Chap 9 : Hình như nó thích một ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử cầm chắc chiếc máy ảnh trên tay, mân mê. Vào những lần rãnh rỗi anh sẽ đi loanh quang khắp từng ngõ ngách thành phố để chụp ảnh, chỉ cần là những nơi có view đẹp, sẽ đều nằm gọn trong máy ảnh của anh. Anh, luôn muốn lưu lại những thứ đẹp đẽ. Quả là một loại sở thích thú vị, nhưng ngoài 11S anh chưa từng chia sẻ cho bất kì ai, kể cả với ba mẹ, những người đáng lẽ ra anh nên tin yêu nhất. Đơn giản, tên nóng nảy thích chụp ảnh, kẻ ngốc nghe qua cũng thấy nó chẳng có tí gì phù hợp.

Sư Tử thầm chẹp miệng, lia góc máy sang một nơi khác, chợt anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc len lẻn vào máy ảnh mình. Sư Tử nhíu mày, phóng đại hình ảnh hơn nữa và điều này sẽ chẳng thay đổi được sự thật rằng người được máy ảnh bắt gọn là Thiên Yết. Hai hàng lông mày anh chung thủy nhíu vào nhau, nhíu đến nỗi khoảng cách giữa hai đầu lông mày có thể kẹp chết bọ ruồi.

Con người này, dù học chung lớp nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện quá đôi lời, không phải vì anh ghét, mà là vì anh bị ám ảnh.

Nhớ lại năm học lớp 10, khi đang trải qua một buổi sáng cô độc ở canteen, một cô nàng đồng trang lứa đến hỏi han về... Thiên Yết, và thật may cho cô nàng khi cô đã bắt trúng tên chúa thích hóng chuyện của 10S. Sư Tử sau một lượt quét mắt thấy người bên cạnh thơm canh ngọt nước, xinh xẻo đáng yêu, định bụng sẽ giúp Thiên Yết một vố, thành ra một hai câu chào hỏi, câu tiếp theo đã tâng bốc cậu ta đến tận tám chín tầng trời mây. Cuối cùng ngày hôm đó anh và Thiên Yết bị bế lên confension, lại còn là nhân vật chính của một tin hót hòn họt.

Từ một người sùng bái cái đẹp, tấm lòng rộng lượng vô biên, muốn giúp bạn bè của mình không còn nỗi cô độc giữa cái buốt giá của mùa đông, hay những cơn gió khô hanh của đầu thu và... bùm! Bọn họ thổi phồng lên và rỉ tai nhau rằng Sư Tử anh ume Thiên Yết rất nhiều...

Sư Tử :D??

Những câu chuyện biến dạng sau đó, Sư Tử không rõ, chỉ nghe lóng ngóng rằng bọn họ đã thêm chút mắm, thêm chút muối, thêm chút đường, thêm chút bột ngọt, nêm thêm tí gia vị, mọi thứ chút ít chút ít mà quện lại với nhau, biến câu chuyện thành thứ mà anh nuốt không trôi. Từ việc anh ume Thiên Yết đã đành, rồi lại lòi đâu ra lời đồn đoán rằng cả hai đang hẹn hò với nhau!? Sư Tử bình phương hoang mang.

Sư Tử hồi tưởng lại, rùng mình, không phải vì lạnh do ăn mặc mong manh chỉ vướng lên người chiếc áo phông trắng đơn điệu cùng chiếc quần tối màu, mà là vì sợ, chứ lãnh lẽo đéo gì khi mà nắng gắt vẫn còn vương trên tán cây? Trên đời, anh thật rất sợ cái kiểu nhào nặn tình huống, để giúp thỏa mãn cho cái thú tính của chính bản thân mình, mặc dù anh cũng hay làm vậy chứ... nhưng anh vẫn sợ chết đi được.

Anh thở dài thườn thượt mà tắt đi máy ảnh, quyết quan sát những việc Thiên Yết đang làm bằng mắt thường, qua một lớp không khí Sư Tử vẫn thấy rõ sự bối rối đang oanh tạc trên khuôn mặt được khắc họa một cách tỉ mỉ kia, vì trước mặt cậu ta là một đứa nhóc tì tầm ba bốn tuổi... khóc sướt mướt. Tuyệt! Gặp anh là anh khóc theo rồi!

Sư Tử dùng hết kinh nghiệm mình tích lũy lâu nay, lại nhớ đến cú đấm được Thiên Yết ban phát mỗi lúc cậu ta điên tiết vì không gian lớp học bị quấy nhiễu. Cuối cùng, anh rút ra kết luận chính là Thiên Yết ức hiếp dọa nạt bé con kia rồi. Tâm hồn bảo vệ chính nghĩa trổi lên một cách mãnh liệt khiến chân anh vô thức đi lại gần Thiên Yết, đến khi anh giác ngộ được hành động của mình thì khoảng cách của cả hai đã được cắt gọn lại thành 10m.

Sư Tử lập phương hoang mang. Đặt tình huống là kết luận của anh chính xác hoàn toàn, vậy nếu anh cứ bổ nhảy ra như một vị cứu thế thì Thiên Yết sẽ vì... vì... không vì cái gì hết nhưng chắc là anh sẽ bị lãnh một cú. Nhưng nếu như bây giờ quay đầu tiêu soái chạy đi lại nhục bỏ mẹ. Thôi thì nam nhi chi chí, cùng làm thì bị thúc vào cái xương sườn thôi, chả sao cả.

Nghĩ là làm, Sư Tử hít một hơi cho căng tràn lá phổi, bước đến vỗ vai Thiên Yết, khiến cậu đang lúng ta lúng túng cũng ngước đầu lên, bất ngờ và ngạc nhiên thay nhau chạy thác loạn trên sườn mặt của cậu. Mặt mày đỏ lự vì đứng dưới nắng khá lâu khiến cậu cũng vơi bớt phần nào hằm hè. Đây là lần đầu tiên đôi mắt có chức năng photogrhap của Sư Tử bắt được khoảng khắc này, lại còn ở cự li gần, sát thương nhân đôi, chí mạng!

Ông bà cô dì thím bác mợ cậu cha má ơi!

Thiên thần giáng thế! Quả là thiên thần giáng thế rồi!

Đáng lẽ ra tình trạng này của Thiên Yết nên được chụp lại và trưng bày ở viện bảo tàng lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật ở Thành phố!

Khi Thiên Yết bước tới gần anh, anh lại được một phen rối loạn. Tim rung động một cách mạnh mẽ như thể trong lòng có bão giật cấp mười hai. Mặt mày nóng ran, chả phân biệt được là do đứng nắng hay do ngại ngùng.

Sư Tử cảm thấy thật hoài niệm. Lâu lắm rồi, anh chưa có cảm giác tim đập mãnh liệt như vậy. Khoảng thời gian gần nhất mà tim anh đập như chưa từng được đập có lẽ là lúc anh dại dột đi chọc chó với tụi Bạch Dương, hoặc gần hơn nữa là khi anh mở nắp nồi cơm đã cắm điện cách đó 1 tiếng và vỡ lẽ ra mình chưa bấm nút...

Ồ, hình như anh vừa mới thấy cảnh tượng Song Ngư, hội trưởng mới nhậm chức của Hội những con người dễ rung động tung hoa chào đón anh thì phải?

Đúng rồi Song Ngư! Ở đây nè! Tới đây hốt thành viên mới về đi. Chứ cha mả nó, chỉ vì trạng thái không như thường ngày của đối phương mà ngay tức khắc thích đối phương thì cha mả nó không phải dễ rung động thì là con mẹ gì nữa? Đúng là không dễ rung động, đời nó chả nể nang gì cả!

-"Sư Tử? Sao cậu lại ở đây? Nè... cậu có ổn không vậy? Hồn cậu đang bay lơ lửng kìa..."

Thiên Yết dè dặt vẫy vẫy tay trước mặt Sư Tử. Dù là mỹ nam an tĩnh, nam thần điềm đạm, tiên tử giáng trần, soái ca băng lãnh, thiên sứ bị tước bỏ đôi cánh, đóa hoa lạnh giá, dung mạo tuyệt vời, bậc thầy người gặp người thích, bạn trai trường Chiêm Tinh, trùm hủy diệt photoshop, xinh đẹp mỹ miều, thiên thần lạc lối, vẻ đẹp khiến hoa cũng phải e ấp, nam thần tài phiệt, người đi đầu cách mạnh cái đẹp, kẻ cắp trái tim thiếu nữ quần dài quần xà lỏn gì gì đó cũng khó có thể mà bình tĩnh được khi gặp phải trường hợp người quen gọi mình rồi đứng đực ra như bị lấy đi dây thần kinh.

Hoang mang lắm chứ.

Sư Tử bị thanh âm mềm mại đánh cho dứt khỏi cơn si mê. Não bộ lại một lần nữa báo động anh nên ăn nhiều cá ngừ để cân bằng hoạt động của tim mạch. Anh với ra mà bắt lấy cánh tay đang quơ quào ở trước mặt mình. Dùng giọng điệu (mà anh cho là) bình thường nhất có thể để trả lời.

-"Tớ đang đi dạo... Thấy cậu ở đây nên tiện đi lại bắt chuyện... Hửm cậu bé kia làm sao vậy?"

Chuyên gia đánh lái, ông tổ ngành biến dạng suy nghĩ. Chậc, Bạch Dương à, chú mày lại phải ghi thêm biệt danh vào cuốn sổ đặt biệt danh của chú mày rồi. Việc bẻ hướng câu chuyện một cách gượng gạo của Sư Tử tất nhiên Thiên Yết hiểu rõ, nhưng cậu chẳng buồn mà bắt bẻ. Thiên Yết thở hắt ra một hơi thật ảo não.

-"Thằng bé hình như bị lạc cha mẹ, tôi hỏi mãi nó cũng không trả lời, bảo dắt nó tìm mẹ nó lại khóc to hơn. Mà cấu trúc ngôn ngữ khóc ở trẻ em, tôi quên lâu rồi nên không đáp trả được!"

Thú thật Thiên Yết cũng từng có một cô em gái, tiếc là cô cùng cha mẹ của cậu đã sớm đi ra khỏi thế giới này, độc lập, cô quạnh đau đớn bủa vây lấy cậu từ lâu, thành thử ra cậu có biết nói lời yêu thương hay trấn an gì đâu, toàn là họ hàng trấn an cậu thôi... Đến khi Thiên Yết lên thành phố cùng với Nhân Mã để học nốt cấp ba, khả năng chăm bồng em nhỏ của cậu mới thấm khá hơn đôi chút, cốt là vì lúc nào nó cũng đùn đẩy trách nhiệm cho cậu với cái lí do rất thèm tán, cái gì mà cho cậu trao dồi thêm kiến thúc săn sóc trẻ nhỏ, là nó lười chảy thây nhầy cốt thì đúng hơn. Cơ mà khái niệm em nhỏ của Thiên Yết lại hơi hạn hẹp, vì em nhỏ mà cậu thường xuyên tiếp xúc, y đúc cái thằng anh họ của nhóc, cũng phá làng phá xóm lắm, bất quá nụ cười của nhóc dễ thương hơn thằng anh họ nhóc nhiều...

Sư Tử trầm ngâm nhìn tâm trạng trùng xuống theo bậc của Thiên Yết. Anh cười trừ vỗ vai Thiên Yết như một lời động viên rồi đi tới chỗ cậu bé đang sướt mướt kia, ngồi chồm hổm trước mặt nhóc.

-"Này nhóc, em có muốn coi phép thuật không?"

Cơn khóc ỉ ôi của cậu bé dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Nhóc đưa đôi mắt còn lem nhem nước lên nhìn anh đẹp trai trước mặt, lẳng lặng nhìn những hành động tiếp theo của ảnh. Sư Tử hơi mím mím môi. Anh đưa tay ra trước mặt cu cậu.

-"Nhìn nè nha..."

Vừa nói, Sư Tử vừa lấy tay còn lại che đi, còn đọc cả bùa chú khiến Thiên Yết bên cạnh cũng bắt đầu nhìn anh bằng một con mắt khác, một con mắt mà cậu hay dành cho mấy đứa thiểu năng.

Sau một loạt các hành động làm màu. Cuối cùng em đưa đôi bàn tay bốn ngón và giọng điệu thốt lên quá đỗi tự tin

-"Nhìn nè! Anh làm phép cho nó còn có bốn ngón thôi nè! Ghê chưa?"

Thật sự, lúc bây giờ, Thiên Yết chỉ muốn đeo một cái biển chú thích hoặc gào thét cho cả thế giới này biết, rằng cái con người thiểu năng này, cậu không có quen! Không có quen đâu!

Ối giồi ôi! Sư Tử ạ, cậu đứng lên đi! Người ta đánh giá tôi mất!

Thời gian lắng đọng một cách khó thở. Cậu bé ngơ ngác nhìn anh, sau đó lại khóc ngày một to hơn khiến cho Sư Tử - Người luôn tự hào bởi trò ảo thuật của mình cũng bắt đầu một cách rối rắm. Khung cảnh chả khác như đang tua ngược lại mười mấy phút trước là bao.

-"Hay anh cho kẹo, cho kẹo nhé, cho kẹo được không?"

Kẹo...

Mẹ cũng hãy hay mua kẹo cho nhóc lắm!

Mẹ mua kẹo...

Mẹ...

Như giác ngộ ra gì đó, thằng bé ngày càng khóc to hơn, âm thanh muốn san bằng cả khu phố, ngặt nỗi, phố bây giờ vắng quá chỉ toàn nắng thôi, có tăng thêm mấy đề xi ben cũng không ló cái bản mặt của ai đâu.

Vậy mà Thiên Yết và thằng bé này lại có thể mò tới đây được.

Khiếp!

Thời gian trôi được một lúc, khi mà Sư Tử nghe khóc muốn mòn cả lỗ tai, Thiên Yết mới lên tiếng đề nghị.

-"Hay là dắt thằng bé tới... gì nhờ? Trụ sở cảnh sát trung ương hả?"

Mặt mày Sư Tử kịch liệt méo mó. Trụ sở cảnh sát trung ương? Tới đó làm gì? Tới đó để còng tay cậu ta lại vì cái tật đẹp mà phát ngôn gây hoang mang à?

-"Ý cậu là tìm bảo vệ của khu phố?"

-"Ừ đúng rồi! Là nó đó!"

Thiên Yết gật gù như vỡ lẽ. Cậu chàng bước lên đối diện với đứa nhóc, nói nói vài câu, thằng bé im re...

Act cool!

Sư Tử đứng hình mất năm giây.

Ủa rồi nãy giờ anh làm con mẹ gì thế?

Ủa rồi sao ngay từ đầu Thiên Yết không cạy cái chiêu này ra đi?

Ủa rồi anh đứng đây làm gì nhỉ?

Chưa bao giờ, Sư Tử cảm thấy sự hiện diện của mình còn thừa thải hơn cả mấy cái lời nói đầu trong sách giáo khoa như bây giờ.

Sư Tử chết trong tim, nhiều chút...

Suốt cả quãng đường, đầu óc của anh cứ như gửi tạm trên mây, anh hết nhìn con đừng nhựa được trải bê tông, lại nhìn đám càng cua mới nhú ở ven đường, cuối cùng, gọn ghẻ trong mắt anh vẫn là bóng lưng của Thiên Yết.

Rõ ràng, Sư Tử có thể thấy được trong lòng rạo rưc không yên, nơi vành tai nóng ran, tim chốc chốc là đập thịch mạnh một cái. Nó lạ lẫm, lạ hoắc luôn. Biết đâu anh đột nhiên bị mắc một căn bệnh nào đó không? Ôi không, sau khi chuyến đi dài dằng dặc này kết thúc, anh phải đi hỏi Cự Giải cho ra nhẽ mới được.

Hai phút sau, là lúc mà Thiên Yết cảm thấy quá sức mệt mỏi nên đã đùn đẩy việc bề bông cậu nhóc cho Sư Tử, trong khi bản thân cậu chàng thong dong đi trước. Theo lẽ thường tình, hẳn là Sư Tử đã nhảy dựng lên, dùng cái mồm điêu toa của mình mà từ chối. Nhưng vì người yêu cầu, là Thiên Yết - người đã vô tình khiến con tim anh bất giác thổn thức - nên Sư- dại trai- Tử chỉ đành ậm ừ, cam tâm tình nguyện bế bồng cu cậu.

Tuyệt! Từ nay hãy gọi Sư Tử là Sư dại trai.

One more time say?

Sư dại trai!

Chuyện mà cả ba người đến khu bảo vệ đã là chuyện của bốn phút sau. Ở đó, có người phụ nữ đã tứ tuần, trông cái cách bà thấp thỏm đi qua đi lại kìa, nhìn thương quá chừng. Khỏi phải nói khi bà gặp lại cậu con trai, bà vui phát rồ, cứ rối rít cảm ơn cả hai, thiếu điều còn muốn đem cả tông ty họ hàng ra để cảm ơn.

Thôi, không sao, có ai mà tài tình đến mức kiềm chế được hết thảy cảm xúc của mình đâu.

.  .  .

-"Sư Tử này..."

-"Hửm?"

-"Cậu định đi theo tôi đến tận khi nào nữa?"

-"Ủa?"

Ôi chao! Cái "ủa" nghe sao tỉnh bơ vậy cà? Hả, cái con người đã xích đít đi theo Thiên Yết cả mười phút kia? Thiên Yết hoang mang nhìn Sư Tử, chính điều này cũng làm anh ngớ ra việc mình đang làm. Lag tí! Làm gì căng!

-"Haha... hình như tôi lộn, thôi giờ tôi về đây!"

Tía má ơi, Sư Tử muốn đội quần thiệt sự. Ai đó thương tình phát cho Sư Tử cái quần đi. Nhục nhã. Quá nhục nhã.

-"Nhưng tới nhà tôi luôn rồi, cậu muốn vào uống miếng nước không?"

Sư Tử tự dặn lòng, cái thứ tình cảm này tâm tối quá, nghiệt ngã quá. Anh phải thoát ra thôi, chứ cứ nhứ vậy miết, kiểu gì anh cũng sẽ điên khùng, mù quáng như Xử Nữ thôi. Vì thế, phải từ chối, từ chối, từ chối!

-"Hửm? Không được hả?"

-"Được chứ!"

Thôi, để mai hẵng từ chối.

Vừa bước vào nhà, Sư Tử lại một phen ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Không phải vì nó quá tráng lệ, mà là vì nó khác xa so với tưởng tượng. Vách tường nay đã có nhiều chỗ nứt nẻ, chóc vôi, nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy khá khó thở, cũng may, Thiên Yết theo chủ nghĩa hoàn hảo, đồ vật trong nhà lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, chứ nếu đổi lại là nhà Bạch Dương hay Bảo Bình ở đây, thì chắc anh sớm đã chết ngạt rồi.

Con người thật đáng sợ.

Có một điều mà Sư Tử cảm thấy rất lạ khi vào căn nhà này.

Không có ma miếc gì ở đây hết! Đừng có mà nhát ma!

Những đồ vật trong nhà Thiên Yết hầu hết đều là đồ đơn, đến cả phòng ngủ cũng chỉ có một phòng, lấy làm lạ và khi sự tò mò nổi lên đến cực điểm, Sư Tử đáng bạo hỏi chuyện:

-"Cậu không ở cùng với ba mẹ hả?"

-"Thế tôi phải ra nghĩa địa ở hả?"

Ôi...

Ý tứ trong câu nói này, Sư Tử hiểu, thậm chí là hiểu rất rõ. Nhìn Thiên Yết nửa thật nửa đùa, bỗng chốc, cổ họng anh ứ nghẹn lại, nó đắng nghét. Bảo sao, từ trước đến bây giờ, anh đều thấy cậu cứ khép kín mãi như thế. Mãi cho đến khi cái lồng ngực thôi thắt chặt lại, Sư Tử mới lí nhí lời xin lỗi trong cổ họng. Chẳng biết Thiên Yết có nghe được không, chỉ biết rằng, một đống gói bánh kẹo bày biện trên bàn, cái nào anh cũng nuốt không trôi. Có thể là do tâm trạng đang xuống dốc một cách thậm tệ.

Giờ ăn cơm buộc Sư Tử phải quay trở về nhà, cơ mà trước khi về, anh cũng nán lại và nói chuyện một vài điều với Thiên Yết. Xin lỗi, tại nói chuyện với người đẹp nó cuốn hút quá.

Cuối cùng, lấy thời trang - thứ mà Thiên Yết vốn dĩ yêu thích, cũng là sở trường của cậu chàng làm mồi nhử, Sư Tử đã có cái cớ để bắt chuyện với cậu chàng mọi ngày. Dần dà, trong mắt 11S là cảnh hai con đỗ nghèo khỉ đang mải mê nói về hãng thời trang đắt đỏ mới ra mắt sản phẩm nào, có mới lạ hay không, lâu lâu còn có Ma Kết chêm mỏ vô nữa.

Người nghèo mà có sở thích ngộ hen?

Nhưng đó là chuyện của sau này, quay lại với Sư Tử, con người đang cảm thấy bất ngờ và phấn khích. Bởi, anh đâu có ngờ là Thiên Yết lại có thể nói chuyện đến tận mấy tiếng đồng hồ đâu. Mà, nói chuyện với cậu cũng vui phết ấy chứ, Thiên Yết đúng chuẩn trên thông thiên văn, dưới trường địa lý, cái gì cậu cũng biết, kể cả drama hộc mùi máu chó cậu cũng nắm rõ, so với Thiên Bình không hề thua thiệt.

Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Về tới nhà, và khi khai báo với mẹ rằng anh đã đi đâu, làm gì, chi tiêu gì không, Sư Tử lại được phen sốc nhẹ. Khi mà anh thấy Cự Giải và Song Tử mặt nặng mặt nhẹ với nhau, sở dĩ nói như thế, vì trong group chat của ba đứa, đối tượng để Song Tử khịa không còn là anh nữa, mà quay phắt sang Cự Giải luôn.

Ối giời ơi.

Biết là Song Tử có tánh hay khịa, nhưng mà khịa luôn cả crush thằng đó thì anh không biết đâu. Sau khi còng lưng đi hỏi lẽ, thì anh mới tá hỏa ra là hai đứa bất đồng ý kiến với nhau. Chỉ là hai vẫn đang bỏ ngỏ câu hỏi tại sao hươu cao cổ lại có cổ cao...

Ủa rồi hết chuyện hay gì mà tự làm khó bản thân vậy trời?

Cự Giải cho ra rất nhiều ý kiến nhưng lần lượt đều bị Song Tử bác bỏ chỉ vì...

Song Tử cứ cảm thấy nó cứ kì kì, lạ lắm.

Dần dà cả hai trở nên cọc tính, rồi đâm ra cãi lộn, Sư Tử hoang mang nặng, nhưng dẫu gì, có xin lỗi thay đến mỏi cả miệng, hai bên vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuống nước.

Cuộc sống thật là kì cục.

. . .

11S

-"Ê Sư"

-"Gì?"

-"Rồi mày tính giải quyết vụ này sao?"

-"Ủa rồi mắc gì tao phải giải quyết vụ này?"

-"Nhưng bộ mày không thấy lớp đang khó thở vãi hả?"

Sư Tử nhếch mép thở hắt ra một hơi, tiếp tục hí hoáy đống bài tập văn còn đang dang dở. Chả là, từ hôm qua đến giờ Cự Giải và Song Tử cứ giận nhau miết, đến khi đi học vẫn muốn làm mình làm mẩy, làm anh chẳng tám chuyện với Thiên Yết gì hết chơn.

Giận thiệt á!

-"Cự Giải... à ờm, khi nào cậu mới làm lành với Song Tử ha?"

Kim Ngưu rón rén đi lại, Song Ngư, Xử Nữ cũng theo đó mà đi tới, chủ yếu là chỉ để hóng hớt thôi.

-"Tớ không biết đâu, Cự Giải à, cậu giải quyết cho đến nơi đến chốn đi! Nhìn thằng Song coi có khác muốn ăn tươi nuốt sống nó không?"

Trương Nhân Mã - nhân vật quần chúng bị ảnh hưởng nhiều nhất đang cảm thấy bất bình. Chẳng là, khi gặp phải câu hóc búa, thay vì đi hỏi Song Tử như thường lệ, cậu lại đi hỏi nó. Thành ra, Nhân Mã nó luôn nhận được cái ánh nhìn chằm chặp, muốn thủng cả da thịt của Song Tử.

Ngộ hen? Nó có biết gì đâu?

Cái nhìn 'âu yếm' từ Song Tử lại một lần nữa đặt lên người nó. Túng quá, nó treo giò trên cổ mà vọt lẹ, không thì Song Tử lại nhìn đến thủng cả người nó mất...

Ra đến hành lang, cả người nó như thoát khỏi ngục tối, thoải mái, dễ thở hơn rất nhiều so với cái sự tù túng trong lớp học. Sảng khoái! Nhân Mã vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng ngân nga cái khúc hát nào đó mà chắc mẩm nó tìm được ở trên mấy cái xu hướng. Rồi tựa lúc nào, nó đâm sầm vào người trước mặt. May thay, trời sinh nó phản ứng nhanh nhẹn, đẹp trai ngời ngời, nên ít nhất, nó không ngã uỵch xuống đất.

Nhưng đối phương thì có lẽ không được nhanh nhẹn như nó, người gã xuống đất, chồng sổ đầu bài cũng theo đó rơi tứ tung. Chao ôi, nhìn có khác mấy cảnh hường phấn trong phim học đường là bao không? Sẽ có khác chút chút, nếu như Nhân Mã không cảm thấy rén...

Đột nhiên, tay chân nó run bần bật, vội đỡ người trước mặt lên, vì dù sao phận người ngã cũng là con gái con đứa, để ngã chỏng quèo như vậy thì không có được. Lúc Nhân Nã hấp tấp đỡ nàng lên, cũng là lúc nó được dịp nó được ngắm trọn vẹn nhan sắc của nàng. Dáng người nàng cân đối, cùng với mái tóc trắng bồng bềnh trong cái nắng gắt, mặt mũi chị rất ưa nhìn, không phải là loại nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nếu ngắm kĩ có khi lại không tài nào dứt ra được.

Nhân Mã như bị hớp hồn, nói xin lỗi đôi ba câu, nó chạy thục mạng về lại lớp, cùng với trái tim đang loạn nhịp và cái mặt nóng ran.

Hình như... hình như...

Nó biết thích một ai đó rồi!

Chết dở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro