Chap 6. Anh nghĩ là anh trúng tiếng sét của em ! [Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài #Funfact (Series dài kỳ ?) :

1. Thiên Yết thích Bạch Dương hơn Xử Nữ.

2. Bạch Dương rất sợ mấy loại nhiều chân như Gián, Nhện, Rết,...nên nhà lúc nào cũng được cậu dọn sạch sẽ để tránh tụi nó làm ổ.

3. Xử Nữ rất giàu, nhưng lại có sở thích giấu diếm với mọi người mặc dù bị Thiên Yết biết tỏng.

4. Song Tử anh là cái đồ rớt tiết tháo !

=====

'Anh biết gì không ? Em không trách anh vô tình, mà em trách em bồng bột.'

=====

"A..."

Thiên Yết uể oải mở mắt, nửa tỉnh nửa mê nhìn đồng hồ. Đã năm giờ chiều rồi sao ?

Cậu, vừa có một giấc mơ về một khoảng hồi ức cũ, lâu lắm rồi tim mới có lại cảm giác bồi hồi như thế.  Thiên Yết nằm đó, nhìn lên trần nhà trắng muốt, hết nhìn bóng đèn tròn treo lủng lẳng lại nhìn sang con thằng lằn đang treo ngược người kế bên, tự ngẫm nghĩ về cuộc đời mình.

Nếu-chỉ là nếu-cậu và người đó không kết thúc quá sớm, có thể bây giờ cậu đã không ở đây rồi chăng ?

'Yết, anh muốn làm một người bình thường, em hiểu cho anh có được không ?'

Vậy anh có nghĩ xem, ai hiểu cho em đây ?

'Yết, em tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người yêu em thật lòng thôi.'

Thật cái rắm ! Vậy trước giờ anh xem tôi là đồ đần à ?

'Thiên Yết, anh rất tiếc.'

Đi chết đi tên tra nam !

Chà...

Thiên Yết tự cười trong lòng, ít nhất là cậu đã cố gắng hết mình duy trì mối quan hệ đó với anh ta suốt ba năm trời Đại Học. Cho đến khi cậu bị hắn ta đá vì muốn sống như một 'người bình thường'. Tên đó lén cậu quen một cô gái năm hai, hai người bọn họ còn dự định ra trường thì tổ chức đám cưới.

Ngày mà cái tên đó, hắn ta chia tay ngay sinh nhật cậu mới ghê cơ, đúng là tên khốn nạn mà !

Tên tra nam thối, ông đây trù ẻo nhà anh sau này con anh cũng cong chứ không thẳng nổi !

Thiên Yết thôi nghĩ ngợi, dù sao cũng hơn một năm trôi qua mất rồi, cậu cũng chẳng còn tâm tình để mà yêu với đương nữa. Sau chuyện chia tay đó, Thiên Yết không hiểu sao ngoài việc học ra thì chẳng còn gì hứng thú tới, liền đâm ra chán đời hẳn.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, rồi bắt đầu ì ạch leo xuống giường. Phòng của Thiên Yết rất đơn giản, toàn bộ đều là tông đen xám. Một cái giường nhỏ đặt trong góc, cạnh giường kê một chiếc bàn gỗ với một cái bàn phím nhưng lại có nhiều màn hình máy tính, trên tường là một giá sách với vô số thể loại, đối diện là tủ quần áo và một cái cửa sổ quanh năm buông rèm.

Do luôn được dọn dẹp cẩn thận nên Thiên Yết khá hài lòng, dù sao cũng là người theo chủ nghĩa ngăn nắp sạch sẽ, lại sống cùng Bạch Dương đảm đang việc nhà khiến cậu càng an tâm bội phần.

Nhà bọn họ là một căn hộ có 2 phòng ngủ, một phòng tắm và một căn phòng nhỏ dùng làm chỗ để ngồi thiết kế của Xử Nữ, có thể coi nó là phòng làm việc. Phòng khách liên thông với phòng ăn khá lớn nên đã được Xử Nữ tân trang lại thêm một phòng nhỏ cho Bạch Dương.

Căn hộ này là căn có hai phòng đắt nhất cả chung cư, nhưng Xử Nữ đã lưu ý Xà Phu nên ém chuyện này lại.

Thiên Yết vật vờ mò vào phòng khách, nhưng chẳng có ai cả.

Mọi người đâu cả rồi nhỉ ?

Bạch Dương chắc giờ này đang trên đường về, còn Xử Nữ thì chịu, anh ta là con người tuỳ hứng khó nắm bắt, là loại mà cậu rất ghét. Nhưng suy cho cùng cả hai vẫn là anh em ruột, thế mới đau.

Cậu gãi đầu rồi vào toilet rửa mặt đánh răng, sau đó nhìn ngắm bản thân trong gương một lúc lâu.

Trông đâu tệ lắm đâu ? Râu hơi dài một chút, tóc hơi dài và rối một chút, mắt hơi thâm quầng một chút, tại sao ai cũng lên án cậu thế ?

'Cạch'

Có tiếng cửa mở, Thiên Yết ló đầu ra ngoài phòng khách, thấy ông anh họ Bạch Dương liền cười tươi.

"Anh Yết, em về rồi nè."

"Cừuu, anh muốn ăn gỏi cuống~"

Sau một tháng ở cùng, Bạch Dương phát hiện Thiên Yết rất dễ gần mặc dù mặt anh ấy lúc nào cũng lạnh tanh, anh còn đặt biệt danh cho Bạch Dương là 'Cừu' nữa, mà dù sao thì Cừu đặt cho một thằng con trai cũng có hơi...

Thiên Yết rất thích nhìn thấy vẻ mặt bối rối của đối phương, đặc biệt là Bạch Dương nha. Cừu ta vừa bỏ túi đồ ăn xuống, nghe câu Thiên Yết nói liền vội vàng suy nghĩ.

"N-Nhưng hôm nay anh Xử Nữ dặn em phải nấu súp, nếu anh muốn ăn thì mai nha ?"

"Ứ ừ, ăn liền."

"Vậy thì chú tự gói mà ăn !"

Xử Nữ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt chán chường nhìn Thiên Yết đang còn mặc bộ đồ ngủ nũng nịu với Bạch Dương. Anh gai mắt, rất gai mắt.

Sau một hồi giáo huấn, cuối cùng cả ba cũng có buổi cơm tối trong vui vẻ - Bạch Dương nghĩ, sau khi rửa bát xong Bạch Dương muốn đi mua ít đồ, Thiên Yết bị ép phải đi theo xách hộ.

"Anh đợi em một lát, sẽ xong ngay thôi ạ."

"Ờ..."

Thiên Yết đứng trước cửa hàng tiện lợi hóng gió, chung cư cách nơi này 5' đi bộ, đối diện là một con sông nhỏ nước chảy quanh năm không thấy khô cạn. Tại thích gọi sông nghe cho lớn, chứ cái này chỉ là một con kênh người ta đào qua để cho đẹp cảnh thôi.

Gió nổi lên từng cơn, Thiên Yết chỉ mặc ngoài chiếc áo len dài tay mỏng nên bất giác run lên một cái. Lần này là cậu coi thường mẹ thiên nhiên rồi.

'Bịch'

"Há ?!!!"

Có ai đó, đột ngột nhấc bổng cậu lên, còn ôm cậu vào lòng.

Tuy cao vừa đúng 1m70 bị cho là thấp hơn các bạn đồng lứa nhưng Thiên Yết vẫn có tự tôn của một thằng đàn ông, cậu đạp cái tên cao kiều kia một cú làm hắn bật ngược ra sau.

Thiên Yết nhìn kĩ lại, là người ngoại quốc à ? Tuy vậy cũng đừng hòng Thiên Yết này tha cho.

"Thằng điên ! Mày nghĩ mày là ai hả ?!"

"Người đẹp, tên em là gì ? Anh là Song Tử !"

====Còn tiếp===

Tuôi chỉ thích rắc hint hoy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro