Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Dương nhìn người mặc áo blouse đứng bên tủ thuốc, lại cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang siết nhẹ lấy cổ mình.

Hình như sáng nay trước khi ra khỏi nhà hắn quên xem hoàng lịch thì phải.

Ngày hôm nay đối với hắn cứ như một giấc mơ vậy. Buổi chiều thì bị một kẻ điên biết bay cầm lưỡi hái truy đuổi, chạy đứt cả hơi, rách cả đầu gối mới thoát chết. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, đến tối lại xuất hiện thêm một tên khác biết dùng Accio*. Tên này thậm chí còn đòi tham gia "cái trò đuổi bắt" quái gở ấy. Và cả sợi lông vũ trên tay hắn là sao đây? Người chim à? Ai đó làm ơn nói cho hắn biết chuyện gì đang diễn ra với được không?

[*Accio : phép gọi đồ vật trong Harry Potter.]

Bạch Dương có thể cảm nhận được hai đôi mắt đang nhìn chòng chọc như muốn đục vài cái lỗ trên cơ thể mình. Hắn cố nuốt nước bọt trong khi cổ họng bị bao lấy bởi bàn tay trắng nõn của một kẻ thứ ba. Hơi thở của hắn vấp trong họng. Cảm giác về cái chết cận kề khiến hắn chợt rùng mình, nhưng chẳng phải do sợ hãi.

Phải. Bạch Dương chưa từng thực sự cảm thấy sợ. Hay nói đúng hơn, ngoại trừ sự tò mò, hắn chưa từng có bất cứ cảm xúc "thật" nào. Bạch Dương có thể tỏ ra thích thú với mọi thứ, nhưng hắn chưa từng cảm thấy "thích" hay "yêu" bất cứ điều gì.

Mẹ từng nói, đôi khi bà thấy Bạch Dương thật kì lạ. Bị đau không khóc nháo, bị bắt cóc cũng không thèm phản ứng, cứ như là không biết sợ. Điều đó không xấu, nhưng cũng chẳng phải tốt, đôi khi nó chỉ khiến bà lo lắng không ngừng.

Lớn hơn một chút, Bạch Dương bắt đầu nhận ra sự hiện diện của một thứ gì đó trong tâm trí mình, "nó" nhắc nhở hắn về việc hãy cố gắng tỏ ra sợ hãi mỗi khi nguy hiểm cận kề, mỉm cười mỗi khi có điều gì "vui", rơi nước mắt mỗi khi có điều gì "buồn", "nó" thôi thúc hắn thử nghiệm mọi thứ mới lạ mà hắn bắt gặp. Lúc đầu, Bạch Dương cho rằng mình bị ảo giác, nhưng rốt cục, hắn dần phải chấp nhận sự thật rằng có thứ gì đó thực sự đang "sống" trong đầu mình.

Và dù chẳng biết "nó" là gì, cũng chẳng thể giao tiếp với "nó", Bạch Dương vẫn răm rắp làm theo như đứa trẻ được mẹ cầm tay tập viết. Cứ thế, Bạch Dương dần dần hình thành phản xạ có điều kiện. Hắn sẽ tỏ ra e dè trước mặt đám côn đồ, sẽ "hoảng sợ" khi có kẻ đe doạ mạng sống của mình. Cứ như một con robot đang cố học cách trở thành một con người thực thụ.

Lần duy nhất Bạch Dương thấy lồng ngực mình thắt lại là khi đứng bên ba chiếc quan tài của bà nội, cha và mẹ hắn. Hắn nhớ mình đã cảm nhận được dòng nước ấm nóng bên má phải, nhưng hắn không thể nhớ ra lúc đó bản thân có cảm xúc như thế nào. Hắn nghĩ mình đã đau buồn, nhưng hắn chỉ thấy tâm trí bản thân là một mảng trống rỗng.

"Mở rộng tâm trí nào, Bạch Dương" Giọng nói ấy thì thầm bên tai hắn. "Một kẻ ngu ngốc nào đó đã từng nói gì nhỉ, à, hãy phó mặc tâm hồn ngươi cho cảm xúc, ngươi sẽ thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao."

Vậy nên Bạch Dương mười tuổi bắt đầu dành hàng giờ nghiên cứu phim ảnh và đứng trước gương máy móc luyện tập, dần học cách biểu lộ cảm xúc như một người bình thường. Giờ đây, hắn đã có thể dễ dàng bày ra biểu cảm chân thực nhất.

Hệ quả của một chuỗi hành động máy móc lặp đi lặp lại liên tục là đôi lúc, chúng khiến Bạch Dương nghi ngờ rằng hắn có thực sự là con người. Những lúc ấy, giọng nói ấy sẽ chỉ đáp lại hắn bằng một tiếng cười lạnh đầy ám ảnh.

-

Tiếng thở nhè nhẹ bên tai khiến Bạch Dương giật mình khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Lúc bấy giờ hắn mới nhớ ra tình thế nguy hiểm của bản thân.

"Ngươi không định sợ hãi hay sao?"

À, lại nữa.

Như có ma lực xui khiến, Bạch Dương đưa tay lên bấu chặt lấy những ngón tay trên cổ họng mình, khuôn mặt vẽ ra vẻ sợ hãi tiêu chuẩn với đôi mắt hoảng loạn, cơ mặt co quắp vặn vẹo và hàm răng nghiến chặt lấy nhau. Bạch Dương khẽ cắn lên má trong, nhập vai một kẻ chết nhát. Trong phút chốc, khuôn mặt hắn trở nên méo mó như đang vô cùng khốn khổ, giọng nói cũng vì không thở được mà trở nên đứt quãng :

"B..Bác sĩ Song Tử, anh đang nói gì thế? M..Mau thả t..tôi r..ra..."

Song Tử chỉ nhếch môi cười.

Tên bác sĩ chậm rãi di chuyển đến trước mắt Bạch Dương trong khi ngón tay vẫn đang xoa nhẹ lên chuôi lưỡi hái. Dù tiếng mưa bên ngoài có ồn đến đâu, Bạch Dương vẫn có thể nghe rõ tiếng đế giày lộp cộp nện lên sàn nhà. Không khí dường như quánh lại, căn phòng được trang trí thanh lịch và ấm cúng cũng không thể làm giảm đi sự ngột ngạt từng bước chân gã bác sĩ mang đến.

Sẽ chết mất. Bạch Dương sẽ thực sự chết mất.

Theo từng bước chân của Song Tử, bàn tay đặt trên cổ Bạch Dương càng siết chặt hơn, như muốn bóp nát từng đốt sống cổ. Những ngón tay nhỏ nhắn nhưng có lực đạo ghê gớm, khiến cho hắn không tài nào thoát ra được. Hơi thở của hắn càng trở nên dồn dập. Sự đe doạ trần trụi khiến hắn gần như quên mất việc phải tỏ ra hoảng hốt.

Hãy sợ hãi đi nào, Bạch Dương.

Tâm trí một lần nữa nhắc nhở, và lần này hắn thấy tim mình dường như vẫn không lệch nhịp kể cả khi cánh tay tên bác sĩ đã đưa lên. Lưỡi hái của Song Tử vung lên cao rồi lao vút xuống với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường trước cái nhìn không chớp mắt của Bạch Dương. Hắn nghĩ mình sẽ chết, nhưng hắn vẫn không thấy sợ.

Bạch Dương đã tưởng tượng ra khung cảnh hắn nằm thoi thóp giữa vũng máu với cái cổ gãy gập vì bị bóp chặt. Hắn sẽ ngẫm nghĩ về mười tám năm qua rồi im lặng rời đi như cách hắn im lặng tồn tại trên cuộc đời này.

Nhưng ngạc nhiên thay, chiếc lưỡi hái chỉ dừng lại cách hắn vài mi-li-mét, những ngón tay đang bấu vào ống thở của hắn cũng buông lỏng. Bạch Dương thấy mình cúi đầu thở gấp, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Chậc. Hắn nghe thấy sự chán chường vang lên trong tâm trí mình.

"Cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ, Dục."

Nghe thấy giọng nói trầm trầm của Song Tử khiến Bạch Dương phải cố gắng ngước lên nhìn gã. "Vẫn" và "chẳng thay đổi" là có ý gì? Hai người bọn họ quen biết nhau sau? Bạch Dương không nhớ từng gặp người này trước đây. Hoặc nếu có gặp, làm sao hắn có thể quên mất một kẻ điên như Song Tử kia chứ?

Một phần nhỏ trong tâm trí Bạch Dương thôi thúc hắn hãy hỏi cho ra nhẽ. Nhưng cơn ho khan do hít thở dồn dập khiến hắn phải tạm ngừng lại ý định của mình. Lúc này, Bạch Dương chợt cảm nhận thấy một bàn tay nhỏ nhỏ chậm rãi vuốt lên lưng giúp hắn bình ổn nhịp thở.

Hình như tay Song Tử không nhỏ như thế. Vậy nếu không phải Song Tử, chẳng lẽ là kẻ vừa bóp cổ hắn như bóp ngoé kia?

"Xuôi nào, xuôi nào." Thậm chí còn tặng kèm thêm hai câu an ủi bằng chất giọng trẻ măng mềm mại. Dù rằng âm vực đều đều chẳng có cao độ, hắn vẫn nghe ra cái giọng điệu như đang muốn dỗ con nít.

Bạch Dương : "..." Lần đầu thấy có người an ủi kẻ vừa suýt bị mình giết chết.

Chờ đến khi hắn đã ổn định lại nhịp thở, bàn tay đặt trên lưng cũng đã rời đi. Bạch Dương ngẩng đầu lên để thấy một dáng người nhỏ bé đã đứng bên cạnh Song Tử từ lúc nào.

Thoạt nhìn, đó chỉ là một cậu bé trông như một học sinh cấp hai thấp gầy ăn mặc như quý tộc. Mái tóc màu nâu sáng chạm vào gáy nổi bật trên làn da trắng tái như người bệnh. Dẫu vậy, đường nét khuôn mặt cậu ta trông không khác gì một thiên sứ giáng trần - hoặc cậu ta thực sự là một thiên sứ bởi Bạch Dương đã thấy đôi cánh trắng muốt lấp ló sau bờ vai gầy - mà đặc biệt nhất phải là đôi mắt màu vàng kim sáng lấp lánh như bầu trời sao được ngắm nhìn từ cao nguyên Dome Argus mà hắn từng có cơ hội ghé thăm vài ngày. Đáng tiếc thay, bầu trời ấy dường như đã bị một tầng mây mù che khuất, khi mà Bạch Dương chẳng thể nhìn ra một tia cảm xúc nào trong đôi mắt. Hoặc giả, vốn dĩ một người cũng vô cảm như hắn sẽ chẳng thể đọc được cảm xúc trong mắt người khác.

"Được rồi, màn chào hỏi đến đây thôi nhỉ."

Song Tử nói thế trong khi cùng cậu bé tiến về đối diện Bạch Dương. Gã thoải mái ngã người trên chiếc ghế mềm mại, điệu bộ ngả ngớn khác hẳn với vẻ thanh lịch, tinh tế lúc đầu. Theo sau là cậu bé với vẻ ngoài tựa như thiên thần.

Bạch Dương đáp lại bằng một cái lườm nhẹ. Màn chào hỏi này hơi bị đặc sắc quá rồi đấy!

Ngược lại, Song Tử vẫn giữ vẻ cười cười như thể bản thân không phải kẻ vừa kề lưỡi hái bên cổ người khác. Điều đó chỉ khiến ấn tượng tốt đẹp của Bạch Dương về gã bốc hơi nhanh chóng. Hắn nheo mắt nhìn đánh giá hai kẻ đang dựa sát vào nhau đến nỗi không còn một kẽ hở, tò mò lần này lại là những kẻ như thế nào tìm đến mình, dù cho hắn đã lờ mờ nhận ra dựa trên những đặc điểm cơ thể của họ 9

Những giây phút trầm ngâm của Bạch Dương bị giọng nói gã bác sĩ nọ đánh gãy :

"Xin được tự giới thiệu lại, tôi là Tử Thần Kiêu Ngạo, cậu có thể gọi tôi là Song Tử." Sau đó quay sang nhìn người bên cạnh,  "Còn người bạn nhỏ này gọi là Cự Giải, cậu ấy là một thiên thần làm việc tại điện Thần Tri Thức."

Có lẽ vì dư âm từ trận đuổi giết ban chiều với Bảo Bình vẫn còn đọng lại khi mà đầu gối hắn vẫn đang âm ỉ đau, có lẽ vì đã sớm nghi ngờ, hoặc có lẽ vì vốn dĩ đã vô cảm, Bạch Dương không mấy bất ngờ trước thông tin tưởng chừng như vô tưởng vừa nghe được.

"Còn cậu là Tử Thần Dục."

Bạch Dương : "..." Thông tin này thì dường như có hơi ngoài dự đoán của hắn.

Lời của Song Tử khiến trong lòng Bạch Dương dâng lên một cảm xúc khó tả. Dẫu cho đôi khi nghi ngờ về bản thân, Bạch Dương vẫn biết hắn được sinh ra bởi con người và được nuôi dạy như một con người bình thường. Đột nhiên từ đâu đó xuất hiện một kẻ tự xưng là Tử Thần, còn khẳng định hắn cũng giống như gã khiến cho Bạch Dương chợt thấy bối rối - hắn đoán vậy. Đặc biệt là khi "nó" dường như đã phản ứng lại khi nghe đến ba chữ "Tử Thần Dục". Bạch Dương cảm tưởng như tiếng cười lạnh của "nó" vừa vang lên trong đầu mình. "Nó" thì thầm :

"Ngươi là con người."

Cảm giác như có một nguồn ma lực trấn áp lặng lẽ giáng xuống mặt biển động, những nghi ngờ về chính bản thân mình của Bạch Dương lập tức bị chế ngự. Hắn mỉm cười đối mặt với ánh nhìn chòng chọc của Song Tử, lần này đã không còn vẻ mặt sợ sệt và giọng nói lắp bắp như lúc trước :

"Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi vốn được sinh ra là một con người."

Sinh ra là một con người, cho nên tôi chính là con người.

Song Tử bật ra một tiếng người nhạt. Thân hình cao lớn nghiêng về phía Cự Giải, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu bé nhẹ nhàng cuốn lấy từng lọn nhỏ - mà Cự Giải cũng nương theo dụi má mình vào lòng bàn tay gã. Đôi mắt đỏ như máu của gã liếc nhìn Bạch Dương, giọng trào phúng :

"Sinh ra là con người, thì sẽ nhất định là con người sao? Nếu vậy thì thật là một món hời đối với lũ mọi xấu xí ngoài kia rồi."

Trong một thoáng, Bạch Dương tưởng chừng như trí não mình vừa trở nên buốt lạnh. Hắn thấy hơi thở mình bật ra khỏi môi một cách nặng nề, cơ thể hắn khẽ run lên trước khí thế của Song Tử. Một cảm xúc hưng phấn kì lạ mà lần đầu hắn cảm nhận được chợt dạt đến trong tâm trí - "nó" đang "vui".

Song Tử lúc này đã không còn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, gã ngồi thẳng người, hai bàn tay cũng không còn đặt trên tóc Cự Giải mà bắt chéo trước ngực :

"Sau này cậu sẽ gặp thêm những kẻ kì lạ khác. Đến lúc đó, tin rằng cậu sẽ chấp nhận bản thân là ai thôi, Dục ạ."

(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro