Quấn Tình《 04 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries dựa lưng lên tường thở gấp , mồ hôi chảy dài trên trán, chảy dọc theo hai gò má ửng hồng rồi vô tình lướt qua khoé mắt anh khiến chúng nhoè đi một nửa. Từ sau khi tỉnh dậy đến nay, đây là lần đầu tiên Aries vận động mạnh như thế, giờ đến chân tay cũng không buồn nhấc lên.

Mặc kệ anh thì thở hổn hển như sắp chết đến nơi, kẻ xa lạ không biết từ đâu xuất hiện vẫn không thèm lên tiếng hỏi han anh lấy một lời, y chỉ biết dùng đôi mắt chăm chú lặng quan sát anh, không nói, không động, chỉ lặng yên như chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Nhưng đến giờ vẫn không có gì xảy ra hết.

Tuy không dám chắc nhưng anh đoán đây là một cô gái mới tầm đôi mươi, thân hình mảnh khảnh nhưng không yếu đuối, ngón tay thon dài lộ rõ những vết chai không thể lành lại được, lúc cả hai nắm tay nhau chạy trên phố, bàn tay ấm áp của Aries cũng không áp nổi sự lạnh lẽo trên tay y, càng suy nghĩ về y, Aries càng nhanh muốn nhìn thấy gương mặt của y nhưng mỗi lần như vậy mắt Aries lại không tự chủ mà nhắm chặt lại, người kia quá chói loà, mái tóc như dát vàng của y khi đứng dưới ánh nắng của buổi trưa chiều lại càng loé sáng lên một cách thần kì, phải đợi đến khi ánh nắng nhạt dần, Aries mới dám ngẩng lên nhìn cho kĩ y. Aries không kịp hô hấp, anh cứ ngỡ như mình thật sự đã chết và đứng trước mặt anh chính là một thiên thần giáng thế.

Đôi đồng tử xanh biển đang nhìn chăm chú vào anh, hút lấy mọi suy nghĩ hiện tại của anh vào trong như chiếc lồng giam bắt nhốt anh lại trói buộc tất cả ánh nhìn của vạn vật lên khuôn mặt của bản thân y, không thể thoát ra khỏi, cũng không muốn thoát ra khỏi, từ lúc nào Aries đã tham lam nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biển ấy và không còn quan tâm những gì xảy ra xung quanh mình.

Có lẽ y đã nhận ra điều này, gương mặt lộ rõ sự không vừa lòng, y nghiêng đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn, mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt cũng vì động tác nhẹ này của y mà lộ ra khuyên tai thập giá bằng bạc được che giấu dưới tầng tóc, chiếc khuyên tai này có hình dáng khá đặc biệt so với những chiếc khuyên tai bình thường khác vì trên thân khuyên tai thập giá gắn một bông hồng đỏ với những sợi gai quấn dọc từ đỉnh thập giá xuống dưới, chỗ còn trống trên thân thập giá thì được khắc lên dòng chữ nhỏ nhưng Aries không đọc được và cũng không có ý muốn đọc, anh chỉ nhìn sơ qua một chút rồi quay đi. Vì nếu như bản thân cứ nhìn một người xa lạ bằng ánh mắt như vậy thì cho dù không có kí ức, bản năng của Aries cũng không cho phép anh tiếp tục.

Nhận ra sự cự tuyệt của Aries, y tỏ ra rầu rĩ, khuôn mặt nhăn nhúm lại nhưng chẳng có vẻ gì là xấu xí khó coi mà càng thêm kiều diễm lay động lòng người. Câu đầu tiên y nói với Aries chính là :

" Anh quên mất tôi rồi sao, Aries "

Aries giật mình hoảng sợ trước những gì vừa nghe được, không bàn tới nội dung câu nói, nhưng giọng nói này có phải hơi quá trầm so với một cô gái sao. Aries ngẩn người bởi đống suy nghĩ lung tung mới xuất hiện của bản thân mà không nhận ra người đẹp đang bắt đầu có dấu hiệu của sự khó chịu.

Đến khi nhận ra thì đã quá trễ, đôi đồng tử xanh biên đang cận kề đối diện ngay trước mắt Aries khiến anh không kịp phòng bị. Chóp mũi đã gần như chạm nhau, khoảng cách giữa cả hai kéo giảm đến mức tối thiểu, Aries bắt đầu có dấu hiệu lúng túng, tay chân quơ loạn một cách ngờ nghệch. Điều này khiến cậu nhịn không được mà phì cười. Chàng trai đưa lên hai đầu ngón tay, búng vào giữa trán của Aries rồi nhích người ra xa, tránh cho Aries thêm một lần nữa ngây ngốc. Xong xuôi, cậu mới tiếp tục lên tiếng.

" Thật hết cách với anh mà, giờ chỉ còn cách giới thiệu lại một lần nữa thôi, tôi là Libra....chỉ là Libra thôi, để tránh cho anh một lần nữa hiểu nhầm tôi thì tôi là nam "

Libra cố tình nhấn mạnh chữ cuối cùng để Aries nghe một cách rõ ràng nhất. Cậu nheo mắt thu vào tất thảy những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt hốt hoảng như vừa gặp phải đả kích lớn của Aries, lấy đó làm thích thú rồi bật cười khanh khách như trẻ con. Libra di chuyển tay lên che tầm mắt, đầu hơi ngửa lên phía trên thầm than thở, Aries là tên dễ đoán nhất mà cậu từng gặp, quả nhiên, không ngờ là lại nhầm lẫn cậu là con gái nữa rồi.

Aries vừa sửng sốt lại vừa xấu hổ. Vậy ra là nam, chẳng trách chất giọng lại trầm như vậy. Anh đưa một tay lên vò tóc, khiến chúng rối tung cả lên , bản thân anh lại không biết có nên xin lỗi hay thôi. Việc mất trí nhớ lại một lần gây cản trở cho Aries.

" Sao vậy, anh nghĩ tôi nói dối sao ? "

Dù đã nói hết sự thật cho Aries nghe, đối mặt với Libra vẫn là chàng trai ngây ngốc nhìn chăm chăm về phía cậu, hàng lông mày của anh đã sắp chạm đến nhau rồi, Aries trông thật sự căng thẳng hơn cậu nghĩ, lẽ nào là đã làm gì tác động đến trí nhớ hay vết thương trên đầu sao. Hơn nữa, từ lúc gặp lại đến giờ, cậu vẫn chưa thấy anh mở miệng nói một câu nào, chắc cậu sẽ không bị ghét đâu nhỉ ?

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Aries cũng đáp lại lời của Libra : " Không phải
...là do cậu, thật xinh đẹp nên tôi không nghĩ cậu là con trai "

Mấy từ cuối Aries nói không lớn, anh chỉ đơn thuần nói ra suy nghĩ, nhưng việc khen một người con trai xinh đẹp có lợi hay hại thì anh không rõ. Aries lén nhìn vào khuôn mặt Libra, tránh đi ánh mắt để không bị thu hút, anh thấy bờ vai cậu hơi run run, chẳng lẽ là từ này không thích hợp, phải mau rút lại " Xin.... "

" Phụt, hahaha thật đáng ghét, sao lại giống như thế "

Libra tiếp tục che mắt cười, nếu không thực sự kiểm chứng cậu đã nghi ngờ là Aries đang giả bộ mất trí nhớ. Mọi hành động hay lời nói này từ Aries, đều hoàn toàn tương đồng với kí ức lần đầu gặp mặt với Libra. Làm cậu cười đến chảy nước mắt.

" Aries, đại ngốc " Hai nhóc song sinh đã mò tới, chúng nắm tay nhau mặt vô biểu cảm nhẹ như không bất ngờ gì sau khi nói thêm hai chữ ngốc ngốc rồi mới dừng lại. Giống như việc trêu chọc Aries mất trí là một thú vui.

Aries đơ người, khi phát hiện lúc đó bản thân đã ngu ngốc thế nào, ước tính tầm rất lâu sau này.

****

Libra dẫn Aries đến nhà mình, một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ với hai hàng dây leo quấn quanh, những bông hoa màu tím không biết tên nở theo từng hàng dây leo kéo lên tận nóc nhà, giống như có mưa cánh hoa bay qua, cả nóc nhà chỉ nhìn thấy màu tím từ cánh hoa rụng xuống. Libra cười nhẹ, đẩy cửa ra mời Aries vào, trong nhà có ánh đèn, anh nhận ra Libra không sống một mình. Trên bàn xếp hai đĩa thức ăn còn dở, anh nhanh nhẹn tiến đến giúp Libra dọn dẹp, Libra không khách sáo đẩy anh vào bếp rửa bát. Aries cũng không phàn nàn gì thêm, giúp cậu rửa bát, rồi xếp lên giá.

Sau khi làm xong, Aries lau tay, quay ra khỏi phòng bếp, Libra đã không thấy đâu, lúc này tiếp đón anh không phải Libra mà là một người phụ nữ gầy gò với mái tóc rối bù. Bà ta mỉm cười, hai tay kéo váy chạy đến ôm chầm lấy Aries, mắt long lanh khi nhìn vào Aries mang theo sự si mê tình tứ lả lơi.

"Cuối cùng anh cũng đến tìm em rồi, em rất nhớ anh, nhớ anh lắm đó "

Bà ta nhướn người, hai tay vòng qua cổ Aries làm động tác muốn anh ôm lại mình nhưng Aries không biết làm gì hơn là đẩy bà ta ra, anh cảm thấy không thoái mái khi bị một người khác giới ôm rồi làm những hành động khiếm nhã như vậy.

Người phụ nữ bị đẩy ngã xuống sàn nhà, bà ta sững người không hiểu vì sao, đôi con ngươi hằn sâu vết máu, vừa la vừa hét, gào thét từng con chữ vô nghĩa như thể người điên. Móng tay bà ta cào xuống sàn nhà chảy máu, bà ta ngước mắt trừng mắt nhìn Aries rồi lao đến bóp cổ anh. Vì quá bất ngờ, Aries bị bà ta ép ngã khuỵu xuống đất, tay bị hai chân mụ đàn bà ép chặt không động đậy được, bà ta dồn hết trọng lượng cơ thể ép anh đến không nhúc nhích nổi.

Aries khó thở, dồn lực muốn đẩy ngã bà ta nhưng đã bị người khác ngăn lại. Libra từ ngoài cửa bước vào, không nhân nhượng tát mạnh vào mặt người phụ nữ, bà ta bị đánh ngã lăn ra bên cạnh, gò má sưng tấy đỏ ửng đã chực rướm máu, khi nhìn thấy Libra bà ta bắt đầu sợ hãi run rẩy, co quắp người lại van xin Libra, phát ra âm thanh như một con thú đáng thương.

Libra tức giận đỡ lấy Aries gần như súyt tắc thở dậy, lạnh lùng kéo người phụ nữ đẩy vào phòng ngủ, đóng chặt cửa phòng rồi khoá lại. Cậu ta mệt mỏi nhìn Aries, đổ gục xuống bàn, nơi mà Aries cũng đang ngồi.

" Tôi xin lỗi "

Aries nghe tiếng nức nở của cậu trai xinh đẹp, đau lòng nhìn cậu chặn từng dòng nước mắt nuốt ngược vào trong, đoạn kí ức trong phút chốc tìm về với chủ, đầu Aries ngay lập tức trở nên đau đớn, anh ôm lấy đầu, cả thân hình cao lớn gục xuống sàn nhà. Libra trông thấy Aries đau đớn đến kêu rên, con ngươi cũng trở nên xám xịt, cậu chậm chạp tiến về phía anh, sờ lên màu tóc nâu hạt dẻ của Aries dần dần dùng hai tay ôm chặt lấy mặt anh. Giọng cậu như khàn đi, ngoại trừ câu xin lỗi lặp lại thì chẳng còn gì.

Đoạn kí ức đến với Aries quá mơ hồ, anh chỉ kịp thời lướt qua một vài hình ảnh trong quá khứ, tất cả đều trải lên lớp vải mờ, ẩn hiện như tia sáng vụt qua rồi tắt ngấm ngay tức khắc. Đợi đến cuối dòng kí ức khi bản thân anh tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, Aries bỗng như nhìn thấy ngọn núi Vonya hiện ra trước mắt, một màn tuyết trắng bao phủ kín cả bầu trời, anh đứng trên đỉnh núi, hét lên trong tuyệt vọng rồi ngã xuống, trước khi mất ý thức, anh lờ mờ thấy được khuyên tai thập giá gắn hoa hồng quen thuộc từ một bóng đen lờ mờ.

Aries sững người, khuyên tai thập giá gắn hoa hồng, khuyên tai thập giá, chẳng phải giống như của Libra sao.

Tròng mắt Aries lại một lần in sâu hình ảnh của Libra, vòng tay cậu vẫn như cũ vòng qua sau lưng anh, đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt. Libra nở một nụ cười gượng gạo, thật sự nói ra nghi vấn trong lòng Aries.

" Nhớ ra rồi sao ? "

****

Rầm

Tiếng đập bàn gần như mang cái bàn chia làm hai. Cánh cửa đáng thương bị đạp gần sắp hỏng đến nơi, căn nhà của Libra chẳng ngờ lại tiếp thêm một vị khánh nữa ghé thăm, nhưng chẳng có lời chào nào được thốt ra giành cho cậu hay Aries.

" Cái tên điên Libra này, cậu đang muốn làm cái gì vậy hả !!! "

Người vừa lên tiếng là một cô gái trẻ tuổi, mặc một bộ váy tay bồng và đeo tạp dề trước ngực, trên tạp dề còn dính lại những vệt xanh đỏ của phẩm màu, bên hông cô gái cũng cài không ít cọ vẽ và lọ màu, trên tay giữ một quyển sách đã cũ, hai bọng mắt thâm cuồng đến cả gọng kính cỡ lớn trên mặt cô cũng không thể che hết, cô gái này, hoàn toàn mang khí thể áp đảo cả hai con người vẫn trong trạng thái ôm chặt lấy nhau.

Vì để tách hai người ra, cô gái không thương tiếc mà xách cổ áo Libra lắc cậu ta đến điên cuồng, cặp mắt như có hoả quang toát ra.

Cô không thể tin được Libra thật sự làm như vậy để khiến Aries nhớ ra, quá mức nguy hiểm.

Đợi cô dừng tay, Libra mới sửa lại cổ áo bị kéo cho nhăn nhúm cả lên, mỉm cười hiền dịu với cô, sau đó ngọt như kẹo cho cô một câu xanh rờn.

" Không phải mọi thứ đã ổn rồi sao Miana "

Miana Becka con gái của trưởng làng, tính cách hung dữ, hay lo chuyện bao đồng, thích đọc sách và vẽ tranh, đã hơn hai mươi vẫn chưa có một mảnh tình, con trai trong làng cũng vì tích cách hung dữ của cô mà không dám lại gần, người con trai duy nhất mà cô có thể kết giao trong làng chỉ có mình Libra.

May thay Libra lại là một mỹ nam, ở cùng cậu ta so với đám con trai râu ria lởm chởm người đầy mồ hôi vẫn đáng tự hào hơn nhiều. Từ xưa đã có câu người càng đẹp thì càng nguy hiểm, Libra mặc nhiên có tính cách rất khác biệt. Lúc thì nổi loạn hung tợn như một trận cuồng phong, lúc lại ôn hoà hiền dịu như mặt nước giữa hồ, ví cậu như đại dương cũng chẳng sai.

Miana quen thuộc với tính cách của Libra, đối với hành động của Libra, không có khả năng nào cho rằng cậu ta sẽ không làm nó nhưng đối tượng thực hiện là Aries, đối với Libra, Aries chẳng phải là cả thế giới sao.

Cả thế giới là như thế nào ?

" Nhưng đó là Aries... "

Miana gục mặt xuống cố nén cơn giận, hai tay run rẩy bấu chặt lấy thân váy dài. Cô nhẫn nhịn không giáng cho Libra một cái bạt tay. Nhưng tay cô đã chuẩn bị tư thế vung lên rồi.

" Làm ơn dừng lại đi, Libra cũng không phải cố ý "

Cả hai bị giật mình bởi tiếng hét của Aries. Miana giờ cũng đã chú ý thấy sắc mặt khó coi của Aries, căn bản là đã nhớ ra rồi.

Libra lại thầm nghĩ, phỏng đoán xem hành động tiếp theo của Aries.

Anh sẽ tha thứ cho tôi hay không tha thứ cho tôi đây, cho dù có hay không, mọi thứ vốn đã không còn quan trọng nữa, người từng là mặt trời của Libra đã không thể chỉ là mặt trời của riêng cậu nữa.

" Libra, tôi biết yêu rồi "

Libra sững người đánh rơi cả chiếc thìa trên tay, quay lưng lại với Aries ngăn những dòng cảm xúc đang trực ùa tới.

" Là người con gái nào vậy, có xinh đẹp như tôi không "

Có hay không

Mau nói đi Aries, cho dù là có hay không thì toà thành cảm xúc trong tôi đều đã bị sóng dữ nhấn chìm tất cả. Vốn đoán được tương lai sẽ nghe thấy, sẽ nhìn thấy nhưng giả mù giả điếc cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không chấp nhận được sự thật.

" À tất nhiên là.... "

****

Trời đã gần tối, cho dù muốn nán lại Aries vẫn không thể, anh sợ mẹ anh lo lắng càng sợ hơn khi phải đối mặt với kí ức của bản thân. Anh đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng thứ đã quên đi khi nhớ lại sẽ dễ dàng chấp nhận được. Đến khi bóng Aries khuất dần sau cánh cửa gỗ, Miana vẫn ngồi yên vị tại đó, nghiêm túc buông ra lời chất vấn.

" Vì sao cậu lại nói dối ? "

Libra đã đoán trước được câu hỏi của Miana, cậu ta không nói gì, tiến đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Miana vẫn không bỏ cuộc, cô im lặng đợi Libra chuẩn bị bữa tối, cho đến khi cậu ta làm rơi chiếc đĩa xuống đất, vỡ tan, hai mắt cậu ta trợn trừng ôm đầu gục xuống sàn nhà.

Miana thấy tình cảnh đã ngày càng không ổn, cô lo lắng chạy đến chỗ Libra, dịu dàng nâng mặt cậu lên, nhìn cả khuôn mặt đã toàn là nước mắt, trong lòng cô đã không còn tức giận mà chỉ còn chua xót. Vì Aries quá đỗi ấm áp, như thái dương chiếu vào bóng tối, che lấp đi những xấu xa trong con người Libra, cho nên cậu ta mới tự mình xây dựng cả một thế giới xoay quanh Aries.

Libra nức nở, nước mắt cậu không ngừng chảy xuống, ướt đẫm cổ áo, xuyên qua bàn tay Miana, chảy xuống tận sâu dưới cánh tay cô. Từng tiếng nấc nhỏ bị cậu đè nén lại, không thể để âm thanh yếu đuối ấy khinh nhược cậu.

" Là do tôi quá nhỏ nhen...

" Là do tôi quá nhỏ nhen, tôi vốn ngứa mắt cái cửa hàng làm ăn bất chính ấy lâu rồi, nên mới lén trộm đồ chỗ đấy đem bán, ai ngờ bị cậu phát hiện, cho nên mới sỡ hãi đẩy cậu xuống, xin lỗi cậu, Aries "

" ....nếu như không phải theo dõi Aries, Laura cũng sẽ không đi theo, cũng sẽ không đẩy anh ấy xuống, hôm nay cũng vậy, là do tôi bất cẩn nên Laura mới ra khỏi phòng, nếu tôi không chạy về kịp thì Aries đã.... "

Libra thều thào nói ra sự thật, tưởng chừng như sẽ bị cậu chôn vùi nếu như Miana không đào nó lên. Cậu là người có lỗi, bản thân cậu không mong có được sự tha thứ, cậu đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn tâm lí sống cùng sự ân hận suốt cuộc đời sau này của mình.

Miana cũng đau lòng thay cho chàng trai xinh đẹp trong lòng, không ai biết được cậu đang cất chứa thứ gì trong lòng nếu bản thân không nói ra, không ai hiểu thấu nỗi khổ tâm của cậu nếu cậu không chia sẻ cùng người khác. Vậy nên, Libra cần có người ở bên, nếu không đến một lúc nào đó cậu ấy cũng sẽ vỡ tan ra mất.

****

Đêm nay, mặt trăng tròn hơn mọi khi. Đầu hẻm đã sáng đèn, người người đều gấp gáp trở về nhà cho kịp bữa tối, chỉ riêng bóng dáng thân thuộc vẫn đứng trước căn nhà nhỏ trải đầy hoa dại cuối hẻm, người đứng đó như một chấp niệm sâu thẳm không thể dứt ra, vùng vẫy kiếm tìm lại bản thân trong màn đêm u tối.

****

Nhìn hình bóng phản chiếu dưới mặt hồ, Aquarius vốc lên một ít nước lau đi vết máu dính bẩn trên người, nhưng càng lau vết máu càng loang ra nhiều chỗ trên áo khiến cậu càng thêm trở nên khả nghi hơn. Dù đau khổ, cậu đàng cắn răng xé đi chỗ dính máu, nhìn kẻ tạo ra tất cả cực khổ của cậu, lấy giấy bút ghi lại, chờ ngày đòi nợ.

Sau đó cậu tìm một con dao nhỏ từ túi quần, cắt đầu ngón tay đưa lên miệng gã trai, hi vọng những giọt máu này có thể cứu lấy hắn. Gã trai này là kẻ không biết từ đâu xuất hiện giúp cậu vào được trong thành phố, tuy không muốn chuốc thêm phiền phức nhưng cứu người gặp nạn là điều mà cậu không thể chối bỏ được hơn nữa còn được người ta giúp. Nhìn vết chém dài trước ngực gã trai vẫn không có dấu hiệu lành lại, Aquarius phỏng đoán rằng vết chém này có thể do ma cà rồng khác để lại, vì với ma cà rồng ngoài chủng tộc đã tuyệt chủng chỉ còn sót lại một con thú vô ơn kia thì địch thủ chí mạng lại chính là đồng tộc.

Aquarius từng đọc qua một cuốn sách cổ nói về thảm kịch hai trăm ngày của ma cà rồng. Ma cà rồng, tự coi bản thân là chủng loài cao quý do Chúa tạo ra, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp tự nhiên và sức chiến đấu mạnh mẽ không ai sánh bằng, ma cà rồng trải rộng đôi cánh dơi sau lưng, che kín cả bầu trời thủ đô sau hai triệu năm vùi trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Thế giới mà con người tự mình làm chủ chấm hết từ đó. Ma cà rồng lên thống trị nhưng loài người thì sao đây ? Do đó tranh chấp xảy ra.

Từ đồng loại, các ma cà rồng trở mặt thành thù. Triền miên suốt hai trăm ngày, đến ngày thứ hai trăm lẻ một, vị vua của giống loài tối cao ấy nhận ra bản thân mình đã mắc phải một sai lầm to lớn, tất cả hoá ra chỉ là một cái bẫy do con người tạo ra. Mà ma cà rồng, một khi đã lao mình vào cuộc chiến sẽ không thể ngừng lại, ngày càng trở nên điên cuồng. Để chấm dứt thảm cảnh, hắn ra lệnh tìm ra kẻ chủ mưu, bắt sống, rồi hành quyết y ngay trước tượng đài thủ đô. Thảm kịch hai trăm ngày kết thúc, số lượng ma cà rồng giảm mạnh.

Sau khi đọc xong, Aquarius mới phát hiện, hoá ra ma cà rồng cũng không phải bất tử, muốn giết hại một ma cà rồng thì ra lại cực kì đơn giản, chỉ cần lợi dụng hai ma cà rồng, để cho họ tự sinh tự diệt. Nhưng mà con người nhỏ bé như vậy, tự bản thân so sánh với giống loài cao hơn đã sợ hãi không nhấc chân nổi thì làm sao có thể làm ra việc như trên.

Thực hành và lý thuyết cách nhau xa lắm, xa như khoảng cách chiều cao của cậu với Maxel vậy.

Sao tự nhiên lại nhớ về cái gã vô ơn đấy.

Aquarius mày là đồ ngốc sao ?

Ngước nhìn lên bầu trời đêm, mặt trăng trông như miệng giếng to lớn in trên mặt hồ, chiếu sáng lên đôi mắt ngạc nhiên của Aquarius, lúc bấy giờ cậu giật mình phát hiện hôm nay là ngày trăng tròn hiếm hoi trong năm. Là ngày mà người sói bắt buộc hoá thành sói dù muốn hay không, cậu nhớ ngày đầu tiên khi nhìn thấy Maxel trong hình dạng như vậy, cả một đêm chen chúc trên chiếc giường bé tẹo, khi tỉnh dậy gã ngố đó lại còn không mặc đồ, làm cậu hoảng gần chết. Sự xuất hiện của Maxel, mùa đông năm đó với cậu đã không còn lạnh lẽo nữa.

Đột nhiên có vật gì ngưa ngứa chạm vào đầu gối Aquarius, giờ cậu mới phát giác cái tên ma cà rồng kia đã bốc hơi từ lúc nào, thay vào đó là một con sói lông ánh kim đang không tự giác gối đầu lên chân cậu.

Đây là ? 

_

Giải thích : Đoạn Libra nói " Là do tôi quá nhỏ nhen " in nghiêng là nói với Aries, chữ bình thường là nói với Miama.

Một đoạn Libra trò chuyện với Aries in nghiêng là ở trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro