Chap 7 : Biểu Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Chap này siêu cấp nhạt nhẽo và siêu cấp nhảm nhí...
Và cái chap siêu cấp nhạt nhẽo, siêu cấp nhảm nhí này được lấy ý tưởng từ bộ truyện cổ tích nổi tiếng Công Chúa Lọ Lem.

. . .
1h chiều

Điều gì đến thì nó cũng đến.

Kể cả ngày biểu diễn tiết mục cũng như vậy. Hôm nay những đứa con rơi rớt ở trường cấp ba Chiêm Tinh có một buổi Ngoài giờ lên lớp đặc biệt hơn bình thường. Phần là vì nó được diễn ra vào buổi chiều, phần là hôm nay tụi nó được xem kịch. Nghe thôi đã khoái. Tất cả các học sinh đều chen chúc trong hội trường, tiếng nói chuyện rôm rả hòa với tiếng cười đùa khúc khích dường như đã trở thành một trong những đặc sản vào mấy ngày như thế này.

Bạch Dương như bị mắc kẹt giữa dòng người, cố gắng luồng lách khỏi đám đông nhốn nháo. Với tình trạng ùn tắc giao thông đường bộ này, anh sớm đã quá quen nên cũng không khó chịu, nhưng việc nhét cả ngàn cái thân to xác vào một cái hành lang thì thật sự khiến người ta dễ phát cáu, đặc biệt là dưới sự thiêu đốt của mặt trời lúc ban trưa.

Xuôi theo dòng người ta mới có thể thấy bọn họ đều đang đi xuống hội trường, cũng chính là xuôi theo dòng người, ta mới thấy một Bạch Dương chảy mồ hôi sôi nước mắt mà chạy ngược khỏi đám đông, leo tận hai tầng cầu thang mà bước vào lớp.

-"Xin lỗi tao tới trễ..."

Thật sự, đến được trước cửa lớp, lòng anh tưng bừng như trẩy hội, như thể bao công sức luyện tập chạy bền cuối cùng cũng được đền đáp. Nhưng dẫu cho vui đến mấy, anh cũng phải xin lỗi, vì anh đến trễ.

Ừ, hơi đen.

Các người có mặt trong lớp cũng chẳng đoái hoài gì mấy, chỉ lặng lẽ tặng anh một câu càm ràm cho có, rồi tiếp tục với đống phấn son bày ra trong lớp. Bạch Dương bưng bê quyên một bụng tội lỗi mà cười hì hì, bẽn lẽn đi lại gần Ma Kết.

-"Lớp trưởng, quần áo..."

Ma Kết chẹp miệng, lục lòi trong thùng cát tông một bộ đồ, quăng thẳng vào người Bạch Dương.

-"Nè thay đi!"

-"Thay ở đây á hả? Ứ chịu đâu! Người ta ngại lắm mà..."

Bạch Dương tự tung hoành trên chính kịch bản mình nghĩ ra, uốn éo người mấy cái, tay đấm liên tục vào người Ma Kết, ra dáng thiếu nữ e thẹn rất gì và này nọ. Khiến cho Ma Kết, con người đang trầm cảm nặng nề vì bị em gái phũ cũng bắt đầu đen mặt, tay làm thành hình nắm đấm, chỉ chực chờ vung thẳng vào đối phương. Tất nhiên ở những khoảnh khắc như thế này, bản năng sinh tồn lại trổi dậy một cách mãnh liệt trong người Bạch Dương. Anh cười ha hả mấy cái, đem bộ quần áo vọt lẹ vào nhà vệ sinh, tránh trường hợp bản thân phải bê y nguyên si bản mặt hội tụ đủ ba màu đỏ xanh tím lên hội trường.

Song Ngư lo lắng đi qua đi lại khắp lớp. Nếu phải so sánh thì bấy giờ tâm trạng của cậu chả khác gì một nồi lẩu thập cẩm, chính là được bồi thêm một muỗng lo sợ, một giá thấp thỏm, một tô hoang mang, một dĩa bồi hồi, một lít hưng phấn quá đà. Tất cả quện lại khiến cho đầu óc cậu rối bời không thôi. Bằng chứng là cậu cứ hắng hắng giọng miết, chắc cũng tầm cứ mỗi một phút là cậu có chục cái hắng giọng. Hắng đến mức thành ho, ho đến mức muốn nôn mửa. Nhìn vừa thương vừa buồn cười.

Như thấy được tâm trạng lo lắng đến phát điên của Song Ngư, Kim Ngưu đi tới vỗ vai trấn an cậu. Nhưng Song Ngư lại thừa biết, người nên được trấn an, là Kim Ngưu mới đúng. Nếu muốn một câu trả lời thỏa đáng, hãy nhìn đôi bàn tay của cậu ta xem, run rẩy phát sợ, chỉ cần lực rung mạnh hơn tí, tay của Kim Ngưu có thể biến thành cái máy mát xa chứ chả đùa.

Song Ngư hiểu, Song Ngư cảm thông vì thực sự, là một con người bình thường ai cũng đều như vậy cả thôi

Và cũng nhắc khéo là 11S chỉ toàn một lũ người không bình thường. Bằng chứng là đã gần tới giờ biểu diễn, vậy mà vẫn có một vài thành phần thiếu não nào đó đang sung sức cãi tay đôi, hoặc ai đó đang bấm điện thoại liên tục để nhắn xin lỗi em gái mà không biết chính hành động này càng khiến con bé cau có hơn.

Ok. Dù sao thì Song Ngư cũng đã chai lì với khung cảnh này rồi...

-"Xuống hội trường được chưa mấy má? Con trai gì đâu mà điệu thấy gớm không?"

Lời càm ràm chất đống sự cau có của Thiên Bình buộc tất cả phải quay đầu nhìn anh. Chỉ dừng lại ở nhìn, vì tụi nó cũng thấu hiểu cho anh phần nào. Chờ đợi một lũ đực rựa tân trang nhan sắc hẳn hoi nửa tiếng đồng hồ, không bực bội cũng oan cũng uổng.

-"Thì cứ từ từ, đợi tí rồi xuống có chết ai đâu."

Xử Nữ là người đầu tiên lên tiếng bác bỏ ý kiến của Thiên Bình.

Vì anh là người cầu toàn nên muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo?

Vì anh không muốn tốn sức chỉ để bon chen vào đám đông?

Vì anh muốn bản thân ở trong lớp mà lục lọi lại trí nhớ xem bản thân đã thuộc kịch bản hay chưa?

Chật lất!

Có chúa mới biết, Xử Nữ đây chính là vì quá nhục nhã trước hình tượng bây giờ của bản thân. Hình tượng đứa con ghẻ độc ác với bộ váy đen ngòm, được đánh mắt tím và đôi môi bị bôi bôi chét chét lên một lớp son dưỡng, chanh chua thấy rõ. Ôi thôi... Hình tượng nam thần xinh đẹp mỹ miều, nam nhi chí lớn, thân dài vai rộng đời này coi như bỏ!

Xử Nữ thật muốn chết trong lòng, một chút.

-"Buồn hả? Ăn miếng bánh tráng trộn hông?"

Câu hỏi của Nhân Mã ôi sao mà nó cảm động quá, nó xoa dịu trái tim bị bóp nát thành nhiều vụn vỡ của Xử Nữ, ấm áp vô bờ bến. Xử Nữ xúc động nhìn Nhân Mã, cụ thể là bịch bánh tráng trộn thơm nức mũi đang ở trong tay nó. Lúc mồm anh vừa bật ra một lời xin xỏ thì cũng là lúc tay anh đã thọc thẳng vào hộp bánh tráng trộn. Vừa nhai vừa cảm nhận vị mặn mặn ngọt ngọt cay cay chua chua thấm sâu vào nơi đầu lưỡi. Mùi vị rất ra gì và này nọ thế này, hẳn là của cô Tư ngoài đầu ngõ nhà nó rồi.

Nhưng cũng phải ngưỡng mộ cho Nhân Mã một điều, rằng nó cũng được phân vai con ghẻ ác quỷ xấu xa như anh, cũng mặc bộ váy công chúa lè loẹt như anh, cũng to son má hồng như anh. Nhưng vẫn có thể ung dung dùng tướng ngồi đại ca xó chợ mà ăn bánh tráng trộn. Khác hẳn với tâm trạng chạm đáy nỗi ô nhục của Xử Nữ.

-"Ma Kết bảo là không được ăn sau khi đã bôi son dưỡng á..."

Cự Giải lí nhí, nhẹ nhàng chỉ vào việc sai trái mà Xử Nữ và Nhân Mã đang làm. Đáp lại cả hai chỉ phất tay một cái rõ không quan tâm. Thậm chí, bọn nó còn đưa hộp bánh tráng trộn trước mặt, mời gọi Cự Giải.

Cự Giải : "..."

-"Thầy Xà Phu vừa nhắc lớp xuống hội trường kìa..."

Thiên Yết ló mặt vào lớp trong khi bản thân đang mặc một thân quần áo hoàng gia chỉnh tề, mang đậm chất lễ hội. Hơn cả thế, mái tóc đen tuyền được vuốt một cách tỉ mỉ cùng cùng sóng mũi cao khiến cậu chàng trở nên bảnh bao và lãng tử hơn bao giờ hết, hài hòa một cách khó tả. Hẳn là từ đầu đến giờ, Thiên Yết là một trong những nhân tố mà 11S phải mất công mất sức giấu lẹm đi để tránh cho trường hợp ùn tắt giao thông diễn ra một cách dữ dội.

Nhưng Thiên Yết nào hay cái khả năng gây nên hỗn chiến của mình, thành thử ra cậu chàng cứ như một tên nhóc mới lớn chạy lông nhông khắp nơi, rải rác từ hội trường đến chỗ của các giáo viên, kể cả căn tin cũng chẳng vắng bóng. Sự di chuyển không ngừng nghỉ của cậu khiến 11S trở nên bất lực, rồi từ thuở nào, cậu ta được gán cái trách nhiệm thông báo giờ giấc cho cả lớp luôn.

Thông báo đã truyền tới tai, thì tụi nó còn dại gì mà cố nán lại nữa. Thế là dưới sự giãy nãy không cam tâm tình nguyện của Xử Nữ, cả bọn dắt tay nhau xuống hội trường. Nhưng hình như còn thiếu ai đó thì phải?

Đúng rồi đó! Là Bạch Dương đó! Một trong những người có vai diễn chủ chốt trong bộ kịch đó! Cơ mà, nhìn cái tâm trạng lo lắng quá thể của 11S đi? Nhìn giống như sẽ vỡ lẽ ra là tụi nó đã đá đít Bạch Dương tuốt tuốt tầng ba lắm à?

Ừ, hơi hơi đen.

. . .
Tại hội trường

-"Lũ ôn nghiệt! Đứng lại đó!"

Một tiếng thét vang vọng từ phía xa xa, xa tít trên tận tầng ba ấy chứ. Hai cái chấm than đã thay chủ nhân của nó bộc lộ cảm giác tức giận không nguôi. Bạch Dương phóng như bay như điên đến chỗ 11S đang ngự trị. Cứ khoảng cách từng chút được rút ngắn lại, Bạch Dương liền muốn thụi cụ trỏ vào đám người không có lương tâm kia. Nhưng việc chạy thục mạng từ tầng ba xuống tầng trệt đã vắt hết sức lực của anh. Thành ra nếu như bây giờ anh dở thói du côn, thì cùng lắm cái đánh người chỉ như gãi ngứa, hoàn toàn không mang tí ti sát thương nào.

Bạch Dương tức lắm, nhưng anh có làm gì được đâu...

Ừ, hơi hơi hơi đen.

Phải công nhận một điều, học sinh ở Chiêm Tinh làm việc rất có nề nếp. Bằng chứng chính là việc các khối đều ngồi gọn ghẻ ở hàng của mình, trật tự ngăn nắp, tạo nên hiệu ứng rất vừa mắt. Thành ra việc tìm kiếm chỗ ngồi cũng chỉ khó khăn gì cho cam.

Tiết mục của 11S, là tiết mục được biểu diễn thứ hai tính tổng quát cả trường. Cũng không có gì khó hiểu lắm, vì vốn trường Chiêm Tinh đúng chuẩn quy chế nhường nhịn người già và em nhỏ mà, thành ra bằng một cách sắp xếp đúng chuẩn kính già yêu trẻ nào đó, khối 11 lại là khối khai mạc buổi lễ đầu tiên.

Thời lượng của mỗi tiết mục cũng rất được nhà trường ưu ái, mắt nhắm mắt mở tặng thêm chục phút. Như vậy thời gian của buổi Ngoài giờ lên lớp này có thể tò te tới tận năm giờ chiều.

Ôi má ơi!

Cũng là như vậy, mà tất cả mấy đứa con rơi rớt trong trường phải sắm cho mình một chiếc bụng no nê mặc dù bây giờ chưa phải là thời điểm tụi nó hay ăn uống.

Ôi cha má ơi!

Nhưng không sao, dẫu gì thì sự phấn khích cũng đã lấn át phần nào sự bất ngờ. Đến 1h30, sau khi mọi thứ dần dà ổn áp, thầy phụ trách bước ra khỏi cánh gà, nói dăm ba câu khuôn khổ gì đấy, rồi bắt đầu cuộc thi đậm chất riêng tư của trường Chiêm Tinh.

. . .

-"Vâng, xin cảm ơn tiết mục biểu diễn đầy sôi động của lớp 11C."

Song Ngư đứng trong cánh gà mà tim cứ đập bình bịch bình bịch, cậu chắc rằng bây giờ nó đang bay tứ lung tung ở trong lòng ngực. Nhất là khi thầy phụ trách gắn cái dấu chấm than vào câu giới thiệu của mình cũng như bản thân sắp phải lên sân khấu. Hoàn cảnh chả khác lúc cậu đi nhận lớp hay lúc thầy Xà Phu điểm mặt chỉ tên cậu lên trả bài là bao. Đau tim chết cậu rồi!

-"Ờmm... Có ai đó ra trấn an Song Ngư đi kìa. Cứ như này có khi nào cậu ta đột quỵ mất..."_Bạch Dương lo lắng nhìn Song Ngư đang hóa điên hóa dại trước mặt, ánh mắt dè dặt hơn bao giờ hết. Tâm trạng của Song Ngư, anh hiểu, vì giờ đây anh cũng lo sốt vó, khi bắt gặp hình ảnh Song Ngư thở muốn hấp hối lại càng lo hơn.

-"Sau đây, xin mời quý vị thầy cô và các bạn cùng nhau đến với tiết mục của 11S. Diễn lại vở kịch công chúa Lọ Lem vô cùng nhí nhảnh, các bạn hãy cho một tràng vỗ tay đi nào!"

Bức màn vén lên, nhạc nền cũng theo đó mà xuất hiện. Mở đầu cho tiết mục của lớp.

Ngày xưa, xa ở một ngôi làng nọ, có một gia đình với cuộc sống khá giả. Tất nhiên, đó là gia đình của nàng Lọ Lem, vai diễn của Song Ngư, chứ cũng chả có ai rảnh rang đến độ dùng tính chất bắc cầu để giới thiệu cả. Ngày qua ngày, nàng lớn lên trong sự yêu thương của người cha Bảo Bình và người mẹ hiền hậu Song Tử. Tưởng chừng mọi thứ sẽ ấm ấp như thế, nhưng thời gian đã tham lam lấy đi từng chút hơi thở của mẹ nàng. Bà mắc phải căn bệnh quái ác, bà mất đi. Thế là trong căn nhà khá giả nọ, chỉ còn mỗi người cha già Bảo Bình tần tảo nuôi cô con gái Song Ngư bé bỏng - một kỉ vật minh chứng cho tình yêu của ông và bà.

Bẵng đi một thời gian, kỉ vật minh chứng cho tình yêu và người vợ quá cố của mình vẫn còn đó, nhưng tình yêu ông dành cho người vợ quá cố của mình đã chai sạn. Sự chịu đựng cô đơn dần kiệt quệ, cha già Bảo Bình đem lòng yêu thương người phụ nữ khác, hiện được Ma Kết sắm vai.

-"Cinderella, đây sẽ là người mẹ thứ hai của con, sau này và mãi mãi!"

Cô gái bé bỏng Song Ngư sau khi sau khi nghe tin này, trông nàng sốc lắm. Nàng bắt đầu suy diễn về tình thương mà ông dành cho nàng, dành cho mẹ nàng có còn đó không? Nhưng nhìn cái cách ông tự hào thốt lên câu nói này, cái cách ông mãn nguyện cười một cái, kìa, trông hạnh phúc xiết bao. Nàng lại muốn trở thành một đứa con hiểu chuyện, thế là nàng bỏ qua cho cha của mình, bỏ qua khái niệm xấu xí về hai từ 'mẹ ghẻ' ở thực tại.

Ở những bữa cơm, nàng thấy khung cảnh ôi chao ấm áp rộn rã đến lạ, sự ấm áp không có nàng. Đúng! Người mẹ ghẻ và hai cô con gái của ả thật chất có yêu thương gì nàng đâu? Bọn họ rôm rả nói chuyện với nhau, hai đứa con của ả nói chuyện nịnh nọt cha già đủ điều, giọng nói ngọt sớt như rót mật vào tai người khác. Chính cái sự thảo mai đó đã làm mờ nhạt đi sự hiện diện của nàng. Song Ngư nàng muốn xơi một chén thì xơi một chén, không muốn xơi chén nào thì không xơi chén nào, chẳng ai quan tâm đến, cũng chẳng ai càm ràm nàng ăn nhiều hay ít. Nhiều lúc nàng cảm thấy tủi thân, thấy mình mới là thành phần dư thừa, thế là nàng muốn khóc, song cũng vì không muốn ảnh hưởng tời bầu không khí, nàng nuốt nước mắt vào trong.

Ức lắm, nhưng nàng có làm gì được đâu?

Thương nàng...

Sau một thời gian, cha già Bảo Bình mất đi. Người mẹ ghẻ Ma Kết và hai cô chị Xử Nữ và Nhân Mã dần dà bộc lộ bản chất thật. Bọn họ đùn đẩy hết các công việc nhà cho nàng, đày đọa nàng. Biến nàng thành một kẻ đồi tớ ngay trong căn nhà của nàng. Vào những đêm đông trở lạnh, nàng lại vụng trộm đi tới căn bếp lửa, hưởng chút tàn dư ấm áp còn sót lại. Việc hằng ngày đầu tắt mặt tối bên công việc, mà trông nàng lem nhem lắm, quần áo chỗ khâu chỗ vá trông chả ăn hợp gì mấy. Vì thế, nhiều người hàng xóm hay gọi yêu nàng là Lọ Lem.

Nghe dễ thương không?

Không.

Nhưng nàng thích!

Cơ mà dù cho khốn cùng vất vả là thế, nàng vẫn chưa từng nghĩ quẩn. Nàng vẫn sống tiếp, với sinh mạng mà cha mẹ nàng đã trao tặng cho nàng. Hơn hết, nàng mong muốn bản thân có thể tìm được một tình yêu, nàng khát khao được yêu thương, dù chỉ một chút.

Ở chính vương quốc nơi nàng đang sống, có vị hoàng tử đã trạc tuổi trai tráng, gọi là trai tráng bởi vì chàng gả đi được rồi!

-"Charming, con đã đến tuổi lấy vớ rồi, ít nhất con cũng phải tìm cho mình một cô người thương chứ?"

Ở trên bàn ăn thịnh soạn với mùi bơ lạc thơm nức mũi, đức vua đáng kính Thiên Yết nghiêm nghị nhìn cậu con trai đã lớn trồng ngồng của mình, ông nhăn nheo hàng lông mày, ánh mắt đượm buồn và chấp chứa xiết bao tâm sự. Ông đã già rồi, hoàng hậu cũng mất lâu rồi, cô đơn hiu quạnh lắm, cơ mà cháu chắt cũng chẳng có lấy nổi một đứa, thật tình, ông luôn khát khao được lấp đầy vòng tay bằng sự ấm áp và hơi thở phả ra đều đều của một đứa trẻ.

-"Nhưng thưa cha..."

-"Charming! Sau này con rồi cũng sẽ già đi. Huống chi đây lại là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của con. Sau này, khi thay ta cai quản đất nước, cơ hội để con thở trong tình yêu sẽ chẳng có đâu! Nghe lời ta, kiếm cho mình một người vợ đi. Sắp tới, ta sẽ tổ chức một vũ hội, khi ấy hãy chọn lựa người mà con ưng ý nhất!"

-"Vâng thưa cha."

Vị hoàng tử Bạch Dương gật đầu, cung kính chào vua cha một tiếng rồi đi ra khỏi nhà ăn. Vốn chàng có tha thiết gì với việc lấy vợ này đâu. Chàng vẫn còn trẻ chán! Chàng vẫn muốn ngày ngày đi săn bắt, cưỡi ngựa xem hoa, tự do tự tại hưởng thụ khoảng nghỉ duy nhất còn đọng lại trước khi thừa kế ngôi vị của vua cha mà.

Lại còn người mà con ưng ý nhất? Ôi vua cha ơi! Tình yêu nói đến là đến, chọn lựa là chọn lựa dễ dàng thế sao? Cha nỡ lòng nào lại bắt ép chàng phải yêu người mà chàng chưa gặp mặt lần nào? Cha nỡ lòng nào lại tùy tiện bắt chàng chọn người mà chưa từng trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi với chàng ư?

Thôi thì, cứ thuận theo ý của vua cha vậy, cho người yên lòng...

Rồi vào những ngày sau đó, bằng một tốc độ còn nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, tin tức được truyền từ nơi này sang nơi khác. Thậm chí có nơi còn rêu rao rằng nhà vua đang tìm kiếm hoàng hậu mới?

Song, dù cho là có gả vào vòng tay ai đi chăng nữa, thì đều là khoảnh khắc mà các cô gái cần phải nắm bắt. Biết đâu, bọn họ chó ngáp phải ruồi, không bắt bắt gọn được hoàng tử thì cũng vớt được nhà vua, xác suất dính chưởng tăng gấp đôi!

Thế là, bọn họ rủ nhau đi mua quần áo, sửa soạn đủ thứ kiểu, tiệm bán quần áo cũng theo đó mà đắt khách hơn bao giờ hết. Tất nhiên 'gia đình' của Song Ngư cũng chẳng có ngoại lệ, được tin sắp có vũ hội, hai cô con gái chua ngoa vui lắm, hôm nào cũng sửa soạn lại quần áo, một ngày 24 giờ thì hết 25 giờ các ả ngắm nhìn bản thân trong gương. Còn luôn mồm khen mình xinh đẹp nhất, chắc chắn sẽ làm cho hoàng tử mê như điếu đổ.

-"Con... có thể đi cùng được không ạ?"

Cái này, là do nàng dùng hết can đảm để hỏi, có vũ hội chắc chắn sẽ rất vui, rất náo nhiệt, khắc hẳn với khung cảnh sơ sài, bám đầy bụi trên gác mái. Nhưng, nàng hiểu rõ, dễ gì mà nàng được mụ ta cho ra khỏi căn nhà chứ.

Nghĩ được đến thế, nàng mím môi, không nói gì thêm. Đôi con ngươi chậm chạp nhìn sang nơi khác, mang theo xúc cảm thất vọng, sự long lanh trong đôi mắt cũng chẳng thể giấu nổi hụt hẫng tột cùng của nàng. Tủi lắm, nhưng thôi, nàng quen rồi!

Cơ mà lần này lại khác, có thể là mụ ta trúng gió mùa hay gì rồi, khi mà mụ phải mất thời gian trầm ngâm khá lâu chứ không từ chối thẳng thừng như mọi lần. Cuối cùng, mụ nở nụ cười xảo trá.

-"Được thôi."

-"Con cảm ơn người, cảm ơn người, à con... con đi nấu cơm, đi... đi nấu cơm đây ạ!"

Nàng vui sướng đến phát điên, cứ ríu rít cảm ơn liên tục rồi phi như bay vào làm nốt công việc nhà còn đang dang dở trước ánh mắt ngạc nhiên và tức giận của hai cô con gái.

-"Mẹ! Sao mẹ lại để con nhỏ đó đi theo cơ chứ?"_ Cô chị nhăn nhó.

-"Đúng đó mẹ! Sao lại như thế được!?"

Cô em cũng bắt đầu hùa theo. Trái lại, mụ ta chỉ cười đểu một cái, giải thích:

-"Thay vì dập tắt nó ngay từ đầu, sao ta không để nó mơ mộng thêm một chút rồi dập tắt nó sau? Chẳng phải rất hay sao?"

Đến giờ này, các ả mới vỡ lẽ.

Á à! Hóa ra cũng chơi chiêu cả thôi!

Ngày diễn ra vũ hội cuối cùng cũng tới. Khỏi phải nói, nàng mong đợi nó nhiều đến nhường nào. Nàng tất bận làm việc từ khi mặt trời còn chưa treo trên ngọn cây. Chỉ mong sao cho nhanh hết việc nhà để nàng còn đi dự hội. Nhưng mà, nàng lại mong chờ gì ở mụ dì ghẻ nhỉ? Nàng như xụp đổ khi thấy mụ cầm chiếc váy dạ hội mà nàng trân trọng nhất, xé toạc nó ra. Rồi mụ cùng các ả con gái lại cười hả hê, khoái chí chưa kìa?

Nàng đem một bụng ấm ức chạy vọt ra khu vườn, nước mắt nàng đầm đìa trên khuân mặt, đôi vai gầy guộc run lên từng chút, từng chút một. Sự hụt hẫng buộc nàng phải bật ra những tiếng khóc tức tưởi vô cùng đáng thương. Giá như mẹ nàng ở đây, cha nàng ở đây, nàng sẽ không phải tủi thân đến như vậy. Bỗng chốc nàng lại nhớ đến gia đình, lại càng tủi thân, nước mắt nàng lại càng tuông ra, lem nhem trên đôi gò má đỏ hỏn.

-"Cô gái nhỏ, sao con lại khóc?"

Một giọng nói ấm áp vang lên, nó, thậm chí còn ấm hơn cả căn bếp lửa mà nàng vẫn hay len lẻn sưởi. Nàng ngước lên, nhìn, một bà tiên hiền hậu hiện ra trong đôi mắt thấm đẫm dư vị mặn chát của nước mắt. Bà tiên Cự Giải mỉm cười. Ân cần vuốt lại mái tóc rối bời của nàng. Rồi lại nghe nàng tỉ tê đủ thứ điều.

À, thì ra là nàng muốn đi dự hội. Nhưng quần áo của nàng lại rách rưới thảm hại.

Úi xời! Chuyện này đối với bà dễ ợt!

Bà tiên vung đũa phép một cái, trái bí đỏ mốc meo nằm lăm lốc trong vườn liền biến thành cỗ xe ngựa, bà tiên vung đũa hai cái, bầy chuột nhắt nàng hay bầu bạn trở thành những chú ngựa, có con ăn ở tốt hơn thì biến thành người. Cuối cùng, bà tiên vung đũa phép ba cái, bộ váy dạ hội lấp lánh vừa vặn ngay trong thân hình bé nhỏ của nàng. Song, bà lại căn dặn là phải trở về trước 12 giờ tối, thời khắc mà phép thuật không còn hiệu nghiệm.

Nàng vui lắm, rối rít cảm ơn bà, bước chân lên cỗ xe ngựa.

Tại vũ hội, tất cả những thiếu nữ thay nhau diện kiến hoàng tử. Ấy thế mà, nhận lại được chỉ là biểu cả chán chê của chàng. Hành động cuối chào cũng như thăm hỏi nhưng bốn phương tám hướng đều thay rõ sự miễn cưỡng và sượng trân.

Ngay cả công chúa Thiên Bình nước láng giềng, người mà vừa mới yêu kiều bước vào sảnh đã thu hút ánh mắt của đức vua Thiên Yết, khiến ông phải chấm trước cho cô 10 điểm, nay cũng bị hoàng tử đối đãi y như người khác.

Song Ngư một thân váy dạ hội đi vào sảnh, nàng có hơi choáng váng trước sự xa hoa lấp lánh của lâu đài. Bằng chứng là nàng vừa đi vừa ngắm nhìn thích thú, suýt thì va phải anh lính bên cạnh.

Toàn bộ hành động của nàng bấy giờ lại vô tình thu hút chàng hoàng tử, sự ngô nghê của nàng bất giác khiến chàng phải ngắm nhìn nàng lâu hơn một chút, một chút.

Thế là chàng đã bước tới bên cạnh nàng từ lúc nào chẳng hay. Bạch Dương bối rối, cố kìm cho trái tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực của mình, cũng như bình thường hóa khuôn mặt gượng đỏ. Xin lỗi! Lần đầu biết thương nên hơi bỡ ngỡ! Được chưa?

Tiếp đó, chàng hoàng tử mời Song Ngư cũng nhảy một bài. Khỏi phải nói, nhà vua mừng đến phát rồ, cuối cùng thằng bé cũng tìm cho mình một cô mẹ ưng ý rồi... À không! Là vợ, là vợ!

Khi cả hai cùng nhảy với nhau bài nhạc đầu tiên. Tim của hoàng tử đập liên hồi. Khán giả dưới sân khấu cũng hú hét như một đám thần kinh. Mong sao thời khắc này có thể lắng đọng lại.

23 giờ 58...

Song Ngư hốt hoảng nhìn kim đồng hồ đã chuẩn bị điểm đến mười hai giờ đêm, nàng nhớ lại những gì bà tiên căn dặn, thế là này đẩy hoàng tử ra, bản thân lao như điên ra khỏi cung điện. Thấy đối phương đột ngột muốn rời khỏi, hoàng tử lấy làm hoang mang khủng khiếp, chàng tức tốc đuổi theo Song Ngư, nhưng đã muộn, những gì còn sót lại chỉ một chiếc giày bị vướng ở bậc thềm.

Quả đúng như những gì bà tiên căn dặn, ngay sau khi đồng hồ lớn réo in ỏi, cỗ xe ngựa biến mất, bộ váy dạ hội biến mất, phép màu biến mất, chỉ đọng lại duy nhất chiếc giày. À còn một thứ chưa biến mất nữa... là tình yêu!

Nhưng ngày sau hôm vũ hội, vương quốc có loạn, giặc ngoại xâm lăm le chiếm bờ cõi. Thế là, hoàng tử phải bỏ lại thứ tình yêu mơ hồ đêm hôm ấy, theo gót cha đi chống giặc. Kết quả, vương quốc bị đánh chiếm, hoàng tử vì đỡ đòn cho cha mà mất đi, để lại ngài cũng đống đau khổ không nguôi, người ta thấy rằng, trong cung điện của hoàng tử có một chiếc hộp đựng một ngôi giày, và cũng ở trong chính vương quốc đó, có một cô gái nhỏ tiều tụy, chẳng hay là vì quá đau khổ hay vì điều gì...

Hết vở kịch.

. . .

[ Góc sám hối ]

Chấp tay cuối đầu quỳ lại, ngàn lần xin lỗi vì đã để các bạn chờ hẳn hoi 2 tuần nhưng đổi lại chỉ là một cái chap không ra hồn =((

Tội lỗi quá, tôi nên xuống địa ngục...

Và cũng xin lỗi mọi người vì cái két chớt quớt ở trên, tôi định để nó theo cốt truyện cũ, nhưng vì tôi lười gõ chữ quá. Nên để kết vầy cho nhanh =))

Hơi khốn nhưng vì đây là sân chơi của tôi UvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro