Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Dương bị dồn vào chân tường, thân thể nương theo đường di chuyển của chiếc lưỡi hái mà ngồi sụp xuống. Lưỡi kim loại bén ngót kề sát bên cổ họng, chỉ cần Bạch Dương vô tình di chuyển một xen-ti-mét thôi, đầu hắn sẽ ngay lập tức đứt lìa khỏi cổ.

Mà người đang đứng trước mặt hắn, ấy vậy mà còn thảnh thơi dùng tay còn lại để che miệng ngáp. Sống gần hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ Bạch Dương đối mặt với tình huống nào kỳ lạ như thế này cả!

Thầm lau mồ hôi trong đầu, hắn lia mắt khắp căn phòng kín mít, nỗ lực tìm kiếm cho mình một con đường thoát thân, lại vô tình chạm phải đôi mắt đỏ như máu của người đối diện. Bốn mắt nhìn nhau mất vài giây, Bạch Dương phát khóc lên được. Có lẽ nào sau hôm nay, hắn sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời? Thôi nào, động não đi cái đồ Bạch Dương đẹp trai này!

Hắn hối hận lắm rồi. Nếu có thể quay về một tiếng trước, thà chết Bạch Dương cũng phải từ chối lời đề nghị quan tâm học sinh mới của giáo viên chủ nhiệm.

-

Đầu tiết một sáng hôm qua, giáo viên chủ nhiệm lớp hắn dắt theo một cậu con trai vào lớp, giới thiệu là học sinh mới chuyển từ nơi khác đến, tên Bảo Bình. Khuôn mặt cậu ta đẹp hú hồn, dáng người không quá cao cũng chẳng quá thấp, mà còn chuyển đến vào đầu năm lớp mười hai - năm học cuối cùng của đời học sinh, dễ dàng thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp. Nhưng như thể thức đêm để đi ăn trộm, cậu chàng luôn trong trạng thái nằm gục xuống bàn mà ngủ say như chết, chỉ chừa cho những người bạn cùng lớp khác có ý định làm quen đúng một cái gáy tóc đen nhánh.

Thân là lớp trưởng, Bạch Dương tự thấy mình có trách nhiệm phải quan tâm bạn học mới, lại thêm lời đề nghị của giáo viên, vậy nên hắn đã quyết định tìm cơ hội sau giờ để lôi đầu cậu con trai ấy dậy với cái cớ mang người đi thăm quan trường lớp.

Trường cấp ba của hắn là trường trọng điểm quốc gia, rộng đến mức nếu như hôm nay không dắt theo Bảo Bình, có lẽ hắn sẽ tốt nghiệp mà còn chẳng biết đến cái cửa hàng tiện lợi bé tí nấp trong rừng trúc sau trường. Bạch Dương đã tự mừng thầm trong lòng khi hắn và Bảo Bình cuối cùng đã đi hết khuôn viên trường, tự nhủ rằng bầu không khí ngượng ngạo khi chỉ có mình hắn nói mà cậu bạn kia thì chẳng thèm ừ hử gì sắp kết thúc.

Nhưng.

Một chữ "nhưng" mà lẽ ra vốn không nên xuất hiện trong câu chuyện này.

Bạch Dương toát mồ hôi hột khi trên cổ đột nhiên xuất hiện cmột vật sắc nhọn, ánh lên ánh kim loại sáng loáng lạnh lẽo dưới mặt trời buổi hoàng hôn. Cái miệng đang không ngừng liến thoắng của hắn cứng đờ, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Bạch Dương khẽ nuốt khan, dùng ngón tay đẩy chiếc lưỡi hái ra xa một chút, lại lùi sang phải một bước. Hắn quay đầu lại nhìn.

Cái tình huống khỉ gì đây? Trường của Bạch Dương thành phim trường từ lúc nào mà hắn không biết vậy? Hay là ở một nơi ánh mắt Bạch Dương không chạm tới, Bảo Bình đã hòa nhập được với bạn cùng lớp và giờ thì đang bày trò đùa giỡn với hắn?

Nhưng cậu bạn học sinh mới chỉ đứng ở đó, tay cầm phần chuôi đen nhánh của thứ vũ khí nguy hiểm, im lặng quan sát hắn như thú săn đang lặng lẽ quan sát con mồi, trông chẳng có chút cảm giác đang đùa nào cả (Bạch Dương tự hỏi tại sao cuộc đời hắn lại nhiều chữ "nhưng" đến thế). Sau đó, cậu ta chậm rãi nhả ra những con chữ đầu tiên :

"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, Dâm Dục."

Cái gì dâm dục cơ? Hắn dâm dục á?

Âm thanh lười nhác nhẹ nhàng của Bảo Bình truyền vào tai Bạch Dương nghe như sấm sét giữa trời quang. Bạch Dương xin thề, sống đến năm mười tám tuổi, ngoại trừ bà và mẹ của mình, hắn còn chưa từng tiếp xúc gần với bất cứ con người mang giới tính nữ nào khác trên quả đất này! Thế mà tên nhóc ngủ gật kia dám nói hắn dâm dục! Bạch Dương tức xì khói đầu, nhưng nhìn chiếc lưỡi hái chỉ cách họng mình vài xen-ti-mét, hắn đành cắn răng nhẫn nhịn lại cảm giác muốn mắng người.

Bạch Dương khó khăn nặn ra một nụ cười méo mó, ha ha mấy tiếng, nói :

"Bạn học mới này, cậu đang đùa gì thế?"

"Ta không đùa." Bảo Bình chắc nịch đáp lại.

Nhìn vào đôi mắt đỏ đong đầy tự tin trước mặt và bàn tay đang nắm vật đe doạ đến tính mạng của mình của cậu ta, Bạch Dương cạn lời. Bây giờ việc làm của cậu nếu như nói không đùa thì chính là vi phạm pháp luật đó có được không hả? Tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép là sẽ bị đi tù đó có được không hả?

"Nếu cậu cứ tiếp tục kề cái thứ nguy hiểm này bên cổ tôi thì điểm đến tiếp theo của cậu sẽ là nhà tù đấy." Còn tôi thì sẽ được đến bệnh viện, hay tệ hơn thì là nhà xác. Nửa câu này hắn không thốt thành lời.

Mặc cho Bạch Dương nói thế, Bảo Bình không có vẻ gì là tỏ ra sợ sệt. Cậu ta ngáp một cái, rồi nghiêng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười đẹp như một cảnh trong phim thanh xuân vườn trường :

"Không, chúng ta sẽ trở về Địa Ngục."

Địa Ngục cái quỷ gì!! Ông đây sẽ được lên Thiên Đàng có được hay không hả??

Trong lòng Bạch Dương gào rú, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn nhìn trái liếc phải, nhận thấy ở khoảng cách ngắn ngủi mà chỉ cần Bảo Bình xê dịch tay một chút, cái đầu đẹp trai này của hắn sẽ đứt lìa khỏi cổ, cách duy nhất để trốn thoát là hất văng chiếc lưỡi hái đi.

Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào Bạch Dương. Nếu không thì hôm nay đời mày sẽ tàn tại đây đó!

Lén sờ vào túi áo, không có vật gì hữu dụng. Khoảng cách hiện tại giữa hắn và Bảo Bình cũng không đủ thuận lợi để tung một đòn hoả mù về phía cậu ta. Bạch Dương cũng không thể kiên nhẫn chờ đợi, bởi hắn không thể dự liệu được Bảo Bình sẽ làm gì tiếp theo.

Chợt, trong đầu Bạch Dương lướt qua một ý nghĩ. Phải rồi, chỉ còn cách đó thôi. Hít vào một hơi thật sâu để tự cổ vũ cho chính mình, Bạch Dương bước về phía trước, vẫn không quên chú ý đến lưỡi kim loại đang rê theo hướng chuyển động của mình. Được rồi, cùng lắm thì về chầu ông bà sớm thôi ấy mà.

Trước ánh mắt hờ hững của Bảo Bình, Bạch Dương chậm rãi bước từng bước, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách cậu học sinh mới vài bước chân. Do cách biệt về chiều cao, Bạch Dương phải cúi đầu xuống để nhìn rõ khuôn mặt cậu, tựa như kẻ bề trên nhìn xuống những kẻ dưới trướng mình.

Rồi một cách bất ngờ, hắn quỳ sụp xuống, hai bàn tay chắp thành động tác van nài, Bạch Dương dài giọng cầu xin :

"Đại ca xin hãy tha mạng. Ở nhà tôi còn mẹ già con trẻ, tôi còn phải làm ăn bươn chải để nuôi gia đình. Đại ca xin hãy tha mạng!"

"..."

Trong phút chốc, khuôn mặt Bảo Bình ngây ngốc, bàn tay cầm lưỡi hái cũng dần hạ xuống, biểu cảm như không tin vào khung cảnh trước mặt. Nhân lúc ấy, Bạch Dương nhếch mép, chớp lấy thời cơ mà vận hết sức bình sinh vung một cú đấm vào vùng bụng dưới cậu ta.

Bảo Bình nhăn mặt lùi ra sau, chừa ra khoảng trống cho Bạch Dương thoát thân. Hắn liền quay người chạy bạt mạng, tựa như đằng sau đang có muôn ngàn mũi tên đuổi theo.

Ngay lập tức, Bảo Bình vung lưỡi hái đuổi theo hắn, thậm chí cậu ta còn dùng thứ vũ khí ấy như một chiếc máy bay mà nhảy lên ngồi, nhàn nhã như đang cưỡi voi đi dạo phố.

Đậu! Bay! Cậu ta lại còn biết bay! Đây vốn dĩ đâu phải con người!

Chửi thầm một tiếng, Bạch Dương cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, hắn chẳng biết mình đang hướng về đâu, chỉ biết nếu như không chạy thì đời hắn chắc chắn sẽ tàn.

-

Căn phòng tối đen như mực, chỉ có vài tia sáng yếu ớt chui qua lớp cửa sổ thông gió hắt vào, chẳng đủ khiến cho Bạch Dương thấy rõ xung quanh. Tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được và nghe được là xúc cảm lạnh lẽo của kim loại trên da thịt mình và tiếng thở nhỏ đều đều của học sinh mới Bảo Bình. Cửa phòng đã khoá kín, lưỡi hái đã kề sát bên cổ, người duy nhất còn lại thì đang đứng trước mặt hắn, chặn mọi đường lui. Để tóm gọn tình hình thì chính là không có lối thoát, mà mánh cũ thì chẳng thể sử dụng lại được.

Bạch Dương thầm nghĩ, thôi thì trước khi chết ít nhất cũng phải biết được lý do mình chết, hắn bèn đánh bạo hỏi :

"Tại sao cậu lại muốn giết tôi đến vậy?"

"..Ai nói ta muốn giết ngươi?"

"..."

Thế vừa rồi hai người chúng ta chơi đuổi bắt chắc?

Bạch Dương hít vào một hơi, cố kìm nén cảm xúc như ngọn lửa đang cháy phừng phừng, nặn ra một nụ cười méo xệch :

"Cậu đã đuổi theo tôi suốt từ vườn trúc sau trường cho đến tận đây, với một chiếc lưỡi hái." Vậy mà giờ lại nói là không muốn giết người thì ai mà tin cho được hả?

Như thể giờ mới ý thức được hành động của mình, Bảo Bình khẽ "ồ" lên một tiếng, nhướng mày đáp :

"Quả thực là vậy. Nhưng ta không đến để giết ngươi. Nhiệm vụ của ta là đưa ngươi trở về địa ngục."

Bạch Dương : ? Tôi không thấy có sự khác biệt giữa hai điều này.

"Cớ gì tôi lại phải xuống Địa Ngục mà không phải là Thiên Đàng hả?" Sực nhận ra điều kì lạ trong lời Bảo Bình, hắn nhíu mày hỏi.

Dù không thể nhìn rõ, không hiểu sao Bạch Dương vẫn có thể tưởng tượng ra khoé môi nhếch lên của người trước mặt.

"Đáng ra ngươi nên là người biết rõ hơn bất cứ ai, Dâm Dục ạ."

Lại tới nữa rồi đó.

Có lẽ khi sắp chết, sự dũng cảm trong con người ta bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, thế nên Bạch Dương cũng gân cổ lên cãi lại :

"Tôi dâm dục hồi nào cơ chứ cái đồ điên này!"

Lần này đáp lại lời hắn là khoảng không im lặng, Bạch Dương cho rằng cậu ta đã đuối lý, thầm cười đắc thắng trong lòng. Nhưng chẳng cười được bao lâu, tiếng móng tay Bảo Bình nhịp nhịp trên chiếc lưỡi hái khiến trái tim hắn đập thình thịch như đang chơi tàu lượn siêu tốc.

Không nói được thì mình động thủ hả?

Bạch Dương nhắm chặt mắt, chờ đợi một cái chết chớp nhoáng và đầy đau đớn. Nhưng một lúc sau, hắn vẫn không thấy có động tĩnh gì. Lúc mở mắt ra, Bảo Bình đã ngồi thừ người như con búp bê đã hết pin ở đối diện mình, hai tay chống ra sau lưng. Bộ dạng trông như có thể ngủ bất cứ lúc nào.

"..Cậu có sao không vậy?" Hắn quan tâm hỏi.

Bạch Dương vừa dứt lời, người kia đã nghiêng người nằm phịch xuống sàn, giơ tay che miệng ngáp một cái, hắn đoán rằng có thể là đôi mắt cậu ta còn đang díu lại buồn ngủ ấy chứ.

"Biến đi."

Bạch Dương cảnh giác trước câu nói của Bảo Bình. "Con mồi" ngay trước mặt rồi mà còn có đạo lý thả cho nó chạy thoát vậy sao?

"Cậu tha cho tôi à? Tại sao lại làm như vậy?"

Một tiếng "hừ" vang lên trong bóng tối, hắn chỉ nghe thấy Bảo Bình lười biếng nhả ra từng chữ :

"Không phải ngươi còn có mẹ già con trẻ đang chờ đợi ở nhà hay sao?"

"..."

Lời này lọt vào tai Bạch Dương dường như nghe có hơi giống đang trào phúng hắn thì phải.

-

Bạch Dương lê cái thân mệt rã rời vì phải chạy trốn cả buổi chiều trên con đường vắng lặng. Lúc này đây hắn mới cảm nhận được cơn đau xót ở đầu gối, có lẽ là bị trầy xước khi ngã trong lúc bị Bảo Bình truy đuổi.

Hắn định bụng tìm kiếm một hiệu thuốc nào đó để mua băng gạc và cồn về tự xử lý vết thương vì ở nhà đã hết nhẵn rồi, nhưng giờ này thì kiếm đâu được cơ chứ? Lúc này đây, hắn mới sâu sắc cảm nhận được sự bất tiện của việc trường học ở xa trung tâm thành phố. Đáng ra khi điền nguyện vọng vào trường cấp ba, hắn nên chọn trường Trung học số 1 mới phải! Giờ thì hay rồi, quá là khổ luôn.

Đang lúc than thân trách phận, đôi mắt Bạch Dương bắt được tấm biển đề mấy chữ "Phòng khám tư nhân". Ánh sáng trắng từ tấm biển đối với hắn bây giờ mà nói, cứ như là ánh sáng được gửi đến từ Thiên Đường vậy.

Như bắt được vàng, hắn cố rảo bước về phía toà nhà ba tầng xa hoa trước mắt.

-

Bạch Dương đẩy cửa bước vào, bị mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái nơi đây làm cho thoải mái cả người, vết thương trên chân dường như đã bớt nhói một chút.

Sau đó, hắn chú ý đến không gian rộng rãi với cách bài trí vừa đơn giản vừa sang trọng một cách quá đáng của căn phòng. Ôi, cái bộ ly uống nước trên bàn kia khéo phải có giá đến vài chục triệu ấy chứ đùa! Đây chẳng phải lần đầu Bạch Dương thấy những thứ này, dẫu sao thì nhà hắn cũng chẳng thiếu, nhưng một phòng khám mở gần trường học ở ngoại ô thành phố mà trang trí xa hoa cỡ này thì là lần đầu tiên hắn thấy.

"Xin chào cậu học sinh."

Một giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng vang lên bên tai, kéo Bạch Dương khỏi dòng cảm thán về độ xa xỉ của phòng khám. Biết mình thất thố, hắn gãi gãi đầu, lúc này mới nhận ra có người đang ngồi ở chiếc bàn làm việc gần đó.

Từ trước đến nay, Bạch Dương luôn tự tin bản thân là người đẹp trai nhất trong mắt mình. Nhưng giờ đây, dường như đã có một đối thủ tầm cỡ xuất hiện để so kè vị trí ấy với hắn.

Áo blouse trắng tinh, khuôn mặt mang những đường nét ưu tú sắc bén và lạnh lùng, nhưng vì đang cười mà lộ ra vẻ dịu dàng dễ gần. Đôi mắt hoa đào giấu sau gọng kính kim loại đáp trên sống mũi cao thẳng, trông như thể dù có nhìn cái cột điện cũng thấy tim hồng bay tứ tung. Quả là một vẻ đẹp hiếm có khó tìm, vượt trên mọi thường thức nghệ thuật.

Anh trai này đẹp trai quá thể đáng rồi.

Với tư cách là một người yêu mến và đề cao cái đẹp, Bạch Dương bèn nở nụ cười thân thiện nhất, cũng chính là nụ cười mà hay được các nữ sinh nhận xét là có thể gây ra gió tanh mưa máu ở trường trung học ấy, hắn nói :

"Chào bác sĩ ạ."

Anh chàng bác sĩ gật đầu với hắn, đưa tay về phía bộ bàn ghế tiếp khách làm động tác mời :

"Mời cậu ngồi."

Chờ đến khi cả hai đã yên vị trên ghế, người kia mới từ tốn nói :

"Xin tự giới thiệu, tôi tên Song Tử, là chủ của nơi này."

"À vâng. Còn em là Bạch Dương. Xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này ạ."

"Không sao. Giúp đỡ người bệnh là công việc của tôi mà. Vậy cậu Bạch Dương không khỏe ở đâu?" Song Tử mỉm cười hòa nhã, trông hắn ta như thể một tạo vật chỉ có trong trí tưởng tượng.

Bạch Dương hoàn toàn bị cái đẹp đánh gục, lễ phép cười đáp lại :

"Em mới bị ngã nên cần mua băng gạc và cồn sát trùng. Mà mấy hiệu thuốc xung quanh đây đều đã đóng cửa nên..."

"Ồ, chơi đuổi bắt với bạn cùng lớp nên ngã sao?" Song Tử nói trong lúc đứng dậy đi về phía tủ thuốc đồ sộ ở phía bên kia căn phòng. Lúc này Bạch Dương mới nhận ra tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ của vị bác sĩ : chân thì dài mà vai thì lại còn rộng, có lẽ còn cao hơn hắn mấy xen-ti-mét.

"..Cũng gần như là vậy ạ."

Bạch Dương như bị giọng nói của Song Tử thôi miên, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong chất giọng của người đàn ông, cũng không chú ý đến cái bóng nho nhỏ của một người thứ ba in trên nền nhà.

"Bảo Bình rất nhanh phải không? Lưỡi hái cũng rất sắc bén." 

"Phải. Cậu ta thật sự là..." Trong thoáng chốc, Bạch Dương bỗng nhận ra có điều khác thường. Hắn cười méo xệch, máy móc quay về phía Song Tử đang đứng "Cơ mà, hình như em chưa nói ra tên cậu ấy thì phải..."

"Phải rồi, tại sao tôi lại biết nhỉ?" Một tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian im lặng đầy quỷ dị.

Ngoài trời, sấm sét bỗng nổ đùng một tiếng, mây đen ùn ùn kéo đến và những hạt nước nặng trịch bắt đầu rơi xuống, gõ những tiếng lộp bộp lên mặt đường láng nhựa ba lớp.

Bạch Dương thấy vị bác sĩ búng nhẹ tay một tiếng, một vật mang hình dáng vô cùng quen thuộc xuất hiện trên tay hắn. Mặt kim loại sáng bóng phản chiếu lại nụ cười kiêu ngạo trên môi kẻ mặc áo blouse trắng.

"Cho chúng tôi tham gia cùng được chứ?"

Cùng lúc, bóng dáng nho nhỏ nhẹ nhàng sà xuống đất. Một bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại đặt lên yết hầu Bạch Dương, dần siết lấy như thể sẵn sàng bẻ gãy nó bất cứ lúc nào. Có sợi lông vũ trắng muốt nào đó rơi xuống, đáp lên lòng bàn tay đang ngửa ra của hắn.

Bạch Dương : "..."


(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro