Quấn Tình《 02 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Len qua vách núi hiểm trở, băng qua khu rừng tăm tối toàn những cành thông sắc bén có thể khiến tay bạn bị thương bất cứ lúc nào, bạn sẽ thấy một ngôi làng, ở đó nơi thiếu thốn đủ thứ, nơi ánh sáng là một thứ hiếm hoi không phải lúc nào cũng có thể thấy được, tồn tại những con người bị xã hội ruồng rẫy mà người đời vẫn gọi là Làng ruồng bỏ. Làng ruồng bỏ không thuộc về ai, tin tức về nó cũng khó để lọt ra ngoài, không mấy ai hay cũng không mấy ai biết, cuối cùng dần dần ngôi làng này bị lãng quên chỉ còn là một truyền thuyết mơ hồ. ]

" Mấy cái quyển sách vớ vẩn này, toàn là lừa đảo "

Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt trang sách đang đọc, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại vì khó chịu. Cảm giác không vui hiện rõ trên khuôn mặt, khi nghĩ đến ngôi làng xinh đẹp đáng yêu của mình lại bị gọi với cái tên không-hề-mĩ-miều một chút nào như vậy thì quyển sách mới tinh với trang bìa đẹp mắt giờ phút này lại trở nên vô cùng gai mắt, cậu nhìn lướt qua ngọn nến trên bàn một suy nghĩ loé lên trong đầu là muốn đốt quách quyển sách này đi cho xong. Thế là cậu chàng thủ sẵn cây nến trên tay, toan đốt ngay quyển sách bìa đỏ nhưng ngay khi sáp nến vừa nhỏ xuống, và ngọn lửa chực chạm bên mép bìa sách, tay giữ nến của cậu đã bị ngăn lại.

" Không được, Aqua ! "

Giọng nói ồm ồm như sấm rền ngang tai, cậu chàng nhìn thấy gã người sói không biết từ đâu chui vào, chiếm lấy một góc lớn trong phòng ngủ của mình. Gã người sói mặt dính chút bùn đất, khoác trên mình chiếc áo dài quá khổ, gã vừa từ ngoài vào, trên tay ôm một đống củi khô mới chẻ, thấy cậu chàng cầm trên tay cây nến, đi đến chỗ quyển sách mà gã mới mua, gã hoảng gần chết. Gã người sói nhẹ nhàng đặt ngọn nến lại vị trí ban đầu, phủi phủi quyển sách bìa đỏ bị ném vào trong chậu sắt như ném một đống rác thải mà đau lòng.

Gã hơi cúi đầu xuống kiểm tra xung quanh quyển sách vô tình thế nào đôi giày đen bóng nhỏ nhắn trên chân cậu trai lại lọt vào trong đôi đồng tử dị sắc của gã, đây là một đôi giày đẹp, gã nghĩ thế vì nó hợp với cậu một cách kì lạ, chiếc khoá kéo vàng nổi bật bên mắt cá chân luôn trong trạng thái đóng kín đã tố cáo rằng cậu chàng đã cả ngày chưa tháo giày ra, đúng là một sở thích kì quặc, bao lần gã người sói đã muốn khuyên cậu nhưng luôn nhận được chính là sự phớt lờ từ cậu, có một lần gã đã thử làm căng vụ này kết quả không ngoài dự đoán là bị đá đít ra khỏi nhà ngủ ngoài trời một ngày một đêm.

Nhìn gã người sói như vậy Aquarius càng thêm khó chịu, cậu gắt lên.

" Maxel anh đừng có cản tôi, nếu không đêm nay anh ra ngoài ngủ cho tôi "

Aquarius dậm bàn chân nhỏ bé xuống sàn nhà nhưng cũng chẳng gây ra được tiếng động lớn như mong muốn. Sao mà cậu ghét cái cơ thể nhỏ bé yếu ớt này của mình quá đi mất, tay chân hay bất cứ bộ phận cơ thể nào trên người cậu cũng nhỏ đến mức đáng thương, là người trưởng thành trong làng Aquarius vẫn luôn bị mọi người coi là một đứa trẻ để đối xử. Với cái lòng tự trọng cao ngút trời của bản thân, cậu chàng sao có thể chấp nhận được rằng bản thân đã gần hai mươi mà chiều cao chỉ bằng thằng nhóc mười hai tuổi nhà bên cạnh.

Gã người sói nhìn cậu trai khuôn mặt đã nhăn nhúm cả lên, cá chắc cậu chàng lại đang suy nghĩ đến chiều cao của mình, gã nhịn không được cười thầm.

Từ hướng nhìn, gã trông thấy đỉnh đầu nhấp nhô của cậu dưới tầm mắt, gã muốn xoa lên đỉnh đầu đó quá nhưng bây giờ chưa phải lúc, gã sẽ đợi cho đêm đến mang cậu vào giấc ngủ, khi mà cậu không phòng bị nhất để thoả thích sờ lên khuôn mặt hồng hào như búp bê của cậu, sờ lên mái tóc mềm mại và hơn cả là tháo ra chiếc giày đang trói buộc lấy đôi bàn chân nhỏ bé của cậu. Ôi, nó mới đẹp làm sao, mu bàn chân trắng nõn, từng ngón chân nhỏ bé nép sát vào nhau như những nụ hoa e thẹn vào buổi trời rực nắng, nó khiến gã thổn thức, khiến gã không chịu được mà hôn lên mu bàn chân ấy, làm sao gã có thể tiết lộ được, sao có thể nói hết lời yêu thương nơi đáy lòng.

Aquarius cho dù cả thế gian này ghét bỏ em, cho dù mọi người coi em là kẻ lập dị thì với ta em chỉ là một đứa trẻ cần tình thương mà thôi.

Aquarius mà hắn trân trọng, em ấy ngốc lắm, em chỉ để tâm đến đống máy móc và những quyển sách khoa học mà em giấu dưới gầm giường, em yêu mọi người xung quang mình còn hơn cả chính em, em nhớ từng nét mặt, từng cái tên, từng thói quen của mọi người mà quên đi chính bản thân em, nếu như gã không hỏi, em cũng không thèm nhớ tới rằng hôm nay là một ngày đặc biệt đối với em.

Vậy là gã người sói thô lỗ đã dành dụm ra một khoản tiền nhỏ, bất chấp nguy hiểm băng qua cánh rừng để xuống thị trấn kế bên tìm cho em một món quà, gã biết em thích sách nên gã tìm mua cho em một quyển sách có bìa ngoài rất đẹp và bắt mắt nhưng khổ nỗi gã không biết chữ nên cũng không biết nội dung của nó sẽ khiến em khó chịu đến muốn đốt quách nó đi cho xong.

Thấy khuôn mặt như sắp khóc của gã người sói, Aquarius bắt đầu luống cuống tay chân, gã to xác này biết rõ cậu rất dễ mềm lòng vì nước mắt mà. Nhưng nghĩ lại thì, gã người sói đột nhiên mang đến cho cậu một quyển sách, điều này không phải rất lạ sao. Suy nghĩ một lúc, cậu hình như đã nhớ ra gì đó, khuôn mặt nhăn nhó bỗng đỏ lên như trái cà chua chín. Hung hăng giật lại quyển sách từ tay gã người sói, cậu ném nó xuống gầm giường, cẩn thận dùng mảnh vải chùm lên quyển sách để tránh bụi bẩm. Quay qua liền thấy gã người sói ngớ ngẩn nhìn chằm chặp mình, Aquarius không được tự nhiên đá gã người sói xuống bếp rồi đóng sầm cửa, cánh cửa đóng lại giọng nói cáu gắt cũng vang lên.

" Sói ngốc, tôi đói rồi mau đi làm đồ ăn đi "

Gã người sói nghe vậy, khuôn mặt bắt đầu rạng rỡ lên hẳn. Đè nén những cảm xúc trong lòng, gã vui vẻ vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.

Tối đó, trong bữa ăn cậu nói với gã sẽ dạy gã học chữ. Gã đã hạnh phúc đến độ bẻ cong cả chiếc muỗng trong tay, gã không có cha mẹ, gã sống trong sợ hãi, gã lẩn trốn đám ma cà rồng khát máu, cho đến bây giờ lần đầu tiên có người tình nguyện dãy chữ cho gã. Ôi gã chẳng thể diễn tả nổi thứ cảm xúc trong lòng gã bây giờ nữa, gã chỉ mong sao thời gian này như ngừng lại, để có thể bên cậu mãi mãi như vậy.

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi

Đặt trên tay là quyển sách bìa đỏ cũ kĩ, gã người sói giờ đã có thể đọc, gã đã hiểu vì sao ngày đó cậu lại muốn đốt nó đến như vậy. Gã cười tự giễu mình ngu ngốc, cười vì chẳng thể giữ lời hứa với cậu.

" Đang nghĩ gì vậy Wile ? "

Mái tóc vàng rực khẽ tung bay trước mắt gã, gã nhìn thấy nhưng không để tâm, gã gián mắt vào quyển sách cũ trên tay, gã muốn thấm nhuần từng con chữ cậu đã đọc qua, muốn tìm thấy dấu vết còn sót lại khi xưa là vụn bánh quy mà cậu đã ăn hay là vệt mồ hôi vô tình rơi xuông trang giấy, gã đều muốn tìm lại. Gã nhớ cậu, không ngày nào không nhớ, nhớ mái đầu nhấp nhô khi dán sát vào ngực gã, nhớ đôi bàn chân nhỏ nhắn của cậu, nhớ màu hồng trên má mỗi khi cậu xấu hổ. Gã nhớ lắm, nhớ Aquarius của gã, nhớ chàng trai nhỏ bé bảy năm vẫn vậy, vẫn thích mang giày vào nhà, vẫn thích uống sữa trước khi đi ngủ và có lối suy nghĩ mà không ai hiểu nổi. Gã nhớ những đêm sấm chớp, Aquarius nhỏ bé sẽ khép mình trong tấm chăn bông cỡ lớn, bịt chặt cả hai tai, khuôn miệng nhỏ bé sẽ không ngừng lẩm nhẩm để át đi tiếng sấm ngoài kia nhưng từ khi gã xuất hiện, em ấy sẽ có thể bình bình an an mà đi vào giấc ngủ vì đã có gã ở đó, trong hình hài của một con người chứ không phải một loài vật kinh tởm bị mọi người đuổi giết, mà cho dù là hình dạng nào, em vẫn sẽ đối xử với gã như vậy thôi.

Gã nhớ rõ ngày đó, khi gã ra đi, ánh mắt em nhìn gã có bao nhiêu thù địch, mày em nhăn lại, đôi môi mím chặt lại không thốt lên một tiếng, em cứ đứng đó nhìn về hướng gã, em đang chờ đợi, chờ gã quay đầu lại nhìn em, chạy đến mong em tha thứ. Nhưng mọi hành động của gã đều không như em mong đợi, gã không hề quay đầu nhìn em lấy một lần liếc mắt, mọi biểu cảm của em đều do Lily kể lại cho gã. Lily nói, lúc đó trông em như con thú bị bỏ rơi vậy, còn gã chính là tên chủ tệ bạc đó.

Không, gã tự lẩm nhẩm, em mới là chủ nhân của gã, còn gã là con thú hoang vô ơn, đã bỏ trốn khỏi xiềng xích yêu thương mà em trao cho còn trộm đi cuốn sách mà em yêu thích, Làng ruồng bỏ. Chắc em sẽ buồn lắm, cô đơn lắm, gã không đành lòng nhưng rồi gã vẫn làm, gã xấu xa vậy đấy, gã cũng không mong mình được em yêu thương gì đâu, gã chỉ cần em an toàn là đủ rồi.

" Này, này tôi không thích bị bơ như vậy đâu nha, Wile, Wile, Wile....Maxel "

Gã người sói như bừng tỉnh, gã không vừa lòng khi bị gọi thẳng tên như vậy, gã nhìn người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng được ví như ánh nắng ban mai kia, nàng mỉm cười đầy kiều diễm, mặc trên mình bộ váy trắng thuần khiết phối với làn da trắng ngần như ngọc, mái tóc vàng của nàng càng thêm rực rỡ hơn. Gã người sói cảm tưởng như mình đang bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, gã người sói với giác quan nhạy bén của một con thú, gã cảnh giác với tất cả mọi thứ. Gã hơi hắng giọng, đẩy hai trái bưởi đang có ý định dí sát vào người mình.

" Ở đây thì đừng mặc đồ hở hang như vậy "

Gã kéo chiếc áo khoác trên người mình choàng lên người nàng. Nàng nhìn gã ánh mắt ánh lên ý cười. Nàng xoay người khoác tay gã, kéo gã ra ngoài. Giọng cười lảnh lót.

" Wile người mới đến rất thú vị, ta dẫn anh đi xem nhé "

Nàng vui lắm, được người khác quan tâm ai mà không vui chứ. Gã không phản đối gì với nàng, mặc nàng kéo ra ngoài.

****

Có lẽ gã người sói sẽ không hay biết, người mà hắn hết mực trân trọng và bảo vệ giờ phút này lại tự quấn mình vào chỗ nguy hiểm. Aquarius không thích sự trói buộc, cậu thích sách, thích nghiên cứu, thích những vùng đất mới và hơn cả cậu yêu thương những người đáng trân trọng. Ngôi làng của cậu, hang ổ nhỏ bé mà cậu gìn giữ, dính phải một căn bệnh lạ tai quái, căn bệnh này có tính lan truyền cao, xuất phát từ nguồn nước họ đang sử dụng, nó đã bị ô nhiễm. Tuy đã tạm thời khắc phục được sự ô nhiễm của nguồn nước nhưng bệnh dịch vẫn còn đó, Aquarius thân là một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, cậu nhận thức rõ sự nghiêm trọng của bệnh dịch và không hề có ý định chờ đợi một ai đến cứu rỗi, cậu một mình vượt qua khu rừng thông nguy hiểm tìm đến thủ đô phồn hoa bấc nhất Đế quốc, thủ đô Letitia với mong muốn tìm kiếm phương thuốc chữa trị nhanh nhất có thể.

Khi Aquarius trông thấy lá cờ viền đỏ với hàng chữ Letitia lấp lánh nổi bật cắm trước cổng thành, cậu biết mình đã đến nơi. Người bình thường đến đây chỉ mất có một ngày rưỡi còn cậu vì sải chân chỉ bằng một nửa người thường nên đã mất đến ba ngày mới đến được thủ đô Letitia. Nhận ra bản thân đã tốn quá nhiều ngày để đến đây, Aquarius quên đi mệt mỏi, chạy đến xếp hàng tiến vào trong. Hàng chờ rất dài, Aquarius đợi nửa ngày cuối cùng cũng đến lượt của mình. Nhưng lần này, lính gác lại chặn cậu lại, giọng nói vang lên qua chiếc mũ sắt mang theo vài phần đáng sợ, gã nói " Trẻ con cần phải có người lớn đi cùng "

Aquarius tức điên lên, cậu muốn giật phăng cái mũ sắt chết tiệt kia để hét vào mặt gã mù này thấy cậu giống trẻ con chỗ nào chứ, có đứa trẻ nào thông minh như cậu không. Tuy vậy cậu vẫn cố nén cơn giận cùng những từ ngữ thô tục đang đè nén dưới cuống họng, cố gắng lay chuyển gã lính gác nhưng tất cả đều hoàn toàn phản tác dụng, Aquarius bị gã đẩy cho lảo đảo ngã về phía sau. Nhưng Aquarius không cảm thấy đau mà chỉ cảm thấy hơi lành lạnh sau lưng, có ai đó đã đỡ cậu từ sau còn ôm chặt lấy cậu không buông, cậu quay đầu lại với ý định nhìn mặt đối phương nhưng do cách biệt chiều cao quá lớn cậu chỉ nhìn được phía dưới cằm và hầu kết đang chuyển động.

" Ngài lính gác, xin lỗi vì sự thất lễ của con trai tôi, tôi đã lạc mất nó từ chuyến đi dã ngoại gần đây, bây giờ chắc nó đói và khát lắm nên không kiềm chế được khao khát trở về nhà của mình, mong ngài thương tình cho, dù sao ngài cũng không muốn thấy một xác chết nằm ngay giữa cổng thành đúng chứ "

Nói đoạn người kia còn thả vào tay gã lính gác một đồng vàng, gã ậm ừ đồng ý cho qua bảo với hai thủ vệ phía sau mở cổng. Tất cả hành động đều dí sát vào người cậu, Aquarius không thích hành động của người nọ, cậu không thích dùng đồng tiền để giải quyết mọi việc hay chính xác hơn là rất ghét.

Người nọ bế xốc Aquarius vào thành, cho đến khi cách xa cánh cổng vẫn không có giấu hiệu buông cậu ra, cậu muốn bảo người này buông ra nhưng không nhận được hồi đáp, cậu xoay người thấy rõ được người nọ gần như là bất tỉnh, chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Thứ lành lành bấy giờ mà cậu cảm nhận được chính là máu từ vùng bụng y chảy ra, đó là lý do y dí sát vào người cậu không buông. Aquarius bỗng cảm thấy nhẹ lòng vì biết được lý do mình đột nhiên lại nhận được sự giúp đỡ từ một kẻ xa lạ. Cậu tìm kiếm một góc khuất trong thành phố, xém xét vết thương của y. Y hiện tại hoàn toàn bất tỉnh. May mắn Aquarius cậu có mang theo thuốc, băng gạc và một ít đồ dùng cần thiết.

Gặp được cậu quả nhiên là may mắn của y.

****

" Anh Capricorn ! "

Capricorn đứng tại một góc trong vườn trong trang viên nhà Blader, từ xa nghe được tiếng gọi của Virgo. Hắn hơi nhếch lên nụ cười tiến về phía Virgo.

Kể từ ngày đó đã được hai tháng, đây là lần đầu tiên Capricorn đến thăm Virgo, cậu nhớ anh và cả Leo nữa. Leo sẽ không bao giờ đến thăm cậu, cậu hiểu tính cách của Leo, anh ấy cao ngạo như một bậc đế vương từ khi sinh ra, sẽ không có chuyện anh ấy hạ cố đến thăm một kẻ như cậu đâu. Virgo không buồn cũng không oán trách Leo, cả một thời tuổi thơ sống trong những lời phỉ nhổ của anh em, Leo dù có dù không cũng đã giúp đỡ cậu nhiều thứ. 

Virgo không nhớ được nhiều chuyện từ năm mười tuổi về trước nhưng những lời giễu cợt đó chính là một phần tuổi thơ của cậu, không sao, cậu quen rồi.

Nhiều năm sau cậu gặp Capricorn, hôn phu của chị lớn và là anh rể tương lai của cậu, anh ấy vừa tốt bụng lại ấm áp, dù khoác trên mình bất cứ bộ trang phục nào cũng hoàn hảo đến kì lạ cùng với khuôn mặt góc cạnh và cử chỉ lịch thiệp, ân cần, Capricorn ghi điểm tuyệt đối trong mắt chị lớn, chị ấy say mê Capricorn như bươm bướm say mê nhụy hoa, ngay cả người khó tính như cha cũng vừa lòng Capricorn, tất cả mọi người đều thích anh. Một người ôn nhu lại kèm theo dịu dàng trìu mến, là con người ai ai cũng thèm khát dựa vào.

Cậu nhìn thấy anh, áo khoác hờ hững trên vai, tiết trời đã chuyển dần sang thu, từng cơn gió lạnh thổi về mà sao anh vẫn không mảy may lấy một cái nhướn mày, nụ cười thản nhiên vẫn giữ trên môi, anh mang đến tia nắng cho ngày thu lạnh giá này. Giọng anh nhẹ tựa gió, mắt anh sáng tựa vì tinh tú trên cao, anh đưa bàn tay nóng hổi đến kéo cậu lại gần, quàng lên cổ cậu chiếc khăn len đã chuẩn bị trước, anh nheo mắt nhìn cậu, cười xoà xoa đầu cậu. Anh hỏi cậu sống có tốt không, cậu gật đầu trả lời tốt lắm. Hàn huyên đôi chuyện, nhâm nhi từ tách trà này đến tách trà khác, thỉnh thoảng anh ngước lên phía cửa kính trên cao rồi lại cụp mắt xuống tiếp tục câu chuyện bỏ dở.

Thứ mà anh nhìn thấy ở nơi đó là thứ mà  cậu mãi mãi không nhìn thấy được, cũng chẳng tài nào chạm tới được. Đó là một người, một người mà cậu đã quên, quên từ cái tên đến hình dáng, một người mà cậu đã từng luyến tiếc.

" Là kẻ đó sao ? "

" Đúng vậy thú vị lắm phải không, anh thấy thế nào, vừa ý không ? "

" Thành giao "

" A~~a anh là tuyệt nhất đó Pisces "

--------

Update : Mình đã sửa lại xưng hô của Virgo để không bị loạn nữa nhé ! Thân ái ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro