Chap 8. Bạch Dương bị ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài chiếc #Funfact nho nhỏ :

1. Kim Ngưu từng suýt chết.

2. Nhân Mã nấu ăn dở đến độ xém giết Kim Ngưu.

3. Xử Nữ không hề biết Thiên Yết bị bẻ cong, Thiên Yết cũng lười nói.

=====

Trời vừa ngả chiều, vài tia nắng cuối cùng hiếm hoi rọi lên gương mặt của Bạch Dương, cậu chàng ngồi nhìn màn hình tivi đang phát ra mấy ca khúc hot mà lũ bạn hay nghe, nhưng tai lại chẳng nghe lọt chữ nào.

Hôm nay là một ngày ảm đạm. Bạch Dương phải tự thừa nhận như thế.

Kể từ ngày trở về từ siêu thị tiện lợi với Thiên Yết, tâm tình cậu trở nên khó chịu hẳn. Không, phải là hôm sau đó mới đúng.

Cả tuần nay cậu viện lý do ốm để trốn học, làm Xử Nữ vô cùng lo lắng, anh phải bỏ cả họp để về nhà khi nghe Thiên Yết nói Bạch Dương cứ nằm ru rú trong phòng cả ngày, vì dù sao trước giờ Bạch Dương luôn thuộc tuýp người năng nổ yêu đời.

Bỗng bên cạnh có vật nặng đè xuống, ra là Thiên Yết ngồi cạnh. Cậu biết anh đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng tâm trạng nặng nề làm miệng Bạch Dương cứ cứng lại, không buồn nói chuyện nữa.

Thiên Yết quả thật không biết lý do, rõ ràng sáng hôm sau nó vẫn đến trường như thường, nhưng lúc về nhà lại thành ra như vậy đấy.

Thiên Yết nghĩ ngợi nhìn Bạch Dương thất thểu ra vào phòng khách, hết quét nhà lại đến lau nhà, hết lau nhà thì bạn Cừu lại lôi hết chăn nệm ra phơi.

Bảo đảm là thằng nhóc cũng chẳng biết mình đang làm gì đâu. Nhìn nó lờ đờ như vậy mà...

Thiên Yết thở dài.

Kể cả bản thân cũng đang gặp bế tắc đây, tâm trạng đâu mà lo nghĩ vớ vẩn chứ ?

Hôm nào cái tên Song Tử đó cũng đến nhà làm phiền, khi thì mua bánh, khi thì trái cây, hôm không đi được thì nhờ thằng nhóc Sư Tử mang biếu hộ. Đúng là tên rảnh rỗi.

Ban đầu Xử Nữ rất sốc, nhưng riết cũng thành quen, tự nhiên của trên trời rơi xuống dâng tận miệng thì ngu gì không nhận. Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt Xử Nữ vẫn tỏ vẻ khiêm tốn:"Người ta có lòng, không nhận lại hoá thất lễ."

Chính là khiến Thiên Yết một tầng coi thường.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Thiên Yết nhìn màn hình tivi đăm chiêu.

Sao lại không thấy anh chàng Thiên Bình ?

Chậc, anh ta thật sự chính là gu của anh, thật đáng tiếc.

"Anh ơi..."

Bạch Dương lôi Thiên Yết về thực tại, anh ngạc nhiên nhìn Bạch Dương mặt mũi trắng bệt nhìn mình cầu cứu.

"Anh ơi...Có phải em đang bị ám không ?"

"...."

Hả ?

Thiên Yết nghệt mặt ra nhìn thằng em mình run lẩy bẩy.

"Mày đang sống ở thời đại nào rồi mà còn tin mấy chuyện này hả em ?!"

"N-Nhưng kì lạ lắm anh ơi !!! Lúc đi học hay lúc đi về em đều cảm giác có ai đó đang nhìn mình í, mà-mà lúc em nhìn lại thì thấy không có ai hết !!! Mấy lần rồi, em sợ lắm !!"

"Sao mày...mày không nghĩ tới chuyện mày bị đứa biến thái nào đó theo đuôi chẳng hạn, hay phụ tình nên bị ai đó thuê sát thủ khử êm ?"

Nói ra câu này, Thiên Yết cũng im bặt.

Không, so với hai trường hợp này thì cái trường hợp kia rõ ràng đỡ lo hơn nhiều.

Anh biết mình vừa lỡ mồm rồi.

Mặt Bạch Dương méo xệ, nhìn thấy mà phát tội.

Cậu ngày thường ngoài đến trường ra thì về thẳng nhà, lâu lâu có chạy việc vặt thôi, có làm gì báo đời ai đâu ? Mà Bạch Dương cũng không có thời gian để yêu với chả đương.

Bạn bè thì cũng toàn cùng quê lên, bạn ở trường thì cũng ít tiếp xúc thân thiết. Nam đã ít thì nữ càng không, nếu tiếp xúc nhiều thì chắc chỉ có mấy cô bán hàng ngoài chợ thôi.

"Thôi, khỏi nghĩ nữa Cừu ạ."

Thiên Yết đứng dậy, vỗ vai Bạch Dương.

"Mai anh dẫn mày đi coi thầy."

...

Ông học công nghệ thông tin thật à ?

Sao mới nói không tin mấy chuyện đó cha ?

=========

Cách đó không xa, là căn hộ của hai chàng trai trẻ.

Kim Ngưu vừa đi làm về mệt mỏi, thấy cơm nước được Nhân Mã dọn sẵn mà sốc không nói nên lời. Chỉ là lúc sau vào bếp thấy có mấy hộp giấy vứt trong thùng rác thì mới biết Nhân Mã mua đồ hộp.

Thật tình, Kim Ngưu anh thèm cơm nhà mẹ nấu lắm rồi.

Nhưng mà...Cái thằng bạn nối khố này lúc nào cũng làm anh lo lắng. Ví dụ như lúc này đây, nó chỉ lo nhìn vào màn hình điện thoại lướt lướt, cái mặt nở nụ cười trông rõ là biến thái.

"Người gì mà trông như thiên thần thế này..."

"Nhân Mã, ăn cơm đi mày."

Kim Ngưu khó ở nhìn thằng bạn mình cười muốn lệch cả mồm, lâu lâu cứ cảm thán vài câu nghe mà sởn gai óc.

Chậc.

Thấy Kim Ngưu tặc lưỡi, Nhân Mã tự hào giơ điện thoại của mình lên.

Trong điện thoại đều là hình của một chàng trai trẻ.

"Mày...Ai đây ?"

"Sao ? Có phải rất xinh trai không ?"

"Sao toàn chụp sau lưng thì thấy thế nào được ? Chắc tao mọc thêm con mắt thứ ba cho vừa lòng mày." - Kim Ngưu nhíu mày nhìn bóng lưng một chàng trai trẻ trong điện thoại Nhân Mã, nhất thời giật mình -"Mày đừng nói tao là mày theo dõi người ta nha ?"

"Em ấy không biết đâu. Tuổi gì mà biết bị tao theo dõi ? Không nói với mày, tao đi ngắm em ấy đây."

Ôi trời đ* !

Kim Ngưu định mở miệng khuyên răng thằng bạn, chỉ thấy Nhân Mã nhồi hết tô cơm vào miệng rồi nhanh nhẹn dọn vào bồn rửa, sau đó vào phòng đóng cửa. Bỏ lại Kim Ngưu ngơ ngác ngồi một mình tại bàn ăn.

"Chuyện này không ổn tí nào."

Nhớ lại lý do Nhân Mã bị đuổi khỏi nhà, thì hình như tại nó bị 'cong' nên bị ông bà già nhà nó từ mặt thì phải. Nhưng trước nay bọn họ không thuộc kiểu người kì thị mấy chuyện này, coi bộ lần này Kim Ngưu cũng hiểu sơ sơ rồi.

Nó cứ biến thái như vầy có ngày cảnh sát ập vô bắt hết cả nhà thì bỏ mẹ...

=====

Vừa tờ mờ sáng, Kim Ngưu đã thức dậy chạy bộ. Cái khu này vậy mà sáng nào cũng xôm ghê, lúc nào cũng thấy có vài nhóm tụm ba tụm năm nói chuyện hoặc uống cafe sáng.

Lâu lâu anh còn gặp thằng nhóc Sư Tử, cứ gặp Kim Ngưu là thằng bé lại cảnh giác, bấn loạn hết cả lên. Mặc dù anh càng cố gắng tỏ ra thân thiện đến mấy thì càng thấy nó đề phòng.

Nhưng hôm nay tại cổng khu chung cư anh phát hiện hai bóng người bí ẩn. Một trong số đó là thằng nhóc trong điện thoại của Nhân Mã.

"Anh Thiên Yết, mình đi thật sao ?"

'Thiên Yết ? À à, là em trai của Xử Nữ đây mà, có nghe nhắc qua. Vậy chắc thằng bé kia là Bạch Dương rồi.'

Lúc trước Xử Nữ có đem Bạch Dương đi giới thiệu với mọi người, lúc đó Nhân Mã không có nhà.

Sao hai đứa nhìn lấm lét thế ?

Kim Ngưu nghĩ đoạn, chân đã bước theo người ta lúc nào không hay.

Mà sau lưng anh, cũng đang có người bước theo y thế.

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro