Quấn Tình《 03 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc...hộc.... "

Tỉnh lại từ sau cơn mê dài, đôi đồng tử tím sậm của Leo trải thêm một lớp sương mờ, mồ hôi từng giọt ứ lại trên trán khiến mái tóc bạch kim của anh bết lại thành hình gợn sóng, anh vươn tay quệt mồ hôi trên trán, điều hoà lại hơi thở của bản thân và cũng để xác nhận rằng bản thân đang tỉnh hay mơ. Leo đã nhiều ngày như vậy. Triền miên trong những giấc mơ, hễ anh nhắm mắt là cơn buồn ngủ sẽ ngay lập tức ập đến và khi đó anh sẽ chìm đắm trong giấc ngủ chẳng có kết thúc.

Đến lúc cần thiết, ma cà rồng có thể lựa chọn yên giấc ngàn thu trong những cỗ quan tài được yểm chú thuật cẩn thận. Nhưng Leo sống còn chưa đến năm ngàn tuổi sao có thể nhanh như vậy mà yên giấc.

Cho nên việc anh ngủ nhiều như vậy cũng thật lạ.

Nhưng hôm nay lại khác, ngay giữa trưa, Leo đã tỉnh giấc.

Trời không có nắng, ánh sáng nhẹ nhàng lăn bám trên những thành cửa sổ cổ kính, trong trẻo nhưng không còn nét tinh khôi hào nhoáng như buổi sáng bình  minh trong ngày nữa. Tuy vậy, Leo vẫn cảm thấy tiết này trời sẽ thích hợp để mở một buổi thưởng trà. Nhắc đến trà, thì người chị gái song sinh của anh cực thích những buổi tiệc trà được tổ chức phía sau vườn, ở đó trồng rất nhiều hoa bách hợp, loài hoa mà chị yêu thích đến mức đã tự tay lựa chọn những bông hoa xinh đẹp nhất đặt trong quan tài của bản thân, phủ lên chúng một loại thần chú đặc biệt, giúp chúng mãi giữ được vẻ đẹp rực rỡ như vậy cho đến khi nắp quan tài một lần nữa mở ra.

Về phía Leo, anh không quá thích loài hoa này, nhưng cũng sẽ không đến nỗi nhàm chán khi cùng chị thưởng trà cạnh vườn hoa bách hợp, thay vì ngắm loài hoa mà anh chẳng có lấy một cảm giác nào giống như rung động mà chị miêu tả, anh có thể ngắm nhìn bản thân trong một hình dạng khác, đó là chị, người mà anh đã nguyện ý gắn kết đến khi yên giấc vĩnh hằng.

Không tự chủ, khoé môi anh nhếch lên thành hình bán nguyệt, anh vén những sợi tóc đang lộn xộn không đúng chỗ lại, dùng chiếc ruy băng màu xanh lam buộc gọn chúng với nhau. Bây giờ anh muốn nhìn thấy chị hơn bao giờ hết, anh dự định sẽ tự pha một ấm trà mang đến.

Hơi chống tay ngồi dậy, Leo phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng lạ, có lẽ vì cơn buồn ngủ ập đến, anh đã đi lộn phòng chăng.

Khác với phòng anh, căn phòng này đặc trưng với những gam màu lạnh, ngoại trừ cái nệm màu đỏ nhung mà anh nằm ngủ  thì cả một căn phòng chỉ độc một sắc đen u ám. Điều này khiến Leo có phần khó chịu, chẳng cần biết đây là phòng của gã quái dị nào, anh chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi nó. Những sắc đen u ám luôn là thứ làm anh chán ghét nhất, đó là lí do mà Leo không bao giờ chọn những màu sắc u tối để khoác lên người, chúng chỉ khiến anh trở nên mờ nhạt đi trong mắt mọi người.

Anh túm lấy chiếc áo đang vắt trên thành ghế, khoác hờ lên vai, không một tia lưu luyến li khai khỏi phòng.

Ngay khi tay anh chạm vào tay nắm cửa, một lực từ bên ngoài đã khiến tay nắm xoay vòng, cửa được mở ra. Mắt đối mắt, hắn chỉ nhìn thôi cũng biết người kia là ai, nhưng người kia tại sao lại có thể ở đây được chứ, hắn tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ chân thật đến khó tưởng. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cũng thốt lên một câu như mọi khi.

" Em đang làm gì ở đây vậy, Leo thân yêu "

Leo giật mình khi nghe được tiếng nói phát ra từ phía sau cánh cửa mới mở được một nửa, không phải vì bị người khác phát hiện bản thân anh tự ý xâm nhập vào phòng ngủ mà là vì cách gọi vô cùng khiếm nhã mà với anh là cực khó nghe kia.

" Ta phải nói bao nhiêu lần là ta không thích bị gọi như vậy cho anh hả, C-a-p-r-i-c-o-r-n "

Đối diện Leo là Capricorn vừa từ chỗ Virgo trở về, khuôn mặt vẫn treo lên nụ cười không đổi. Nhưng thay vì nét tự nhiên như ngày thường, Leo nhận ra hắn có điểm chột dạ. Như vậy, anh liền đoán ra đây là phòng của Capricorn. Bình thường, anh sẽ không chú ý nhiều đến gã trai ngớ ngẩn chỉ biết treo nụ cười trên mặt này như Capricorn, nhưng khi Leon đến và bảo rằng chị đang say trong tình yêu với gã thì anh mới ngỡ ngàng phát hiện ra sự hiện diện của hắn trong dinh thự nhà Lucien.

Ngày đó, khi Capricorn xuất hiện, ánh mắt hắn mang theo một nét u sầu ảm đảm, hắn đối với mọi người luôn là biểu cảm tươi cười cùng cử chỉ lịch thiệp như một quý ông đích thực, hắn hoàn hảo quá nên vào trong mắt Leo lại trở nên thật 'giả'. Mỗi một cử chỉ hay một cái mỉm cười kia đều không mang đến chân thật, mà anh, Leo Lucien, chúa ghét sự giả dối.

" Bắt tay chứ ? "

Capricorn ngày đó hỏi Leo như vậy, cũng chìa bàn tay về phía anh, giữa không trung bàn tay hắn vẫn giữ thẳng tắp không hề rung chuyển, từ đầu ngón tay cho đến lòng bàn tay, đến cả góc nghiêng khi giơ tay ra cũng hoàn hảo đến độ khó tin. Leo không từ chối cái bắt tay này nhưng anh lại không có ý định làm bạn với hắn.

" Đừng hiểu lầm, ta không có ý định làm bạn với anh "

Bình tĩnh buông ra một câu, anh quay người đi nơi khác, bỏ lại cánh tay hắn vẫn đang duỗi thẳng giữa không trung, các ngón tay hơi cong lại, run lên như chính chủ nhân của nó vậy. Hắn hạ tay xuống, đưa lại gần ngực, cảm nhận trái tim bám bụi một lần nữa đang đập.

Thình thịch

Thình thịch

Thình thịch

Lúc đó và bây giờ, trái tim hắn vẫn vang lên nhịp đập vững chãi như vậy.

" Leon đang đợi em ở vườn sau,... "

Cho dù được Leo nhắc nhở vì cách gọi của mình, Capricorn vẫn không đáp trả hay có phản ứng gì thấy hối lỗi, mặt khác hắn luôn lảng tránh vấn đề, chuyển nó sang một hướng khác, Leo nhận ra điều này, nhưng khi anh kịp phát giác thì Capricorn cũng đã rời khỏi tầm mắt anh.

" Ta biết rồi, còn gì nữa không "

Leo rời ánh mắt khỏi người Capricorn, anh lướt ngang qua Capricorn, chậm rãi vừa đi vừa chờ đợi câu trả lời của hắn.

Capricorn nay có vẻ lúng túng, hơi thở của hắn mang theo vẻ hỗn loạn khó thấy, hắn nhìn bóng lưng Leo vừa lướt qua, chậm rãi nói ra từng chữ như muốn níu lại bước chân người kia.

" Ta có gặp Virgo hôm nay, em ấy có nhờ ta chuyển lời tới em "

Nhắc tới Virgo, thái độ của cả hai dường như thả lỏng hơn, Leo cũng đã dừng hẳn lại bước chân, đứng im tại một chỗ, dù không quay đầu nhưng Capricorn cũng hiểu rằng cậu chàng vẫn đang lắng nghe lời mình nói. Hắn có chút ghen tị với Virgo, tuy dáng dấp nhỏ bé yếu ớt nhưng lại có thể lay động lòng người như vậy, không uổng công hắn.

" Em ấy gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của em, còn làm một ít bánh quy tặng em, ta đã nhờ người hầu mang đến phòng riêng của em "

Có thứ mật ngọt quyến rũ như chảy vào thanh quản của Capricorn, chỉ một câu hết sức bình thường nhưng lại khiến cho Leo bất giác đỏ mặt. Anh nhớ lại đứa ngốc ngày nào vẫn luôn kè kè đi sau mình giờ đã không còn ở bên, vừa chua xót lại vừa giận dỗi vu vơ khi không nói trực tiếp với anh mà lại để cho Capricorn chuyển lời hộ. Đứa ngốc ấy, cho dù có vô dụng, có yếu đuối đến mấy thì vẫn là một thứ gì đó mà anh không tài nào dứt ra được.

Khi lần đầu gặp mặt Virgo, anh quả thực cảm thấy thằng nhóc này rất gai mắt, mang trong mình dòng máu con người thấp kém, bộ dạng lại nhem nhuốc bẩn thỉu, nhưng là sau khi tắm rửa sạch sẽ, cũng không tính là khó coi đi. Ngoại trừ hơi gầy một chút, cái này có thể tẩm bổ, hơi ít nói một chút, không sao anh thích yên tĩnh, thị lực hơi kém hơn người thường một chút nhưng bù lại các giác quan lại nhạy cảm hơn thường, tuy chỉ biết bám theo người khác rồi bắt chước họ làm việc, nhưng Virgo là một cái đuôi phù hợp mà Leo cần.

Có thể giúp hắn làm nhiều việc, cũng cho hắn nhiều lợi ích. Vì là một cái đuôi, thế giới của Virgo chỉ có thể xoay quanh Leo, người đầu tiên bước vào thế giới của nhóc ấy là Pisces. Chính vì một viên kẹo tầm thường, Virgo lần đầu tiên chống đối lại Leo.

" Virgo Lucien, đừng chỉ vì mày mang họ Lucien mà quên đi thân phận thật của mình "

Mỉa mai làm sao, Leo thật sự hối hận khi nói ra câu đó. Mặc cho Virgo đã quên đi tất cả mọi thứ nhưng lời anh đã nói ra một chữ cũng không thể quên đồng nghĩa với việc biểu cảm của nhóc khi ấy, cho đến giờ anh vẫn in rõ trong tâm trí anh.

Khi nhận thức ra bản thân rốt cuộc là gì, nhóc ấy cuối cùng đã tự chôn mình vào cái kén do bản thân tạo ra.

" Tôi có thể thấy được, cậu yêu em ấy hơn cả cậu nghĩ đấy, Leo "

" Blader, đừng tự áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, trở về cái nhà xác của cậu đi "

Pisces Blader là một kẻ khó hiểu, hắn xinh đẹp nhưng tùy hứng, không vì bị vẻ ngoài của hắn quyến rũ thì cũng bị vẻ tùy hứng của hắn che mờ mắt. Hắn có thể nói chuyện ngang hàng với một tên nô lệ chỉ vì kẻ đó có đọc qua một ít sách thánh văn, hay hắn có thể giành cả ngày để ngủ và chẳng thèm bước ra ngoài nửa bước dù quốc vương đang đứng ngay trước cửa nhà. Leo không hiểu lý do hắn tiếp cận Virgo là gì, Virgo chỉ là một thằng nhóc khiếm thị yếu đuối, nó yếu đến mức không thể tự chữa lành vết thương của bản thân.

Đúng vậy, nó là đứa khiếm thị, chính xác là đã từng là một đứa khiếm thị. Mắt của nó rất yếu, chỉ có thể phân biệt ban ngày và ban đêm, còn lại đều mờ ảo không rõ ràng. Bù lại, các giác quan trên cơ thể nó đều mẫn cảm hơn các ma cà rồng bình thường, vì thế Leo giữ nó bên cạnh. Nó cũng rất nghe lời, không dám rời xa Leo nửa bước. Sau đó Pisces đến, đôi mắt của nó được chữa khỏi, dần dần tách xa khỏi Leo.

" Đứa ngốc đó, tại sao vẫn khiến ta lưu luyến như vậy "

Leo nhìn lên vòm trời trong hành lang, chỉ tiếc rằng trời xanh quá cao mà lòng người lại khó dò. Một khắc yếu lòng lại đem hình bóng của ai kia vào tim, cuối cùng dứt cũng không được mà bỏ cũng không xong. Ánh mắt đau thương, Leo không che dấu, nỗi tuyệt vọng từng chút khắc hoạ trong con ngươi sâu thẳm của Capricorn. Hắn nhìn Leo, nhìn đến không thiếu một biểu cảm trên gương mặt, thấu tận từng cử chỉ, từng ánh mắt, cái bóng lưng lạnh lẽo của y. Hắn luôn có một khát vọng, một ước nguyện khiến cho người này quỳ dưới chân hắn van xin.

Vào ngày tuyết trắng năm đó, hắn bỏ hết tất cả tự tôn quỳ gối trước Leo, van xin từng đồng lẻ của y, y lạnh lùng gian ác, mang theo áp lực của kẻ thống trị nhìn hắn.

Kẻ có khuôn mặt xinh đẹp, kẻ có ánh mắt kiêu ngạo, phút chốc làm cho tim hắn vỡ vụn.

Hơi thở hắn dồn dập vì cái lạnh ngày đông và cũng vì bàn tay đang nâng cằm hắn dậy, trắng quá, bàn tay ấy và trận tuyết này như muốn hoà vào làm một, hết làn da thì đến mái tóc đều trắng quá, sắc trắng u ám mãnh liệt đeo bám lấy tâm trí hắn. Đồng tử tựa thạch anh tím, là màu sắc mê ly một khi nhìn liền muốn cất giữ, kẻ đó như đứa con của chúa giáng xuống cứu rỗi linh hồn tội đồ của hắn.

Từ tuyệt vọng cùng cực hắn liền có một tham vọng cháy bỏng.

Tham vọng đó như người mẹ nuôi lớn hắn từng ngày, là sự thôi thúc từ chính linh hồn mục rữa của hắn. Hắn muốn y, hắn thật muốn y, muốn cất giữ y, muốn đến phát cuồng.

Búp bê của tôi, đến đây,

Tôi sẽ yêu em, như cách em yêu người đó,

Tôi sẽ âu yếm em nhẹ nhàng như cánh hoa ngoài kia,

Tôi sẽ nâng niu em, sẽ cho em mọi thứ tôi có,

Đợi đến ngày em mục rữa, đợi đến khi em hoàn toàn thuộc về tôi,

Tất cả mọi thứ của em, đều sẽ là của tôi

****

Ánh sáng chiếu qua cửa kính chạm vào đáy mắt nhắm nghiền của chàng trai đang say giấc trên giường, anh hơi nheo mắt, lông mi rụng vào khoé mắt khiến anh khó chịu muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng toàn thân hoàn toàn không có cảm giác. Khó khăn mở mắt ra, điều đầu tiên xuất hiện trong con ngươi anh là trần nhà màu nâu, bóng đèn còn sáng, có vẻ cả đêm không hề được tắt. Anh thử động tay một lần nữa nhưng vô dụng, không tài nào cử động nổi hơn nữa còn cảm giác xon xót.

Lúc này anh mới chú ý đến đống vải trắng quấn quanh cổ, quanh đầu, quanh toàn bộ thân thể của bản thân. Cổ họng khô rát, anh thử a lên một tiếng nhưng cổ họng dường như bị đả thương không thể phát ra gì ngoài những tiếng ê a vô nghĩa. Thoáng nhìn qua căn phòng, một bầu không khí tươi mát của buổi sớm ban mai nhờ những làn gió từ cửa sổ bay vào khiến anh cảm thấy có phần dễ chịu hơn. Căn phòng này tuy nhỏ, nhưng trang bị đầy đủ những thứ đồ thiết yếu. Trên tường treo một vài bức tranh kí hoạ, có cây cỏ, có một vài động vật nhỏ và có cả con người. Trên mặt bàn đặt một quyển sách và một vài cây bút chì. Dưới sàn nhà cạnh giường đặt một khung tranh rỗng, phía dưới còn được tỉ mỉ khắc tên. Anh nheo mắt lại cố gắng để đọc rõ từng chữ, tuy là khắc tay nhưng nét chữ vuông vắn vừa thanh mảnh lại không làm mất đi mỹ cảm của toàn bộ khung tranh. Tựa đề Tặng Vivian, người, chỉ dừng lại ở chữ người, hình như là chưa khắc xong, anh lờ mờ nhìn thấy một vết khắc còn đang dở.

Trong lúc anh đang suy tính về chữ còn thiếu kia thì cửa phòng bỗng chốc mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào cầm trên tay thau đồng. Vừa nhìn đến anh đã tỉnh, người phụ nữ kia liền làm rơi cả thau đồng, nước bắn tung toé ra sàn, hai tay run run, khoé mắt cũng đỏ au, bà chạy tới không chừa cho anh một giây suy nghĩ mà đã ôm chặt lấy anh.

" Aries, Aries con yêu, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi "

Vì cái ôm bất ngờ này, những vết thương trên người anh lại trở nên đau nhức, Aries là ai ? Là anh sao ? Anh không nhớ gì cả, cũng không cảm thấy một thứ gì thân thuộc hết.

Cửa phòng lại xuất hiện thêm một người, lần này là một người đàn ông trung niên, tay chống gậy, mặt toàn sẹo rạch, ngay cả mắt trái cũng có một vết sẹo, khuôn mặt vì thế mà trở nên nghiêm nghị, nhìn thoáng qua trông như đang tức giận thế nhưng nhìn kĩ hơn thì hốc mắt ông cũng mang theo một vệt đỏ không thể giấu được. Bên ngoài có tiếng bước chân, không chỉ một còn là rất nhiều người, một chàng trai trẻ, một cô gái trẻ và hai đứa nhóc song sinh.

Chàng trai trẻ là người vào đầu tiên cũng giống như người phụ nữ trung niên lao đến chỗ anh.

" Aries, tên ngốc nhà cậu, có biết tôi lo lắng đến cỡ nào không ? "

Cô gái và hai đứa nhóc song sinh cũng chạy tới, vừa lau nước mắt vừa trách móc.

" Aries sao anh lại ngốc như vậy, sao lại ngốc như vậy "

Hai nhóc song sinh nói không rõ chữ chỉ bập bẹ được hai ba câu : " Ari Ari hức hức "

Aries ? Thật sự là tên của anh sao ?

Thật sự, không có một chút ấn tượng nào hết.

Ánh mắt anh mờ mịt, con ngươi không động, khuôn mặt yên tĩnh đến lạ thường. Vì bị băng bó khắp nơi cộng thêm cổ họng không thể phát ra tiếng nên anh cứ mặc vậy để mọi người ôm lấy, trong lòng chính là hoài nghi cùng hoang mang cực độ.

****

Đã là ngày thứ bốn mươi chín anh tỉnh dậy sau cơn mê dài, những kí ức vụn vặt về thói quen hằng ngày theo bản năng trở về, còn lại vẫn chỉ là một bộ não rỗng không mơ hồ quanh quẩn tại một chỗ.

Sau hơn một tháng bình phục, anh dần biết được một vài điều về bản thân anh. Anh tên đầy đủ là Aries Miley, là con trai của một quân nhân đã về hưu lâu năm, tất nhiên anh là con một, mẹ anh là một người phụ nữ đôn hậu và rất yêu thương anh, ngay cả khi anh không nhớ gì, anh vẫn cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng nhất. Chàng trai trẻ hôm đó đến thăm anh tên là Adrian, bạn thân, và cũng là hàng xóm kế bên nhà anh, cô gái trẻ là Hana, cũng là hàng xóm kế bên nhà anh, còn hai nhóc song sinh lần lượt là Ray và May, con của một goá phụ ở làng bên cạnh, hai nhóc này thường chạy đến làng anh chơi, có lẽ vì độ dễ thương của chúng mà trong làng ai cũng yêu mến chúng hết.

Nhưng thật sự anh cảm thấy hai cái nhóc con này thật làm anh đau đầu.

Ngày hôm nay như mọi hôm anh lại đưa hai nhóc con này về nhà, nếu như là trước đây, mẹ anh sẽ không đồng ý cho anh đi sang làng bên đâu vì thật sự bà không muốn một lần nữa mất đi đứa con duy nhất của bà.

Đến giờ khi kể lại khoảnh khắc đó, bà vẫn khóc, khóc đến hoen nhoè khoé mắt, bà kể rằng ngày đó không hiểu vì sao anh lại một mình chạy lên đỉnh núi Vonya trong ngày tuyết rơi rất nặng, sau đó bất cẩn ngã xuống vách núi, khắp người toàn là vết thương, một mảng huyết sắc khiến người ta kinh sợ, may mắn cũng vì vậy mà trong màn tuyết dày đặc cơ hồ che kín mắt người anh lại đặc biệt nổi trội, mọi người vì vậy mà tìm ra anh.

Dĩ nhiên đây đều là mẹ anh kể lại cho anh, anh không thể xác thực được điều này vì tất cả kí ức về bản thân anh đều đã bay biến không còn một chút nào. Thật ra không có kí ức cũng không phải là điều tồi tệ nhất, chí ít sau khi rơi xuống vách núi vừa sâu vừa cao, cả thân thể gần như không cử động được trong suốt một tháng nhưng anh vẫn sống. Hơn nữa sau khi tháo băng cũng không để lại di chứng nào, ngoài việc bị mất trí nhớ. Aries thở dài thành tiếng, lết bước theo hai đứa nhóc song sinh, kì lạ, hai đứa nhóc này chân tay đều ngắn cũn sao lại có thể chạy nhanh như thế được. Không cẩn thận, người lạc sẽ trở thành anh mất.

Aries không sợ bị lạc, anh chỉ không muốn khiến mẹ anh lo lắng thêm nữa, việc đi lại giữa hai làng này là ý kiến của anh, anh cảm thấy việc đi lại có thể kích thích đại não giúp anh nhớ ra gì đó thì sao.

Sau khi đi một đoạn khá xa, anh cuối cùng cũng đã bước chân vào làng bên, hai đứa nhóc cũng thả chậm cước bộ, mỗi đứa một tay dắt anh đi lòng vòng trên đường. Aries chẳng biết làm gì ngoài cười khổ trong lòng, không biết ai mới là trẻ con đây.

" Này, thằng chủ mắc dịch, ông đã nói là trả tôi mười đồng cơ mà, sao ở đây chỉ có bảy đồng thôi "

Ầy, tiếng ồn ầm ĩ này là từ đâu phát ra, nghe như là sắp có trận cãi vã xảy ra, cuộc sống mưu sinh coi bộ cũng không dễ dàng, may mắn là cha anh là một quân nhân, số tiền mà ông dành dụm khi còn ở trong quân ngũ cũng giúp cho gia đình có một cuộc sống ổn định. Và sắp tới, Aries sắp tiến bước theo cha anh, trở thành một quân nhân, lá thư triệu tập đã được gửi từ tháng trước nhưng do chấn thương lần đó nên anh phải đợi thêm một tháng nữa mới có thể nhập ngũ được.

Với một gã chẳng có ký ức gì như anh mọi thứ xảy ra thật vội vàng, anh có nên ngâm nga một bài thơ để tưởng niệm điều đã xảy ra không nhỉ.

" Sao, thiếu mất ba đồng ? Nếu như cậu chịu để cho tôi vui vẻ thêm tí nữa, tôi sẽ trả nốt ba đồng còn lại "

Aries lại bị tiếng ồn làm cho xao nhãng lỡ mất nhịp thơ, giờ thì anh lại nghe được cái thứ dâm tà gì đây ? Sao lại có thể nói năng như vậy giữa đám đông cơ chứ, thôi rồi đến giờ này thì Aries anh cũng có chút tức giận rồi, anh nghĩ mình nên vào giúp một tay, nhưng tay anh lại đang bận mất rồi. Phải, đang bận, ơ, sao hai nhóc lại thả tay anh ra rồi. Đang muốn hỏi vì sao thì hai nhóc song sinh đã đồng thanh lên tiếng trước.

" Ari Ari, giơ tay, giơ tay "

Chát

Một tiếng tát trời giáng, Aries sửng sốt chưa kịp định hình mọi chuyện, thì từ đâu đã có người nắm chặt lấy tay anh, kéo chạy đi, người này quay đầu sang chỗ hai nhóc song sinh đang đứng nháy nháy mắt. Hai nhóc song sinh nhìn Aries bị kéo đi lại đồng thanh cất tiếng.

" Ari Ari bị anh Lib bắt đi rồi "

------

Góc tâm sự : Cho bạn nào thắc mắc thì Leo với Virgo hoàn toàn là tình anh em trong sáng thuần khiết nhé chứ lỡ ai lại đòi chơi incest thì chết ! Còn vì sao mà Leo giận Virgo thì đơn giản lắm, có một thằng em nuôi nó lớn mà nó bỏ theo zai gặp tôi tôi tát cho mấy cái chứ không hiền như thím Leo đâu :v

Đã edit 14/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro