Chap 3. Anh làm gì thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử và Song Tử thực ra không phải anh em ruột gì, Song Tử được nhận nuôi lúc anh lên 8, một năm sau đó thì Sư Tử ra đời.

Bố Sư Tử là cảnh sát ở một thị trấn nọ gần biển, còn mẹ cậu cũng chỉ làm nội trợ như đa số phụ nữ trong vùng. Cuộc sống cũng gọi là đầy đủ.

Song Tử nằm mơ thấy lúc Sư Tử vừa chào đời, anh đã rất ghét thằng bé, bởi vì mấy bà cô hàng xóm lúc nào cũng rỉ tai nhau :"Tội nghiệp thằng nhỏ, con nuôi sao mà bằng ruột thịt được.";"Vậy còn nhận nuôi thằng bé làm gì nữa chứ ? Tội nghiệp nó quá, sau này nhà đó kiểu nào cũng chỉ biết lo cho thằng em cho xem !"

Hay quá đáng hơn, bọn trẻ chung lớp còn lôi anh ra làm trò đùa. Lúc đi học về, bọn nó lúc nào cũng lôi chuyện Song Tử là con nuôi ra trêu chọc, anh nhớ mang máng là đã đấm một vài thằng trong số đó bất tỉnh phải nhập viện rồi bị đình chỉ học một tháng hay gì đấy.

Quá uất ức, Song Tử bỏ nhà ra đi, làm bố mẹ Sư Tử lo lắng mất ăn mất ngủ hai hôm liền. Sau đó họ đã tìm thấy anh đang nằm ngất xỉu ở một bãi đá ven biển, lúc tỉnh lại Song Tử chả nhớ gì, chỉ nhớ là bản thân cứ lang thang cho đến khi không còn thấy gì nữa.

Lúc trong bệnh viện, tuy mới sinh nhưng cả mẹ và em trai anh đều túc trực đầy đủ ở bệnh viện, làm Song Tử càng buồn bực bản thân hơn.

Hôm sau đó, anh xuất viện về nhà, nhưng lần này thái độ khác hẳn. Nếu trước đây anh lúc nào cũng chán ghét khi nhìn mấy bà cô hàng xóm xì xào về mình, thì bây giờ Song Tử lại ngẩng cao đầu mỉm cười nhìn họ.

Bởi vì tình cảm của gia đình này dành cho anh thế nào, Song Tử là người hiểu rõ nhất.

====

"Anh à ! Anh đừng có nhậu nữa ! Anh xem tháng này anh phải đi khám bao nhiêu lần rồi ?!"

Sư Tử cằn nhằn trong lúc nhìn Song Tử lờ đờ cởi áo vét nằm xuống sofa. Người anh nồng nặc mùi rượu. Trước đây cuối tuần lúc nào Song Tử cũng ra ngoài quán nhậu với Thiên Bình, giờ thì định kì cách ba ngày thì hai ông tướng đi làm về xong lại kéo sang nhà nhau nhậu một lần.

"Sư Tử à...Em hông...hức...hỉu được âu..."

Cái giọng lè nhè ấy thề làm Sư Tử tức chết được. Mấy lần cậu muốn bỏ anh trước cửa nhà cho bỏ thói, nhưng lại thôi. Nhất là khi mới đây sau khi đi nhậu về, sáng hôm sau Song Tử ăn gì cũng ói ra làm cậu lo mất mật. Cách thêm hai, ba ngày thì anh ấy ngất hẳn trong phòng khách luôn.

'Cứ vầy kiểu nào em cũng mắc bệnh tim cho xem !"

Sư Tử dặn lòng phải bình tĩnh. Cậu thở dài vào bếp bày sẵn nguyên liệu nấu canh giải rượu mà cậu mới học lỏm được trên mạng ra, sau khi chắc chắn đã đầy đủ, Sư Tử lại đảo ra phòng khách tìm Song Tử.

Quăng ông anh mình lên giường, Sư Tử lấy áo vest rồi cẩn thận mắc vào tủ treo cho anh.

'Thôi thì tình nghĩa anh anh em em, dù sao cũng ráng sống đến ngày ông anh mình lấy vợ rồi có người chăm thay mình vậy.'

"Sư Tử....! Anh khát nước....! Sư Tử ơiiiiiiiiii...."

Vậy là Sư Tử lại phải tập trung vào chăm lo cho ông anh trời đánh của mình.

"Anh, nước đây !"

Bất ngờ Song Tử đè Sư Tử xuống giường, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Ly nước trên tay Sư Tử thuận đà rơi xuống, đổ hết ra sàn nhà.

"Anh nặng quá."

"Ehehe..." - Song Tử cười cười, dụi mặt vào má Sư Tử -"Em bé...má ú nu nu...hức"

Sư Tử thở dài, vỗ vỗ lưng anh.

"Đừng có quậy để em bé lau mặt coi nào."

======

"Ma Kết, anh có về ăn cơm không ?"

"Có. Tao đang về."

"Ok anh."

"Thế nào ?" - Bảo Bình ngồi nhàn nhã nhấp ngụm cafe, cả người mệt mỏi nằm dài ra sofa trong bộ quần tây áo sơmi lịch thiệp, trên người anh ta nếu ngửi kĩ thì sẽ nhận ra mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Song Ngư từ bếp ra, tay bưng hai dĩa thức ăn nóng hổi.

"Anh ấy đang về ạ."

Bảo Bình gật đầu, sau đó anh ngồi dậy đi vào phòng, mãi một lúc sau mới trở ra với bộ pijama xanh nhạt, đầu quấn khăn, có vẻ như vừa gội. Thấy Song Ngư đang ngồi xem tivi, trên người vẫn còn đang mặc chiếc tạp dề màu hường aka quà sinh nhật của Bảo Bình tặng Song Ngư năm ngoái, anh không chịu được mà đi đến ôm cậu vào lòng.

"Anh ? Anh làm gì thế ?!"

Bị giật mình, Song Ngư chỉ biết ngồi im căng thẳng, một mặt muốn đẩy Bảo Bình ra, mặt khác lại thôi, dẫu gì thì anh ấy cũng là anh trai mình, nên cậu cho đây là chuyện bình thường. Nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm.

Bảo Bình không đáp, chỉ đứng đó ôm cậu như vậy. Một lúc sau ở cửa trước nghe có động, anh mới buông ra.

"Về rồi. Có mua nước sâm đây."

Bảo Bình khá ngạc nhiên trước thái độ của Ma Kết.

"A, cám ơn anh."

Thì ra là Song Ngư nhờ mua hộ. Cậu vào bếp rót ra ba ly nước sâm mát lạnh, lúc này cả Ma Kết và Bảo Bình đều đã ngồi vào bàn.

"Ừm...Mời cả nhà ăn cơm ạ."

Cả buổi ăn, chẳng ai nói với ai câu nào.

Ngôi nhà này chắc là cái nhà im lặng nhất, bình yên nhất rồi.

"Tao ăn xong rồi. Tắm đây."

"Vậy không tốt cho em tí nào đâu." - Bảo Bình nhàn nhạt gắp thức ăn cho vào miệng, Ma Kết liếc xéo anh rồi bỏ vào phòng. Có thể thấy rõ, mối quan hệ giữa Ma Kết và Bảo Bình từ xưa đã không tốt, từ lúc cả hai sống chung một nhà lại càng tệ hơn.

Song Ngư sau khi dọn dẹp thì tắm rửa rồi lên giường nhắn ngay cho Sư Tử.

===Sau đây là đoạn hội thoại===

[Cá Lìm Kìm] :
Anh hai tớ hôm nay lại lạ lắm.
Lúc nãy đột nhiên ôm tớ không buông luôn.

[Mèo Kêu Gâu Gâu] :
Anh em trong nhà thì ôm nhau tí làm gì căng ?

[Cá Lìm Kìm]:
Nhưng chuyện này tiếp diễn mấy hôm liền rồi.
Có lần ảnh uống say còn đè tớ xuống,
may mà anh Ma Kết về tới đó.

[Mèo Kêu Gâu Gâu] :
Anh cậu chắc vừa bị bạn gái đá
nên cần an ủi chứ gì. :)))

[Cá Lìm Kìm] :
Ảnh làm gì có bạn gái đâu ?

[Mèo Kêu Gâu Gâu] :
Có hay không tới lượt cậu biết chắc ?
Thử hỏi thăm ổng đi.
Mà hết tháng là bắt đầu vào học rồi, lo mà làm xong đống bài tập đấy. ( ˘ω˘ )

[Cá Lìm Kìm] :
Rõ rồi lớp trưởng đại nhân. ( ̄^ ̄)ゞ
=====

Song Ngư đặt điện thoại xuống giường, nhắm mắt ngủ. Trong đầu lần lượt xuất hiện hình ảnh lúc nhỏ.

Hoá ra Bảo Bình và Ma Kết đã ở bên cạnh cậu lâu đến vậy rồi.

Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, cánh cửa dần dần bị mở ra, ai đó nhìn cậu trai đang nói mớ gọi "mẹ ơi" trên giường bất giác nở nụ cười.

====
Cám ơn mấy thím vẫn luôn ủng hộ truyện của tuôi trong thời gian qua ('⊙ω⊙') Nhìn truyện vẫn được bình chọn (dù ít) làm tuôi hạnh phúc thiệt sự á.

Năm mới chúc mọi người luôn vui vẻ bình an và sẽ đạt được thứ mình luôn mong muốn nhé ( ^ω^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro