Chap 7. Anh nghĩ là anh trúng tiếng sét của em ! [Phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài #Funfact (Chưa định hồi kết) :

1. Thiên Yết ghét mấy thứ ảo diệu vớ vẩn.

2. Song Tử thích những thứ ảo diệu vớ vẩn.

3. Thiên Bình thích những thứ ảo diệu chứ không vớ vẩn.

4. Bạch Dương dễ bị doạ cho sợ lắm, xin đừng doạ cậu ấy.

Đây là #Funfact của những nhân vật trong truyện, xin các bạn đừng quá để tâm.

====
'Anh không trách cuộc sống khiến em tổn thương, anh chỉ trách mình không đến sớm hơn.'
====

"Cái—" - Thiên Yết chưa kịp mở miệng, cái tên kia đã lao đến nắm lấy tay cậu, anh ta thật cao, mái tóc vàng óng dưới ánh đèn đường càng trở nên nổi bật. Đôi mắt xanh lam nhìn Thiên Yết, thâm tình mà hân hoan.

"Em, vừa gặp tôi đã trúng tiếng sét ái tình của em rồi ! Em tên gì ? Nhà ở đâu ? Em thẳng sao ? Tôi thì cong hay thẳng gì cũng xơi được nên em cứ yên tâm ! Mà quan trọng là em có người yêu chưa ?"

Tên sở khanh ! Tên lưu manh ! Đồ biến thái !

Sét đánh chết mi cũng được !

Thiên Yết thật sự bị doạ cho sợ hãi, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh giờ đây xuất hiện vào tia bối rối. Vì quá bấn, cậu lại cho anh ta một quyền vào ngay bụng.

Nhưng tên đó, cái tên sở khanh lưu manh đội lốt ngoại quốc siêu cấp soái ca kia lại dễ dàng đỡ được, hắn ta còn nhìn cậu cười khoái trí. Cả hai tay Thiên Yết nhanh chóng liền bị khống chế nằm gọn trong tay Song Tử, giọng điệu anh ta trở nên bỡn cợt.

"Tay em thon thật đấy, dù hơi gầy nhưng rất vừa tay,hmm~"

Sao quanh đây lại chẳng có ai thế này ?

Thiên Yết mấp máy môi, không hiểu sao giọng cậu lúc này như nghẹn lại tại cuống họng, hoàn toàn không thể phát ra bất kì âm thanh nào. May sao lúc này lại nghe ai đó gọi tên, Thiên Yết mừng rỡ như vớt được vàng cùng tên đó quay sang nhìn nơi phát ra tiếng gọi.

"A ! Anh Thiên Yết !"

"Song Tử ! Mày đây rồi !"

Bạch Dương từ cửa hàng tiện lợi bước ra, gặp cảnh tượng trước mắt không khỏi giật mình. Anh Thiên Yết đang bị một tên lưu manh ăn hiếp a ! Mà bên cạnh đây lại có một người khác vừa bước ra vẻ mặt cũng hoang mang không kém. Anh ta có mái tóc đỏ, hình như thoáng thấy đâu đó rồi ?

Hình như là hàng xóm ?

Để xem, hàng xóm thường có thể gặp nhau lúc đi cùng thang máy...

Não Bạch Dương bắt đầu nhảy số thật nhanh số người trong thang máy mà cậu chàng gặp dạo gần đây, đúng là có một người tóc đỏ chói.

Đây chẳng phải là Thiên Bình vừa chuyển đến sao ?

Mà chuyện quan trọng hơn là phải giải quyết vụ này đã !

"Thiên Yết sao ?" - Song Tử lầm bầm trong miệng, sau đó nhìn Thiên Yết một lượt. Làn da tái nhợt thiếu sức sống, mắt hơi thâm quầng, mái tóc màu nâu sáng hơi dài một chút, dáng người gầy còm, đây là kiểu người sống khép kín, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà. Vậy chắc đây là...

"Em là em trai của Xử Nữ sao ?" Cái người chỉ suốt ngày ở nhà đó ?

"..."

Song Tử thấy Thiên Yết im lặng, biết là cậu ngầm thừa nhận, anh reo lên :"Tốt rồi, chúng ta sống cùng chung cư đó nha ~~"

Thiên Yết khẳng định, hôm nay ra đường là cậu bước nhầm chân !

Tay Song Tử càng siết chặt hơn làm Thiên Yết đau đớn khó chịu ra mặt, mày cậu nhíu lại, nhìn Song Tử chằm chằm.

Mẹ kiếp nhà anh ! Giết người mà không phạm pháp thì Thiên Yết tôi thề sẽ xử anh đầu tiên !

"Buông người ta ra, thằng ất ơ !!" - Thiên Bình lấy tay cú mạnh vào đầu Song Tử, sau đó quay sang Thiên Yết, mỉm cười ôn nhu :"Tên này tính tình kì lạ vậy chứ không nguy hiểm gì đâu, cậu không sao chứ ?"

Thiên Yết gật đầu. Cậu nhìn người đàn ông với mái tóc đỏ rực rỡ, mũi cao mắt phượng hẹp dài, hai hàng mi dày đều đặn, cả giọng nói cũng trầm trầm quyến rũ.

Chết thật, tim cậu đột nhiên lại đập rộn ràng là tại sao chứ ?

Chắc tại cảm giác gớm ghiếc kia vẫn còn, Thiên Yết tự trấn an mình như thế.

"Anh không sao chứ ?"

Nghe Bạch Dương hỏi thế, Thiên Yết định đưa tay xoa đầu thằng em, bỗng phát hiện tay mình vẫn còn đang bị tên mặt dày biến thái kia giữ khư khư không buông.

"Buông tôi ra."

"Em không sợ buông ra rồi ta sẽ lạc nhau cả đời sao ? Ái da !!"

Thiên Bình lại cú mạnh vào đầu Song Tử thêm cái nữa, anh gỡ tay Song Tử ra khỏi tay Thiên Yết, sau đó thở dài.

"Nếu là cùng chung cư, vậy cùng về chung đi."

Không ! Ông đây không cần ! Bố sẽ gọi cảnh sát bắt hết chúng bây vào đồn !

Thiên Yết gào thét trong lòng dù ngoài mặt vẫn cứng hết các cơ, chả biểu hiện cảm giác gì sất. Bạch Dương cười trừ, cậu không rõ lắm nhưng có vẻ như anh họ cậu không thích lời mời này lắm thì phải. Nhưng dẫu sao cũng là hàng xóm, mọi người thân thiết một chút cũng tốt.

"Được chứ."

Song Tử nghe vậy mừng ra mặt, xung phong đi trước, theo sau là Thiên Bình.

Hay rồi. Làm phản rồi.

Thiên Yết nhìn Bạch Dương giơ ngón cái với mình mà muốn lên tăng xông.

Cậu-tuyệt-đối-sẽ-không-bao-giờ-bước-ra-ngoài-nữa !!!

'Tách'

Bạch Dương bất giác quay người lại, sau lưng bọn họ chẳng có ai cả.

"Sao vậy ?"

Thiên Yết đứng lại, cả Song Tử và Thiên Bình cũng dừng lại, không hẹn mà cùng nhìn ra sau. Bạch Dương không hiểu sao lại đột nhiên dựng hết cả tóc gáy, chạy nhanh đến bấu chặt tay Thiên Yết.

"K-Kì lạ lắm...Mình về mau thôi anh..."

Thiên Yết nhìn Bạch Dương, sau đó liếc mắt về phía máy bán hàng tự động.

Tối quá, không thấy gì ở phía đó cả, nhưng Thiên Yết lờ mờ vẫn cảm nhận được có ai đó đang ở phía sau nhìn họ chằm chằm.

Cậu vỗ vỗ vai Bạch Dương đang run, thằng nhóc này hình như rất dễ bị doạ sợ. Không hiểu sao Thiên Yết thích nhìn Bạch Dương của lúc này hơn, rất nhỏ bé, rất...đáng yêu.

Thiên Yết ơi Thiên Yết, nó là em họ của mày, đồ nào ăn thì ăn, đồ nào cúng thì cúng nghe chưa.

'Ai đó' lẽo đẽo theo bọn họ về đến tận chung cư.

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro