Quấn Tình《 05 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aquarius, em có từng bao giờ muốn rời khỏi khu rừng này chưa ? "

Trong một lần đang đọc sách, Aquarius đã bị con sói to xác kia đặt cho một câu hỏi như thế. Quả là một câu hỏi khó trả lời, gã lớn xác ấy vẫn cứ thích hỏi mấy câu hỏi vô nghĩa nhưng bản thân Aquarius bé nhỏ chưa một lần từ chối trả lời chúng. Cậu chàng không muốn bộ não đáng tự hào của mình bị coi khinh theo cách này hay bất cứ cách nào khác.

Đặt quả táo đang gặm dở lên trên mặt bàn, Aquarius lật mở một trang sách rồi đóng lại. Đôi chân chẳng chịu lớn ấn xuống nền sàn bằng gỗ, hay tay khoanh lại gẩy gẩy cằm.

Đối với mức độ câu hỏi như này, nên dành ra mấy phần trí não để trả lời đây. Aquarius thầm tính toán. Nhưng chưa để cậu chàng tìm ra câu trả lời nào nhằm tôn vinh trí tuệ vô cực của bản thân, Maxel đã nói tiếp.

" Em đã bao giờ nghe đến người chưa ? " Maxel tiếp tục đưa ra câu hỏi, nhưng lần này Aquarius đã biểu lộ ra nhiều nét ngạc nhiên hơn cả gã nghĩ. Gã người sói cảm thấy mình đã đạt được thành tựu to lớn nhất đời này rồi.

Aquarius mở to đôi mắt đen của em, gò má ửng hồng lên như những đứa trẻ sơ sinh còn chưa hết mùi sữa. Em nhướn cơ thể nhỏ bé của mình lên, như muốn chạm đến tầm mắt của gã sói cao lớn, nhưng chẳng thành công được vì việc em lùn chỉ có thể đổ lỗi cho thương đế đã ưu ái giành cho em nhiều trí khôn hơn là một cơ thể phát triển đầy đủ thôi. Maxel nhịn cười, tìm một cái ghế đẩu gần đó để kê mông, vớt vát lại chút tôn nghiêm cho em. Nhưng em không thèm, em sẽ đứng để cao hơn gã. Aquarius đáng yêu của gã sẽ chẳng bao giờ lớn được với lòng tự tôn cao bằng trời ấy, gã lo cho em biết bao.

" Mau kể hết những chuyện anh biết ngay đi Maxel "

Em hướng tay chỉ vào mặt gã, dù cố giấu nhưng những đường nét trên khuôn mặt lại phản bội em một cách dễ dàng, em vừa háo hức lại vừa tự ti rằng bản thân em còn quá nhiều thứ không biết về thế giới ngoài kia.

" Có một lần tình cờ, tôi được một người cá cứu " Gã nói, bằng giọng nói trưởng thành và dịu dàng. Nét dịu dàng này, dường như chỉ là đặc quyền gã tự dành cho em mà em không hề để tâm.

Em tiếp tục chăm chú nhìn theo từng cử chỉ trên khuôn mặt gã, mong muốn rằng sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào từ trong giọng nói của gã.

" Cô ấy sống cùng với một người đàn ông, trong một ngôi làng thiểm cận, họ cho rằng sự tồn tại của cô ấy giống như lũ ma cà rồng mà họ căm ghét. Cho nên họ đã truy giết cả hai người họ, ép họ bỏ lại đứa con nhỏ mà chạy trốn. Trước đó, họ nhờ tôi chăm sóc thằng bé nhưng tôi vẫn chưa thể thực hiện lời hứa đó được "

Aquarius giật mình, dường như trong câu nói em đã nhìn ra ẩn ý từ gã, quyển sách em cầm trên tay cũng rớt xuống, em nhìn gã nhưng lại không tức giận, em chạy ngay vào trong phòng sách, lật tung từng quyển sách được em giấu kín bên trong, tiếng mở sách cứ sột soạt trong phòng, cho đến khi em run lên vì thích thú, chạy đến chỗ gã để giải thích toàn bộ hành động kì lạ của em.

" Là con lai, sau khi nghe anh kể xong tôi chợt nhớ ra có một cuốn sách tôi đã đọc về sự kết hợp giữa hai chủng loài khác nhau, trong đó có đề cập đến loài cá dưới nước và loài khỉ trên cạn, khả năng kết hợp của hai loài này ở mức tương đối ổn, không hề gây bài xích, anh xem đi .... "
Gã thở dài nhận lấy quyển sách trên tay em, thở dài vì em chẳng quan tâm một thứ gì khác ngoài mớ tri thức mà gã không hiểu hết. Nếu em cứ như vậy, làm sao gã nỡ bỏ rơi em lại đây, em như một đứa trẻ chưa lớn vĩnh viễn đừng nên rời khỏi nơi này.

Gã người sói vẫn luôn cho rằng em vô tâm với mọi thứ nhưng gã không hay rằng, em biết, em hiểu mọi thứ gã ẩn ý, một người thông minh như em làm sao không nhìn ra tâm tư gã, nhưng em chưa thể chấp nhận được và cũng chẳng biết đến bao giờ em mới chấp nhận được.

Để rồi, vào khoảnh khắc gã rời đi, em như một kẻ ngẩn ngơ không biết gì, gọi tên gã, em gọi mãi mà hình bóng ấy cứ xa dần rồi mờ đi trước mắt. Một lần nữa em lại cô độc sống hết phần đời còn lại trong khu rừng mang cái tên không hay này sống đến cuối đời nếu như không vì căn dịch bệnh quái ác đó.

.....

Aquarius không thể rời mắt khi nhìn ngắm sinh vật kì lạ kia , bộ lông ánh kim dưới đêm trăng tròn như phát ra thứ ánh sáng óng ánh dịu dàng. Lần đầu tiên trong đời Aquarius thật sự nhìn thấy một con lai, hơn nữa nếu như cậu đoán không sai thì là con lai giữa ma cà rồng và người sói, hai chủng loài đối lập nhau lại có thể đặt lại kết tinh của mình lên thế giới này quả đúng là phi thường. Nhìn vết thương vẫn còn chảy máu, Aquarius chỉ có thể nghĩ rằng do bản chất đặc thù của người sói nên mới khiến vết thương không lành lại được.

Hoặc như giả thuyết ban nãy, là do đồng tộc gây ra. Nếu thế, thì tên ma cà rồng gây ra vết thương này cũng thuộc loại cực kì mạnh, cậu tự hỏi, chẳng biết là ai đây nhỉ.

Cùng lúc đó, trong đêm trăng tròn ở thủ đô Letitia, một cuộc họp mặt bí mật đã diễn ra trong yên lặng. Ngồi trên hai chiếc ghế quanh bàn tròn dành cho năm người, chàng trai ngồi trên ghế chủ trì là một ma cà rồng trẻ tuổi với mái tóc nâu nhạt khoét hai bên măng tai và một ít tóc thừa được cột lại sau đầu. Trên khuôn mặt chàng trai là biểu cảm bồn chồn và lo lắng không yên. Lòng bàn tay to lớn vẫn luôn nắm chặt đầu gối không ngừng. Kế bên chàng trai, vị thiếu gia ham chơi nhà Teran cũng ở đó, hắn ngạo nghễ gác chéo chân đặt lên trên mặt bàn, ung dung húyt sáo.

Một lúc sau, cánh cửa đối diện cả hai hé mở, như có một cơn gió vừa lướt qua, từ hai người trên mặt bàn đã xuất hiện thêm người thứ ba. Mái tóc tím và đông tử vàng kim đặc biệt của ngài đại công tước lần nào cũng mang đến sự bất ngờ cho chàng trai, nỗi lo lắng phần nào đã giảm xuống một nửa và hoàn toàn biến mất khi một lần nữa cánh cửa gỗ lại mở ra. Từ ngoài khe cửa, chiếc gậy đen từ kẻ mà ai cũng biết là ai từ từ thò vào, sau đó là hai tiếng lạch cạch, vị khách cuối cùng đã xuất hiện. Từ cặp mắt nhuốm đầy màu máu nhìn xuống tất cả mọi vật, người đàn ông đáng sợ nhất đế quốc tìm lấy một vị trí ngồi xuống. Mái tóc đen bị hắn mạnh mẽ vuốt ngược ra sau để lộ mấy phần tóc trắng xoá khác biệt. Hắn yên lặng quan sát xung quanh, như một con dã thú từ trên chiến trường mà cất lên tiếng nói đầu tiên trong căn phòng.

" Sagittarius bỏ ngay cái thứ sặc mùi bẩn thỉu trên người cậu xuống "

Sagittarius ngẩng dậy, nhấc hai tay đang đặt sau đầu xuống, cố tình tỏ ra không hiểu lời của người đàn ông. Hắn nghiêng cổ, nhoẻn miệng cười như điên loạn, ánh mắt trùng xuống như lọt sâu vào trong hố đen vô tận. Hắn đưa một tay giơ ra trước mặt mọi người, chỉ vào chiếc vòng cỏ quấn quanh cổ tay, nói bằng chất giọng thích thú như thường ngày.

" Nếu là thứ này thì tôi nghĩ nơi đây không đủ lớn cho một trận chiến đâu, Scorpio "

Sát khí xung quanh Scorpio bắt đầu tăng lên, hàng lông mày rậm trùng xuống trước sự thách thức của Sagittarius, kẻ vô tâm bậc nhất mà hắn từng giáp mặt. Thấy tình hình càng ngày càng tệ, khuôn mặt chàng trai ngồi ở vị trí trung tâm cũng không khá hơn là bao, trước niềm vui vì sự có mặt đầy đủ của các tinh anh ma cà rồng nhưng nhanh chóng trùng xuống vì không ngờ được quan hệ của họ lại tệ đến vậy. Trong khi cậu khẩn trương muốn ngăn sự xung đột này lại thì bên cạnh, ngài đại công tước nhà Blader vẫn nhàn nhã đặt tâm trí vào chiếc hộp kẹo trang trí đặt ở giữa bàn, bỏ từng viên một ra xem xét. Đến tận lúc này, cậu bất lực rồi. Tại sao thiếu chủ lại không nói với cậu rằng bạn của ngài lại là những kẻ lập dị như này chứ.

Nhắc đến thiếu chủ, chẳng phải mục đích của cuộc họp này là vì ngài sao ? Vị thiếu chủ mà cậu hết mực trung thành lại bỗng nhiên biến mất không một dấu tích, một kẻ bề tôi và cũng là người bạn tri kỉ như cậu sao mà không lo cho được.

" Alex, ở đây không có viên kẹo nào màu vàng sao ? " Ngài đại công tước cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi nhưng nội dung câu nói lại có hơi....không liên quan ? Thế nhưng, cậu lại không dám làm phật ý kẻ hoàn hảo nhất đế quốc này.

" Tôi sẽ gọi ông chủ tìm cho ngài được chứ ? " Alex lấy lòng nói, trái ngược với bề ngoại bặm trợn của cậu thì bản thân cậu lại là người theo chủ nghĩa ôn hoà.

Pisces Blader lắc đầu, mặt hắn trông buồn đi trông thấy, rồi hắn nhìn đến hai vị kia, ý thức được chuyện đang xảy ra cũng tiêu tốn của hắn mất chừng hai phút đồng hồ. Hắn từ tốn lên tiếng.

" Sagittarius, Scorpio, chúng ta là khách, hai người dừng lại được rồi đấy " Ngài đại công tước lộ ra bộ mặt nghiêm nghị đáng có của một kẻ được cả đế quốc tôn thơ, hàng lông mày dán sâu vào con mắt thể hiện rõ sự cương quyết trong lời nói của ngài, hai tay đan vào nhau đặt tùy hứng trên bàn nhưng lại hoà nhập với phong thái của ngài một cách lạ lùng, quả là kẻ hoàn hảo nhất đế quốc, Alex cảm thấy biết ơn vì sự có mặt của ngài đại công tước ở đây.

Scorpio là kẻ hiểu chuyện, hắn không muốn lãng phí sức lực vào những việc không cần thiết, hắn tự mình kiềm chế lửa giận rồi ngồi xuống một cái ghế trống, cách xa Sagittarius. Thế nhưng, bản tính hiếu thắng của Sagittarius không dễ bị dập tắt ngay, hắn cong khoé môi, châm biếm nói.

" Pisces anh cũng là kẻ giống tôi mà, đáng lẽ anh nên bảo vệ tôi mới phải chứ "

Bản chất của Sagittarius không xấu, cái xấu chỉ là do hắn quá độc miệng. Giống như trong một bầy cừu, hắn sẽ là con cừu ngu ngốc nhất dám thách thức bầy sói. May mắn thay là cả đế quốc cũng chỉ có một kẻ như vậy là hắn.

Pisces nghe lọt tất cả từ ngữ của Sagittarius đủ để hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Pisces không hài lòng khi Sagittarius lại ám chỉ đến em, nếu Sagittarius là một kẻ lạ mặt không quen biết, một bộ phận trên cơ thể hắn đã bị Pisces đem đi làm quà tặng cho em rồi. Phải rồi, dạo này Ciara nói rằng em bị trật mắt cá chân, Pisces đang nghĩ, hắn có nên bẻ một cái chân của Sagittarius mang về cho em, dù sao cậu ta cũng có thể bay.

Phát giác ra Pisces đang nhìn chằm chằm vào chân mình, Sagittarius rùng mình một cái, phát ra giọng nói tràn đầy vẻ uất ức.

" Pisces, anh lại đang nghĩ cái gì điên khùng về tôi thế hả, chân, có phải anh đang nghĩ đến chân không, cái chân của tôi không phải trò đùa của anh "

Nhìn Sagittarius ôm chân ăn vạ, Scorpio hiếm khi lại cười phá lên.

" Mất đi đôi chân có khi cậu ta lại ngoan ngoãn hơn thì sao, Pisces tôi ủng hộ cậu "

Kẻ đáng sợ nhất đế quốc đang cười, đến lượt Alex rùng mình, nhìn được nụ cười của hắn có lẽ cậu cũng hi sinh được hai ngàn năm tuổi thọ rồi. Sagittarius lại tiếp tục cãi nhau với Scorpio nhưng thay vì bầu không khí sặc mùi sát khí như ban nãy, cả hai chỉ như những người bạn thân quen từ lâu, cãi nhau vài ba câu vẩn vơ vui vẻ.

Những người bạn của ngài tuyệt thật đó thiếu chủ.

Ngài rốt cuộc vì sao lại bỏ đi vậy.

" Alex "

Là giọng của Scorpio

" Kể lại sự việc ngày hôm đó, mục tiêu hàng đầu là tìm ra Cancer trước khi cuộc họp quý tộc xảy ra "

Alex ngạc nhiên trước lời đề nghị của Scorpio, hoá ra họ đã biết mục đích của cậu ngay từ đầu.

Sagittarius cũng nghiêm túc trở lại, tiếp lời Scorpio.

" Việc lần này có lẽ đã đánh động đến chỗ lão béo Fardon và con chuột nhắt Monigo , chỉ cần nghĩ đến cái vẻ tự đắc của lão là đã ngứa mắt muốn gây sự rồi "

Ra mục đích của cậu là như thế, Alex nghĩ thầm trong lòng nhưng không dám nói ra, rồi cậu cất giọng, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra không để sót bất cứ chi tiết nào.

Ánh mắt cả ba vị ma cà rồng chạm nhau, đồng loạt biểu lộ ý nghĩ. Họ đều đã hiểu một chút nguyên nhân trong đó.

***

Khi màn đêm vẫn chưa tan và mặt trời vẫn ngủ yên sau những dãy núi vắt ngang trong thủ đô Letitia. Đôi cánh đen của Sagittarius phập phồng trong gió đêm lạnh buốt, từng đường bay mạnh mẽ hướng thẳng về phía dinh thự nhà Teran. Việc hắn trốn đi khỏi nhà lúc nửa đêm thế này, nếu để đến tai lão già khó tính ở nhà kiểu gì cũng ăn thêm mấy đòn roi từ lão. Đúng là lão già đáng ghét, càng già càng khó ưa, nhớ lại ngày hắn dẫn thức ăn của hắn Taurus về nhà, đã bị lão đánh đến gần chết, khả năng tự hồi phục vết thương cũng phải mất đến một ngày mới hoàn toàn bình phục, thế nhưng lão cũng chẳng thèm quan tâm đến đứa cháu đáng thương một chút nào, còn làm thức ăn của hắn tâm trạng không tốt, mất hết vị ngon.

Sagittarius phẫn nộ, tốc độ bay càng nhanh hơn, một lúc sau đã đặt chân xuống dinh thự nhà Teran, hắn nhẹ nhàng phi thân lên trước, lén mở cửa sổ phòng ngủ để chui vào trong, tình cờ thế nào lại bắt gặp thân ảnh nhỏ bé của Taurus bên dưới, đối diện với phòng ngủ của hắn. Hắn hiếu kì, đáp xuống bên cạnh cậu bé.

" Thức ăn, sao anh vẫn chưa ngủ vậy ? "

Taurus bị gọi giật mình, quay đầu nhìn lại đã thấy Sagittarius bay đến, hai chân khoanh lại trên không trung, đôi mắt đỏ nhạt nheo lại thành hai sợi chỉ, cười lộ hai chiếc răng nanh ở trong. Taurus đối mặt với hắn, có chút không tự nhiên trả lời.

" Tôi....tôi không ngủ được "

Sagittarius không hiểu, đáp xuống lại gần Taurus, hai tay hắn chạm vào má cậu, hết bóp lại nhéo như để kiểm chứng lại điều gì. Thức ăn, sao lại chưa béo thêm tí nào như vậy, rõ ràng đã căn dặn người hầu phải vỗ béo thức ăn cho hắn, lúc hắn kiểm tra lại chẳng khá hơn chút nào, thật khiến hắn phiền lòng không thôi.

Bàn tay lạnh lẽo của Sagittarius lướt qua từng tấc da thịt trên người cậu, nhéo lên má cậu, rồi xuống đến cổ, chạy thẳng xuống hông, vẻ mặt hắn như mang một nỗi buồn phiền không thôi. Chàng thiếu niên với mái tóc đỏ rực ấy luôn làm ra những chuyện thật kì lạ. Hắn vì cậu mà bị ông nội đánh trọng thương, lại như không có chuyện gì cười nói an ủi cậu, dẫu biết khả năng hồi phục của ma cà rồng vượt xa con người nhưng cảm giác đau đớn kéo dài trên da thịt là có thật. Taurus cũng từng bị thương, cậu bị lũ trẻ trong thành phố ném đá vào đầu, chảy nhiều máu lắm, màu đỏ của máu cứ tràn vào khoé mắt cậu, cay xè và những giọt nước mắt thì không ngừng rơi. Bất chợt, bàn tay chạm vào Taurus dừng lại, thay vào đó là một câu hỏi.

" Chỗ này... sao lại có sẹo vậy ? "

Những sợi tóc bị Sagittarius vén lên, lộ ra một đường sẹo mờ bị che lấp bên dưới, hắn nhíu mày vẻ không hài lòng khi kiểm tra lại phát hiện ra một thứ không nên có. Hắn hiếm khi có kiên nhẫn như vậy với bạn của hắn, vì bạn sẽ luôn lấy lòng hắn, không giống như thức ăn lúc nào cũng lầm lì ít nói, nếu hắn không hỏi, y cũng lười chẳng thèm trả lời.

Đứng trước câu hỏi bất chợt này, Taurus đánh mắt sang hướng khác, viện một lí do nghe hợp lí, dù sao cậu cũng không muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện, cậu không dám ở gần thiếu niên, càng không muốn ở lại đây. Cuộc sống ở đây tuy thật tốt nhưng lại luôn khiến cậu thấp thỏm lo âu, cậu không rõ mục đích của thiếu niên, nếu thiếu niên thích máu của cậu, cậu có thể cho thiếu niên bao nhiêu tùy thích, sau đó nhận tiền rồi coi như không quen biết. Càng dây dựa, cậu càng sợ vướng phải rắc rối hơn.

" Vô tình bị ngã lúc nhỏ thôi "

Taurus đáp cho có lệ.

Nhìn biểu lộ trên khuôn mặt, không cần kiểm chứng Sagittarius cũng biết tỏng Taurus đang nói dối, mà hắn thì chúa ghét những kẻ nói dối như vậy, Sagittarius giận rồi, câu nói vô tình của Taurus lại làm cho Sagittarius giận đến nỗi bản thân cũng không hiểu, chỉ biết là hẳn rất không vừa lòng, thiếu niên ma cà rồng ngày thường luôn tười cười, sẽ không mấy khi bộc lộ ra đôi mắt đỏ ngầu dưới ánh trăng càng không dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người khác như vậy.

Sagittarius không cho phép bất cứ lời nói dối nào dối gạt hắn, hắn không muốn bản thân bị ngu ngốc lợi dụng, với năng lực dòng dõi nhà Teran, hắn có thể biết được tất cả mọi sự thật, đây là lí do mà trong suốt một ngàn năm qua bạn của hắn đều không ai có thể ở bên hắn quá ba ngày.

Dùng ánh mắt doạ sợ Taurus, Sagittarius vẫn giữ nụ cười vốn có mà nói với cậu trai, giọng nói đều mang theo ý cười nhưng ngôn từ lại tựa như tử thần cầm theo lưỡi hái kề sát bên cổ họng, tử thần nói.

" Chưa ai nói với anh nhỉ Taurus, nếu như anh dám nói dối trước mặt ta quá ba lần, anh sẽ chết đấy "

Bàn tay Sagittarius tóm lấy cổ tay cậu, vạch một đường máu trên đầu ngón tay, nếm thử hương vị máu trên đó, hút đến ngón tay cậu trắng bệch mới buông ra. Nhờ vậy, cơn giận dỗi trong lòng hắn cũng vơi bớt đi phần nào.

" Thật là ngon, để thưởng cho anh, ta sẽ cho phép anh ngủ trên giường của ta nhé "

Nói đoạn, hắn bế Taurus lên như cách mà hắn bắt cóc cậu lúc trước, bay lên ban công đối diện ở lầu hai, cửa sổ phòng vốn mở sẵn nên hắn dễ dàng ôm cậu lách người bay vào. Hắn đặt cậu nằm xuống tấm nệm màu trắng, rồi tự giác cũng đặt thân xuống chìm vào giấc ngủ và đương nhiên không quên nói chúc ngủ ngon với cậu.

Dù như vậy, nỗi sợ hãi sẽ chẳng thể nào ngừng lại trong tim cậu trai, cậu nhìn đến ngón tay bị hút đến trắng bệch vẫn luôn truyền đến cảm giác nhói đau cho dù chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, lòng dâng lên những cảm xúc bất an như lớp thành trì cảm xúc đang dần bị tháo dỡ xuống.

Ma cà rồng là loài máu lạnh nhất

Sẽ không bao giờ có ngoại lệ

Đêm đó, Taurus thật sự không thể ngủ ngon được.

_

( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro