Chap 13: Tìm ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải cầm ống nhòm soi soi. Bảo Bình hỏi. "Có gì bất thường không?"

"Vẫn yên tĩnh."

Ma Kết chạm vào tai nghe. "Thời gian giao dịch sắp đến. Chuẩn bị đi."

"Đội phó, liệu thông tin Đội trưởng đưa có chính xác không? Sao em thấy chả có mống nào thế?"

Kim Ngưu đứng nép bên tường đối diện, ghé mắt nhìn ra bãi đất. "Anh nghĩ là không có vấn đề. Chờ thêm chút nữa xem."

"Vâng."

Kim Ngưu nói vào bộ đàm. "Có quan sát được gì khả nghi không?"

"Không. Đ*t m* chỗ này lắm muỗi v*i đ*i!"

"..."

Sư Tử, Xử Nữ và vài đồng đội núp trong mấy bụi cây. Xử Nữ cầm hai cành cây cắm lên đầu cho giống vật chủ, nhìn Sư Tử gào thét bằng hơi, ra sức gãi chỗ vừa bị muỗi đốt. Xử Nữ soi chân tay mình, anh nghe thấy tiếng muỗi vo ve, nhưng mà lại chẳng hề bị chích. Chắc tại Sư Tử máu ngon, nên chúng nó thi nhau thịt.

"Giao dịch thì nhanh mẹ lên! Lâu thế không biết? Chắc đợi tụi nó xuất hiện thì anh bị đám muỗi này hút cạn máu luôn!"

"Ấy! Có người tới!"

Một đồng đội phát giác có bóng người, liền nhỏ giọng cảnh báo. Xử Nữ nói vào bộ đàm cho Kim Ngưu biết. Sư Tử cũng thôi gãi với đập muỗi, chuyên tâm vào nhiệm vụ.

Kim Ngưu chỉ đạo mọi người đeo kính nhìn xuyên đêm, mở chốt an toàn trên súng. "Để bọn chúng đến gần một chút."

Hai bên giao dịch không dám để lọt bất cứ một chút ánh sáng nào vì sợ bị phát hiện. Nhưng không ngờ cảnh sát đã mai phục sẵn, chỉ chờ cá lọt lưới.

Ma Kết nhíu mày, mọi thứ quá đỗi bình yên và suôn sẻ? Hắn cảm thấy không thích hợp cho lắm.

Kim Ngưu cầm súng nghe ngóng, hai tên kia bắt tay, đối thoại gì đó. Một lúc sau, một chiếc xe tải phân khối lớn xuất hiện, đỗ ven đường. Tài xế tắt đèn, mở cửa xuống xe. Điệu bộ hắn kéo mũ như thể sợ bị nhòm ngó. Hắn đi một lúc, sau đó quay về. Nhưng Kim Ngưu để ý dáng người tên này hơi khác. Khẳng định chiếc xe kia có vấn đề.

"Lên!"

Vừa vặn lúc hắn mở cửa xe. Kim Ngưu phát tín hiệu tấn công. Tức thì cảnh sát bao vây tứ phía. Hai tên giao dịch hốt hoảng bị đám Sư Tử bắt tại chỗ. Tên người tráo đổi này cũng sợ ngây ra, muốn bỏ chạy thì đã quá muộn.

Ma Kết tay nắm chặt vô lăng, xem chừng rất giận. Cự Giải và Bảo Bình gãi gãi đầu nhìn nhau.

"Lên đi. Bằng mọi giá phải để chiếc xe đó rời khỏi! Chết vài tên cũng không sao."

Đám đàn em được lệnh liền từ nhà dân xông ra, cầm súng nhắm bắn cảnh sát. Kim Ngưu lộn một vòng né đạn, bắn trả. "Chúng có viện trợ, mọi người cẩn thận!"

Sư Tử đấm đá tên trước mặt, lại bắn tên đang chĩa súng vào mình. Xử Nữ bình thường ngu ngơ khù khờ, lúc cần lại bộc lộ tài năng bắn súng thượng thừa, bắn phát nào trúng phát nấy.

Cự Giải và Bảo Bình vừa nghe Ma Kết hạ lệnh thì mỗi người một bên vừa khóc vừa hét vào tai hắn. Crush của bọn họ ngoài đó nhỡ bị trúng đạn là toang!

"A!!! Nhị ca ác độc mau dừng tay! Anh Sư của em cũng trong nhóm cảnh sát mà! Sao anh không giết em luôn đi?"

"Chúng mày để Xử của tao mất một cọng tóc thôi thì bố thiến hết nghe chưa? Tao cấm! Tao cấm! Tao cấm!!!"

Cự Giải hét như điên, làm đám đàn em ù hết cả tai. Cơ hội chúng bị phân tâm, Kim Ngưu cùng các đồng đội nhanh chóng hạ gục từng tên. Nhưng không ngăn cản được tên tài xế nhân lúc hỗn loạn lái xe chạy mất. Kim Ngưu thở hồng hộc nói vào bộ đàm. "Thiên Bình, mày mau báo với bên giao thông! Truy tìm chiếc xe biển số 90568 đang bỏ trốn, trên đó có hàng lậu mà chúng ta cần thu giữ!"

Ma Kết mỉm cười vì đã thành công, quay sang Bảo Bình, cho một bạt tai vào má hắn, còn lườm Cự Giải vẫn đang la hét. Cả hai lập tức ngậm mồm. Ma Kết ray ray trán thở dài. Cái lũ này chỉ giỏi phá đám thôi. Lần sau cho ở nhà hết! Mafia gì mà thấy crush đã giãy nảy lên, làm hỏng chuyện?

Phía cảnh sát có vài người bị trúng đạn, nhưng may không nguy hiểm đến tính mạng. Những người còn lại nhanh chóng sơ cứu cho họ trước khi xe cứu thương và nhóm Thiên Bình đến.

Một cảnh sát nhìn cái xác dưới đất bị bắn vào tay, máu vẫn đang chảy. Anh quay sang hỏi Kim Ngưu gần đấy. "Đội phó, hình như tên này vẫn còn sống."

Kim Ngưu nghe thế thì giao tên vừa còng cho một đồng đội khác, chạy đến xem xét tình hình. Nhìn đồng đội kia đang định chạm vào, Kim Ngưu đột nhiên thấy tay bị đè dưới thân của cái xác cử động. Anh trừng mắt, chạy đến đẩy đồng đội kia ra. Trong chớp mắt, tên kia vùng dậy, tóm lấy tay Kim Ngưu, kề dao vào cổ anh.

"Đội phó!!!"

Sư Tử và Xử Nữ bất ngờ, các cảnh sát khác đều không tin được. Kim Ngưu vốn kĩ tính, so với Thiên Yết tuy không bằng, nhưng chưa từng bị tội phạm cưỡng chế. Tên kia bẻ tay Kim Ngưu ra phía sau, khiến anh toát mồ hôi lạnh vì đau. Đồng đội bị anh đẩy ra thì vô cùng lo lắng và áy náy, nếu không vì anh bất cẩn, Kim Ngưu cũng sẽ không phải cứu anh mà lâm vào tình cảnh này.

Tên kia kề sát dao vào cổ Kim Ngưu, làm cổ anh rớm máu, hắn đe doạ. "Nếu chúng mày không thả người của tao ra, thì tao chỉ có thể kéo theo tên cảnh sát này cùng chết chung."

"Đừng nghe lời hắn!"

Kim Ngưu quật cường. Các cảnh sát khác đều không dám tự tiện hành động. Tên kia dường như mất kiên nhẫn, dao đã cứa sâu hơn một chút, máu cũng tuôn ra nhiều hơn. Sư Tử không thể làm ngơ, đành nói. "Thả người đi."

"Không được!"

Kim Ngưu phản đối, tên kia lại ghì chặt anh hơn. Hắn cười khà khà. "Thức thời đấy!"

Các cảnh sát lần lượt tháo còng cho mấy tên bị bắt. Bọn chúng không dám làm bậy vì cảnh sát vẫn có súng, vội chạy ra phía sau tên đang uy hiếp Kim Ngưu.

Ma Kết phẩy tay, tức thì một chiếc xe tải thùng rỗng chạy đến viện trợ. Xử Nữ tay cầm súng, nhưng chỉ sợ súng của anh, dù có nhanh đến đâu cũng không bằng con dao sắc bén kia. Anh không thể đặt cược mạng sống của Kim Ngưu.

Tên kia nhìn đám người đã lên xe gần hết, đẩy Kim Ngưu lên theo, dao vẫn kề cổ anh. Hắn cười ngạo nghễ trước khi thùng xe đóng lại. "Cảnh sát chúng mày đều là một lũ ngu ngốc! Ha ha!"

Chiếc xe lăn bánh, các cảnh sát khác lo lắng nhìn nhau. Rơi vào tay đám mafia đó chỉ có con đường chết thôi. Cảnh sát được Kim Ngưu cứu thì hối hận vô cùng, nhưng anh có thể làm gì? Giá như lúc đó anh cảnh giác hơn.

Xử Nữ hỏi Sư Tử. "Không còn cách nào sao anh?"

Sư Tử lắc đầu. Này trừ khi là đàm phán với băng đảng của chúng, nếu không...

Cự Giải và Bảo Bình thấy người bị bắt không phải Xử Nữ và Sư Tử, thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng đội của hai người bị đàn em bọn họ bắt, nếu bọn họ biết được...thì cả hai có bị ăn đạn không?

"Nhị ca, giao người kia cho em được không?"

Bảo Bình âm mưu thả người. Cự Giải cũng tán thành. "Đúng đó Nhị ca! Giết cảnh sát là tội nặng! Bị thương thì còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Chúng ta mà tuyên chiến với cảnh sát, không tốt cho việc làm ăn sau này đâu anh."

Ma Kết hút một hơi, dập tắt điếu thuốc lá. "Tao biết có chừng mực. Thằng Bảo muốn thì tao cho, dù sao cũng chỉ là một tên cảnh sát quèn."

"Hi hi! Iu Nhị ca!"

Bảo Bình cười gian, nịnh nọt. Ma Kết lạnh lùng. "Cút! Tao chê!"

"..."

Cự Giải và Bảo Bình nhìn nhau. Nhiều khi Song Ngư và Ma Kết có cách phũ y hệt, không nói còn tưởng cả hai là anh em song sinh. Mỗi tội, Song Ngư nham hiểm, nhưng có chút nhân từ với anh em. Còn Ma Kết thì...ác như quỷ, cứ không vừa mắt là oánh bọn họ!

Hơn 12h30', Ma Kết lười biếng, tay đút túi quần, nện đế giày xuống đất, đi tới chỗ đám đàn em nhốt Kim Ngưu. Song Ngư vẫn chẳng thấy đâu. Hàng lậu qua cửa một cách dễ dàng. Bởi mới nói, chỉ cần có tay trong, mọi việc chẳng có gì khó.

Bọn đàn em phần lớn đã băng bó hết, có vài tên thiệt mạng dưới súng cảnh sát, nên chúng rất căm hận và muốn giết chết Kim Ngưu báo thù. Nhưng không có sự cho phép của ông chủ, bọn chúng làm sao dám?

"Nó đâu?"

"Dạ, trong kho thưa ngài."

"Mở cửa."

Ma Kết chỉ cần cất giọng đã làm đám đàn em phải run sợ. Tên kia chân chó vội vàng dùng khoá mở cửa. Kho đựng hàng rất bụi, Ma Kết nhìn đôi giày bóng loáng của mình bị bẩn thì khó chịu. "Lần sau mà còn bụi, chúng mày coi chừng tao."

"Dạ dạ! Xin ông chủ thứ lỗi!"

Hai tên vội quỳ gối lau chùi giày cho Ma Kết, anh đá đít bọn chúng. "Cút! Vướng chân."

Bỏ lại đám ngu si bên ngoài, Ma Kết bước vào trong, hắn nhìn Kim Ngưu bị ném ở góc phòng, mắt nhắm nghiền không cử động. Hắn hỏi tên bên cạnh. "Tụi mày làm gì nó rồi?"

"Dạ tại nó cứ mắng chửi tụi em, nên em chụp cho nó liều thuốc mê để nó im mồm ạ!"

Ma Kết cúi xuống, nâng mặt Kim Ngưu. Hắn có hơi giật mình, nhìn quen mắt, mà không nhớ ra được đã từng gặp anh ở đâu. "Trông cũng được đấy. Gọi nó tỉnh dậy cho tao."

"Vâng!"

Tên kia ra hiệu cho mấy tên đàn em khác mang nước lạnh vào. Hắn dội ào một phát, Kim Ngưu bị sặc nước, ướt hết cả người, ho khụ khụ tỉnh lại. Vừa mở mắt, thấy Ma Kết và vài tên khác, anh đã nhếch môi. "Lũ cặn bã!"

"Mày dám láo toét với ông chủ?"

Tên kia định lao đến đá Kim Ngưu. Ma Kết lạnh giọng. "Tao cho mày đụng vào nó?"

Hắn bị doạ cho rụt cổ, vội lùi lại. Kim Ngưu bị trói, cũng chẳng tạo được uy hiếp gì. Ma Kết ngồi xổm xuống, nắm cằm Kim Ngưu, ép anh đối diện thẳng mặt. Đôi mắt xanh ngọc của Kim Ngưu quật cường, mang theo căm phẫn, cùng lời lẽ khó nghe. "Có giỏi thì mày giết tao đi! Đồ khốn kiếp!"

"..."

Ma Kết chợt sực tỉnh, kí ức như ùa về. Bình thường hắn không bao giờ nhớ mấy kẻ bị hắn chơi. Nhưng mà, người nam trong quán bar ngày hôm đó đúng thật là hợp khẩu vị của hắn lắm! Ma Kết hôm sau quay lại thì không tìm được, hắn có hơi tiếc, hắn chưa chơi đã mà người đã như bốc hơi khỏi thế gian này.

Đôi mắt xanh ngọc hút hồn, tinh thần bất khuất, giọng đanh đá chua ngoa thích chửi người còn có thể sai vào đâu?

"Ra là cảnh sát ư?"

Ma Kết còn tưởng Kim Ngưu là nhân viên tại quán bar, vì ngày hôm đó anh mặc đồ phục vụ. Nhưng bây giờ hắn mới vỡ lẽ. Kim Ngưu khinh bỉ. "Cảnh sát đấy thì sao? Đồng đội của tao sẽ sớm bắt bỏ tù hết lũ chúng mày!"

Ma Kết miết miết đôi môi của Kim Ngưu, anh há mồm định ngoạm thì hắn đã kéo dài mỏ của anh ra. Kim Ngưu trừng mắt ư ư kháng nghị. Ma Kết cười vô cùng tà ác, đáng yêu quá! Cuối cùng, hắn cũng tìm được món đồ chơi bị thất lạc! Thật muốn hành hạ một phen!

"Tắm rửa sạch sẽ, đem cậu ta lên giường, trói vào cho tao!"

"Dạ."

Đám đàn em nghe lệnh.

Kim Ngưu không ngừng quát tháo, chửi bới Ma Kết. Nhưng anh nhanh chóng bị chụp thuốc, mất đi ý thức lần nữa.

(au: oan gia thì ngõ hẹp, lần này sao mà thoát đây 🥲?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro