Chap 4. Tình cờ thật đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Bình, anh ổn không đó ?" - Cự Giải lấy chân đá đá vào người ông anh đang nằm bất tỉnh dưới giường, cậu lại thở dài. -"Đi bệnh viện nha ?"

Cái bao tử của anh ấy ngó bộ đến giới hạn của nó rồi. Đã thế còn không biết thân cứ thích uống rượu cơ.

"Đi đi mà, mai anh còn phải đi làm nữa. Lỡ như có chuyện gì thì sao ?"

"Không đi âuuu...Hức... Anh sợ bệnh ziện lắmmm" - Thiên Bình ôm chân Cự Giải, lúc say xỉn kì thực Thiên Bình trông luộm thuộm hết sức, chẳng đứng đắng tí nào. Cự Giải tự nghĩ nếu cậu quay phim lại cho anh coi, thể nào lão cũng nhảy từ ban công xuống.

Cậu đây là không có ác như vậy nha.

Anh à, đừng trách em. Một kẻ mang bệnh trong người thì không thể sống khoẻ mạnh được đâu.

Ta đến bệnh viện thôi.

====

"Ủa ? Cự Giải hả em ?"

Xử Nữ vừa đi họp hội về liền bắt gặp Cự Giải đang cố nhét Thiên Bình vào ghế sau của taxi. Nhìn dáng Cự Giải khá nhỏ người lại đang phải cố gắng đẩy Thiên Bình - to gần gấp hai lần cậu vào xe khiến anh vừa buồn cười lại vừa lo lắng cho cậu trai trẻ, điều đáng mừng là trên mặt cậu hôm nay không xuất hiện vết thương mới nha.

"Tình cờ thật đó~"

"A...Là anh Xử Nữ. Chào anh."

Cự Giải mất khá lâu để nhớ ra, cậu chỉ toàn gặp anh lúc đi đổ rác thôi. Cơ mà đó không phải là lý do duy nhất làm cậu không mấy chú ý đến anh, còn một lý do khác nữa, đó là trông anh yếu đuối như con gái ấy, mà Cự Giải rất ghét mấy tên yếu đuối.

"Em đang định đi đâu sao ?"

"Em đưa anh trai đến bệnh viện ạ."

Khoan đã.

Tâm Xử Nữ dậy sóng, mấy hình ảnh bạo lực gia đình cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh. Anh em nhà này không phải đánh nhau tới nỗi sứt đầu mẻ trán phải nhập viện chứ ?

"A-Anh đi cùng em nhé ?"

"...." - Cự Giải nhìn bộ dáng Thiên Bình đang say sỉn nói vớ nói vẩn trong taxi một lượt, sau đó gật đầu đồng ý.

Hai người dù sao cũng đỡ hơn mình cậu phải gánh cục nợ cao hơn mét tám này.

=====

Bệnh viện Hoco là bệnh viện thuộc thành phố Hoco, nơi Bảo Bình đang làm việc. Là một trong các bác sĩ trẻ tài năng lại có nhan sắc, anh đương nhiên lọt vào mắt xanh nhiều chị em.

Vừa bước vào bệnh viện, hàng đống câu chào đã được lượt bớt vang lên không ngừng, có y tá, có bác sĩ, có cả bệnh nhân.

"Bác sĩ Bảo Bình, ngày mới tốt lành nha ~"

"Bác sĩ hôm nay cũng thật đẹp trai~"

"Anh Bảo Bình, chỗ này có vài chỗ em không biết xử lý, giúp em nha anh ?"

Bảo Bình đối với mấy chuyện này, chỉ có thể gật đầu qua loa, ậm à ậm ừ cho có. Không phải anh không để tâm, thật tình là anh không biết cách ứng xử với mấy tình huống này.

"Em ghen tị thật đó." - Nữ y tá phụng phịu, ôm lấy cánh tay Bảo Bình -"Anh nói chuyện với bệnh nhân còn nhiều hơn với em nữa, anh à, anh không để ý gì đến em sao ?"

Cô y tá này hình như vừa được giải hoa khôi của bệnh viện, cao bằng vai Bảo Bình, mặt xinh xắn da thì trắng nõn, giọng nói cũng thực sự êm tai.

"Vậy à..." -Bảo Bình rất khó chịu, nhưng lại không dám đẩy cô gái ấy ra, sợ làm tổn thương con gái người ta thì khổ.

"Đấy đấy anh xem ! Anh cứ như vậy làm em buồn lắm đó"

"Xin lỗi, tôi còn có việc. Đi trước.

Cô y tá buông tay chẳng dám làm khó Bảo Bình, thở dài nhìn bóng lưng anh. Bảo Bình đối với phụ nữ mà nói, tránh còn hơn tránh tà nữa. Muốn làm thân với anh thật khó a. Cô làm việc với anh gần một năm rồi, chắc chắn tên cô là gì anh cũng chẳng nhớ nổi.

"Kiều Ngọc, còn đứng đó làm gì, mau đến phụ tớ một tay nào."

"Thanh Mai, tớ buồn lắm...Anh ấy thật sự rất sợ phụ nữ sao ?"

"Hahahaha ~ Cậu chưa thấy đàn chị thất bại rồi sao ? Họ còn xinh đẹp, giỏi giang hơn gấp nhiều lần cậu ấy chứ, nhưng vẫn chưa có ai thành công cả."

"Hay là anh ấy...."quẹo" ?"

"Chắc không đâu, đối với mấy bác sĩ nam khác cũng kiệm lời lắm mà, còn menly như thế nữa."

Kiều Ngọc đứng suy nghĩ hồi lâu, không phải dạo này họ đang thịnh hành mấy cái "công thụ" gì đó sao ? Nhưng cô sẽ không nói với Tiểu Mai đâu, mắc công cô ấy lại bảo cô suy nghĩ tầm phào.

Dù kiệm lời là vậy, nhưng Bảo Bình lại rất được yêu mến, anh ấy rất hoàn hảo, chỉ có điều hay có xu hướng bi quan.

"Bảo Bình, chào cậu."

Ồ, là anh bạn Xử Nữ ở tầng dưới đây mà. Cả hai cũng hay nói chuyện khi đi chung thang máy.

Bên cạnh đây hình như là anh em nhà nào đó vừa chuyển đến thì phải, Bảo Bình có nghe Song Ngư kể qua rồi.

Sao Bảo Bình chỉ nghe kể mà biết được á ? Vì cả cái khu anh sống ai anh cũng nhớ mặt cả, chỉ là hiếm khi nhớ tên thôi.

"Anh bị ốm à ?"

"Không, là anh chàng này." - Xử Nữ dạt ra để Bảo Bình nhìn Thiên Bình đang gục trên vai Cự Giải, miệng anh chàng còn lẩm bẩm tên Cự Giải với mấy lời oán than gì đó.

"Bao tử của anh em mấy hôm nay trở nên rất yếu ạ, anh ấy hay đau, ăn còn nôn ra và cũng lười ăn nữa."

"Đi lối này."

Dù không cùng khoa nhưng Bảo Bình biết được chỗ mà bọn họ cần đến nên dẫn đường, dù sao cũng là sống cùng một khu, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Anh đối với việc này thấy không phiền tí nào.

Bỏ Cự Giải và Thiên Bình trong phòng khám, Xử Nữ ra ngoài thì thấy Bảo Bình vẫn đứng đó.

"Làm phiền cậu rồi."

Bảo Bình lắc đầu, ý bảo 'đừng khách sáo'

"Cậu không bận việc gì sao ?"

Bảo Bình lại lắc đầu.

Không khí ngột ngạt này làm Xử Nữ khó chịu ghê gớm, anh cười cười ngồi xuống ghế chờ, Bảo Bình cũng ngồi cạnh.

=====

"Không sao đâu, về cho anh em uống thuốc, ăn uống đầy đủ có khoa học là sẽ bớt thôi." - Chị bác sĩ cười tươi kê thuốc cho Cự Giải, hôm nay đối với cô ấy thật là một ngày may mắn, vừa gặp nam thần Bảo Bình, vừa gặp được thêm hai anh chàng đẹp trai khác, đúng là tuyệt vời.

Cự Giải cảm ơn chị ấy rồi sang một phòng khác, chỗ Thiên Bình đang ngủ. Cậu nhìn anh trai mình đang ngủ khò trên giường, mái tóc nâu đỏ của anh rối tung che cả mắt, bất giác đưa tay phủi chúng sang một bên.

Tâm tình cậu lúc này, thật sự là không biết phải làm sao với ông anh mình đây. Muốn khuyên cũng không được, cậu nhiều lần muốn nhờ sự trợ giúp của Song Tử, nhưng dường như Song Tử cũng dần bị cuống theo mất. Rốt cuộc là có chuyện gì sao ?

Cậu cúi thấp người, lay lay Thiên Bình. Bất ngờ anh trở người, ôm lấy Cự Giải.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro