Chap 10 : Nhân Mã mười bảy, Nhân Mã biết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là đầu tháng mười hai, trong khoảng thời gian tiết trời lạnh thấy tía má như này, vừa hay lại có một Nhân Mã tròn trịa mười bảy tuổi.

Nó dậy từ rất sớm, khi mà mặt trời còn chưa hừng đông, và các cô dì vẫn còn lo sửa soạn đồ đạc để đi tập dưỡng sinh. Khung cảnh chơ vơ thế này, chỉ tổ làm cho nó thêm buồn ngủ.

Rõ lạ, đáng lý ở giờ giấc này, nó phải nằm cuộn mình trong phòng với hai ba lớp chăn ấm mới hợp tình, vậy mà giờ đây, không biết bằng cái thế lực siêu nhiên nào đó, nó lại có thể lúc bốn giờ sáng, ngồi thừ trong phòng. Chốc chốc, người ta lại thấy nó lục đục đi xuống gian nhà bếp rồi quay lên khi trên tay là cốc nước ấm.

Chực đến đúng năm giờ, Nhân Mã mới tỉnh táo một tí, nó chán chường bước tới chỗ bàn học bừa bộn sách và viết. Nó vừa thu dọn, vừa ngẫm nghĩ lại chuyện nhân sinh.

Thực sự, chuyện sinh nhật sinh nhiếc nó chả quan tâm gì cho cam đâu, chẳng là vì Kim Ngưu cứ làm um lên, luôn phiên bảo rằng sinh nhật là một ngày đáng lưu tâm, không thể tổ chức một cách sơ sài, càng không thể chỉ có đôi ba lời chúc là xong chuyện. Thành thử, mọi hoạt động sau đó cũng đã được Sư Tử lên lịch một cách chỉnh chu, chỉ vừa vặn còn mỗi mấy việc như bưng đít đi sắm, tổ chức tiệc tùng mà thôi.

Uầy, bày bản như thế, công phu như thế, phải chăng dùng nó để giúp Nhân Mã xây dựng kế hoạch cua đàn chị thì có tốt hơn không?

Lại nói đến đàn chị, lòng Nhân Mã - con người đang kiểm tra điện thoại lần nữa gợn sóng mạnh mẽ.

Ôi, nó quên thế nào được cái hôm bão táp khi ấy. Phải nói, từ cái hôm đó, nó cứ lạ lẫm trong người, thậm chí ở môn Lý, môn mà vốn dĩ nó yêu thích nhất, cũng chả nhận được sự quan tâm từ nó.

Lúc đấy, hồn nó như bay về phương cực lạc, đi đâu mất tiêu, một chiếc Nhân Mã hay làm trò hề rồi cười khanh khách, 11S không còn thấy, chỉ thấy có một thằng điên nào đấy ngồi ngẩn người ở mọi nơi, đôi lúc lại vu vơ cười, hoặc thi thoảng vành tai nó đỏ hoe.

Eo ôi, mấy đứa đang thương.

Khiếp thật!

Nó nhớ và vẫn hay miêu tả cho 11S biết người trong mộng của nó tròn méo ra sao. Mặc dù cái miêu tả của nó khá mơ hồ và mang tính trừu tượng, nào là đàn chị tóc trắng, dài, được buộc thấp trông hơi qua loa, dáng chị tương đối, nhỉnh hơn Xử Nữ một tí, mặt chị nom cũng khá xinh, vừa xinh vừa hiền.

Đấy! Miêu tả thế bố con nào tìm được?

Nhưng cuối cùng bằng một số công tác nghiệp vụ, nó và các đồng chó của nó đã tìm ra được lai lịch của đàn chị. Đàn chị học lớp 12S, được cái xinh, cái nết hơn hẳn mấy bà bên 12B, cái thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Chị tên Hạnh, cụ thể là Nguyễn Thị Thu Hạnh, nghe ở đẩu ở đâu rằng năm ngoái chị đứng hạng ba của khối.

Thôi, Nhân Mã à, khó quá bỏ qua đi. Chứ nếu bây giờ đem so sánh chị với nó thì có khác gì đang so sánh phượng hoàng với chim sẻ không chứ? Bởi vậy, dù muốn làm quen lắm, nhưng nó thực sự không xứng.

Nói chung là sầu.

Tầm tầm sáu giờ sáng, Nhân Mã sau khi đánh răng rửa mặt mới chịu xách đít đi ra khỏi nhà. Sương mù dày đặc, giăng khít khắp lối mòn làm nó khẽ rét run, khe khẽ dúi tay vào túi áo khoác. Đúng là tiết trời cuối năm, lạnh thấy mẹ.

Địa điểm tiếp theo nó đến, không phải là trường, mà là nhà của Thiên Yết. Như một cách hiển nhiên, nó, luôn đi đến nhà của cậu chàng đầu tiên.

Đừng có mà suy nghĩ bậy bạ. Nó chỉ đến để hỏi mượn vở bài tập của Thiên Yết thôi, có bạn thân là một trong những người chăm chỉ nhất nhì lớp, thì dại gì mà bỏ qua cơ hội béo bỡ này.

Cơ hội lắm.

Nhân Mã thuần thục mở cửa, mở đèn, mở tủ lạnh để nghía vào đó xem có gì mới mẻ không. Nếu không nói từ trước, có khi người ta còn ngộ nhận đây là nhà của nó luôn kia kìa.

Tự nhiên hết sức.

Nhưng không sao.

Kì thực Thiên Yết cũng biết lựa giờ mà thức giấc lắm, đương lúc nó chuẩn bị lên phòng cậu để on the mic một trận linh đình rõ kiêu, Thiên Yết từ trong phòng bước ra khi trên người là bộ đồng phục thẳng tắp từ đầu đến đít. Cậu chàng nom có vẻ cũng bất ngờ với sự xuất hiện của nó.

Không có gì là lạ, bởi cậu luôn gặp nó chí ít tầm bảy giờ kém, chứ chẳng phải ở khoảng thời gian nắng còn chưa xuyên được qua mây như thế này. Cuối cùng, giữa muôn vàn sự lựa chọn, cậu chọn cách làm ngơ. Chào hỏi nó một số câu cho có, cậu chàng quay phắt vào bếp, hí hoáy xử lí đống đồ ăn đã nguội ngoắt từ lâu. Lâu lâu, Thiên Yết tiện mồm quay sang hỏi nó vài câu, cốt là để bầu không khí bớt nhàm chán.

Đối với lại thứ câu hỏi nghe có vẻ "qua loa" của đối phương, Nhân Mã cũng chẳng mặn mà gì mấy, toàn bộ quá trình hỏi đáp y nguyên si chương trình đường lên đỉnh Olympia, không hề có lấy câu hỏi nào làm dập tắt ngọn lửa chép bài sục sôi trong nó. Cho đến khi...

-"Rồi, cậu tính như vậy tới bao giờ. Ý tôi là chuyện đàn chị đấy, cứ núp núp ẩn mình như thế, tôi nói thật, bảo cậu biến thái sợ cậu lại tự ái..."

Nhân Mã khựng người lại, toàn bộ hoạt viết hay nhún chân cũng theo đó mà ngưng trệ. Nếu Thiên Yết không hụych toẹt ra như vậy, nó còn mém quên mất đàn chị vẫn chưa biết quái gì về nó.

Hoặc cũng có biết...

Nhưng chỉ là hơi hơi biết thôi.

Biết một xí, xí, xí thôi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng nó xuống dốc thậm tệ, như thể có muôn trùng nỗi lo sợ đè lên tâm can nó. Nhân Mã đưa tay vuốt nhẹ mặt, day day nơi thái dương nhức nhối dữ dội, rồi thở cái phù. Bẵng đi một lúc, khi mà Thiên Yết đã nuốt được hơn phân nửa tô cơm, nó mới thều thào trong cuốn họng, từng từ từng chữ dính chặt lấy nhau, cứ ồm ồm, thật khó mà nghe ra được.

-"Hay để ngày mai đi, tôi núp nốt hôm nay thôi?"

-"Tán cái giờ, đàn ông đàn ang, dứt khoát lên tí coi!"

Thiên Yết gằn nhẹ, thật sự, nó nghe rõ mồn một sự bất lực của cậu, nó cũng lấy làm bất lực lắm ấy chứ, và rồi nó làm gì tiếp theo bây giờ? Chả lẽ khi không đang yên đang lành, nước sông không phạm nước giếng, nó lại bổ nhào ra muốn làm quen với đàn chị à?

Ôi, nghe vô duyên gần chết.

-"Nhưng mà, tôi không biết làm gì ngoài việc ngắm chỉ từ xa cả..."

Nhân Mã rối bời, ư ử trong cổ họng, nó nằm ườn ra bàn, trông nản gớm, chốc chốc, nó lại đem bút chì vẽ vời lên vở bài tập những hình thù kì cục.

-"Đừng có vẽ lên đó! Mà cách làm quen nhiều không xuể, cậu sợ cái gì?"

-"Cậu chưa có cảm xúc giống tôi thì sao mà biết được, rén thấy mồ. Tôi sợ là sợ chỉ không thích kia kìa. Lỡ mà, lỡ mà có ấn tượng xấu, thì tôi phải xoay sở làm saoooooo."

Ở chữ cuối, nó cố tình nhấn nhá một cách mạnh mẽ vào màng nhĩ Thiên Yết. Thiếu điều còn muốn viết ra hẳn một cái bảng rôi dí thẳng vào mắt cậu. Đáp lại, cậu chàng chỉ cười khẩy, đáo mắt sang nơi khác.

Sao trong chuyện học hành, cậu không thấy nó năng nổ như vậy nhỉ? Nếu trong chuyện học tập, nó mà suy xét sâu sa như thế thì chẳng phải tốt hơn rồi sao?

Không phải là cậu muốn khóc mướn hay than mướn thầy Xà Phu đâu, vì dẫu gì đó cũng là câu hỏi chí lí mà.

Người đẹp nói gì chả đúng?

-"Vậy thôi, cậu không thích nữa là được, ez."

-"Đừng có mà ngang ngược!"

Nhìn Nhân Mã xù lông, rống lên một cái xem tội chưa kìa, đúng là bọn đang thương. Thiên - người đầu tiên trong lớp có bồ trừ Thiên Bình - Yết đã từng khinh bỉ như thế đó. Còn sau này, cậu chàng có vả mặt hay không.

Có chúa mới biết.

Nhưng đó là chuyện của sau này, để sau này hẵng quan tâm. Chuyện bây giờ là cậu biết là phải cố giựt lại vở bài tập như giựt cô hồn. Đá đít Nhân Mã ra khỏi ổ của cậu. Nghĩ là làm, Thiên Yết với một tâm tình máu lạnh, mặc xác tiết trời bên ngoài lạnh đến mức thẩm thấu vào da thịt, quyết đuổi thẳng cổ nó ra khỏi nhà.

Tuyệt vời, +10 dứt khoát, -100 đạo đức nha Yết.

Về phần Nhân Mã, sau khi được gia chủ tống cứ ra khỏi nhà, nó thầm rủa một tiếng. Hằng hộc bước đi trong cơn buốt giá nơi đông lạnh tê tái. Cái thế giới này, sao mà tàn nhẫn quá vậy...

Chuyện Nhân Mã chạy khỏi chó thấy tía má để đi đến trường đã là chuyện của mười phút sau. Nó đứng trước cổng trước mà phì phò thở, trời thì lạnh cống thế này, ấy vậy mà lưng áo nó lại có thể ướt đẫm mồ hôi.

Đúng là cái số chó má mà!

Nay nó dậy sớm, cư nhiên giờ giấc đến trường cũng sớm, sân trường Chiêm Tinh bây giờ vắng bóng đến lạ, chỉ lác đác vài ba chiếc xe đạp sờn cũ và lưa thưa những cơn gió đọng hơi lạnh chưa bao giờ đứng yên.

Nó thấy xa tắp nơi dãy ghế đá dài, có một Bảo Bình đang ngốn nghén cái bánh bao, một Kim Ngưu mải mê đá cầu qua lại cùng Xử Nữ, một Song Ngư đang loay hoay với cục rubik mà nó đoán chắc cậu ta chỉ vừa mới tậu vào sáng sớm, một Cự Giải vừa run cầm cập vừa đọc sách rõ khổ sở, một Song Tử rúc hẳn người vào chiếc áo khoác dày cui và một Sư Tử đang hút rồn rột ly sting chứa đầy đá lạnh.

-"Mới sáng mà trâu bò quá vậy Sư Tử?"

Nhân Mã từ từ đi lại, hỏi lấy một nhân tố trâu bò còn hơn cả nó - người không mặc áo khoác và đồng phục thì ướt quá nửa, đáp lại Sư Tử chỉ cười khẩy một cái, thái độ thèm tán y hệt như crush của cậu ta. Đoạn, nó mới thắc mắc, quay qua mà hỏi chung chung cả đám.

-"Sáu rưỡi rồi, Ma Kết vẫn chưa đến hả?"

-"Đến rồi, mà tại quên chìa khóa nên đi về nhà lấy."

Xu đến thế là cùng!

-"Mắc giống ôn gì rảnh thế, sao không mượn bác bảo về chìa sơ cua đó?"

Hay cho cái con người lúc nào cũng ngơ ngơ ngốc ngốc, đến cả phân loại nguyên tố vi lượng, đại lượng còn không xong như nó, ấy vậy mà lại có thể nói ra câu chí lí như vậy.

Thật khiến người ta khâm phụt khẩu phụt.

Tiếc thay, ngơ vẫn hoàn ngơ, hình như nó đã quên mất là lớp đã mất một cái gì đó rồi. Đương lúc Nhân Mã vẫn đang ôm một bụng thắc mắc, Song Ngư dừng việc xoay rubik, cậu ngóc đầu lên, nhíu mày hỏi lại nó.

-"Chẳng phải chìa khóa mất từ lâu rồi, nên mới lấy chìa sơ cua làm chìa chính hả?"

Song Ngư nhớ là nhớ cái này như in, thì cũng chẳng lạ gì cho cam, cậu quên thế nào được, hôm mất chìa khóa, cậu phải đứng đội nắng thấy má hẳn một tiếng đồng hồ mà.

Chắc do hôm đó cậu đi chung Nhân Mã.

Hoặc do hôm đó Ma Kết - con quỷ yêu nghiệt giữ chìa khóa nhưng chuyên ngủ nướng vừa mới đắc tội với cậu ta.

Song, nhìn chung.

Mọi chuyện đều là do Nhân Mã cả thôi.

Còn về Nhân Mã, người vẫn chưa biết bản thân bị đùn đẩy, trách oan lại đang ngó dọc ngó ngang, liếc đông liếc tây, hệt như muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

-"Đàn chị của mày vào lớp lâu rồi, vô vọng rồi cưng à."

Chà! Không hổ danh là ông hoàng nắm thóp tâm lý, hoàng tử tinh tế, đồ tể phán đoán, ông trùm bói toán, phó giáo sư tiến sĩ chuyên phân tích đánh giá tổng hợp, đôi mắt diều hâu, tổng tư lệnh bách phát bách trúng, kẻ đi đầu cách mạng targot, cụ tổ tinh vi, bậc thầy dạy kĩ năng soi hint, top1 vipro ai thông minh hơn học sinh lớp một, tù trưởng đoàn xạ thủ nhắm trúng tim đen, sứ giả của lập luận, huyền thoại đoán mò, Sherlock Holmes hiện đại, lãnh chúa tìm ra manh mối, chiến thần suy đoán, trùm cuối quyền lực. Nhìn cái cách Nhân Mã giật thột kia kìa, biết ngay là Bạch Dương sẽ nắm được đuôi nó mà.

Bạch Dương từ hướng căn tin đi lại ghế đá, thật ra anh cũng đã đến từ rất sớm, so với đám người rảnh rang này không hề kém cạnh. Sau khi đá Bảo Bình một phát thay cho lời nhích ra coi, anh nhắm vào gương mặt đầy rầu rĩ của nó mà nói tiếp.

-"Lúc tao đi xuống mua đồ ăn là chỉ đã đi mua xong rồi, giờ muốn nhìn thì chỉ có nước mặt dày đi lên tầng hai để nhìn thôi."

-"Thôi..."

Nhân Mã ỉu xìu, cái phận thích thầm nó khổ như thế đấy, buồn bực lắm cơ. Tìm lòi cả tròng mắt nó mới tìm được chốn dung thân của chị, và bây giờ nó buộc phải nghĩ nát cả óc để nghĩ ra cách làm quen với đàn chị tự nhiên nhất có thể. Thậm chí, có sự hỗ trợ đến hơn mườ bộ óc, nhưng kết quả, lực bất tòng tâm, nó vẫn nên âm thầm thương đàn chị thôi. Bởi kế hoạch mà tụi kia quá là không khả thi.

Nào là Xử Nữ bảo nên tạo dựng hiện trường bắt nạt đàn chị, rồi nó sẽ như một vị anh hùng mà sấn tới, ra oai diệt trừ cái xấu.

Dẹp, nghỉ phẻ.

Nào là Kim Ngưu bảo nên dùng đồ ăn dụ dỗ đàn chị, bởi ta hay nói đường đến trái tim con gái nhanh nhất là đường dạ dày mà. Vì thế, hãy rải bánh kẹo khắp đường để đàn chị bị mắc bẫy, dụ chị ấy vào lâu đài tình ái.

Nghe dễ thương đấy, nhưng Kim Ngưu à, cậu mà làm như vậy thiệt, tụi nhóc nó cười cho thối mặt.

Nào là Song Tử bảo cứ ngồi im đợi duyên tới. Tất nhiên, đó là cái kế hoạch đầu tiên bị vứt ra sọt rác không chút lưu tình.

Lại có một Thiên Bình bảo hãy dùng mị lực là okla.

Mị mả cha nhà nó ấy, ngay cả nó đàn chị còn chưa biết là ai thì bố tổ nhà nó cũng không mị lực được.

Nó ngâm mình trong suy tư hẳn một hồi lâu, khi mà Song Ngư đang rối quá trời rối đối với mớ công thức giải tầng hai, Bảo Bình mới lên tiếng:

-"Mà sinh nhật vui vẻ nha mày."

Lập tức, nó ngước nhìn hắn, làm mặt quạo quọ như khỉ ăn ớt.

-"Khỉ! Mày nhìn tao vui vẻ nỗi không?"

Bảo Bình nhún vai, tiếp tục lục lọi trong túi áo khoác. Chẳng nhẽ hắn giấu quà sinh nhật trong đó nãy giờ? Hắn muốn thồn quà vào họng nó cho nó bớt thái độ? Hay đơn giản là hắn chỉ muốn dùng ít quà mọn an ủi nó?

Trật lất rồi mấy má ơi! Hắn đói, nên hắn lấy tiền đi mua đồ ăn. Chứ nó làm quái gì có cái phước đức đó cơ chứ. Nhân Mã thất vọng tràn trề nhìn bóng lưng đang thong dong kia, rồi quay sang đám người kia, ăn vạ.

-"Rồi sinh nhật tao tụi bây tặng gì cho tao?"

-"Ủa Cự Giải, đến khúc này giải sao nữa?"

-"Tán cái giờ, đánh trống lảng hông? Rõ ràng bây giãy nãy lên đòi làm tiệc sinh nhật cho bằng được mà, rồi giờ hỏi quà đâu im ru hết là sao? Có trách nhiệm tí coi!"

Nhân Mã gào thét trong vô vọng, mặc dù nó biết tụi này nước tới chân vẫn còn bình thản nghĩ tới chuyện cơm nước này sẽ chẳng mần ăn được việc gì ra hồn. Nhưng nó vẫn trót dại tin tưởng, để giờ đây nó cảm thấy thất vọng quá chừng.

Chán bạn bè, chán lớp, chán trường, chán tất cả-

À không, trừ đàn chị ra thôi.

Và rồi chỉ bằng một cái chớp mắt, thoáng trời đã chuyển chiều, nhá nhem tối, cơn nắng nhẹ thay nhau thẩm thấu vào mặt đường, mặt trời đỏ hoe như lòng đỏ trứng gà, chực chờ được đánh tan bởi mây và gió. Cũng chỉ bằng một cái chớp mắt, ta vẫn chưa rõ bất lực là gì.

Vậy bất lực là như nào bạn nhỉ?

Là học online nhưng thi offline à?

Là moi hết cả watt vẫn chưa tìm ra bộ nào ưng ý à?

Là đợi hoài đợi mãi vẫn chẳng thấy crush vào xem story hay seen tin nhắn à?

Không, bất lực là Thiên Yết kia kìa.

Đố Thiên Yết không bất lực khi mà giờ đây, mười hai cái thây tụm lại trong nhà eo hẹp của cậu ta, cứ nhốn nhốn nháo nháo, tiếng ồn này đè lên tiếng ồn kia, nhìn kiểu gì cũng thấy đinh tai nhức óc. Phải nói, nhà của Thiên Yết lộn xộn nhất hôm nay, không hề có một tí tỉ ti tổ chức nào.

Bên phòng khách, một Sư Tử và Song Tử nằm phè phỡn, lâu lâu nhàn quá hai đứa dùng chân đá lộn, thi thoảng một trong hai sẽ hét lên tiếng đầy oai oán. Kề cạnh là một Bạch Dương mải mê soi hint đến quên cả trời đất, giữa gian phòng, có chiếc Song Ngư mặc xác đời, tâm bất biến cố giải cho xong cái tầng ba rubik. Nhìn cái cách mà cậu ta khổ sở vật lộn với mớ công thức, miệng không ngưng lảm nhảm F, R, U gì đó mà thương. Khéo lại có thể viết nên một truyện ký dài tập nói về Song Ngư và cuộc chiến rubik nữa ấy chứ.

Còn ghê gớm hơn thế sự nơi phòng khách, là gian bếp, khi mà trong đó tiếng dầu cứ nổ lộp bộp, văng tứ lung tung, chủ bếp - Xử Nữ hiện một tay cầm vá, một tay cầm nắp vung xem như là một chiếc khiêng (?). Vừa né dầu, vừa cố trở đồ ăn, trông thảm hết xấc.

Gần gần, Cự Giải cùng Kim Ngưu ngồi cuốn chả giò, vừa cuốn vừa hàn huyên, hằng ha sa số mấy chuyện cân bằng chất dinh dưỡng, chưa có chuyện gì mà bọn họ chưa nói qua.

-"Thằng Bảo! Đừng có bóc ăn vụng nữa coi!"

Tiếng la sang sảng của Ma Kết vang lên từ phòng bếp, truyền thẳng vào màng nhĩ của những con người vô danh đang cố lụm thêm miếng ăn. Bảo - gương mặt vàng trong làng ăn vụng - Bình đang cảm thấy vô cùng bức xúc khi bị điểm mặt chỉ tên, hắn cố nuốt miếng chả lụa còn sót trên tay, quay qua làm mình làm mẩy, hệt như bản thân oan ức lắm.

-"Dô duyên, tao ăn hồi nào?"

Quá đáng! Hắn ăn vụng hồi nào?

Hắn đã ăn vụng đâu?

Cứ vu khống là giỏi!

Người gì mà kì cục, tưởng bở mỹ nam không biết hờn dỗi, mỹ nam không biết bực bội à?

Giận thiệt á!

-"Rồi thằng Bình mày lột hành tới đâu rồi? Đứng chống nạnh ở đó thì có cái cho mày ăn ha?"

-"Từ từ..."

Thiên Bình nói vọng lại, tay điên cuồng gõ phím, ngay cả lỗi trong tin nhắn cũng chẳng buồn kiểm lại, sau cùng anh đặt điện thoại lên đầu tủ lạnh, tiếp tục lột hành với đôi mắt rơm rớm nước. Chốc chốc, bọn nó lại thấy anh lùi về sau, lấy vạt áo lau đi nước mắt, thảm bại không kém gì Xử Nữ.

-"Riết bây làm nhiều cái mà tao bất mãn không muốn nói luôn á!"

Nhân Mã một thân đùm đùm đề đề biết bao là đồ lặt vặt, nó đặt xuống bàn, chầm chậm 'đập hộp'. Nhóc em họ lẽo đẽo theo sau, nhóc hôm nay ăn mặc trông sành điệu lắm kìa. Không khéo có người còn lầm tưởng là sinh nhật nhóc cơ.

Nhưng vì nhóc dễ thương, nên được thoát tội.

Phải nói từ khi nhóc vào nhà, là Ma Kết đã tia ẻm đầu tiên vì anh vốn là người yêu thích trẻ con mà. Mắt anh sáng rực khi thấy nhóc, tạm thời bỏ qua cái đống con người vô dụng kia, anh chầm chậm đi đến bên nhóc. Nhưng do nhóc là con nít, nên hãi quá chừng, cứ núp dưới chân Thiên Yết, gương mặt búng ra sữa xị xuống trực tiếp giáng đòn chí mạng vào Ma Kết.

A! Dễ thương muốn điên mất thôi!

Sau đó, à, tất nhiên nhân vật chính bây giờ hoàn toàn là nhóc đó rồi. Không nói đâu xa xôi, khi mà trong suốt bữa tiệc, nhóc còn được ưu ái hơn cả anh họ nhóc, từ việc chiếm chọn spotlight đã đành, thậm chí đến cả việc ăn uống còn được phục vụ đến nơi đến chốn, khác hẳn với Nhân Mã - người được mang danh là nhân vật chính hôm nay lại phải chạy đôn chạy đáo giúp việc vặt.

Thôi, do ăn ở cả.

...

Có một nỗi sợ mang tên tàn tiệc.

Thiên Yết chứng kiến ngôi nhà bừa bộn giấy và pháo mà trong lòng xót đứt ruột gan. Bảo Bình cũng như Bạch Dương muốn xỉu ngang khi nhìn đống chén dĩa chất đống nơi bồn rửa. Do cả ba là người ăn nhiều nhất, chủ yếu là ăn hại nên được phân công rửa bát đĩa, mọi chuyện sẽ hết sức bình thường, nếu như không có chuyện cả hai vừa mới rửa xong, Song Tử đã hí hửng bước vào, thả vào bồn cả chồng dĩa ám đầy mỡ rồi nhờ rửa giúp. 

Lúc đấy, cả hai chỉ muốn phang chảo vào đầu thằng đó thôi.

Kết thúc một ngày tiệc tùng, sau khi tám đủ thứ chuyện khùng điên và Song Ngư đã hoàn toàn giải được cục rubik. Ai về nhà nấy, và một ngày khẳng định Nhân Mã già thêm một tuổi lại trôi qua.

-"Ủa rồi quà tao đâu?"

. . .

[ Góc sám hối ]

Gần 3 tuần mới có một chap...

Ehehe :>

Thiệt, cần lắm một người giục tôi viết chap mới. Chứ cái kiểu lười này trời ơi đất hỡi quá ಥ‿ಥ

Câu hỏi nho nhỏ cho các tình yêu nè: Các bạn thích drama gây cấn, cua quẹo khét lẹt, giật đùng đùng như bão cấp 12. Hay là câu chuyện yên bình, mặn chát vị nước lọc, nồng nàn mùi nhảm nhí với vô vàn cái thả miếng sến rện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro