Chương I. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I. Chap 1. 2005 - 2012

Nhân vật chính trong chap : Thiên Bình.

************
Năm 2005, nơi công viên vắng vẻ...

" Ba, mẹ, hai người ở đâu ? Đừng...đừng..đừng làm Bình Bình sợ mà...Con hứa sẽ không lén đi chơi nữa...hic..sẽ không bao giờ nữa đâu..."

Thiên Bình ngồi sụp xuống nền đất đá lạnh lẽo kia, hai tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Khóe mắt đã bắt đầu ửng đỏ, sống mũi cũng đỏ hết cả lên.

Màn đêm càng bao trùm lấy Thiên Bình khiến cậu càng thêm hoảng sợ. Cậu ghét cảm giác này, cảm giác không có bất cứ một ai ở bên cạnh. Cơ thể theo nhiệt độ mà tự động rúm lại làm ấm thân thể.

Một người đàn ông đi ngang qua đó, bộ dạng hắn ta say xỉn, bước từng bước chân loạng choạng đến gần Thiên Bình. Hắn ta nhìn sơ qua cũng đã hơn 30, đặt chai rượu cạnh Thiên Bình, hắn ngồi xổm xuống ngang hàng với Thiên Bình, ánh mắt bỗng lóe tin vui mừng.

Chiếc áo sơ mi đắt đỏ, chiếc đồng hồ ánh vàng kim và đặc biệt hơn là chiếc huy hiệu của giới thượng lưu mới có...xem ra, hôm nay hắn gặp được một con mồi béo bở rồi đây.

" Nhóc con, ba mẹ nhóc đâu ?"

Giọng hắn khàn khàn kèm theo hơi rượu phát ra từ cuống họng khiến Thiên Bình khó chịu chủ động né sang một bên.

Thấy cậu nhóc trước mắt có ý định phản kháng, hắn liền vươn tay giữ chặt lấy Thiên Bình, nhất quyết không cho cậu chạy thoát.

" Ông buông tôi ra, tôi muốn..muốn về...hic...nhà..."

" Muốn về nhà thì đợi ba mẹ đến đón ngươi đi."

Dứt lời, hắn dứt khoát nhấc bổng Thiên Bình lên, tay không quên cầm theo chai rượu thủy tinh đang được đặt ở dưới đất. Thiên Bình bắt đầu giãy giụa nhưng sức lực cậu không thể hơn hắn, do vậy mà cũng chẳng thoát ra được

Thiên Bình ra sức dùng tay đánh vào lưng hắn, luôn miệng gào to cầu cứu nhưng tất cả đều vô vọng. Nơi này hoang vắng, không ai nghe thấy tiếng kêu của cậu.

" Nhóc con, đừng có la hét lung tung. Không thì ta không biết bản thân sẽ làm gì mi đâu."

Thấy Thiên Bình không còn dấu hiệu la hét nữa hắn liền mở miệng cười lớn, tiếng cười của hắn vọng trong đêm tối rồi dần dần biến mất.

" Ở đây, đợi ba mẹ mi đến."

Hắn ném Thiên Bình vào một căn phòng ẩm mốc và mục nát. Hơi ẩm tanh tưởi bốc lên khiến Thiên Bình không khỏi nhăn mặt đưa tay lên che mũi mình lại. Gã kia chọn cho bản thân một chỗ ngồi tốt rồi lấy điện thoại Thiên Bình tra danh bạ.

Hắn phát hiện ra, trong đó không có số của ba mẹ Thiên Bình.

" Này nhóc, ta không có thời gian nô đùa với mi. Số điện thoại ba mẹ nhóc đâu ?"

Thiên Bình ngồi thu mình lại một góc, liên tục lắc chiếc đầu nhỏ của mình. Cậu thực sự không biết số điện thoại ba mẹ, chiếc điện thoại này vốn chỉ dành cho ba mẹ gọi cậu chứ cậu chưa bao giờ chủ động gọi cho ba mẹ.

" Đừng lắc đầu liên tục như vậy, ta sẽ không kìm được mà bẻ gãy cổ mi đó nhóc."

Chiếc đầu nhỏ ngay lập tức ngưng lại, thay vào đó là đôi mắt nhỏ ngập đầy nước. Nhưng một tên bợm rượu như hắn một chút động tâm cũng không có. Hắn vò rối mái tóc của mình rồi bỗng nhiên nhìn Thiên Bình bằng một ánh mắt quỷ dị.

" Trông mi cũng không tồi. Chi bằng...ta mang ngươi đến một nơi vậy."

Hắn đưa Thiên Bình đến một thành phố khác, nơi đây là Thủ đô tráng lệ, xa hoa rực rỡ ánh đèn. Cậu hoàn toàn quên mất con đường về thành phố trước của mình.

Gã dường như đã bớt say, tỉnh táo hơn dắt Thiên Bình đi trải dài cả một con đường.

Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Thiên Bình đến Thủ đô nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu nhìn Thủ đô chìm trong bóng tối, nhìn thật tráng lệ, rực rỡ muôn màu.

Thiên Bình còn nhìn thấy một tiểu thiếu gia bướng bỉnh làm nũng với cha mẹ.

" Cha, mẹ, con thực muốn làm anh a."

" Ha ha, con biết làm anh khổ thế nào không ?"

" Không cần biết, quen rồi sẽ biết thôi."

" Lanh miệng."

Khóe mắt Thiên Bình lần nữa lại cay cay, sống mũi vì đó không cản được mà sưng lên. Cậu cũng muốn làm nũng với và mẹ như vậy. Được cha xoa đầu khen hai tiếng " láu lỉnh ".

Cha mẹ cậu đều biến mất vào ngày hôm nay, tài sản nhà thì bị thu giữ. Thiên Bình vừa sợ mà cũng vừa lo, đôi chân nhỏ đi loanh quanh tìm cha mẹ. Chạy mệt rồi thì ngưng chân lại khu công viên và rồi...mọi chuyện thành ra như vậy đây.

Thiên Bình hướng đôi mắt nhìn về phía tiểu thiếu gia đang cười nói kia, khóe mắt cũng hoen lệ. Bỗng nhiên cậu giật mình quay ra chỗ khác, tiểu thiếu gia kia vừa quay ra đụng mắt với cậu.

"..."

Tiểu thiếu gia kia không để ý đến Thiên Bình nữa, tiếng giọng trong veo lanh lảnh.

" Ba mẹ nhớ nhé, con sẽ đợi em ra đời."

" Quỷ con, mẹ đã mang thai đâu mà em con ra đời ?"

" Nhất định là sẽ có mà. Con đợi được."

" Nhóc con, nhìn gì thế ? Người quen à ?"

Gã siết chặt cổ tay Thiên Bình gằn giọng mà hỏi. Cơn đau nhanh chóng được Thiên Bình cảm nhận, cậu ra sức lắc đầu, khóe môi run rẩy.

" Ông...ông định đưa tôi đi đâu ?"

" Vậy theo mày...tao định đi đâu ?"

Đôi mắt Thiên Bình mở căng tròn hết cỡ, nơi đây tuy cậu chưa bao giờ vào nhưng nghe đến không ít. Là một tòa biệt thự rộng lớn của một tập đoàn lớn mạnh tầm cỡ thế giới.

Gã bấm chuông cửa, một người cao ráo mở chiếc cổng to lớn, ánh mắt chau lại.

" Ngươi đến đây làm gì ? Còn mặt mũi về Hoàng Thị sao ?"

" Sao lại không còn chứ ? Ha ha, ngươi xem, món đồ này...không tồi nhỉ ?"

Gã nói rồi đẩy Thiên Bình lên phía trước. Người cao ráo trên kia suy xét một lúc thì phát hiện ra chiếc huy hiệu của giới thượng lưu trên người Thiên Bình.

" Trả lại đứa bé này đi. Cha mẹ nó là người quyền thế."

" Ta biết chứ. Nhưng hình như ba mẹ nó không còn quyền thế thì phải. Nhóc con, tên ?"

" Thiên...Bình...Libra..."

Người cao ráo kia nghe xong tên cậu cũng không khỏi ngạc nhiên. Đôi môi hé cười một lúc rồi gật đầu.

" Được, ta nhận. Tiền sẽ chuyển."

" Không cần, cho ngươi."

Gã bợm rượu kia nghe xong họ của cậu thì liền nổi hứng thú hơn. Oan gia gặp oan gia, quả nhiên không tồi. Số phận của Thiên Bình ra sao gã không quan tâm. Chỉ cần con người trước mắt gã vui là được. Chỉ tiếc là, con người trước mắt gã chỉ một lòng muốn cậu chủ của hắn vui lòng mà thôi.

Thiên Bình được đưa vào bên trong một căn phòng tối, cánh cửa khép dần dần khép chặt lại. Cuộc sống của cậu tiếp tục kéo dài tới năm Thiên Bình 15 tuổi.

Năm 2012...

7 năm bị bao quanh bởi bóng tối.

Hôm nay...Thiên Bình nhìn thấy được ánh sáng của mặt trời. Nơi biệt thự này càng lúc càng được mở rộng hơn, càng nhiều người hơn.

Thiên Bình bắt gặp có cả những người khác cũng được đưa ra cùng cậu. Cậu cùng những người này được dẫn vào cùng một căn phòng và được tiêm vào người một chất lỏng kì lạ. Bỗng nhiên, không chỉ riêng Thiên Bình mà cả những người khác bắt đầu cảm thấy có búa đập vào đầu.

# Muốn sống thì cởi hết đồ ra#

"..."

# Tự chơi hoặc giúp nhau thỏa mãn đi#

Những người xung quanh Thiên Bình bỗng điên loạn mà cởi hết đồ ra. Họ, người tự đâm chọc, người van nài từ người khác, người thì chơi tập thể...

Thiên Bình ngây ngốc đứng yên tại chỗ...cậu không bị ảnh hưởng bởi dung dịch kì lạ đó. Nghe từng tiếng va chạm, từng tiếng rên..tất cả đều không ảnh hưởng đến Thiên Bình.

" A ha, người kia, lấy về."

" Rõ, thưa cậu chủ."

Có người xong vào căn phòng lôi Thiên Bình đi. Hồi đầu, cậu còn nghĩ bản thân may mắn được đưa ra nơi khác...nhưng không, căn phòng này...còn ghê hơn...

#Chát#

"A..."

Thiên Bình ngã khuỵu xuống, nhận liên tiếp những cú đánh bằng roi da. Hết roi lại đến gậy lớn và đến cả những chiếc gậy sắt.

Máu thịt lẫn lộn, Thiên Bình hiện giờ nằm liệt ra chỗ đó, không thể cử động. Người kia tháo bao tay ra, khuôn miệng cười khoái chí nói.

" Ha ha, lâu rồi ta mới thấy hưng phấn thế này. Các ngươi chăm sóc cậu ta cho tốt. Khi nào có dịp thì tiếp tục."

Thiên Bình ủy khuất rơi nước mắt, rốt cuộc thì tại sao ? Vì lý do gì mà cậu phải lãnh nhận những điều này. Tại sao ? Tại sao ?

Cậu nhẫn nhịn không nói không phải vì cậu chấp nhận...mà là vì...cậu nghĩ bản thân cần nghe lời để sống...

Giới thượng lưu cao cấp..chẳng lẽ sống như thế này sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro