Chương I. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I. Chap 2 : 2007 (phần 1)

Nhân vật chính trong chap : Thiên Yết / Ma Kết.

*******
" Bảo bối, chúng ta sắp có thành viên mới."

Giọng người phụ nữ êm dịu, nhẹ nhàng vang lên đều đều, tay của bà khẽ vươn ra xoa đầu cậu nhóc đang ngồi xem TV trước mặt mình.

" Thật ạ ? Vậy là con sắp được làm anh rồi sao ?"

Nhìn nụ cười tươi rói cùng sự hưng phấn của đứa con trai, bà càng cảm thấy đau lòng hơn. Đứa con trai của bà...liệu có thể chấp nhận chuyện mà bà sắp nói hay không ?

Bà không biết.

Bảo bối nhà bà rất khó đoán.

" Bảo bối, con..không phải sắp được làm anh...mà là sắp có anh."

Sự im lặng của đứa con trai khiến bà trở nên sợ hãi. Bà không biết nên phải nói thêm điều gì để đứa con trai bà có thể hiểu và cảm thông cho ba của nó.

" Thực ra, lúc trước, ba con rất nghèo. "

Bà vừa nói vừa nhìn sắc mặt của đứa con trai. Bà thực sự không muốn làm tổn thương bảo bối của bà.

" Ba con đã đăng kí kết hôn với một người con gái khác trước khi gặp được mẹ..."

" Và ?"

" Họ không tổ chức đám cưới, đăng kí kết hôn đơn giản và ông bà nội con đã không nộp tờ đăng kí kết hôn đó."

" Rồi ?"

" Đến khi ba con tốt nghiệp đại học và làm thuyền trưởng, ông bà nội liền đuổi người vợ kia ra khỏi nhà. Người vợ kia cũng cam chịu mà bỏ đi vì vốn dĩ người đó chẳng có quyền gì để ở lại. Sau một thời gian thì ba gặp mẹ, sau đó..."

" Vậy bà ta bây giờ dẫn một đứa con trai về đây ? Và nó là anh trai con ?"

" Bảo bối, không được hỗn."

Màn hình TV chợt tối đen lại, một tiếng động cũng không có. Con trai bà vẫn ngồi đấy, bất động một chỗ. Đôi mắt tinh nghịch chuyển dần sang thể nhiễm lạnh.

" Con không chấp nhận đâu. Họ về thì cứ về, nhưng con không có thêm mẹ và cũng không có một người anh trai khác."

Dứt lời, cậu đứng dậy bỏ lên phòng. Cậu ghét cái việc mà bản thân phải chia sẻ mọi thứ cho một người khác. Cảm giác đó thật khó chịu.

Vùi mặt trong chiếc gối lớn, bàn tay cậu vươn ra nắm lấy khung ảnh gia đình ba người của họ, nước mắt chảy dài.

Cậu..không muốn...

" Quản gia, gọi thiếu gia xuống ăn cơm."

Người đàn ông ngồi chính giữa bàn ăn thấy thiếu vắng người con trai thì cũng hiểu được sự việc. Lỗi tại ông, đáng lẽ ra..hồi đó, ông không nên quá phụ thuộc như vậy.

" Cha nó đừng tự trách mình, em không trách anh. Thiên Yết... sẽ đến ngày thằng bé sẽ hiểu."

" Anh cũng hi vọng là như vậy."

" Thưa ông chủ, thiếu gia nói không muốn xuống ăn."

Thiên Yết trời sinh bản tính bướng bỉnh, khó chiều. Một khi đã ghét thì ghét tới bến, một khi đã thích thì sẽ theo đuổi đến khi hy vọng không còn.

Ông bà cũng chỉ đành thở hắt ra một hơi. Bảo bối nhà ông bà thực khó hầu hạ.

" Ê, thằng kia. Mở cửa cho ông mày vào cái."

Mới sáng tờ mờ, Nhân Mã cùng Song Tử đã đến làm phiền giấc ngủ vạn kim của Thiên Yết. Bực dọc lấy tạm chiếc chăn che thân, Thiên Yết với tay mở cửa cho hai thằng bạn vào, tay còn ra hiệu " Nhớ vào đóng cửa."

" Chồi ôi, cảnh xuân của bạn tui, che che cái gì. Từng tắm chung rồi mà, ngại giề ?"

Song Tử buông lời châm chọc Thiên Yết khiến sắc mặt cậu càng thêm khó coi hơn.

" Nghe nói hôm nah người anh đó sẽ đến đây. Yên tâm, có hai bọn tao sát cánh cùng mày."

Nhân Mã lấy tay vuốt vuốt tấm lưng trần của Thiên Yết. Vốn dĩ Thiên Yết đang định thiu thiu ngủ nhưng nghe đến việc hôm nay mà không khỏi cầm lòng khó chịu.

" Sát cánh ? Khỏi đi. Tao không yếu đuối như thế."

" Tùy mày thôi. Bọn tao tới hóng kịch."

Thiên Yết đưa tay với lấy chiếc áo len mỏng mặc đại che thân. Chiếc áo dài qua mông để lộ cặp chân nhỏ, trắng của cậu ra ngoài.

" Tao thề, mày chỉ có nước bị đè thôi Yết ạ."

" Đè cái đầu mày. Mai sau tao cưới vợ."

" Để rồi xem, vợ bẹn Yết là ai ?"

Song Tử bật cười, Nhân Mã cũng theo đà mà cười phớ lớ. Còn nhân vật bị cười kia kéo xong khóa quần cũng không quên tặng hai đứa bạn một cái nhìn tràn đầy "thiện cảm".

" Mày không thích có anh à ? Tao là tao thích thấy mồ."

Nhân Mã được nước trêu chọc liền thọc gậy vào chó khiến Thiên Yết vài phần bực bội.

" Mày thích thấy mồ thì xuống luôn mồ mà ở."

Nhân Mã cười nhìn thằng bạn của mình. Tính tình cục súc ghê vậy đó. Đưa tay vân vê đầu chăn của Thiên Yết, Nhân Mã lại tiếp tục ngứa đòn.

" Tao xuống mồ thì mày buồn đến chết đấy."

" Không lo, tao còn Song Tử."

" Và cả anh trai sắp tới của mày nữa."

" Đừng để tao chửi bậy ở tuổi này."

" Hình như hai người đó đến rồi."

Song Tử im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Anh ngồi ở góc cửa sổ mà hướng mắt nhìn xuống. Xem ra người con trai này cũng hơn ba đứa cậu tầm hai đến ba tuổi.

" Ơ hơ, đi xuống với tao. Tao sẽ không cho họ toại nguyện đâu."

Trong phòng khách, mẹ Thiên Yết đối đãi với người trước mắt mình rất nhiệt tình, còn luôn miệng khen người con trai kia nhìn trông thật sáng dạ.

" Thiên Hạt, chị đừng nói thế nữa, nếu không Ma Kết sẽ tự kiêu tự đắc mất."

" Nam Dương, chị là vợ cả với cả em ít tuổi hơn chị mà. Gọi em bằng em là được. Còn Ma Kết, con có thể gọi ta là mẹ cũng được."

" Dạ vâng, thưa mẹ."

" Thật ngoan a."

Ma Kết không khỏi thích thú từ khi bước vào căn nhà to lớn này. Kèm theo đó là sự hạnh phúc khi biết bản thân mình có ba, đã vậy còn có thêm một ngươi mẹ hiền, đáng yêu. Tuyệt hơn nữa là sắp có một đứa em trai kém mình hai tuổi.

Một nụ cười của Ma Kết lúc này sưởi ấm trái tim mọi người bởi sự dịu dàng. Còn nụ cười của Thiên Yết lúc này cào nát trái tim mọi người bởi sư vô cảm.

" Đừng có tùy tiện gọi tiếng mẹ như vậy. Tôi không có anh trai."

" Thiên Yết, con mau ngồi. Đây là Ma Kết, anh trai con. Còn có chị Nam Dương, sẽ trở thành..."

" Mẹ! Làm ơn ngưng việc hào hứng lại đi."

Thiên Yết ngắt lời bà Thiên Hạt khiến mọi người rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Thiên Yết lúc này giống một con sói, sẵn sàng lao vào để cắn xé.

Một con sói mất kiểm soát.

" Nếu hai người ở đây thì tránh mặt tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy người ngoài đi lại trước mắt mình."

" Yết Nhi, không được hỗn."

" Gọi Thiên Yết, con ghét bị gọi một cách thân mật như vậy rồi."

Song Tử đứng dựa lưng vào một góc mà mỉm cười, quả nhiên đanh đá khó chiều. Nhân Mã đứng trên đầu hành lang mà cũng ngao ngán lắc đầu. Mai sau ai mà thu phục được thằng này thì quả nhiên rất chi là lợi hại nha.

Và Song Tử cùng Nhân Mã đều biết, Thiên Yết làm vậy là không đúng. Nhưng dựa vào tính cách của Thiên Yết thì điều đó hoàn toàn đúng.

Chẳng một ai muốn chia sẻ thứ của mình cho một người lạ hoắc nào đó. Đã vậy còn là "đồ" riêng từ bên ngoài vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro