Chap 6 : Chuyện Tập Vợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài ngày kể từ khi thầy Xà Phu thông báo tin mới. Nước đã tràn trề nơi cổ họng, tụi 11S vẫn chưa đoái hoài gì tới vấn đề này, không phải vì tụi nó không muốn bàn, mà là vì tụi nó không hề biết kí ức về vấn đề này còn đọng lại trong não bộ của bọn nó. Mãi cho tới khi Thiên Yết chủ động mở lời, 11S mới té ra là bản thân còn chưa giải quyết cái vấn đề này...

. . .

Lớp 11- Giờ ra về

Tại cục sở chính - bàn Ma Kết. Mười mấy cái đầu cùng chụm lại trước tờ A4 trắng bách, phạm vi tầm nhìn cũng theo đó mà chật chội hơn bao giờ hết, bằng chứng là hết người kia xô lại đến đứa kia đẩy, mặt ai nấy đều nghiêm trọng hết sất, mồ hôi mẹ mồ hôi con rủ nhau chảy tong tỏng xuống bàn, cốt là vì nắng muốn rút hết nước trong người nhưng tụi nó vẫn chưa bật quạt.

-"Thằng Sư lại mở quạt đi mày, nóng vãi..."

Ma Kết sau khi download lại não, mới ngộ ra chính mình cũng điên không kém khi hùa theo cái trò tắt quạt của bọn điên khùng này. Cuối cùng anh phất tay, giao phó nhiệm vụ cho người khác. Sư Tử rõ ràng rất bất mãn khi người khác được réo tên lại là mình, song vì thời tiết nóng quá thể, anh đành ngậm ngùi với người kéo kéo cái dây quạt được treo lủng lẳng trên đầu.

11S lại tiếp tục chăm chú vào khổ giấy A4 trắng bóc trước mặt. Nhìn tình thế chẳng khác như đang bàn kế đánh trận hoặc mở cuộc họp tổ chức mafia là bao. Người ngoài đi qua cái cửa lớp 11S cũng bắt đầu nhìn tụi nó bằng một ánh mắt dị nghị.

Tưởng đâu 11S nhiều nam thần điềm tĩnh lắm chớ. Té ra cũng chỉ toàn một lũ thần kinh!

-"Chúng ta nên làm gì vào cuộc thi sắp tới đây?"

Cự Giải lo lắng mở lời, sẵn đập tan luôn cái bầu không khí kì dị này.

-"Nhảy?"_ Thiên Bình

-"Một đám đực rựa không có năng khiếu thì nhảy cái quái gì? Nhìn có khác tụi khỉ trong rạp xiếc không?"

Bảo Bình lắc đầu, kịch liệt chê bai. Kêu anh nhảy tưng tưng trên sân khấu thì thà quẳng anh vào một cái trại trẻ còn hơn, ít nhất nó còn có tổ chức!

-"Vứt đại ai đó lên cho nó hát hò là được rồi." _ Sư Tử

-"Nếu vậy chắc chắn sẽ bị mấy lớp khác làm cho chìm nghỉm. Không được."

Đến lượt Xử Nữ phàn nàn. Thân là một người cầu toàn, anh không thể làm mấy trò đơn giản như thế được.

-"V- vậy... diễn kịch...thì sao...?"

Song Ngư ấp úng, hướng ánh mắt mong chờ về phía 11S. Chưa bàn đến nội dung, chỉ nhìn biểu cảm bẽn lẽn như nàng dâu mới ra mắt nhà chồng thôi cũng đủ khiến người khác không nỡ lòng mà từ chối.

-"Được đó!"

-"Ý kiến không tồi, hơn hai tên kia nhiều."

-"Ý gì đây ?"

"Được, vậy thì diễn kịch."_ Ma Kết gật đầu chốt hạ. Nối theo đó là sự hưởng ứng của 11S. Song Ngư khẽ vui sướng, ý kiến của cậu được thông qua đó, là ý - kiến - của - cậu đó! Cuộc họp toan kết thúc sớm hơn dự định thì Thiên Yết đánh mắt xung quanh, đưa ra một vấn đề hóc búa cần được giải đáp khác.

-"Diễn kịch gì mới được?"

Ừ nhỉ? Diễn kịch gì mới được? Hình như đây là một trong những vấn đề quan trọng nhưng bị tụi nó bỏ lăn bỏ lóc sang cái xó nào đấy thì phải?

-"Chúng ta chỉ có 12 người thôi. Vậy tức là phải có bộ kịch nào đấy mà số lượng nhân vật trên 10 dưới 12. Ca này hơi khó đấy..."

Cự Giải tự phân tích rồi tự mình đổ mồ hôi hột. Những kí ức về truyện cổ tích của cậu thật sự đã sớm bị lắp đầy bằng một mớ lịch sử phương Tây hay y học cổ đại rồi. Thành thử ra, bảo cậu tìm một bộ truyện đáp ứng đủ chỉ tiêu trên thì thà thách cậu dán mắt vào cuốn sách lịch sử cả ngày còn hơn. Những người còn lại cũng mù mịt không kém, có người vì mải đọc BL mà quên hết nguyên tác truyện cổ tích, có người vì lo soạn câu từ chỉnh chu để tán gái nên quên bén mất từ thuở nào, có người vừa đọc cổ tích vừa ăn bánh bò, bánh pía, bánh ít lá gai, bánh đậu xanh và đủ loại thứ bánh khác vừa đọc truyện, thành ra nội dung lại chui tọt hết vào bụng, có người thì tuổi thơ bất hạnh, không được tiếp xúc với mấy bộ cổ tích nên nào biết, có người suốt cả thời trẻ trâu chỉ đi chọc chó và lăn lộn thả diều ngoài mảnh đất trống gần nhà mỗi dịp nắng hè ồ ạt kéo đến. Song, nhìn chung 11S đang vướng phải tình trạnh thiếu thốn kinh nghiệm cổ tích. Nhưng 11S chớ có lo, vì len lỏi trong đám loi choi này còn có một tên mười bảy tuổi đầu nào đó vẫn cùng đứa em họ năm tuổi mỗi ngày mỗi tập đại chiến siêu anh hùng mà.

Nhân Mã lầm bầm gì đó, ép cho đầu nó nhảy ra được một cái bóng đèn, cuối cùng nó mới reo lên

-"Bạch Tuyết và bảy chú lùn? Đủ vai nè, tha hồ mà chọn!"

-"Bộ mày không thấy lớp có rất ít chú lùn hả?"

Song Tử nói, chất giọng nghe rõ một phần muốn phản bác, chín phần còn lại thèm ăn đòn. Bằng chứng là anh vừa nói vừa đặt tay lên đầu Xử Nữ mà vỗ vỗ như vỗ con nít. Hành động cần được chỉnh đốn này của Song Tử buộc Xử Nữ phải đen mặt, mặc kệ hòa đồng thân thiện với mọi người, không gây gổ đánh nhau gì gì đấy, anh quyết hôm nay phải dần tên này một trận thỏa đáng!

-"Từ từ! Dime cho tao nói lại, cho tao nói lại, á..."

Xử Nữ hừ lạnh phủi tay nhìn nạn nhân của mình, tiêu soái đặt bàn tọa về vị trí cũ. Tụi 11S trao cho con người nằm vật vã dưới sàn một đống ánh mắt thương hại, ngu thì chết, khóc lóc cái gì. Duy chỉ có Kim Ngưu và Song Ngư xem ra còn chút lương tâm, cả hai ngồi xổm xuống chọt chọt vào người Song Tử với ý muốn tìm được đâu đó cái công tắc sống lại của cậu ta.

-"Công chúa ngủ trong rừng?"_ Nhân Mã một lần nữa cất lời khi một bóng đèn khác xuất hiện trong tần số não của nó, đem cuộc trò chuyện quay về vấn đề chính.

-"Ứng trước cho thằng Bảo vai chính!"_ Bạch Dương hồ hởi.

Giang Bảo Bình - Nhân vật được ứng cử chỉ cười khẩy một cái, liếc mắt ra ngoài.

-"Quá nhàm chán."_ Xử Nữ

-"Romeo và Juliet...?"

Lần này, Nhân Mã có hơi lấp lự, cốt là vì sợ ý kiến của bản thân sẽ một lần nữa bị vùi dập. Nhưng Xử Nữ nào hay cái tâm tình bồi hồi của nó, tất nhiên anh thốt là một câu từ chối, đã vậy còn tiện tay chèn thêm dấu chấm than để thể hiện mình rất không vừa ý cái ý kiến này.

-"...H-hoàng tử... ếch?"

-"Mày là con trai mà Mã? Mày không thể đề nghị ra cái truyện cổ tích nào nghe nó mạnh mẽ, cường tráng. Thể hiện ý chí phấn đấu chống lại áp bức, niềm khát khao da diết được sống, phản ánh tất cả những thứ ô uế của xã hội. Đề cao giá trị tình bạn cũng như đúc kết lời khuyên răng đến mọi người à?"

-"Mày bảo là diễn truyện cổ tích thì tao tìm truyện cổ tích rồi còn gì? Tao đã nói hết mấy truyện gần gũi được nhiều người biết đến rồi đó thay. Chẳng lẽ mày muốn tao nói mấy truyện xa lắc xa lơ về không gian lẫn thời gian như Vị hoàng đế tai lừa - Vua mi... mi gì à?"

-"Là vua Midas..."

Cự Giải lí nhí, muốn chỉnh lại câu từ cho cậu bạn mình. Nhưng âm lượng lại như muỗi kêu thành ra, ai đâu mà để ý.

-"Thì ai bảo mày kiếm mấy truyện gần gũi nhiều người biết đến làm gì? Mày chỉ cần đề cử mấy truyện mang tính nhân văn, toát lên nỗi niềm khổ hạnh của những con người gặp khó khăn, đề cao nền hòa bình, cái thiện cái tốt. Thể hiện rõ tinh thần đoàn kết là được rồi?"

-"Thế bây giờ tao đề cử tụi bây làm siêu nhân, tụi bây có chịu không? Đề cao cái thiện cái tốt đấy? Mang tính nhân văn giúp đỡ thế giới đấy? Tinh thần đoàn kết, tình bạn tuyệt đẹp đấy?"

-"Được rồi hai mẹ, ngồi xuống giúp con!"

Ma Kết bất lực, kéo kéo Xử Nữ và Nhân Mã ngồi xuống ghế. Bẵng đi một lúc sau, tiếng Kim Ngưu mới bẽn lẽn vang lên

-"Ừm... Đủ vai thì chắc là Công chúa lọ lem... chúng ta chỉ cần cải biên một tí thì liền trở thành Lọ Lem với ước mơ được sống trong sự êm ấm... Được mà, nhỉ?"

-"Ừm ừm, nghe rất hay."

Xử Nữ gật gù công nhận trong sự ngỡ ngàng của Nhân Mã dành cho anh. Mắt thằng bé ngoác to hết cỡ, tạo hiệu ứng tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Mặt mày ghi rõ thái độ không thể tin được!

Ủa?

Ai vừa bảo là truyện phải mang ý chí phấn đấu chống lại áp bức, niềm khao khát da diết được sống, đề cao giá trị tình bạn, mang tính nhân văn giúp đỡ mọi người vậy?

Ủa?

Chẳng phải truyện mà Kim Ngưu vừa đề cử cùng loại với những truyện nó vừa tuôn ra một loạt hả?

Ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ủa ?

Sự ngỡ ngàng của Nhân Mã vẫn mãi kéo dài cho đến khi Ma - lười suy xét lại hành động phân biệt đối xử của Xử Nữ - Kết chốt kèo, cả đám giải tán cuộc họp hay cho đến khi Bạch Dương, Thiên Bình và Sư Tử lần lượt đi đến vỗ vai nó một cái thật đồng cảm, nó mới thở hắt ra, đem một bụng tức mà lết bê bết xuống cầu thang.

Nhưng tội tình gì thì cũng chỉ tội mỗi thầy Xà Phu, chờ mỏi mòn mới nhận được kế hoạch, làm anh chạy Đông chạy Tây mà sắp xếp. Nếu tụi nó mà có khái niệm về 'lo xa' thì anh đã đỡ khổ hơn rồi.

. . .

Thời gian thấm thoát thôi đưa, đưa tới đưa lui cuối cùng cũng đưa vào cái ngày mà 11S diễn tập cho tiết mục sắp tới.

Tại Hội trường - 7h30

-"Sư Tử! Ta không ngờ ngươi lại là thứ nghiệt ngã qua cầu rút ván như vậy. Ngươi ngươi..."

Vị tiên nhân Song Tử dần chuyển sang cáu có, lão chỉ thẳng tay vào tên đồ đệ mà lão hết mực trao tặng lòng tin tưởng. Tơ máu đã giăng đầy khắp con ngươi.

Nam nhân vận y phục đen tuyền được tiên lão Song Tử điểm mặt chỉ tên chỉ cười nhếch mép tỏ thái độ đắc thắng. Hắn châm biếm:

-"Có trách hãy trách Nguyễn gia các ngươi quá ác tâm. Tại các ngươi mà Uông gia của ta đã tan hoang của nát, cái khung cảnh đẫm máu xác người chồng chất lên nhau từng bị các người tạo ra đi! Ta chỉ là đòi lại công bằng cho gia tộc mà thôi! Nguyễn lão tiên sinh, chịu chết đi!"

-"Huynh trưởng! Huynh đừng làm vậy!"

Đáy mắt lạnh lẽo của vị nam nhân hắc y khẽ lay động, hắn ngỡ ngàng nhìn tiểu muội mà hắn thầm thương trộm nhớ đứng trước mặt hắn. Đáy lòng lại thêm một lần quặng đau điên dại. Cơ hồ chính là không thể tin nỗi nữ nhân từng một tiếng huynh hai tiếng huynh trưởng ngọt sớt bám đuôi theo hắn. Bây giờ lại bất chấp tất cả nguy hiểm ngăn cản hắn. Ngỡ ngàng đi qua, hắn tức giận, to tiếng quát nạt:

-"Bình nhi! Muội đi ra! Đây không phải là chỗ cho muội chen vào!"

Thiên Bình thân hình gầy guộc hoàn toàn sợ hãi trước khí thế của Sư Tử, đôi chân run lẫy bẫy như muốn khỵu xuống bất cứ lúc nào. Nhưng nàng nào muốn từ bỏ, nàng nào muốn phụ thân nàng phải chết. Thế là mặc kệ nàng sống chết không rõ ràng, vẫn giữ nguyên tư thế mà đứng chắn trước Song Tử, nàng kiên quyết:

-"Ta không đi ra! Ta chỉ đang bảo vệ cho phụ thân của ta. Huynh trưởng, huynh mau tỉnh lại đi! Huynh chính là bị hận thù che mờ mắt rồi!"

-"Đừng nói nữa! Muội không biết, muội không hề biết! Muội không hề biết ta đã đau khổ thế nào khi bản thân phải trơ mắt đứng nhìn gia tộc bị giết chết! Muội mau tránh ra!"

Lần này, Thiên Bình thật sự bị huynh trưởng của nàng dọa sợ, đôi mắt tinh anh của nàng rơm rớm nước. Mọi chuyện trước giờ đều an an ổn ổn, hà cớ gì huynh trưởng của nàng lại rắp tâm ôn hận như thế làm gì. Cuối cùng nàng nói, bằng một âm điệu run run...

-"Huynh trưởng à... huynh tỉnh lại đi... Đừng như vậy mà..."

Nhạc nền hiện lên từ đôi bàn tay của Nhân Mã, đó là một bản nhạc buồn, âm điệu da diết, toát lên nỗi bi thương của nàng, thay tiếng lòng của nàng chạm vào tâm can chua chát của Sư Tử. Hắn bất lực, dùng hết can đảm đâm một nhát vào người hắn yêu thương. Nối sau đó chính là tiếng kinh ngạc của lão nhân Song Tử.

Hai tiếng Bình nhi ôi nghe sao thật đau điếng, thật ngỡ ngàng. Lão ôm chặt lấy thân ảnh nữ nhân trước mặt, gào gống thảm thương, lão nhăn nheo đôi mắt, nước mắt ứa ra như mưa, như thác...

Khung cảnh thật quá đỗi cảm động, quá đỗi khiến người khác phải ngậm ngùi xót xa.

Nếu như bạn không xét đến bản mặt ngán ngẩm muốn bấm điện thoại gọi cho trại thương điên tới hốt bệnh nhân của Thiên Yết hay Xử Nữ. Hoặc ít nhất là tình cảnh hội trường trống vắng, bàn ghế ám đầy bụi, được sắp xếp một cách không có trật tự và trong cái phòng rộng lớn chỉ lác đác mười ba bóng người.

-"Lộn kịch bản rồi mấy đứa!"_ Xà Phu dùng quyển tập cuốn cuốn lại chỉ vào cái đám có tương lai sắp bị thiến kia, ra sức mà phát huy vai trò đạo diễn của mình, thậm chí anh còn bonus thêm cặp kính đen và đôi ria mép không biết chôm từ đâu.

Ma Kết chẹp miệng nhìn cái đám nhốn nháo, đến cả thầy Xà Phu kính yêu cũng sung sức như này rồi thì anh buộc phải làm tròn vai trò, nếu không cái lớp này còn ra thể thống gì nữa. Ma Kết thở dài, lùa 11S vào một chỗ, tất nhiên là sau khi 'hội người tăng động hóa' bị Xử Nữ mama xử đẹp.

Vấn đề nan giải tiếp theo... Là chọn vai. Cũng từ hai từ chọn vai này mà lớp lại thêm một trận ỉ ôi. Bạch Dương thì muốn làm đức vua, Thiên Yết lại muốn làm con ghẻ trong khi bản thân còn chưa xét lại thân hình chuẩn nam thần của mình có phù hợp với những bộ váy hay không. Xử Nữ muốn làm hoàng tử trong khi bản mặt thì thụ lòi. Và hơn cả thế, Cự Giải muốn làm mẹ ghẻ mặc cho Song Tử và Sư Tử ra sức ngăn cản.

Qua một trận nháo nhào, 11S cũng đã giải quyết xong vấn đề này. Bằng một hình thức khá bạo lực.

. . .

-"Một câu chuyện tình lãng mạng... nhưng cũng không kém phần bi đát... Nội dung tình tiết gây cấn, xây quanh về tình yêu và gia đình, những mảnh đời bất hạnh nay lại hóa hòa nhoáng, bạn đang tìm kiếm điều gì? Sự tranh giành trong chuyện tay 3...? Sự ghẻ lạnh, thiên vị trong một gia đình...? Mọi thứ xây nên tiểu phẩm drama hoành tráng. Tất cả có trong 'Công chúa lọ lem' được 11S đóng vai. Hãy cùng chờ đón vào lễ hội sắp tới!!!"

-"Kim Ngưu... dẹp cái ghi âm đó sang một bên đi, chắc không cần trailer đâu em..."

-"Haha..."

Kim Ngưu ngồi cạnh thầy Xà Phu, hơi ngượng mà cười cười nhìn về phía 11S đang bắt đầu diễn tập. Đáng lẽ cậu cũng đã được phân vai nhưng cậu lại kịch liệt từ chối, cậu bảo cứ để cậu lo phần hậu trường là được, nên là đành thôi. Nguyên nhân vì cậu tự ti, chắc rồi. Cậu sợ nó, cái thứ sân si làm người ta phát ngợp, cậu sợ bản thân sẽ làm vướng chân mọi người...

-"Ya... Song Ngư cậu có ổn không đó..."

-"T-tớ ổn... m-mà, B-Bạch... Bạch D-Dương... c-cậu ph...phải b-bình tin...tĩnh nh...nha."

-"Không... người đang mất bình tĩnh là cậu kìa..."

Cuộc hội thoại giữa Bạch Dương và Song Ngư kéo Kim Ngưu ra khỏi mớ hỗn độn mà cậu tự đặt ra. Cậu hướng ánh nhín về phía Song Ngư, ánh nhìn khá hỗn tạp vì len lõi trong đó là sự ngưỡng mộ và pha chút ghen tị. Như thấy được tâm trạng lộn xộn của người bên cạnh, Xà Phu khẽ vỗ vai, mỉm cười với Kim Ngưu.

-"Em cảm ơn... nhưng thầy có thể bỏ cái bộ râu đó ra không...nó hơi kì..."

-"Haha...Được rồi đôi bạn trẻ hãy diễn tập khúc...ờ ừmmm..."_ Xà Phu ấp úng, may thay nhờ có Cự Giải cứu cánh.

-"Phân đoạn cả hai gặp nhau trong bữa tiệc thưa thầy."

-"Đúng zạyy! thầy chỉ đang thử trí nhớ của các em thôi, haha..."

-"..."

-"..."

... Quê quá thầy ơi.

-"Được rồi, được rồi, diễn đi cho thầy vài phút bình ổn."_ Xà Phu phất tay, che giấu sự gượng gạo của bản thân.

Trò đùa nhạt nhẽo của mình không được người khác hưởng ứng, quê không?

Quê.

Nhưng lời nói nhả ra khỏi miệng rồi có hớp lại được không?

Không.

Vậy cách nào để bản thân bớt quê?

Tách biệt mình ra khỏi thế giới, không tiết ra bất cứ thứ gì để cho người khác không cảm nhận được sự hiện diện của bản thân.

Ok. Tốt!

Xà Phu vui vẻ đóng lại màn hình điện thoại, xoay người vào trong ghế, quyết định làm theo chỉ bảo của tổ tiên. Anh cố gắng thu người lại, bọc trong cái lớp mang tên trầm cảm, nhục nhã kín nhất có thể.

Ở ngoài kia, mọi người vui vẻ tập vợt, không ai có cái ý nghĩ sẽ kéo thầy Xà Phu ra khỏi cơn trầm cảm của chính thầy...

. . .

Vẫn là tại hội trường nhưng muộn hơn

-"Ài, cuối cùng cũng nghỉ được một chút, mệt chết tôi rồi!"_ Bảo Bình hơi ưỡn người, vô tư phát biểu cảm nghĩ sau khi đã đánh chén một giấc ngon lành. Ừ thì là giấc ngủ, nhưng không ngon lành mấy, cơ mà dẫu sao ngủ được trong cái tình trạng bên ngoài bê bối đã là một hành động đánh ngưỡng mộ lắm rồi. Nhưng là ai ngưỡng mộ, chứ không phải Xà Phu, bằng chứng là ngay sau cái phát biểu thèm đòn của Bảo Bình, anh lập tức trao cho hắn một ánh mắt đầy yêu thương. Sẽ, nếu nó không phải là bằng nữa con mắt.

-"Được rồi mấy đứa, uống gì không, thầy bao."

-"Ai cha, tự nhiên hôm nay thầy đẹp trai quá."_Nịnh bợ 1 - Song Tử xoa tay cười cười lấy lòng.

-"Đúng, đúng, thầy còn tinh tế và chu đáo nữa!"_ Nịnh bợ 2 - Nhân Mã tiếp lời, còn vui vẻ tặng cho thầy hai cái ngón cái.

-"Phụ nữ đúng là không có mắt nhìn, sao lại không chọn người như thầy mà lại chọn mấy kẻ lăng nhăng, nhỉ?"_ Nịnh bợ 3 - Sư Tử khịa nhẹ.

-"Đừng nhìn tao..."_Thiên Bình hơi nhột.

Xà Phu có chút phổng mũi mà nghe những lời lấy lòng, tuy nhiên học mấy năm sư phạm không phải chỉ để chơi, ít nhất nó giúp anh còn tỉnh táo với đường mật. Anh phất tay.

-"Được rồi, thầy biết thầy tốt không cần phải khen quá, Bảo Bình đi mua nước đi!"

-"Ấy, em chưa khen thầy hả, để em khen nha."

-"Đừng trống lảng, em là đứa ít vai nhất trong đám mà."

-"Ơ..."

Bảo Bình có chút không đành lòng mà cầm tiền đi mua nước, Kim Ngưu nghe thầy nói vừa rồi cũng hơi ngứa ngáy mà xung phong đi theo làm phụ tá, tất nhiên Xử Nữ mặt dày bám theo.

Vì là ngày nghỉ, canteen đóng cửa nên bọn họ phải đi ra ngoài, quả là một tin đáng buồn, nhất là đối với những thanh niên có dây thần kinh thể thao chằng chịt tới nổi ăn đứt cả dây thần kinh siêng năng. Suốt cả chặn đường tướng đi của hắn cứ loạng choạng, hai mí mắt chỉ chớp lấy thời cơ để trao cho nhau nụ hôn đắm đuối, thậm chí Bảo Bình còn suýt thì đập đầu vào cột điện. May thay, ở những khoảnh khắc vào sinh ra tử như thế này Xử Nữ và Kim Ngưu đã phanh gấp được Bảo Bình, cả hai cùng nhìn nhau thở dài, cảm giác bọn họ thật sự được hắn phân cho vai vệ sĩ...

. . .

Những chai nước chỉ vừa mới chễm chệ trên bục không lâu đã bị một cơn bão càn quét. Lũ 11S như hổ đói mà vồ tới, tranh giành phần thức uống của bản thân.

Thiên Yết cố gượng mình tách ra khỏi đám đông. Tìm kiếm cho bản thân chút ít khí thở, cậu lấy làm lạ khi con người hăng say giành giựt ngày nào vẫn đang đong đưa chân.

-"Kim Ngưu, cậu không lấy nước à, chỉ có mười chai thôi đó...?"

-"Không, tớ sẽ uống trà thay nước. Cậu biết không trong trà có các chất như caffeine và polyphenol, trong đó có chứa catechin có tác dụng chống ôxy hóa đó. Điều này giúp cơ thể đẩy nhanh được quá trình trao đổi chất bên trong, giúp ngăn quá trình tích lũy mỡ và sản sinh ra lượng nhiệt đốt mỡ nữa đó! Còn nữa á ha, catechin còn giúp giãn các mô mỡ, thật sự giúp cho quá trình giảm cân rất nhiều!"

Thiên Yết hoàn toàn câm nín nhìn Kim Ngưu giảng dạy lí thuyết chủ yếu xây quanh về trà. Thậm chí, càng nói cậu ta càng hăng, mắt đã sáng trưng còn hơn cả cậu khi được nhìn thấy thịt bò cao cấp đang giảm giá. Được rồi, cậu sẽ không nói là trong vài ba phút nào đó, cậu nghĩ Kim Ngưu bị Cự Giải đoạt xá đâu. Thiên Yết chẹp miệng, khẽ nhích người ra khỏi trung tâm vùng bão. Cụ thể là nơi Sư Tử và Song Tử đang bất chấp thân thể, giành cho bằng được chai Aquafina, trông khung cảnh thảm hết sất.

-"Má, bỏ cái tay ra tao thấy trước mà."

-"Mắt mày thấy nhưng tay tao lấy trước!"

-"Đệt đừng nghĩ tay mày dài hơn tí là làm càng nha."

-"Tao cứ thích đấ- đệt chơi gì dùng chân, mất dại vậy?!"

Thiên Bình ngán ngẩm, hết sức nói nỗi với hai con người này. Anh quay bước hướng về Song Ngư đang đần mặt ra, bối rối không biết có nên nhảy vào mà can, vỗ vai cậu.

-"Cậu đoán chuyện này sẽ diễn ra bao lâu."

-"A... cái này... tớ cũng không biết..."

-"Một lát nữa thôi, sau khi Cự Giải đã thõa mãn cơn khát sẽ đi ra ngăn. Hai đứa nó tất nhiên hạ hỏa chút đỉnh. Song Tử hậm hực không cam tâm đưa trả nước cho Sư Tử, rồi lại xảo huyệt đòi uống ké nước Cự Giải, Sư Tử cau có uống nước, thầm trách bản thân sao không nhường cho tên đào hòa kia để được hôn gián tiếp với Cự Giải."

Vài phút sau, viễn cảnh hệt như những gì Thiên Bình thuật lại, không lệch đi một tỉ ti nào. Song Ngư trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, đáp lại Thiên Bình chỉ cười trừ như kiểu 'tôi đã quá hiểu bọn nó rồi' mà tiêu soái bước đi.

-"Thầy ơi, lớp trưởng Ma Kết bị dính ám khí kìa thầy."

Nhân Mã kéo kéo thầy Xà Phu, tay chỉ vào Ma Kết đang thu mình vào một góc, miệng không ngừng lẩm nhẩm như đọc bùa chú.

-"Về được chưa thầy ới... em nhớ gia đình quá... nhớ mâm cơm nghi ngút khói, nhớ lời mừng anh hai về nhà của em gái, nhờ đôi má phúng phính của em ấy...nhớ cái miệng hay cười và tâm sự với em về trường lớp... nhớ khoảnh khắc em gái cùng em xem ti vi và đôi má ẻm phồng lên vì nhét đầy bim bim... nhớ..."

-"Được rồi! Tập vài lần nữa rồi chúng ta về, trò Ma Kết sắp tẩu hỏa nhập ma rồi..."

Xà Phu phất tay, hoàn toàn bất lực bởi các triệu chứng không được bình thường ở xung quanh anh

. . .

Mấy bạn bình luận cho tôi dui đi

Mấy bạn hối thúc tôi ra chap đi...

Mấy bạn hãy nói cho tôi biết tôi không bị thiếu thốn tình thương mến thương đi...

Rồi chúng ta có thể bàn luận về chuyện cp mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro