Quấn Tình《 07 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc trà tại dinh thự nhà Lucien như mọi khi đều khoác lên một vẻ hào nhoáng của nhà đại quý tộc lâu đời. Những buổi tiệc được tổ chức trong giới quý tộc là chuyện thường ngày như thể trở thành thông lệ, từ khi ma cà rồng tiếp quản thành phố con người, dưới sự tò mò và yêu thích của ma cà rồng dành cho những bữa tiệc mà tiệc trà càng trở nên phổ biến hơn và cũng là cách để những quý tộc mới được thể hiện chút quyền lực vừa có ra trước ánh mắt như xem trò cười của đám quý tộc lâu đời.

Leon chỉ ngẫu nhiên nghĩ rằng ngày hôm nay thật thích hợp để tổ chức một bữa tiệc nhỏ, và như đã nhìn thấu tâm tư nàng, ngay chiều hôm đó dưới ánh nắng mới dịu đi của buổi trưa, nàng trông thấy vị hôn phu hoàn hảo của nàng rót vào tách sứ trên tay vị hồng trà mà nàng yêu thích. Nàng nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Capricorn, vị hôn phu của nàng chưa một lần khiến nàng thất vọng, cứ như mật ong mời gọi bươm bướm, bươm bướm cũng chưa từng vì mật ngọt nào rung động nhiều đến thế. Leon tự ví mình thành loài côn trùng mong manh, nàng đắm mình trong tình yêu với Capricorn mà không chú ý rằng, người em trai sinh đôi của nàng, vẫn luôn dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía sau nàng, tại nơi Capricorn đang đứng, tại nơi hắn có thể nhìn rõ Leo và cố gắng che giấu ánh mắt mình đi khi hai người vô tình chạm mắt nhau.

Trong người Capricorn vẫn luôn có một thứ không nghe lời hắn, Capricorn biết thứ đó xuất phát từ đâu, nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao nó xuất hiện. Thứ đó dai dẳng, đen tối, hèn mọn mà bẩn thỉu đến không tưởng. Mỗi khi nhìn đến Leo, thứ đó càng mất kiểm soát hơn, không chịu ngoan ngoãn, an phận như mọi ngày. Capricorn chỉ hận không thể mau mau xoa dịu nó, mong muốn ngày đó càng đến gần hơn bao giờ hết.

"Trà đã nguội mất rồi" Leon nhìn tách trà đã không còn hơi ấm trong tay nàng, nhỏ nhẹ dựa vào người Capricorn, nàng rất giỏi trưng ra bộ dạng yếu đuối khiến người khác muốn che chở, bông hoa xinh đẹp của cả đế quốc rơi vào tay một kẻ vô danh đã khiến không ít người đố kị sinh lòng ghen ghét. Capricorn đang đứng trước mũi kiếm của hàng trăm người để có thể hái được đóa hoa cao lãnh ấy. Hắn nhẹ vuốt ve mái tóc đen của nàng, và cũng chỉ đến vậy, không thể tỏ thêm một chút yêu thương nào khác, nhưng đó là quá đủ để người thiếu nữ vẫn mộng tưởng về tình yêu đẹp đẽ thấy là đủ. Hắn nhận lấy tách trà, giúp nàng vào trong đổi một ấm mới.

Cuối cùng đã có thể loại bỏ Capricorn khỏi đây, Leo vui sướng ngắm nhìn chị gái mình, anh chạm lên phần tóc đã bị Capricorn chạm vào, dùng khăn tay lau mấy lọn tóc như chúng đã từng dính bẩn. Leon chỉ có thể cạn lời nhìn hành động cực đoan của em trai, nàng đã thuyết phục được cha chấp nhận mối hôn sự này, nhưng người mà nàng tin tưởng nhất sẽ luôn ủng hộ nàng lại trở thành người duy nhất kiên trì phản đối nàng cùng Capricorn thành hôn. Leon lấy lại những sợi tóc đang nằm trong lòng bàn tay Leo, ngay khoảnh khắc những sợi tóc mà Leo yêu quý vụt khỏi tay anh, anh đã biết, người chị mang theo nửa linh hồn của anh đã hoàn toàn bị gã đàn ông đó lừa gạt đến mức không còn phân biệt nổi thật giả.

Tất cả những người bên cạnh Leo, họ đều bị gã lừa gạt chỉ bởi nụ cười giả dối cùng hành động cứng nhắc như cố khoe mẽ ra kia. Leo may mắn là người duy nhất không bị lừa, và anh sẽ tìm cách để vạch mặt Capricorn khiến hắn phải quỳ gối xin tha thứ trước mặt anh.

Leon hiếm khi thấy Leo không tức giận vì bị cự tuyệt, nàng trông em bình tĩnh đến lạ, đôi mắt cứ long lanh như có lớp sương mù phủ lên, Leo không nhận ra em đẹp thế nào trong mắt người khác, hoàn toàn vượt xa nàng, khiến nàng không thôi ghen tị.

Khác với Leo, Leon không coi Leo giống như nửa linh hồn của mình, nàng chỉ đơn thuần coi Leo là em trai, có khuôn mặt giống nhau cũng không thay đổi gì nhiều, màu tóc, vóc dáng hay giới tính, đều không giống nhau.

***

Ngay khi Capricorn rời vườn sau vào lại bên trong, anh đã phát giác ra một cái đuôi nhỏ vẫn luôn theo mình từ khi đặt chân trở lại trong dinh thự. Không một người hầu nào phát giác ra nàng, cũng chỉ có Capricorn là nhìn thấy nàng bởi mối liên kết giữa cả hai. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra những hạt bụi giữa không trung, nhân lúc Capricorn một mình trong bếp, Lily xuất hiện phía sau hắn, nhún nhảy đôi chân trần xung quanh căn bếp và ngạc nhiên rằng không đồ vật nào bị nàng làm cho lộn xộn. Bởi lẽ, đây chỉ là một ảo ảnh nàng tạo ra, cơ thể thật của nàng vẫn còn đang ở tại một nơi khác để xử lý đống giấy tờ ngổn ngang, trong trạng thái này, có lẽ nàng đang gục đầu lên bàn, ngủ như không hề xảy ra bất cứ chuyện gì.

Dạo một vòng quanh bếp, lại ngó nghiêng đây chút mấy căn phòng trống, Capricorn không ngăn cản, hắn không còn bất ngờ giống lần đầu thấy người phụ nữ này có thể lẻn vào dinh thự quý tộc một cách dễ dàng như thể đây đã từng là nhà của nàng. Hắn rõ ràng hơn ai hết, rằng Lily sẽ không có ý tốt khi đột ngột xuất hiện, cô ta chỉ xuất hiện khi muốn kiểm tra tiến độ của hắn hoặc là, vừa nghĩ đến vế đằng sau, Capricorn bỗng gục xuống sàn vì cơn đau xuất phát từ bên trong cơ thể, máu trong người hắn đang sôi sục như muốn phá da dập xương lao ra ngoài. Hắn đau đớn nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào, mồ hôi chảy dọc theo những đường nét trên gương mặt, nhìn hắn giờ đây giống như một kẻ bị bệnh tật đánh gục thoi thóp tưởng như sắp chết đến nơi. Capricorn không sợ cái chết, hắn đã từng cận kề chết rất nhiều lần trước đây, khi tiếp cận Leon, khi gặp gia chủ nhà Lucien, những ánh mắt tím mang theo sự chết chóc đổ ụp xuống người hắn, hắn trông bản thân bị giam cầm trong màu tím đó, từ từ chết dần chết mòn.

Hắn vẫn luôn nhớ mà, vị gia chủ đó đã muốn giết hắn ngay khi hắn vừa thấy ông, nếu không nhờ gương mặt này, có lẽ hắn đã chết từ lúc đó.

Capricorn bị những ảo ảnh hành hạ, nhưng trong con ngươi lại thanh thản một cách kì lạ, nếu như đổi lại là người khác đã bị ảo ảnh giày vò đến vỡ nát từ lâu. Lily đứng trước mặt hắn, trông nàng không còn khi ở cùng Maxel, ánh mắt người phụ nữ lạnh lùng mang theo sự phẫn nộ như thể bị phản bội.

"Nó đâu rồi, đứa trẻ đó đâu rồi"

Mới đầu Capricorn nghe không hiểu, những hắn nhanh chóng hiểu Lily đang ám chỉ đến ai. Ngoài nó ra, còn có đứa trẻ nào quanh đây nữa. Đứa trẻ đáng thương bị ruồng rẫy hết lần này đến lần khác, vậy mà người phụ nữ vẫn tỏ ra quan tâm dù chính nàng cũng làm vậy. Capricorn ngẩng đầu nhìn nàng cười, nụ cười trào phúng như thể vừa tin vừa không tin vào suy nghĩ ấy. Vào một ngày nọ, hắn được dẫn đến đây, được gặp lại Leo sau bao nhiêu trông đợi, không biết từ lúc nào Leo có thêm một cái đuôi phiền phức, Capricorn thấy nó thật đáng thương biết bao, hắn chẳng chú tâm đến thứ dường như vô hình nếu không được ai gọi tên đó.

"Không phải cô chính là người đã vứt nó sao, muốn nhặt lại rác bản thân đã vứt đi, hối hận rồi sao..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị cơn đau ép đến gục xuống lần nữa, bên môi hắn chảy xuống một vệt máu nhỏ.

"Nhưng cũng không thể đưa nó về lại đó" Lily cất tiếng, Capricorn chưa từng thấy qua biểu cảm đó trên gương mặt Lily. Nàng đang bấu chặt tay vào chân váy, vừa chua xót lại bất lực, thứ bây giờ xuất hiện trước Capricorn vốn chỉ là ảo ảnh, nó không phải Lily lúc bình thường, trông nàng nhỏ hơn và có vẻ như đang trong độ tuổi mười ba mười bốn, cái tuổi hay vui buồn thất thường ấy dễ dàng để lý trí bị cảm xúc khống chế chính là nguy hiểm nhất. Hắn đã mong được gặp một ảo ảnh trưởng thành hơn thế này, đối phó với mấy đứa trẻ con đúng là làm khó hắn rồi.

Capricorn đã không nhìn thấy ảo ảnh nữa, cơn đau cũng dần lắng xuống, người phụ nữ, không, đúng hơn là đứa trẻ trước mặt hắn đã bình tĩnh trở lại. Nàng lại nhoẻn miệng cười, chân trần không chạm đất nhún nhảy quanh căn bếp.

"Cậu đúng là vẫn yếu như sên Cap nhỉ"

Capricorn giật giật khóe môi.

"Khiến cô chê cười rồi"

Lily thấy hắn quay lưng đi, bĩu môi, mới trêu một tí đã giận rồi, đúng là đám đàn ông nhàm chán không thú vị gì hết.

"Dạo này không thấy anh đến thăm ta, nên ta mới đến thăm anh, thế nào...?"

Giữa cái nắng đang chiếu qua cửa sổ, những hạt bụi vàng bắt đầu thu lại và tiêu biến trong không khí, cơ thể của Lily từ từ biến mất khi chưa kịp nói hết câu, vì nàng bất ngờ phát động sức mạnh, khiến cho cơ thể gốc kiệt sức nên cơ thể ảo ảnh cũng phải biến mất theo. Nàng nhìn Capricorn bình tĩnh rót nước sôi vào ấm trà rồi đậy nắp lại. Vết máu ban nãy đã được lau sạch, hắn đã quay về dáng vẻ hoàn hảo như vậy từ bao giờ thế? Lily tự hỏi, nhưng chưa có câu trả lời đã phải tan biến dưới ánh nắng kia. Trước lúc tan biến, lại nhìn về một hướng xa xăm bên ngoài căn bếp, vị kia đang ngồi, mái tóc như lần đầu không đổi, thật chẳng biết cách chăm sóc.

Cuối cùng Capricorn đã được yên tĩnh lại, hắn dựa lưng vào thành bếp, xoa trán. Mệt mỏi không giấu diếm nổi trên gương mặt, là ảnh hưởng từ ảo giác mà Lily tạo ra, đáng sợ thật, người phụ nữ trông vô hại đó. Hắn cẩn thận từng tí một để không bị phát hiện ra, nhưng Capricorn hơi thay đổi rồi, ít nhất hắn thấy vậy, thứ đang ăn mòn hắn một lần nữa nhức nhối trở lại.

***

Góc phố đèn đỏ hiếm khi vắng người qua lại đến vậy, ông chủ quán cũng ngán ngẩm ca thán buổi sáng có bước nhầm chân khi rời giường hay không mà vừa tỉnh dậy đã phải cung phụng cậu ấm nhà Teran hạ cố ghé thăm. Vừa nghe thấy có ma cà rồng thuần chủng ở đây, đám khách khứa đang ngồi không nháo nhào chạy mất cũng là co rúm tụ lại một góc không dám đến gần chỗ hắn ngồi. Nhiều lần ông chủ đã cố tình ẩn ý đuổi khách nhưng Sagittarius vẫn cứ không nể mặt ông mà ngồi lì tại chỗ. Mặt hắn nhăn nhúm lại trông không khác mấy kẻ sống trong khu phố, ngày ngày đau khổ lo miếng ăn và giữ mình khỏi bị ma cà rồng để ý. Ông chủ cũng sợ lắm, nhưng ông già rồi, máu ông không có sức hấp dẫn với ma cà rồng kém chọn như Sagittarius, huống chi bên cạnh hắn lại có một Taurus sở hữu vị máu thượng hạng. Nghĩ đến đây, ông thấy tiếc vì buộc phải đưa Taurus cho Sagittarius, máu của Taurus khá được giá trong giới đó.

"Tại sao chứ" Hiếm có giây phút bình yên lại bị vị quý tử phá vỡ lần nữa. Một lát hắn lại đập bàn hét lên tại sao mà không ai rõ tại sao này là tại sao gì.

Ông chủ muốn đuổi người lắm rồi, có lẽ vì vậy mà can đảm cũng nhiều lên, ông mạnh dạn hỏi hắn đang gặp chuyện gì. Và Sagittarius chỉ đợi có thế, cuối cùng cũng có người bắt chuyện với hắn, từ nãy đến giờ, lũ người này chỉ biết sợ hắn, trốn hắn, không ai quan tâm hắn đang gặp chuyện khó khăn sao.

"Là do Taurus của ông, không giờ là của ta, là do Taurus của ta không chịu nói chuyện với ta" Nhớ lại dáng vẻ bản thân vừa tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, cơn giận của Sagittarius lại bắt đầu dâng cao hơn, nếu hắn có thể phun ra lửa, cái quán nhỏ này đã cháy đến mấy lần rồi. Sagittarius vất vả tìm kiếm cả dinh thự, tìm thấy bé thức ăn trốn ở một góc, vừa lôi bé ra khỏi góc, quay qua quay lại thấy bé nằm trong một góc khác. Một lời cũng không buồn cho hắn, Sagittarius nghĩ muốn được ăn sao mà khổ vậy, hắn trực tiếp kéo người về bên, cắn lên cổ Tarus, hương vị mà hắn mê đắm cứ vậy truyền vào trong khoang miệng.

Taurus bị hút máu đến mặt trắng bệnh, sợ hãi cùng yếu ớt trong lòng Sagittarius, thút thít như chú thỏ con sắp bị thịt.

"Ngài nhanh nhanh hút máu tôi đi ạ, xong việc tôi có thể trở về phải không?"

Lạnh lùng như vậy phủi bỏ quan hệ, lại còn cái cách xưng hô như vậy là sao nữa chứ. Sagittarius nóng máu, chưa từng có ai khiến hắn trải qua cảm giác như vừa bị vứt bỏ giống như Taurus. Cậu ta tưởng cậu ta là ai chứ, hắn còn rất nhiều bạn kia mà, chẳng cần một kẻ làm hắn khó chịu ở bên. Hắn chiến tranh lạnh với Taurus ba ngày, ba ngày luôn cảm thấy không yên. Hắn sẽ không xin lỗi ai, vậy nên chỉ có cách để cậu tự biết sai mà quay lại, hắn đợi thêm ba ngày nữa, tròn sáu ngày, Taurus không ăn cũng ngủ, làm hắn muốn điên lên được.

"Ông nói xem, đồ chơi hay đồ ăn, ta đều cho cậu ta hết, câu ta vẫn đóng vai người câm không chịu nói chuyện với ta"

Thêm ba cái đập bàn liên tiếp, ông chủ quán như muốn rớt cái hồn ra khỏi xác. Lén lút nhìn xuống chỗ Sagittarius vừa đặt tay, một vết lún nhỏ hiện rõ năm ngón tay in trên mặt bàn, thầm ước tính số tiền sau này phải đòi lại từ nhà Teran.

"Này Jack, lão già chết tiệt, ông có nghe tôi nói không đó" Hắn chu mỏ phụng phịu, ai mờ ngờ được, kẻ cố tình tỏ ra đáng yêu này sắp được ba nghìn tuổi. Jack gặp Sagittarius khi ông mới bảy tuổi, còn giờ thì ông đã bảy mươi, đã sắp đi hết cuộc đời mình. Thời gian không cho ai thứ gì, nhưng với ma cà rồng thì khác, thời gian cho họ một món quà, đó là sự cô đơn. Sagittarius sống lâu rồi, vậy mà hắn chưa bao giờ phát ngấy việc tìm kiếm niềm vui ở loài người, hắn say sưa với những thứ hắn không biết, hắn thích thú khi nhìn những biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt loài người.

Có một lần, Sagittarius kéo Jack trốn vào sau bụi cây để nhìn cảnh một đôi nam nữ đang ân ái, trong khi Jack đỏ mặt không dám tiếp tục xem, Sagittarius rất hồn nhiên hỏi ông họ đang làm gì, dù đau đớn, nhưng trông họ lại rất vui vẻ. Jack chưa lấy vợ, ông không tìm ra cách giải thích nào khác ngoài nói ra sự thật cho hắn nghe, Sagittarius rất chăm chú nghe giảng, đôi mắt hắn sáng lên, nghiêm túc tham khảo thực tế cùng lí thuyết mà Jack đã nói, trong sự bất lực. Từ lần đó trở đi, Sagittarius đã mặc định rằng Jack cũng là một kẻ thông thái chỉ sau Cancer và Pisces; còn Scorpio thì được xếp vào một vị trí đặc biệt khác.

Mọi lần, khi gặp phải thứ bản thân không hiểu, Sagittarius sẽ đi gặp Cancer đầu tiên, nhưng Cancer luôn bị trói buộc trong hoàng cung, Sagittarius rất ít khi được gặp anh, còn về Pisces, trước khi gặp được Virgo, y là kẻ mà Sagittarius luôn ngưỡng mộ, sau khi chuyện kia xảy ra, y cứ mang dáng vẻ sợ được sợ mất, đã không còn là kẻ tùy hứng năm xưa để quốc vương đứng đợi ngoài cửa nữa.

Sagittarius thở dài, cuối cùng hắn chạy đi tìm Jack, trong trí nhớ của hắn, Jack là một tên đàn ông trưởng thành mặt đầy tàn nhang, lần trước bắt cóc Taurus từ chỗ ông đi vẫn chưa kịp gặp mặt chào hỏi, lần này ghé thăm lại không ngờ được, Jack đã già đến thế. Không những già, tàn nhang trên mặt cũng không còn thay vào đó là những nếp nhăn của tuổi già.

"Được rồi anh Sagittarius, anh đừng làm loạn ở chỗ em nữa"

Sagittarius nhăn mặt, lão Jack không tự nhận thức bản thân trông như ông nội hắn sao mà vẫn giữ cái xưng hô mấy chục năm trước thế.

"Vậy thì mau nghĩ cách cho ta đi, không phải lúc trước Taurus từng là của ông sao? Ông chắc chắn sẽ hiểu rõ mặt hàng của mình chứ"

"Taurus không phải mặt hàng"

Sagittarius không kiên nhẫn nghe những lời nói dư thừa, nếu Taurus không phải hàng hóa thì hắn cũng đâu cần dùng tiền mua cậu, lúc trước không phải chính Jack đã bảo hắn những thứ mua được bằng tiền đều là hàng hóa sao.

Nhận ra thắc mắc của hắn, Jack bổ sung thêm: "Em không bán cậu ta cho anh, là anh cướp người từ chỗ em"

Cậu ấm nhà ma cà rồng bắt đầu suy nghĩ về những gì Jack nói, lục tung trí nhớ lâu năm của mình, Sagittarius vẫn chưa thể giải nghĩa hết câu nói của Jack, hai đầu lông mày hắn gần như sắp chạm vào nhau, và Jack, người đã mất dần kiên nhẫn khi lại vừa trông thấy một vị khách nữa trong quán bỏ về do quá sợ hãi trước sự có mặt của cậu chủ nhỏ nhà Teran. Giờ thì ông cũng phần nào hiểu được nguyên do cho sự xuất hiện của quý ngài ma cà rồng có lắm bạn này, nhanh trí, ông cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của hắn bằng một câu nói tưởng như bâng quơ.

"Thật ra, có thể là do lâu ngày không được tiếp xúc với người đồng trang lứa nên đâm ra tâm trạng trở nên u uất chăng. Anh xem anh đó Sagit, không phải anh có rất nhiều bạn sao, nhưng Taurus chẳng có ai để bầu bạn cả"

Từ ngày lão gặp Taurus, lão đúng là chưa từng thấy cậu có dù chỉ là một người bạn nào, chính xác thì cậu bé gần như tự cô lập bản thân lại, sống khép mình và không thể mở lòng với bất kì ai. Jack cũng chỉ là người trung gian bán máu của Taurus, ông không có vợ, cũng không có con cái, với lần đầu tiên chăm sóc một đứa trẻ, ông quả thật còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng dù vậy, Taurus vẫn là một cậu bé ngoan, cậu đã tự mình chăm sóc bản thân mình, cho dù có bị thương cũng tự mình chịu đựng, chưa từng làm phiền bất cứ ai. Đó là một điều tốt, nhưng với một đứa trẻ tầm tuổi đó, nó thật sự khiến lão, một kẻ già đời lập dị, có gì đó chua xót trong lòng.

"Ông chủ" Cậu bồi bàn nhỏ mải trốn khỏi ánh mắt của quý tử nhà Teran cuối cùng cũng dám ló mặt ra khỏi nơi ẩn náu. Lão Jack nhìn cậu vẫn an toàn thì thầm nhẹ nhõm, nhưng khi để ý thấy khuôn mặt tái mép cùng cánh tay nửa giơ nửa hạ của cậu đang hướng về phía cánh cửa, lão mới đưa mắt nhìn qua, tá hỏa nhận ra cánh cửa quán yêu dấu của lão đã không cánh mà bay. Không thật ra không phải cánh cửa đã biến mất, nó vẫn còn đó, chỉ là trong trạng thái nằm úp sấp trên mặt đất, và gãy làm đôi. Điều quái quỷ gì đã xảy ra với con vậy, cánh cửa đáng yêu của cha, cha vừa tốn mười đồng bạc để sơn lại con vừa vào ngày hôm qua thôi mà.

"Sagitttt" Mặc cho sự oán than và dòng lệ tuân dài trên những nếp nhăn, Sagittarius đã biến mất khỏi mặt đất từ lâu, đôi cánh đen tượng trưng cho sức mạnh thuần chủng phá nát từng vật cản mà nó vượt qua, băng qua cánh rừng ảm đảm, qua dòng suối trong vắt nơi đàn nai vừa dừng chân nghỉ ngơi sau khi trốn khỏi hiểm ác, Sagittarius khóa chặt mục tiêu mà hắn ưng ý.

Một cơn gió bất chợt xuất hiện cắt ngang cuộc hội thoại giang dở, Aquarius chưa kịp nhìn rõ vật thể gì vừa đáp xuống đã bị một cánh tay mà cậu nhận ra đó là cánh tay người bắt lấy, không một hành động dư thừa, nhanh như một cơn bão nhỏ, thứ duy nhất còn sót lại trong kí ức là một màu đỏ như máu.

_

Lời tác giả: Cuối cùng đã đến ngày rã đông 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro