Chap 5. Chào cậu, tớ là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài #Funfact nho nhỏ :

#1. Song Tử là con lai, tóc vàng mắt xanh của anh là đồ thật 100%

#2. Nhà Sư Tử mở võ đường, mẹ cậu là người dạy, còn bố làm cảnh sát trong một lần làm nhiệm vụ không may qua đời.

#3. Thiên Bình từ nhỏ đã là học sinh giỏi về học lực nhưng kém về hạnh kiểm, anh nhuộm cả quả đầu đỏ để đi học và nó theo anh đến ngày nay.

#4. Sư Tử bị mấy bộ phim siêu nhân ảnh hưởng nghiêm trọng (dù bây giờ đã được thực tế hoá thành cảnh sát hình sự)

=========

"Thiệt thòi cho em rồi..."

Cự Giải nghe câu này, thật sự là muốn khóc rồi.

Vậy sao anh cứ phải làm em lo lắng thế hả ??

Cậu biết áp lực công việc của anh rất nhiều, cậu biết dù anh có nói ra cậu vẫn chẳng thể hiểu. Nhưng chắc chắn cậu sẽ ngồi im lặng nghe anh kể cho bằng hết, để anh trút hết tâm sự.

Một cậu em trai với dáng người nhỏ bé quật anh trai mình từ giường xuống đất.

"Đồ yếu đuối ! Dậy mau !"

====

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, trên Trái đất này có một cậu bé đáng yêu ngoan hiền tên là Cự Giải. Cậu bé thông minh, rất được lòng người lớn, không chỉ được bố mẹ cậu yêu thương, mà Cự Giải còn chiếm được cảm tình từ những bậc cha mẹ xung quanh.

Cái đó, ai ngờ lại là bi kịch chứ.

Vào năm lớp ba cậu bé Cự Giải nọ, bị những đứa trẻ hàng xóm đồng lứa - hay bị cha mẹ đem ra so sánh với cậu - bắt nạt. Chúng hẹn Cự Giải đến một nơi cách xa nhà, sau đó cả lũ lao vào đánh cậu.

Cự Giải ngu ngơ, chẳng biết bản thân làm nên tội gì, vừa ngẩng đầu dậy định nói gì đó liền bị đánh cho ngục xuống. Cậu bất lực, không nói nên thành lời, những cú đánh trời giáng cứ nhắm vào lưng cậu, vì đau quá Cự Giải bé nhỏ bắt đầu khóc nấc lên.

Tại sao các cậu lại đánh tớ ?? Chúng ta là bạn cơ mà ? Chúng ta chẳng phải hay chơi với nhau sao ?

"D-Dừng lại....đi..."

"Đừng đánh-hức- tớ..."

Mặt kệ Cự Giải có van nài, bọn nhóc vẫn đánh cậu, có đứa còn ra sức lấy chân đạp lên người cậu.

"Mày thích khoe mẽ lắm chứ gì ? Thích cho bọn tao bị mắng lắm chứ gì ??"

"Đánh gãy tay nó đi, để nó khỏi viết nữa !"

"Coi chừng đánh chết nó đó mày !" - Một đứa trong đám lên tiếng, nhưng vài đứa còn lại cười lớn.

"Giỏi như mày thì sao mà chết được, đúng không Cự Giải ?"

Đa số chúng đều cao lớn hơn cậu, Cự Giải chỉ còn biết thút thít chịu trận.

"A-Anh hai ơi...hức.."

"Anh trai mày giờ này còn học cơ, chẳng ai cứu-"

Bốp !

Lúc này Thiên Bình, anh trai yêu quý của Cự Giải từ đâu chạy đến đấm thằng nhóc to xác nhất trong tụi bắt nạt - cũng là cái đứa đang ngạo nghễ nói khiến nó té nhào xuống, những đứa trẻ kia giật mình dạt ra.

May mà trốn về sớm để vô net, nêud không hậu quả chắc chắn Thiên Bình không dám nghĩ đến.

Thiên Bình bế Cự Giải đang ôm vai mình lên, lòng anh đau thắt lại, anh nhỏ giọng, trấn an Cự Giải :"Đừng khóc nữa Cự Giải, anh hai đây rồi."

Sau đó anh quất mắt nhìn bọn bắt nạt một lượt.

"Tao nhớ mặt từng thằng đấy."

Bọn trẻ đứng hình, run rẩy nhìn bóng lưng Thiên Bình đang cõng Cự Giải từ từ rời khỏi bãi đất trống, sau đó nhìn thằng nhóc to xác đang cố gắng ngồi dậy.

"Anh trai tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu !"

Vài hôm sau đó, thằng nhóc to xác cùng anh trai nó rình trộm Thiên Bình đang dắt tay Cự Giải trên đường về nhà, sau đó lao ra đánh anh túi bụi. Thiên Bình đương nhiên trở tay không kịp, bị đánh đến không ngước mặt lên nổi.

"T-Tránh ra !!"

Bạn nhỏ Cự Giải chạy đến, cố gắng lấy thân mình đẩy thằng nhóc to xác, không ngờ bị phản tác dụng, cậu lại văng ngược ra phía sau.

Cự Giải bị thằng nhóc to xác tóm cổ áo, đè xuống đất, Thiên Bình cố gắng chạy đến nhưng lại bị đập một phát vào lưng.

Là gậy bóng chày ?

Đúng lúc ý nghĩ vừa xoẹt ngang đầu Thiên Bình, anh đã ngã xuống đất mất rồi.

"Trách là trách mày quá yếu đuối thôi Cự Giải. Mày muốn được nhiều người thương hại lắm chứ gì ? Để tao giúp mày !"

Cự Giải thật sự suy sụp đến cùng cực, cánh tay cậu đau điếng vì bị giẫm lên, cậu thét lên một tiếng, sau đó ngất lịm đi. Lúc này giọng nói chói tai đâu đó vang lên.

"BỌN HÈN HẠ ĂN HIẾP KẺ YẾU KIA !! TA SẼ TRỪNG TRỊ CÁC NGƯƠI !!!"

"Thôi đi Sư Tử."

Thiên Bình ngước nhìn hai con người một thấp một cao không biết xuất hiện từ đâu đang đi đến, người cao mặc quần short với áo thun ba lỗ, chân đi tông lào, còn cậu bé lùn hơn thì mặc cả bộ quần áo siêu nhân trên người.

"Bọn mày là ai ?" - Anh trai của nhóc to xác nhìn anh chàng mặc áo thun ba lỗ, tóc có màu vàng, mắt có màu xanh tuy nhiên vẫn có nét gì đó đặc trưng của Châu Á, chắc thằng này là con lai.

"Bọn tao là người qua đường, gặp chuyện bất bình thì nhào vô dẹp loạn." - Cậu 'có vẻ là con lai' cười mỉm, bắt đầu bẻ khớp trên cơ thể.

"Sư Tử, xem anh lập kỷ lục đây này."

"Vâng ạ !"
.
.
.
.
.
Cả Thiên Bình và Cự Giải đều được đưa vào bệnh viện, vết thương không đáng ngại lắm, chủ yếu là cái lưng của Thiên Bình bị va đập mạnh nên tạm thời không ngồi dậy được, còn tay của Cự Giải thì bị nứt xương.

Lúc mơ mơ màng màng, Cự Giải dường như nghe thấy ai đó đang nói chuyện với cậu thì phải.

"Chào cậu, tớ là..."

Sau đó thì không nghe thấy gì nữa. Thiên Bình có vẻ biết gì đó nhưng cũng không nói ra, nên Cự Giải cũng dần quên mất rồi.

====

Sau khi từ bệnh viện về nhà, lúc này Thiên Bình đã vào phòng thay đồ, Cự Giải tiễn Xử Nữ ra tận nửa.

"Cảm ơn anh" - Cự Giải nhìn Xử Nữ, anh mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cậu. Vì Xử Nữ cũng tính là khá cao nên lúc nói chuyện, Cự Giải phải ngước lên nhìn.

Ngoài trời nắng khá gắt, nhưng nhờ vào những cơn gió nhẹ nhàng lại giúp người ta cảm thấy dễ chịu.

Cự Giải nghĩ vậy.

Bởi vì nhìn khi nụ cười của anh, dưới ánh nắng đó lại khiến Cự Giải ấm áp đến lạ lùng.

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro