho rằng bản thân mình là một đứa xui xẻo, hết hại chết bố mẹ còn làm liên luỵ đến cả Ma Kết và Song Ngư. Ngày bọn họ nhận được tin động trời ấy anh chỉ biết ôm chặt lấy Song Ngư, bản thân chẳng dám mở lời trước. Từ lúc bố mẹ mình bị tai nạn chỉ mỗi Bảo Bình còn sống, anh đã bị tổn thương về mặt tâm lý nặng nề, đến khi sống cùng với chú thím rồi được săn sóc cẩn thận, bản thân anh vốn đã nguôi ngoai nỗi đau phần nào, vậy mà....

Đêm nào đi ngang qua phòng Song Ngư, Bảo Bình cũng nghe thấy tiếng thằng bé khóc nức nở, rồi buổi sáng lại cười nói mình không sao.

Anh lại càng áy náy.

Song Ngư cũng đang ở độ tuổi y hệt anh, ngày mà anh mất cả cha lẫn mẹ. Nhưng ít ra...Lúc đó anh vẫn còn, gia đình của chú.

Gia đình à...

Cho đến một hôm, Bảo Bình quyết định gặp riêng Song Ngư, hứa rằng sẽ chăm sóc cho cậu cả đời. Thằng bé có vẻ bối rối, nhưng sau đó vẫn nở nụ cười, gật đầu hưởng ứng còn bảo 'Từ nay về sau mong được anh chăm sóc.'

Điều này vẫn không làm gánh nặng trong lòng Bảo Bình vơi đi tí nào, bởi anh biết rất rõ chẳng gì có thể bù đắp được sự ra đi của người mình yêu thương cả. Vì lẽ đó, anh đặc biệt khá dễ dãi với Song Ngư.

Bọn họ cứ vậy mà sống chung đến tận hôm nay.

====

"Anh Bảo Bình về rồi ạ ?"

Song Ngư vừa xếp xong đống đồ thì nghe tiếng ngoài phòng khách liền đi ra, thấy Ma Kết vẫn đang ngồi xem bộ phim kinh dị mà gã đã xem đi xem lại hai, ba lần đến nỗi nằm lòng. Nhìn khắp nhà một lượt nhưng cậu lại chẳng thấy Bảo Bình đâu.

"Về rồi. Đang tắm."

"Vậy để em đi hâm nóng đồ ăn cho anh ấy."

Ma Kết chỉ liếc nhìn bóng lưng tháo vát của Song Ngư, không hiểu sao đột nhiên lại thấy ghét muốn ăn hết đống đồ ăn đó mặc dù bản thân mình vừa mới ăn no.

Bảo Bình tắm xong thì ngửi được mùi đồ ăn thơm bay khắp nhà, anh liền sảng khoái đi thẳng một mạch vào bếp ôm lấy Song Ngư nạp năng lượng.

Ma Kết cảm thấy tròng mắt mình sắp rớt ra ngoài, bản mặt Song Ngư còn có vẻ hưởng thụ (?) nữa là thế nào ? Gã ném luôn điều khiển tivi rồi tức tốc vào nhà bếp.

"Này ! Ôm ôm cái gì !"

Ma Kết kéo vai Bảo Bình ra, giọng điệu chất vấn. Ngược lại Bảo Bình vẫn dửng dưng như không.

"Anh em ôm nhau thì có sao ?"

"Có chứ sao. Anh là con nít chắc !"

"Đúng là vậy đấy."

Song Ngư quyết định tàn hình trước trận hỗn chiến không biết từ đâu mà có. Cậu len lẻn đem mấy dĩa đồ ăn đã được hâm nóng ra bàn ăn rồi chuồn nhanh về phòng.

====

[Lìm Kìm]

Cứu mạng !! Các anh của tớ
lại cãi nhau rồi !!!

[Mèo Kêu Gâu Gâu]

Nhiêu tuổi rồi mà còn cãi nhau ?
Con nít à ???

[Cá Lìm Kìm]

Không hiểu sao họ lại
hay cãi nhau vậy.

Đến giờ ăn mà vẫn cãi được ?

[Mèo Kêu Gâu Gâu]

Tớ đã bảo cậu mua cái nút chặn
tai đi mà không nghe !

Mà lúc nãy đi chạy bộ về, tớ đã
nhìn thấy nó đó. (・∀・)

[Cá Lìm Kìm]

Ai ???

[Mèo Kêu Gâu Gâu]

Cự Giải chứ ai.
Mà lạ lắm, nó đi một mạch
đến nhà anh Xử Nữ.

[Cá Lìm Kìm]

????????? (o_o)

====Còn tiếp====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro