Quấn tình 《 01 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ chính là vận mệnh

Virgo chưa từng tin điều này cho đến ngày gặp Pisces.

Hôm đó là một ngày tuyết rơi trắng xoá, thân ảnh to lớn đó tiến gần đến chỗ mà cậu đang ngồi, mỉm cười với cậu, nhấc bàn tay nhỏ bé của cậu lên, đặt vào trong đó một viên kẹo màu vàng xinh xắn. Từ giây phút đó, cậu đã hiểu như thế nào là thích một người. Nỗi mong nhớ được gặp lại chàng trai xinh đẹp đó đã khiến cậu có thêm dũng khí và chấp nhận trở thành một món hàng trao đổi giữa hai gia tộc. Đáp lại sự nhạo báng, trêu chọc của mọi người trong gia tộc, cậu đã cười, nụ cười của một kẻ ngốc nghếch vô dụng.

" Mày đúng là một thằng ngốc mà " - Trước hôm chuyển đến gia tộc Blader, gia tộc của Pisces, Leo đã nói như vậy với cậu. Đối với cậu, Leo không phải là một người xấu, anh ta không bắt nạt cậu như những người khác, tuy lời nói cũng không dễ nghe là mấy.

Virgo đến gia tộc Blader và trở thành chồng trên danh nghĩa của tiểu thư nhà Blader, Ciara Blader. Ciara và cậu đều là con lai và đều bị gia tộc mình ghẻ lạnh, có lẽ vì vậy mà cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết hơn ngay khi mới gặp mặt.

Một cô gái tốt sẽ cho con một gia đình tốt.

Đây là câu nói mà lúc nhỏ mẹ cậu vẫn thường nói, Ciara là một cô gái tốt, Virgo cũng dần mở lòng mình với cô gái nhỏ bé ấy. Cậu cảm thấy hơi ấm của gia đình khi được ở bên cô và có lẽ vì vậy mà Virgo đã quên đi chàng trai năm đó mà mình yêu thương bởi vốn dĩ từ khi đến đây cậu chưa từng được gặp Pisces. Nơi cậu ở chỉ là một trong những nhà phụ thuộc gia tộc của Pisces, thấy được mặt của Pisces còn khó chứ đừng nói đến việc gặp mặt.

Có lẽ cũng vì thế mà Virgo đã không còn nhớ được khuôn mặt của người đó nữa, thứ duy nhất mà cậu còn nhớ rõ, chỉ là tên gọi của người kia --- Pisces Blader .

****

" Nè nè Pisces, ta nói anh, mua nhiều kẹo như vậy chia cho ta một ít đi " - Thiếu niên với mái tóc hung đỏ tinh nghịch vắt hai chân lên ghế đối diện, hai cánh tay duỗi thẳng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà được điêu khắc những hoạ tiết tinh xảo mà hắn chẳng bao giờ hiểu nổi, khi nghĩ về một thứ thú vị nào đó hắn lại bật cười khúc khích như một đứa trẻ, hắn còn chẳng buồn để tâm đến mọi thứ xung quanh chứ đừng nói đến sự thay đổi trên khuôn mặt của Pisces. Một kẻ tùy hứng chẳng bao giờ muốn thay đổi như hắn luôn khiến người khác chán ghét mà tiễn đưa về lại dinh thự ngay lập tức, nhưng Pisces thì khác.Thân là gia chủ của nhà Blader, cả đế quốc này cho dù là con người hay ma cà rồng đều ngưỡng mộ hắn một cách phi lí hết sức,  giống như  loại tín ngưỡng đối với một vị thần vậy. Nếu một ngày vị thần đó của họ làm ra một hành động khiếm nhã nào đó thì tất cả coi như tiêu tùng. Mà Pisces thì lại chẳng bao giờ làm như vậy, hắn cũng tùy hứng như y đấy nhưng là cái loại tùy hứng một cách quý tộc khiến người khác ngưỡng mộ không thôi.

Ngày hôm nay cũng thế, mang một thân áo trắng cùng quần tây đơn giản, hắn trong cả cuộc nói chuyện này tính cả lúc Sagittarius xông vào chào hỏi cũng không thèm quay đầu nhìn Sagittarius lấy một cái, hắn chỉ ung dung bỏ từng viên kẹo vào trong một chiếc lọ thủy tinh cỡ lớn rồi đặt nguyên một chỗ không hề xê dịch lấy một milimet. Sagittarius cho dù tức giận cũng phải chấp nhận rằng hoá ra bản thân hắn lại chẳng quan trọng bằng cái hũ kẹo kia.

Bàn tay to lớn của Pisces đặt trên nắp lọ thủy tinh, những ngón tay nghịch ngợm mân mê trên nền thủy tinh lạnh lẽo, thỉnh thoảng lại tạo ra tiếng động khe khẽ do việc ma sát đem lại, dù biết Pisces quý chiếc bình đó nhưng nếu đem đi so sánh thì hắn còn quý nó hơn tất thảy bảo vật giá trị trong căn phòng này gộp lại, lí do khiến Pisces như vậy Sagittarius sao lại không nhận ra cơ chứ, ngay cả ánh mắt xuyên qua ô cửa kính kia cũng chẳng che giấu mà ngắm nhìn một người duy nhất. Thật nực cười biết bao nhiêu khi mà người tưởng chừng hoàn mỹ như Pisces lại lộ ra yếu điểm một cách dễ dàng như vậy.

Sagittarius kéo mắt nhìn về thân ảnh như muốn dính liền với tấm kinh kia, chán nản vì rằng hắn đã chọn nhầm thời điểm mà đến thăm cái con người bình thường thì rất thú vị nhưng lúc không bình thường thì nhám chán đến nỗi muốn cách xa ngay lập tức này.

Sagittarius rút chân về, hắn xoay người định sẽ rời khỏi nơi nhàm chán này, cái thú vui mà hắn mong chờ có lẽ không thể tìm được ở đây rồi, lúc tiến ra khỏi cửa, hắn vừa lúc bắt gặp quản gia của Pisces đang tiến vào, trên tay bưng theo một ly máu đỏ tươi. Không hiểu vì lí do gì đôi mắt Sagittarius bỗng loé lên một tia lưu quang nhàn nhạt, hàm răng tượng trưng cho một ma cà rồng bị che giấu bấy lâu cũng lộ ra, hắn tiến đến, cản bước tay quản gia nọ.

" Đây là thứ gì vậy ? Mùi thật thơm nha "

Sagittarius bưng chiếc ly máu vẫn còn ấm lên ngắm nghía trước vẻ mặt hốt hoảng của tay quản gia, bàn tay cầm ly máu nghiêng một góc vừa đủ để đem máu trong ly đổ hết vào miệng không chừa lấy một giọt nào. Giây phút đôi con ngươi đỏ rực lên vì phấn khích, hắn quay người lại tiến thẳng đến gần chỗ của Pisces, đặt chiếc ly rỗng không xuống bên cạnh bàn tay đang mân mê nắp hộp thủy tinh trong suốt, nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ tìm thấy đồ ăn ngon, hắn cất cao giọng nói dùng mọi cách để kéo lấy sự chú ý của Pisces dù chỉ một chút.

" Pisces chúng ta làm giao dịch đi "

****

Tại một quán rượu nhỏ nằm ở góc phố đèn đỏ, nơi tập trung đủ loại người trong thành phố, có một chàng trai với vóc dáng nhỏ bé đang nhấc từng bước chân nặng nề của mình để đến được quán rượu cũ đó. Biết sao được vì cậu cả ngày nay còn chưa có thứ gì để bỏ bụng cả.

Vòng qua hẻm nhỏ đằng sau, cậu tiến đến chỗ cánh cửa cũ nối liền với quán rượu nhỏ, nhấc tay, đẩy cánh cửa gỗ màu đen trước mặt, từ khe cửa nhỏ đã có thể trông thấy ánh đèn vàng lấp ló từ xa. Cất tiếng gọi khi cánh cửa còn chưa mở hẳn, cậu kéo chiếc mũ trùm đầu đang che khuất nửa khuôn mặt xuống, tiến vào bên trong.

" Ông chủ, tôi đến r-- ?"

Ánh mắt cậu đề phòng khi nhìn thấy trong căn phòng vốn để cậu gặp mặt ông chủ quán rượu nhỏ giờ đang hiển hiện một vị khách xa lạ không ngờ tới. Tiếp đón cậu, chàng thiếu niên ma cà rồng tinh nghịch vén những sợi tóc như lửa đỏ của mình ra sau gáy, không còn nụ cười tưởng như vô hại, không còn biểu cảm tinh nghịch vừa thấy, vị thiếu niên ma cà rồng giờ đây lại mang theo khí chất hắc ám doạ người.

" Cậu là Taurus Wright ? "

Buông ra một câu hỏi khẳng định thân phận của chàng trai trước mặt, thiếu niên ma cà rồng hơi khó chịu li khai khỏi chiếc ghế gỗ mà hắn đã ngồi rất lâu để đợi cho được "thức ăn" của hắn đến. A thật sự là đau lưng muốn chết, "thức ăn" này sao lại chậm chạp như vậy.

Khiến hắn mong chờ

Khiến hắn chán nản

Vốn định sẽ nhẹ nhàng thương lượng nhưng sau khi mất hết kiên nhẫn chờ đợi tất cả suy nghĩ nhẹ nhàng cũng đã bị thiếu niên ném hết ra sau đầu, thiếu niên nghĩ chờ cho được người kia đến sẽ trực tiếp thô bạo mà bắt người, sau đó sẽ giải thích qua loa cho hắn hiểu. Đồng ý hay không đồng ý cũng mặc kệ, chạy trốn thì trói lại, chống đối thì...để xem thái độ của hắn có tốt hay không rồi tính tiếp.

Taurus hơi chần chừ gật đầu, bắt gặp lấy răng nanh sắc nhọn đang ẩn ẩn hiện hiện trên khuôn mặt thiếu niên, cậu đoán thiếu niên là một ma cà rồng. Cộng thêm màu tóc dị sắc đặc trưng, nếu nói không biết thì chắc chắn là nói dối, cả đế quốc này chỉ có thành viên trong gia tộc Teran mới sở hữu màu tóc đỏ rực tựa máu như là minh chứng của dòng dõi cao quý. Vậy là thân phận của Sagittarius đã dễ dàng bị Taurus đoán ra, mặc cho Sagit hắn cũng cố tình không muốn giấu.

Taurus đưa tay lên chạm vào cần cổ lạnh toát, nếu như một ma cà rồng cao quý đến gặp cậu hiện giờ thì chỉ có thể là muốn máu của cậu. Vì Taurus là một kẻ bán máu, đối với yêu cầu của một ma cà rồng hơn nữa còn là ma cà rồng thuần chủng cậu đủ thông minh để hiểu rằng lí lẽ bây giờ là vô nghĩa, tuy rằng là cô nhi nhưng để sinh tồn trong cuộc sống này Taurus đã sớm hiểu thấu hai chữ chống đối và ngu ngốc đều không có kết quả tốt. Ông chủ quán rượu cũng từng nói với cậu về bản chất chung của ma cà rồng trừ bỏ kiêu ngạo vẫn là kiêu ngạo, cho dù có khác biệt cách mấy thì chủng loài cao quý ấy khi tồn tại đã được định sẵn là như vậy.

" Nè nè im lặng như vậy, ta bắt cậu đi luôn được không ? "

Chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của thiếu niên vụt tắt, thoắt cái đã tiến đến trước mặt Taurus, chạm lên nơi Taurus vừa chạm qua bằng đôi tay không có hơi ấm, rạch ra một đường nhỏ, một ít máu chảy ra từ chỗ đó. Taurus nhíu mày, tuy rằng không đau lắm nhưng cũng chả vui vẻ gì khi bị người khác làm vậy.

" Mùi này, đúng là của cậu rồi "

Vẫn là một nụ cười không đổi cùng đôi mắt sáng tinh nghịch , thiếu niên tóc đỏ vác bổng Taurus lên vai không tốn một chút sức lực nào. Cánh dơi giương cao sắc nhọn như một lưỡi kiếm vừa được rút khỏi bao, màu đen thuần khiết chiếm trọn mắt của Taurus, rung lên theo giai điệu của chủ nhân, phập một tiếng bay lên không trung.

Taurus thất thần không kịp giãy dụa

Như vậy được tính là bắt cóc đó cha nội !

****

" Này anh gì ơi "

Taurus nhăn mày, khuôn mặt đã tái xanh một nửa, báo động sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn.

" Sao vậy ? Thức ăn của ta "

Sagittarius ngửa cổ nhìn xuống phía dưới, từ vị trí này chỉ có thể nhìn rõ đỉnh đầu của Taurus, con người này vừa nhẹ lại cao không đến vai của hắn, nhỏ bé đến độ chỉ dùng có chưa đến một phần sức mạnh đã có thể bóp nát ngay tức khắc rồi. Hắn hơi nghi ngại, "thức ăn" này sẽ đủ để hắn tái sử dụng trong bao lâu.

Một tháng ?

Hay chưa đến một tuần ?

Nhưng một ngàn năm rồi mới tìm được vị máu hợp đến như vậy, sao có thể bỏ lỡ.

" Tôi không biết anh muốn gì nhưng tôi hình như không ổn lắm tôi sắp oẹ --- "

Nhìn vật chất thể lỏng đang tuôn ra không ngừng, nụ cười vốn treo trên môi giờ cũng đã tắt ngấm. Chết tiệt "thức ăn" của hắn đang nôn ra cái thứ dơ bẩn gì vậy, không xong rồi cứ như vậy sẽ dính lên cả người hắn mất. Sagittarius không chịu nổi vật bẩn thỉu kia, hai tay buông lỏng, xoay người kéo vạt áo lên xem xét, may mắn không bị bẩn nếu không vị ở nhà kia sẽ đánh chết hắn mất.

Nhưng có vẻ đây không phải trọng điểm, hắn dường như không chú ý đến việc kể từ khi hắn buông tay, Taurus cũng biến mất dạng.

****

" Taurus con yêu, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con "

Câu nói cuối cùng mà Taurus nghe được từ cha mẹ chỉ toàn là xin lỗi. Biết là sai cớ gì vẫn một mực bỏ đi, biết là cậu sẽ khóc đến cạn nước mắt mà vẫn quyết định rời đi. Xin lỗi còn có ích gì, lời yêu thương cũng chỉ như gió thoảng, chẳng cần nghe cũng chẳng cần hiểu, đôi mắt đã nhoè đi chỉ còn nhìn được bóng lưng to lớn đang dần nhỏ lại phía xa kia, xa mãi rồi biến mất ngay trước mắt. Nếu đã quyết định bỏ rơi cậu như vậy thì thà rằng đừng sinh cậu ra, đừng yêu thương cậu, đừng hứa hẹn nơi cậu và rồi đừng để cậu mong nhớ mỗi ngày.

Cha, mẹ

Tại sao chứ ?

Vô số lần tự hỏi

Vô số lần không nhận được đáp án

Vô số lần sẽ là " Vì bố mẹ mày không yêu thương mày, không mong muốn mày được sinh ra cho nên mới bỏ rơi mày, hahahaha "

" Hửm đang mơ gì vậy, sao lại làm bộ mặt thương tâm như thế ? "

Sagittarius hai tay ôm trọn lấy cơ thể gầy yếu của Taurus, trên khuôn mặt đang nhắm nghiền bỗng nhăn nhúm lại kế đó không hiểu sao lại cứ như vậy mà khóc trong lòng hắn, khi hắn vừa vặn bắt lấy được Taurus cũng đồng thời phát hiện mắt người này đã nhắm chặt lại. Có lẽ là sợ hãi khi cận kề cái chết hay lại chính là một loại buông xuôi, con người luôn là sinh vật khó đoán như vậy cho nên mới rất thú vị. Thú vị đến nỗi phấn khích muốn run người.

Như thường lệ, Sagittarius kéo lên một đường vòng cung hoàn hảo, ánh mắt tưởng chừng như ôn hoà giờ khắc này lại sâu hút không thấy đáy, giọng cười khúc khích không khác gì ác ma từ địa ngục trở về.

Lần này thế nhưng tìm ra một món đồ chơi thật thú vị nha ~

Nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang dần mất dạng dưới những bụi cây thông lâu năm yêu thích của tên điên nào đó nhớ về việc ông già ở nhà sắp trở về, hắn nghĩ thầm kiểu này thế nào khi về lại dinh thự chào đón hắn sẽ là mấy đòn roi từ ông già.

****

Hoàng cung, tầng cao nhất của lâu đài, nơi ngự vị của kẻ đứng đầu giờ đây đã bị bóng tối bao lấy.

" Thiếu chủ, nếu như còn gì cần dặn dò xin hãy gọi thần, thần sẽ ở bên ngoài canh chừng "

Bộ dáng cung kính chắp tay bên ngực trái, cúi đầu cất bước tiến ra khỏi căn phòng rộng lớn thuộc về duy nhất một người trong hoàng tộc.

Vị vương tương lai của dòng dõi tối cao Cancer Williams, uy vũ lại lạnh lùng đến cực điểm, chỉ riêng một ánh mắt tùy tiện nhìn qua thôi cũng đã khiến tim đối phương một lần lại một lần như ngừng đập, đau đớn đến nỗi muốn tự mình móc lấy quả tim kia, giải thoát nó khỏi lồng ngực tù túng và cũng tự tay giải thoát bản thân khỏi thế giới này. Thật đáng sợ biết bao nhiêu thế nhưng ngày mai thôi, người đó sẽ ngồi trên ngai vị kia, đứng đầu trong chúng ma cà rồng cao quý, một lần nữa mở ra một thời đại mới cho đế quốc này.

Cancer tựa đầu vào ghế, tóc vàng tán loạn che khuất một phần dung mạo tuấn mỹ, da trắng tái nhợt như người ốm, trong mắt cũng chẳng còn gì ngoài đêm tối đang bao phủ.

Ở đâu ?

Rốt cuộc là ở đâu ?

Tìm không thấy, tìm không được

Em ở đâu, rõ ràng ta đã cảm nhận được em rồi

Vì sao lần nào cũng né tránh ta

Bỗng nhiên một hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn rồi biến mất ngay lập tức nhưng cũng đủ để hắn kịp nhìn rõ bóng hình quen thuộc mà hắn đang tìm kiếm.

" Ha ha ha ha ha "

Tiếng cười đột ngột vang vọng cả căn phòng rộng lớn, mang một thân trang phục hoa lệ, hắn mở mắt, từ trên ghế đi tới cửa kính trước mặt.

Rắc.Cửa kính vỡ nát tạo lên tiếng vang lớn đến nỗi cả hoàng cung đều có thể nghe rõ. Thị vệ từ sau cánh cửa xô vào, trong căn phòng rộng lớn chỉ thấy những mảnh thủy tinh vỡ nát vương vãi trên nền đất lạnh lẽo. Gió đêm thổi vào cuốn phăng tấm rèm cửa màu nhung đỏ yêu thích của ngài, không còn đó nữa. Trong căn phòng này, vương của bọn hắn đã biến mất.

--------

Lời tác giả : Ban đầu chỉ định đào hố này thôi mà không có định lấp, kết quả làm các bạn độc giả sa hố rồi mà con tác giả thì vẫn chỉ có thể nói " tốc độ ra chương rất rùa bò "

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro