Quấn Tình《 06 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, đã là lần thứ bao nhiêu Ciara để lạc mất Virgo, nàng cũng lười chẳng thèm đếm nữa. Nếu như là trước kia Ciara sẽ vui mừng biết bao khi biết tin Virgo biến mất, thằng nhóc khó ưa đấy biến mất rồi, Ciara mừng còn không kịp, trong lòng nàng như có thứ gì đó nhộn nhạo hết cả lên, sự sung sướng lan truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

Có một sự thật không thể chối bỏ được rằng Ciara ghét Virgo nhiều lắm, nàng ghét nụ cười giả dối của nó, ghét cái cách nó cố tỏ ra mạnh mẽ, ghét việc nó luôn lải nhải bên tai mỗi khi rảnh rỗi, nhưng lí do lớn nhất khiến nàng không thể ưa nổi đứa nhóc đó lại chính vì nó đã quên hết tất cả mọi thứ.

Nhiều lần Ciara đã cố tình lỡ lời nhắc đến những chuyện khi xưa, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt trong suốt như chưa từng trải qua chuyện gì của nó, nàng trông nó cố gắng nở nụ cười gượng gạo, càng khinh bỉ và ghét bỏ đứa trẻ đáng thương đó hơn, nàng chẳng cười nổi lấy một tiếng, một người có được mọi thứ như Virgo lại không nhớ một thứ gì thì thử, còn một kẻ chẳng có gì như nàng lại phải nhớ rõ mọi thứ.

Thật nực cười

Đáng lí ra

Nó không bao giờ được phép quên đi chuyện đó

Đã biết bao nhiêu lần, Ciara giấu dưới gối con dao găm, thứ vũ khí sắc lạnh chỉ chờ ngày đâm xuyên qua người mà nàng mong muốn, Virgo nên chết đi, chết đi càng sớm càng tốt, sự tồn tại của nó vốn đã là sai lầm, nó chẳng bằng một con chó canh cửa có nhà để về, có cha mẹ yêu thương, nó là thứ rác rưởi đáng lí nên chết ngay khi vừa lọt lòng, sống đến bây giờ, đã quá may mắn rồi.

Đi khắp xung quanh dinh thự nhà Blader, bàn chân Ciara gần như đã sưng tấy hết lên, mô hôi chảy dọc theo trán rơi xuống vạt áo nàng, làm cho bộ váy yêu thích của nàng trở nên thật dơ bẩn biết bao. Nàng bắt đầu cáu gắt, trong miệng chỉ toàn là những lời nguyền rủa mong sao đứa nhóc phiền toái kia mau chết đi, để nàng được giải thoát khỏi chốn địa ngục này. Vốn dĩ đều là những kẻ bị ruồng rẫy trong xã hội, nhưng Ciara chưa bao giờ muốn đồng cảm hay kết nối với Virgo. Nàng khác nó, một khi hoàn thành nghĩa vụ như một người vợ trên danh nghĩa của Virgo, nàng sẽ nhận được phần thưởng, một món quà xứng đáng cho sự nỗ lực của nàng.

Và sau đó, người kia sẽ không thể từ chối nàng nữa.

Ciara rời gót chân, bước chân cũng trở nên hấp tấp nhanh nhẹn, nàng băng qua một khuôn viên rộng lớn, đằng sau vẻ nguy nga lỗng lẫy lại là chốn cỏ lau chen chân mọc um tùm. Một khu vườn đã không còn được bàn tay người thợ vườn chăm chút, những búi cỏ dại trở nên tươi tốt và xanh mơn mởn, không hiểu bằng cách nào, chỉ có độc một cái cây mọc lên trên cả vùng đất rộng lớn toàn cỏ dại, chúng chạm vào chân của nàng, khiến nàng ngứa không chịu nổi. Ciara tiếp tục tung lời hằn học, phía xa xa, nơi thân cây duy nhất tồn tại, nàng đã tìm thấy Virgo nằm ngay dưới đó, khuôn mặt yên bình say ngủ, hai tay vòng ôm một quyển sách bìa xanh đặt trước ngực trông như còn rất mới, quyển sách đó là thứ mà người quản gia đưa cho nàng, dặn nàng phải đưa tận tay cho nó. Ciara chẳng mấy quan tâm, tiện tay ném ở đầu giường thằng nhóc, nó đọc hay không đọc, nàng quản được sao.

Nhìn khuôn mặt đáng ghét của nó chìm vào giấc ngủ, Ciara chỉ ước xung quanh có một cái gậy sắt hay một chân nến đủ cứng để đập thủng một lỗ trên đầu Virgo.

Nhưng Ciara chỉ là một kẻ dám nghĩ mà không dám làm.

Đúng. Lá gan nàng bé lắm, bé đến nỗi nực cười. Nàng chưa một lần dám thử, cũng chưa từng tổn thương nó dù chỉ là một sợi tóc, nếu Virgo chết thật, cái sinh mạng nhỏ bé này của nàng cũng sẽ vì thế mà chấm dứt, Ciara đâu có ngu ngốc mà làm vậy, nếu có chết, nàng cũng muốn tựa đầu vào lồng ngực người đó để chết đi, nếu có chết, nàng cũng muốn chết vì tuổi già chứ không phải do ai kia bẻ gãy cổ nàng.

Ciara thoát khỏi vùng suy nghĩ, nàng mở to đôi mắt, một bầu trời đen ảm đạm phản chiếu trong đôi mắt nàng, mới chỉ có một tiếng đồng hồ khi vị kia rời đi, nhưng những tiếng sột soạt bên tai lúc này có lẽ là do đập cánh ở cường độ cao tạo thành, ước chừng chỉ một chút nữa thôi, khi vị kia trở về, không tìm thấy đứa trẻ của hắn nữa, hắn sẽ phát điên mà lật tung cả toà dinh thự này lên. Như một con dã thú điên cuồng gào khóc trong màn đêm vô tận.

Quả nhiên, chỉ sau ít phút khi Ciara suy tính làm sao để tạo ra mấy cái lỗ trên người Virgo, vị kia đã chạy đến đây, ánh mắt hắn đỏ ngầu, điên cuồn chạy đến chỗ của Virgo. Hắn ôm chặt lấy nó, phủi chiếc lá khô rơi trúng nó trong lúc ngủ, bọc nó trong tấm áo choàng rộng lớn để mang nó trở lại dinh thự, bàn tay to lớn của hắn siết chặt đến nỗi ngay cả khi ngủ cũng có thể khiến nó kêu đau. Hắn sợ sệt, chân tay trở nên lúng túng, hắn cố gắng dịu dàng nhất có thể để không làm nó thức giấc, hắn bước từng bước nhỏ dù có thể dễ dàng dịch chuyển hay bay ngay đến chỗ cần đến, người được cả đế quốc tôn thờ ngưỡng mộ ở trước mắt nàng, lại trở nên tầm thường biết bao.

Cảnh tượng trước mắt đã trở nên quá đỗi quen thuộc, thậm chí nhìn đến chán. Vị hoàn hảo kia, có khi còn không biết nàng có tồn tại ở đây, mọi sự chú ý đều tập trung hết lên nó rồi còn đâu. Người có được tình yêu là nó mà, vì sao người nhớ được lúc nào cũng là nàng, Ciara một lần nữa tự hỏi chính mình, nhưng gió trời kia cũng chỉ mang đến cho nàng một câu trả lời duy nhất, nàng thu tầm mắt khỏi bầu trời rộng lớn cao ngất phía trước đó, dõi theo bóng dáng đang khuất dần, nhấc chiếc váy yêu thích của mình, xoay bước trở lại dinh thự.

****

Pisces đặt Virgo xuống giường nhỏ êm ái, hắn nhẹ nhàng kéo chăn che kín cả nửa thân em, bàn tay lạnh lẽo bọc kín trong chiếc găng tay bằng da nhẹ nhàng miết lấy gương mặt em, đặt lên trán, lên má em từng nụ hôn vụn vặt. Đây là đứa trẻ mà hắn đến nằm mơ cũng chỉ dám đứng từ xa quan sát, chưa một lần hắn dám lại gần em như vậy, chỉ những lúc em say ngủ, những lúc em nhắm nghiền đôi mắt để đi tìm một thế giới khác, hắn mới dám tiến lại gần em, thoả mãn cái dục vọng ích kỉ chôn sâu của bản thân lên em. Hắn tìm đến vết thương trên người em, nhẹ nhàng chuyển nó lên bản thân, dù hắn sẽ không đau vì khả năng hồi phục nhanh chóng, nhưng hắn đau vì hắn thấy em bị thương.

Hắn luôn yêu em, luôn tha thiết có được em biết bao, nhưng hắn làm sai cách rồi, cho nên bây giờ hắn trả giả, bằng tình yêu của hắn, bằng cách buông tay em, để em ở bên một người mà hắn lựa chọn, em sẽ sống vui vẻ sẽ hạnh phúc mà phải không.

Hơi ôi Pisces, tình yêu mà chỉ dám đứng từ xa quan sát, tình yêu mà chỉ có bản thân biết đến, còn gọi là yêu nữa sao.

Đau khổ nhiều như vậy, thì thà rằng chấm dứt tình yêu này đi cho xong.

Làm sao được chứ, dẫu biết là đau khổ, nhưng mất đi rồi ai sẽ đền cho ta một người có thể khiến ta yêu, khiến ta đau khổ đến như vậy.

Không ai cả

Vậy nên phải bảo vệ thôi, vì làm gì có một người thứ hai như vậy, vậy nên phải giam cầm thôi, vì lỡ mất một lần rồi không thể mất lần hai.

Đây là yêu, chắn chắn là như vậy vì nếu đó không là tình yêu, thì gọi là gì ?

Hôm sau, khi Virgo tỉnh dậy vừa lúc trời sáng, cậu phát hiện bản thân đã trở về phòng từ lúc nào, quần áo đều đã được thay, và cuốn sách mang theo cũng đặt ngay ngắn trên kệ bàn. Cậu nhìn thấy Ciara thay một bộ váy mới bước vào, trên tay là một chút thức ăn cho bữa sáng, bởi vì có một nửa dòng máu là con người, những người như họ vẫn phải ăn để duy trì sự sống. Thấy cậu đã tỉnh, chị đặt thức ăn lên bàn, dịu dàng cười tiến đến bên giường, bàn tay ấm áp của chị chạm lên má cậu, lo lắng hỏi thăm cậu, dặn cậu đừng tự ý biến mất như vậy nữa, chị nói rằng chị đã lo lắng cho cậu biết bao nhiêu, đến gót chân cũng sưng đỏ lên.

Virgo cảm thấy có lỗi lắm, cậu gật đầu nhận lỗi, trong lòng cảm thấy ấm áp hạnh phúc, nhưng ngoài những cảm xúc ấy cũng không còn gì khác. Đôi khi, cậu nghi ngờ chính bản thân mình là người không tim sao, rõ ràng thật hạnh phúc khi ở bên chị, tại sao lại không thể yêu chị, không thể có những cảm xúc như anh Capricorn đã kể.

" Với anh, yêu chính là muốn chiếm đoạt, muốn đặt hết thảy người đó vào tim, muốn người đó chỉ thấy mỗi mình, và mình cũng chỉ thấy người đó, nếu em yêu một người em sẽ luôn mong chờ được gặp người đó, khi ở bên người đó em luôn cảm thấy hạnh phúc đến quên cả thời gian, chỉ cần người đó bị thương cũng sẽ thấy đau lòng, người đó biến mất liền cảm thấy sợ hãi "

Giá như cậu có thể yêu được Ciara như thế thì tốt biết bao. Bước chân xuống giường, kì lạ thay khi vết thương còn đau nhức ở chân đã không còn nữa, Virgo không hề nghĩ nhiều, dù sao chuyện này cũng thường xảy ra với cậu không còn là lần đầu nữa rồi. Cậu vui vẻ gấp gọn chăn , rửa mặt rồi cùng ăn sáng với Ciara.

Trong căn phòng rộng lớn không lấy chút ánh sáng, quý ngài ma cà rồng không biết là ngủ hay thức, chỉ thấy đôi mắt ngài nhắm hờ, hàng lông mi che lấp toàn bộ sự vật hiện hữu trong đôi mắt ngài, dùng toàn bộ sức lực của bản thân, ngài ôm chặt trong lồng ngực một chiếc bình thủy tinh chỉ toàn những viên kẹo màu vàng sáng lấp lánh như những vì tinh tú trên trời. Mặt ngài áp lên nắp bình được đậy kín, sự lạnh lẽo của thủy tinh càng làm cho làn da vốn đã không mấy độ ấm lạnh đi, hết thảy tội ác của ngài công tước, đều chôn sâu trong đây.

****

Gần hai tháng sau khi Aries lấy lại được kí ức, anh giờ đã quen thuộc hơn với mọi người trong làng, thỉnh thoảng sẽ ghé qua làng bên cạnh thăm hai đứa sinh đôi và phụ giúp cho Miana, bây giờ khi đã nhớ lại anh bất đắc dĩ trở về với cương vị phụ tá của Miana theo lời cô nàng nói. Còn về Libra, từ sau chuyện đó anh cảm thấy cậu chàng như muốn tránh mặt anh, những lúc anh ghé thăm đều không thấy cậu chàng đâu, bắt gặp trên phố cũng bị cậu lấy vài lí do rồi trốn mất dạng. Aries đâu có giận Libra, dù anh biết kẻ đẩy mình xuống là cậu, nhưng anh có giận cậu cũng chỉ là nhất thời, về sau đều không còn. Anh được biết hoàn cảnh của cậu thông qua lời kể của Miana.

" Libra là một chàng trai tốt, có lẽ do cuộc sống đã khiến cậu ấy không dám bộc lộ cảm xúc của mình, cậu ấy vốn không phải người trong làng, vào một ngày nọ, người đàn bà điên đã nhặt được cậu ấy trong rừng, dưới những cây đại thụ to lớn, cậu ấy nằm giữa những tấm vải đắt tiền, khuôn mặt xinh xắn như một tiểu thiên sứ vô tình lạc đến thế giới loài người vậy. Một gia đình trẻ trong làng vô cùng yêu thích Libra, nhiều lần họ đã ngỏ ý muốn nhận nuôi Libra, nhưng mụ điên không cho bất kì ai động đến đứa con mà bà vất vả cướp từ lũ thú hoang về, ba ta gào khóc, la hét, thậm chí làm bị thương người khác chỉ để giữ Libra bên cạnh, dần dần mọi người cũng bất lực mà để bà ta nuôi dưỡng Libra, vì người đàn bà không có sữa, mẹ của Miana, vợ trưởng làng đã nhờ một bà vú thỉnh thoảng đưa sữa đến cho cậu, nhờ vậy Libra có thể lớn lên khoẻ mạnh như bây giờ "

Aries lau nhẹ dòng lệ đang chảy xuống từ khoé mắt, anh không ngờ Libra lại đáng thương như vậy, sống với một mụ điên từ lúc nhỏ, bảo sao cậu lại hành động thiếu suy nghĩ như thế. Aries thương thay cho chàng trai xinh đẹp ấy, sau một thoáng đắn đo suy nghĩ, cuối cùng anh đã quyết định sẽ dành những ngày tháng còn lại trước khi đợt nhập ngũ kế tiếp đến để làm quen lại với cậu nhóc.

Khi trí nhớ của Aries dần dần rõ ràng, anh đã nhớ được về đoạn hồi ức khi gặp gỡ Libra, cậu trai trong kí ức giống như lần đầu tiên gặp gỡ, thậm chí còn quá đáng hơn, cậu lừa anh, làm anh tin sái cổ vào trò đùa quái ác ấy. Vô số đoạn hồi ức vui vẻ tua đi tua lại trong lòng, Aries khẽ cười thầm một mình, cảm giác từ trên giường bước xuống mới đầu còn khó khăn đến mức anh gần như phải nhờ đến người khác giúp giờ đã không còn. Mọi thứ thân thuộc đến kì lạ vậy mà Aries đôi khi cứ thấy lạ lắm.

Aries nhớ rằng anh thích ăn bánh quy bạc hà nhưng khi hỏi đến mẹ anh, bà lại nói anh chưa bao giờ ăn loại bánh kì lạ như vậy, cũng không một ai trong làng bán chúng. Thêm một lần khi anh bảo mình có vết bỏng ở bên hông, cha mẹ đã tròn mắt nhìn anh, đến tối khi anh kiểm tra lại bên hông ấy, ngoài những vết sẹo do chấn thương ra thì không có một vết bỏng nào hết. Aries trở nên mù mịt, anh bị chính những kí ức của mình làm cho hoài nghi. Liệu rằng anh có phải là anh, hay là một ai khác.

Mỗi lần như vậy, Aries sẽ lại cầm lên khung tranh rỗng kia, ngắm nhìn những nét chữ khắc dở và cái tên Vivian xa lạ. Cho dù anh có lại tất cả kí ức nhưng lại tìm không thấy bất cứ kí ức nào liên quan đến người tên Vivian và khung tranh này. Adrian, một trong những người tìm kiếm anh hôm ngày xảy ra tai nạn đã nói rằng, khi mọi người tìm thấy anh, thì khung tranh ấy đã nằm ngay cạnh anh, anh nắm chặt lấy khung tranh, có gỡ như nào cũng không được nên mới mang theo cả nó trở lại. Không ai hay vì sao Aries lại mang theo nó ngày hôm ấy, mọi kí ức đều chôn sâu dưới dãy núi Vonya ngày tuyết phủ.

Adrian cũng đã nói thêm rằng, trước hôm xảy ra tai nạn, anh đã đến gặp Libra, cũng dễ hiểu thôi, Libra đã nói hết sự thật cho anh nghe, thông tin này đối với anh cũng không quá quan trọng.

Aries ở quá khứ đã nghĩ như nào vậy ?

Anh thật muốn một lần nhìn anh ở quá khứ !

Đó chỉ đơn thuần là mong ước bất chợt trong chuỗi ngày dài của Aries, nếu như anh nói ra câu đó với Miana, chắc hẳn sẽ lĩnh ngay một cái tát của cô nàng. Anh là người may mắn thoát khỏi bàn tay của tử thân, lại mong muốn trở về quá khứ của chính mình, nghe thôi đã thấy nực cười, huống chi là cả những người lo lắng cho anh như Miana. Aries nên cảm ơn vì ông trời đã rủ lòng thương hại một kẻ ích kỉ như anh, để đền đáp, anh cần phải tiếp tục sống, cố gắng đến khi hoàn thành nghĩa vụ của mình trước khi thời gian của anh chấm hết.

Một trong những nghĩa vụ bắt buộc ngày hôm nay của Aries chính là đến nhà của Miana, thực hiện công việc của một phụ tá.

****

Libra lại ngồi giữa những bông hoa vô danh, cằm đặt trên đầu gối, ánh mắt mơ màng như vừa từ giấc mơ đi ra. Đã rất nhiều lần, Libra tìm đến một nơi không có ai, ngồi yên lặng một mình suy nghĩ về tương lai, tương lai là cái mà xa lắm mới tới ấy, cuối cùng lại đến nhanh chỉ trong một cái chớp mi, cậu không thể cứ mãi chần chờ nữa, đến lúc phải nghiêm túc nghĩ đến chuyện tương lai cho sau này, cho bản thân cậu và cũng để cho Laura. Nhưng, Libra đã nghĩ rất lâu, cũng không tìm ra cách giải quyết nào khác ngoài việc kiếm tiền, có tiền, tiết kiệm tiền.

Cái nghèo đói và bất hạnh đã đeo bám cậu từ khi mới lọt lòng, khi bị đám thú hoang tha lôi trong rừng già u tối, khi cuối cùng người nhặt được cậu không phải bất cứ gia đình tốt bụng khá giả nào khác mà lại là mụ điên với cái tên gọi Laura kia, mụ đàn bà đã khiến cuộc sống của cậu ngập trong đêm đen không thấy ngày mai.

May sao, có người đã đến và mang theo ánh sáng cho Libra đáng thương ấy, một mặt trời nhỏ đã kéo tay Libra thoát khỏi những xiềng xích giữ lấy chân cậu, Aries sao lại toả sáng như thế, vầng sáng ấy vốn dĩ chỉ nên có trên bầu trời, vì sao một người bình thường như anh lại mang theo thứ ánh sáng khác biệt như thế.

Aries trước khi mất đi trí nhớ khác biệt lắm.

Aries ấy à...

Anh ấy hay cười lắm, mỗi lần anh ấy xuất hiện cứ ngỡ như tiếng cười giòn tan đang vang bên tai, Libra phải mở to đôi mắt xanh biển để nhìn thật kĩ mỗi lần Aries xuất hiện, sao mà, cậu lại thích một người nhiều như vậy dù bản mới chỉ gặp nhau có vài lần ngắn ngủi như vậy. Cậu cảm thấy thân quen đến kì lạ, cảm thấy yêu thương từ lồng ngực trào dâng, những cảm xúc ấm áp khiến cậu như trở lại thành con người hoàn toàn.

Hoà theo dõng suy nghĩ, Libra tự nhiên thấy buồn ngủ, gió chiều mát lạnh táp vào sau lưng, đám cỏ xanh rì bao quanh như những cánh tay vỗ về âu yếm, Libra muốn quên hết tất cả của hiện tại, chỉ bây giờ thôi, hãy để cậu sống trong kí ức, rồi sau đó, cậu sẽ chấp nhận hết tất cả hiện thực, sẽ dũng cảm đối mặt với một Aries mới, sẽ không trốn tránh anh nữa đâu, vì cho dù Aries có thay đổi thế nào, vầng sáng theo sau anh vẫn cứ toả sáng như lần đầu gặp gỡ.

Libra đã ngủ rồi, em đã say ngủ như cách em trốn chạy thực tại.

" Cô có lạnh không ? "

Từ phía ngược lại đối diện với bóng lưng của Libra, gã người sói im lặng đã có thể cất tiếng, nhìn bóng lưng cô đơn của cậu trai kia, gã tự nhiên cảm thấy đâu đó trong tim lành lạnh, gã lo lắng cho một cậu nhóc khác, gã tự dặn lòng rằng cậu sẽ không ngu ngốc tự hại mình cảm lạnh đâu, nhưng lo lắng thì vẫn cứ nằm yên một góc lớn trong lòng. Tâm trí gã mỗi lúc đều có thể nhớ đến cậu, gã sợ bản thân không thể tập trung hành động nên đã cố gắng chuyển dời suy nghĩ sang chỗ khác. Gã là sói, gã không thấy lạnh đâu nhưng để không tiếp tục nghĩ về ai kia nữa, gã đành hỏi thăm cô nàng khó hiểu cứ im lặng khác thường bên cạnh.

Lily chỉ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt nàng trải đầy những suy tư, nàng chỉ muốn xác nhận một số chuyện trước khi thực hiện kế hoạch của mình, Libra vẫn chưa gặp kẻ kia, em ấy nên như vậy, nàng sẽ tìm một người đến chăm sóc cho em ấy, nhốt em ấy ở tại ngôi làng càng lâu càng tốt. Lily kéo lại chiếc áo choàng trên vai, nhấc gót rời khỏi cánh đồng hoa, bỏ lại sau lưng Libra đang ngủ say.

Gã người sói cũng không đoán được tâm tư nàng, chỉ cẩn thận theo sau, đảm bảo cho nàng an toàn.

" Maxel nè, anh thấy tôi im lặng có phải rất quyến rũ không ? "

Lily tự nhiên nheo mắt ngước đầu sang nhìn Maxel, gã người sói im lặng, lạnh nhạt lắc đầu.

" Đừng đùa nữa "

Nói đoạn, gã tiến lên trước, đứng sát cạnh Lily, một vầng sáng bao trùm dưới chân họ, đưa họ trở lại nơi khởi điểm. Maxel nhanh chóng tách rời khỏi Lily, chạy về phòng, Lily sẽ chẳng bận tâm vì thái độ lạnh nhạt của gã, nàng nhìn xuống vòng tròn dưới chân, đặt tay lên vuốt nhẹ, chỉ bằng một cái nháy mắt, vòng tròn đã biến mất trả lại sàn nhà nguyên bản như lúc đầu. Tìm đến chiếc ghế trong phòng, nàng ngả người ngồi xuống, mái tóc vàng cam chạm xuống cả sàn nhà, nàng không nhớ nổi lần cuối mình cắt tóc là bao giờ, quá nhiều chuyện xảy ra, những thứ lặt vặt đều mờ nhạt dần trong kí ức xưa.

Lật mở đống giấy tờ đặt trên bàn, có cả núi công việc đang chờ nàng mỗi ngày, nàng phải bắt đầu hoàn thành chúng ngay thôi. Thế là Lily bắt đầu cầm lên bút lông, chấm đầu bút vào lọ mực đặt cạnh, cặm cụi viết lên chồng giấy tờ xếp đống. Khi đang chú tâm vào công việc, mắt nàng vô tình lướt qua một cái tên quen thuộc.

Capricorn Carney

Lily hạ bút lông, khoé môi khẽ nhếch, nàng cầm một góc tờ giấy, vẩy nhẹ, tờ giấy giống như bắt lửa dần dần biến mất trong không khí.

_

Vậy là biết ai lên sàn chap sau rồi nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro