Chap 12: Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai thấy Đại ca chưa?"

Song Tử hỏi, Nhân Mã lắc đầu. "Ổng chuồn đi đâu mất tiêu rồi ấy. Đám đàn em tìm mãi không ra."

"Aiz...rõ là kế hoạch của ổng! Mà giờ ổng bỏ của chạy lấy người. Nói chúng ta phải xử lý sao bây giờ?"

Song Tử vò vò tóc. Chợt một giọng nói vang lên từ tai nghe của cả hai.

"Ông chủ, người bên dưới nói đám cảnh sát đang tiếp cận gần khu vực giao dịch. Em cho người nổ súng nhé?"

"Nổ cái mả cha mày ấy!!"

Song Tử và Nhân Mã đồng thanh, làm tên đàn em bên kia muốn điếc cả tai. Hắn ngơ ngác đáng thương. "Vậy giơ tay đầu hàng ạ?"

"Dù sao địa điểm này cũng không phải địa điểm diễn ra giao dịch. Chúng mày kéo dài thêm thời gian, rồi rút, có nghe chưa? Thằng nào dám nổ súng hay làm gì đại loại là chết với tao đó!"

"Dạ dạ, em hiểu rồi."

Song Tử hầm hừ. Nhân Mã nhắn nhắn gì đó, quay sang nói với Song Tử. "Bên phía anh Kết vẫn yên ắng. Có khi đám cớm vẫn chưa phát hiện ra địa điểm này là giả."

"Tao chỉ sợ nó không đơn giản thế thôi."

Nhân Mã khó biểu. "Anh dâu là cảnh sát mà? Chẳng lẽ anh không moi được thông tin gì từ ảnh sao?"

"À...tao có."

"Nói nhanh!"

Nhân Mã sốt sắng. Song Tử thở dài bi ai. "Tối nay, trước khi mặc cảnh phục và đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, em ấy hôn tao một cái, mỉm cười bảo, lần này em nhất định bắt gọn ổ đàn em và lô hàng của anh."

"..."

Nhân Mã bó tay. Hoá ra, Thiên Bình đã biết chồng mình cũng có một chân trong vụ buôn lậu. Đúng là tình nghĩa sâu nặng, ở nhà thì thắm thiết, ra đường liền thành kẻ thù không đội trời chung. Mà cũng tài, hai người đều biết rõ phải đối đầu, nhưng vẫn cứ làm như không có chuyện gì? Hắn tự hỏi nếu là Bạch Dương, thì anh có lôi còng số tám ra, tống hắn vào ngục luôn không?

"Ông chủ, cảnh sát đang bao vây tụi em. Được chạy chưa ạ?"

Song Tử âm trầm. "Đứng đó một lúc đi."

"..."

Nhân Mã giật giật mí mắt. Song Tử lại bồi thêm một câu. "Nhớ cho vợ tao bắt được vài thằng. Chúng mày mà để em ấy về tay không thì đừng trách sao tao ác!"

Đám đàn em khóc không ra nước mắt.

"Thằng kia, thằng kia và cả thằng kia nữa. Chạy nhanh thế làm gì? Giả vờ vấp ngã đi!"

"..."

Nhân Mã nghe tiếng chỉ đạo của tên đàn em, đỡ trán xỉu ngang. Sủng chồng như ông Song Tử này, có ngày dâng cả băng đảng lên cho nóc nhà mất thôi.

Thiên Bình, Bạch Dương cùng các đồng đội cảnh sát cầm súng ập tới thì thấy đám xã hội đen đứng yên, giơ tay chào họ, còn cười rất là thân thiện.

"..."

Hai bên nhìn nhau một lúc, cảnh sát còn quên nói câu bất hủ, "giơ tay lên, nếu không chúng tôi sẽ bắn!". Vì họ chưa từng gặp trường hợp nào mà nó như thế này. Bọn mafia này coi thường cảnh sát hay là công dân lương thiện lần đầu đi buôn lậu? Sao lại ngu đến thế?

Đến khi chúng bỏ chạy, cảnh sát mới hoàn hồn đuổi theo, quên cả trong tay mình có súng!

Màn rượt đuổi giữa cảnh sát và tội phạm diễn ra vô cùng náo nhiệt. Thiên Bình và Bạch Dương còn chưa kịp chạy bao xa thì đã thấy vài tên ngã sấp mặt xuống đất. Tư thế ngã vô cùng khoa trương và sờ lô mô sừn =)))!

Đã thế, ngã xong liền nằm yên bất động như cá chết. Bạch Dương lấy chân đá đá mông một tên. "Ê...còn sống không vậy?"

Hắn không nhúc nhích. Bạch Dương quay sang nhìn Thiên Bình đứng đó. "Giờ sao? Mấy tên này tự nộp mạng luôn rồi. Lần đầu tao thấy làm cảnh sát dễ vậy đó. Tội phạm nào cũng như đám này có phải nhàn hơn không? Tao buồn ngủ quá, chắc sẽ được về ngủ sớm nhỉ?"

Nhân Mã nghe được tiếng Bạch Dương từ máy thu âm của tên đang giả chết, mắt sáng quắc, quay sang Song Tử giơ ngón cái. Hắn ôm tim đau đớn.

"Tội nghiệp em ấy, không được ngủ đủ giấc gì cả! Sau này lấy về nhất định phải để em ấy ngủ 12 tiếng một ngày!"

"Ngủ thế có mà thành heo mày? Một ngày có 24 giờ, mày cho nó ngủ nguyên nửa ngày, còn làm ăn gì nữa?"

Song Tử khinh bỉ Nhân Mã, nhưng thật ra hắn cũng muốn để Thiên Bình được sống thoải mái như ông hoàng. Mỗi tội, Thiên Bình không chịu, vì anh yêu nghề cảnh sát. Nghĩ ló chán!

Thiên Bình vỗ vai Bạch Dương. "Mày sang bên kia xem bọn họ bắt được thêm ai không? Tao sẽ xử lý đám này."

"À ờ."

Bạch Dương gật đầu, sau đó rời đi. Thiên Bình thấy Bạch Dương chạy xa, mới ngồi xổm xuống, chìa tay ra lệnh. "Đưa máy thu âm đây."

Thiên Bình vừa nói xong, đám người liền bật dậy, ngoan ngoãn dâng đồ lên bằng hai tay. Anh cầm lấy một cái, ghé miệng vào. "Anh đang ở đâu đấy, anh yêu?"

Song Tử cười hề hề. "Ở rất gần em thôi. Nếu em muốn, anh có thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt em!"

Thiên Bình nhìn ba tên đàn em đáng thương không dám bỏ chạy. "Vì lấy lòng em, mà bán rẻ người của mình. Chồng em thật có nghĩa khí!"

"Chỉ cần em vui là được."

Song Tử chân chó. Thiên Bình cười cười.

"Ồ. Em vui lắm! Nên em sẽ thưởng cho anh."

Song Tử mặt phởn vô cùng, hắn háo hức. "Là gì thế em yêu?"

"Tí về chia phòng ngủ!"

"..."

Thiên Bình nói xong, ném trả máy thu âm lại cho mấy tên kia, rồi bỏ đi.

Song Tử gương mặt đau khổ, nhào lên người Nhân Mã khóc ròng.

Nhân Mã chỉ biết giả vờ gạt nước mắt, vỗ vỗ lưng, an ủi ông anh bị chồng ruồng bỏ.

(au: ôi đứa con rể tội nghiệp 😂!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro