Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chỉ khi tự mình cảm nhận, ngươi mới có thể biết được thế giới của con người thú vị đến nhường nào." Kẻ đó đã nói với họ như vậy. Y đứng một mình dưới bầu trời xanh thẳm lộng gió, ống tay áo dài rộng bay phần phật càng làm cho bóng dáng y trông nhẹ nhàng và thư thái hơn hẳn. Giọng nói y nhẹ nhàng mơn trớn bên tai họ. Dẫu chẳng thể nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt ấy, họ vẫn chắc rằng y đang nở một nụ cười thật dịu dàng. "Hãy phó mặc tâm hồn ngươi cho cảm xúc, ngươi sẽ thấy cuộc đời này tươi đẹp biết bao."

Khung cảnh chợt thay đổi, tựa như một cuốn sách bất ngờ bị ai lật sang trang mới.

Họ thấy trước mắt mình xuất hiện một cánh cổng tròn được bao phủ bằng lớp sương mờ ảo. Ở phía bên kia của nó, họ chỉ thấy một màn đêm đặc quánh như có bức mành đen phủ lên tầm mắt, không thể thấy mà cũng chẳng thể đoán biết. Có ai đó đang nói không ngừng bên tai, nhưng họ không nghe thấy dù chỉ một chữ, tất cả những gì họ cảm nhận được là tiếng tâm trí thúc giục họ mau xông qua cánh cổng đó.

Rồi, trong sự ngạc nhiên và tiếng thét thảng thốt của ai đó, họ nhảy vào màn đêm dày đặc ấy.

Không gian lần nữa im bặt.

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Bạch Dương giật mình. Hắn khó khăn mở đôi mắt đã nhíu thành một đoàn. Cánh tay vươn lên che bớt đi ánh sáng chói chang đang chiếu vào tầm nhìn của mình, cặp lông mày vừa rồi còn đủ để kẹp chết một con ruồi giờ đã dần dần dãn ra.

Bạch Dương không khỏi thở dài. Hắn đã quen với việc thấy mình xuất hiện trong những giấc mơ giống hệt nhau lặp đi lặp lại. Những giấc mơ mang lại cho hắn cảm giác kì lạ. Đây không phải kí ức của hắn, nhưng tựa như hắn đã trải qua cả ngàn lần. Hơn nữa, "nó" dường như trầm ngâm hơn sau mỗi lần mơ. Bạch Dương không biết tại sao, ngay cả khi hắn không thể giao tiếp với "nó" - hay chính xác hơn là hắn đã thử nhiều lần nhưng không nhận được lời hồi đáp, những tính từ chỉ cảm xúc về "nó" vẫn tự động xuất hiện trong đầu hắn. Giống như bây giờ, "nó" lại đang im lặng.

"Những giấc mơ như vậy đã bắt đầu xuất hiện từ khi nào nhỉ?"

Bạch Dương lầm bầm tự hỏi. Hắn nhìn chằm chằm bản thân trong gương như thể nếu nhìn lâu thêm chút nữa, hắn có thể nhìn xuyên suốt cả cuộc đời mình.

Những giấc mơ kì lạ đã luôn xuất hiện một cách vụn vặt, giống như chỉ cần bốc đại một mảng kí ức nào đó của bản thân, hắn cũng sẽ nhìn thấy hình bóng một ai đó với tay áo dài và rộng phiêu phiêu trong gió.

"Từ khi ngươi lên tám."

À, mười năm rồi.

Bạch Dương thoáng ngạc nhiên. Vừa rồi, dường như là lần đầu tiên "nó" đáp lại hắn.

"Vậy mà trước đây tôi tưởng chúng ta không thể nói chuyện với nhau."

Lần này, "nó" không trả lời. Trong thoáng chốc, Bạch Dương đã nghĩ rằng mình nghe nhầm, hoặc dư âm của ngày hôm qua còn đọng lại khiến thần trí hắn mệt mỏi đến nỗi sinh hoang tưởng (bởi dẫu sao "nó" cũng đã không trả lời hắn trong suốt mười năm qua kia mà).

Hắn ngẩn người một lúc, chốc sau mới rời giường để lê bước về nhà tắm ở cuối hành lang.

Bạch Dương nhìn người ở trong gương, người ở trong gương cũng đồng thời nhìn hắn.

Một khuôn mặt giống hắn như đúc, chỉ là biểu cảm lại khác nhau một trời một vực. Đôi mắt "nó" thờ ơ và không có lấy một tia cảm xúc mặc cho khoé môi vẫn đang nhếch lên nụ cười dường như là thích thú. "Nó" chỉ lặng im quan sát. Bạch Dương muốn rùng mình khi nhận thấy sắc đỏ ánh lên trong đôi mắt giống hệt mình.

Một giọt nước lăn dài trên mặt Bạch Dương rồi mắc lại trong đồng tử hắn. Tầm nhìn nhòe đi trong chốc lát khiến cho nét cười bên môi "nó" trở nên thật méo mó trước khi hắn chớp chớp đôi mắt mình. Liếm đôi môi khô khốc, hắn thì thầm :

"Cậu là... người vẫn luôn ở trong đầu tôi, phải không?"

"Phải."

"Chúng ta trông thật giống nhau."

"Nó" chớp mắt, rồi toét ra một nụ cười trong khi nhìn chằm chằm vào Bạch Dương. Dường như "nó" đang dành thời gian để nghiên cứu từng đường nét trên gương mặt hắn.

"Ồ phải, phải." "Nó" đáp, vẻ mặt như đang cố nén cười. "Tôi chính là cậu."

Bạch Dương ngay lập tức bắt được trọng điểm trong câu nói, "nó" nói, "nó" chính là hắn. Vậy còn hắn thì sao?

"Vậy tôi có phải cậu không?"

Lần này "nó" không trả lời ngay, cũng không còn giữ nụ cười khi nãy mà chỉ nhìn chú mục vào một nơi nào đó trên gương mặt hắn. Một khắc im lặng qua đi để lại tiếng nước chảy róc rách vang vọng khắp căn phòng. "Nó" nhẹ nhàng :

"Không cần để ý nhiều như vậy. Bạch Dương, cậu chỉ cần nhớ cậu là con người thôi."

Bạch Dương im lặng, hắn nhận ra "nó" không muốn nói về điều này. Tại sao "nó" né tránh câu hỏi của hắn? "Nó" đang ẩn giấu điều gì  sau? Mặc cho sự tò mò đang dần dạt đến tiềm thức mình, Bạch Dương vẫn quyết định bỏ qua chủ đề khi nãy :

"Vậy tôi sẽ hỏi một điều khác. Cậu có biết ba người kia không?"

"Ba người kia" hiển nhiên là chỉ Bảo Bình, Song Tử và Cự Giải.

Bạch Dương chưa từng nghi ngờ về thân phận của mình, cũng không cho rằng điều Song Tử nói chỉ là một trò bịp bợm, đặc biệt là sau những gì hắn đã trải qua. Hắn biết bản thân sinh ra là con người, được nuôi dưỡng bởi con người và lớn lên như một con người bình thường. Nhưng hắn chẳng thực sự biết gì về "nó".

Như một ánh lửa chợt bùng lên trong đêm tối không người, "nó" đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, trú ngụ trong đó, đôi khi rỉ tai hắn những lời nhắc nhở. Cứ thế, nó im lặng tồn tại như một ngọn đuốc cháy âm ỉ. Người ta không biết đến "nó", còn "nó" lại lặng lẽ quan sát tất thảy mọi điều diễn ra xung quanh mình.

Nhưng cố tình Bạch Dương lại là một kẻ giỏi quan sát. Khi cơn mệt mỏi của ngày hôm qua thôi không quấy rầy hắn nữa, Bạch Dương nhanh chóng nhận ra rằng kể từ lời tuyên bố của kẻ xưng tên  Song Tử, "nó" liên tục khẳng định hắn là "con người". Thậm chí, một "nó" luôn tỏ ra bình thản trước mọi nguy hiểm đã phản ứng lại trước đòn tấn công từ gã Tử Thần Kiêu Ngạo.

Bạch Dương đã lưu ý điều đó và âm thầm chú ý đến nhất cử nhất động của kẻ vẫn luôn trú trong tâm trí mình. Giờ đây, việc "nó" chủ động xuất hiện trước mặt hắn càng khiến Bạch Dương thêm chắc chắn rằng giữa "nó" và ba người kia có mối quan hệ nào đó.

Thế nên, để thoả mãn trí tò mò của mình, hắn quyết định đánh đòn phủ đầu.

"Hay là nói, cậu có quan hệ gì với ba người họ?"

Buổi sáng ở trường Trung học Hoàng Đạo tương đối nhộn nhịp. Bởi vì vẫn chưa vào tiết, sân trường đầy những tốp học sinh vẫn đang đi đi lại lại, có người mới từ cổng trường vào, có người vừa đi vừa nhẩm lại bài học cũ, cũng có nhóm nữ sinh đang ríu rít trò chuyện. Ấy là một khung cảnh thật yên bình và hài hòa biết bao.

Bạch Dương mỉm cười đáp lại lời chào từ người bạn học vừa lướt qua mình, vẫn thong thả bước đi trên con đường hoa sau trường. 

Lùm cây nhỏ trước mặt hắn chợt rung lên nhè nhẹ, cùng với đó là âm thanh "soạt, soạt" đáng ngờ. Từ trong những cành lá xanh đan vào nhau, một vật gì đó "phốc" một tiếng nhảy ra, xông vào trong tầm nhìn của Bạch Dương.

Bạch Dương im lặng quan sát, phát hiện ra đó là một chú mèo tam thể to bằng cẳng tay người trưởng thành.

Con mèo béo thản nhiên nằm xuống ngay giữa lối đi. Nó nghiêng người liếm bộ lông ba màu, dường như không ý thức được hành vi cản trở người khác của mình. Cái đầu tròn như quả bóng vì núc ních mỡ mà che đi cả phần cổ vốn đã ngắn của mèo tam thể. Từ dưới lớp lông trông vẻ mềm mại, một góc của đồng xu lộ ra. Bạch Dương thấy trên đồng xu có khắc mấy chữ gì đó mà hắn đoán là một cái tên. Nhưng vì khoảng cách không quá gần nên dù đã nheo mắt, hắn vẫn không thể nhìn rõ đó là gì.

Bạch Dương ngẩn người nhìn con vật đang ưỡn người một cách vô cùng nhàn nhã, cân nhắc xem nên cứ thế bỏ đi hay mang chú mèo đi tìm chủ nhân của nó. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn đã tự nhướng mày với bản thân : dường như hắn đã tập làm người tốt thành thói quen rồi. 

Rõ ràng, hắn có thể hoàn toàn bỏ mặc con mèo nằm ở đó mà làm việc của mình, ấy thế mà hắn lại phải cất công đắn đo suy nghĩ. 

Đương lúc Bạch Dương định đến gần con mèo, tiếng "soạt soạt" lần nữa vang lên, cùng với nó là tiếng bước chân gấp rút hướng về phía hắn. Chốc sau, một bóng người vụt ra khỏi vườn hoa, lao về phía con mèo béo đang nằm liếm lông. Vừa bắt được nó, bóng người liền cao giọng mắng :

"Sao mày cứ chạy linh tinh vậy hả? Tao không có thời gian để lúc nào cũng bám theo mày đâu!"

Con mèo tựa như nghe hiểu lời người đang bắt lấy mình nói, nó "ngao" lên một tiếng thật to rồi cho người đó một vuốt, hằn lên một tia máu mảnh như tơ. Dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm, da người này trông như mảnh sứ trắng xinh đẹp. Bởi vì rất trắng cho nên vệt đỏ càng thêm nổi bật. Bạch Dương nhìn đến xuất hồn, lúc hắn kịp nhận ra, người trước mắt đã quay sang nhìn hắn tự lúc nào.

"Thịch."

Y có một khuôn mặt quả thực rất đẹp, là một vẻ đẹp nhẹ nhàng tựa như tạo hoá đã gom hết dịu dàng trên thế gian để đắp nặn lên dáng hình này. Đặc biệt nhất có lẽ chính là đôi con ngươi nhạt màu : lấp lánh, trong trẻo mà như có thể xuyên thấu đời người. 

Dường như y có thể mê hoặc bất cứ ai bằng đôi mắt ấy. 

Bạch Dương tự nhận mình là một kẻ cảm mến cái đẹp, nhưng chưa từng có vẻ đẹp nào khiến cho trái tim hắn biết rung động, hiển nhiên lần này cũng vậy. Nhưng hắn biết trái tim mình vừa run lên, một cảm giác không rõ từ đâu đến chợt dạt đến tâm trí hắn. Bạch Dương không có bất cứ cơ sở nào để suy đoán thứ cảm giác ấy. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một kẻ dành cuộc đời của mình để học cách trở thành con người.

Hắn chỉ biết, xương cốt hắn đang hát vang : người này có gì đó rất quen thuộc. 


(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro