Chương 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nói đến một câu chuyện học đường, bạn sẽ nghĩ tới thứ gì vậy?
À. Là những trò đùa nghịch ngợm tuổi học trò, là ngày khai giảng với sự gặp nhau của các hot boy cùng thiên kim tiểu thư, những ngày ồn ào náo nhiệt vì sự cải nhau của hai người nào đó.... Thật tươi đẹp biết bao khi nghĩ về tuổi thanh xuân nhỉ.
Nhưng mà này,
Bạn có chắc rằng nó vẫn luôn đẹp đẽ như thế không?
Sao cơ? Có à.
Tôi lại nghĩ khác.
Học đường, nó chính là một xã hội thu nhỏ. Phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp, tất cả đều tập trung lại một nơi. Nhưng kẻ không tiền, không quyền sẽ bị đẩy xuống cuối, nơi tồi tệ nhất và bị dẫm đạp.
Tôi nghe thấy rồi nhé. Xã hội bây giờ là phải bình đẳng sao?
Làm vậy là không công bằng?
Này, đừng nói như vậy chứ. Tôi thấy nó chẳng có gì sai trái cả.
Mày có tiền, có quyền thì mày có tất cả. Không phải vậy sao?
Tiền không mua được hạnh phúc? Đừng làm tôi cười chứ. Định nghĩa hạnh phúc cho tôi đi.
Gửi những kẻ mù quáng, để hiểu rõ hơn về sự khắc nghiệt của xã hội sao ta không đến Azaik's một chuyến nhỉ. Tôi nghĩ ngôi trường này sẽ cho cậu thấy rõ hơn đấy. Cậu cứ tiếp tục mơ mộng, tôi không cấm. Nhưng khi bước vào nơi này rồi thì cậu sẽ chẳng thấy được
Một Kim Ngưu ham ăn, ngốc nghếch
Một Xử Nữ nghiêm khắc, kĩ tính
Một Nhân Mã hoạt bát, vui vẻ
Một Song Tử đào hoa, sát gái
Một Ma Kết khô khan, kiệm lời
Một Bạch Dương tài năng, giỏi thể thao
Một Cự Giải hiền lành, nhu nhược
Một Song Ngư mít ướt, yếu đuối
Một Thiên Bình điệu đà, coi trọng vẻ ngoài
Một Bảo Bình thông minh, giỏi Hóa
Một Thiên Yết lạnh lùng, tàn nhẫn
Một Sư Tử năng động, mạnh mẽ
Tất cả bọn họ đều không còn như vậy mà trở thành những kẻ làm mọi thứ vì tiền và lợi ích của bản thân. Nhưng rồi thì sao nhỉ? Bạn tự tìm hiểu nhé. Tôi đi trước đây.
Mà trước đó thì
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------
- Tao hỏi mày một câu được không?
- Được thôi.
- Mày nghĩ tương lai của tao sẽ thế nào?
- Mày thực sự muốn biết?
- Vậy nên tao mới hỏi.
- Tao sẽ chỉ cho mày. Nhắm mắt lại và nói cho tao biết mày thấy gì đi?
- Tao chả thấy được gì. Nó tối thui.
- Cái mày vừa thấy là tương lai của mày đấy.
- Tới mức đó luôn à.
- Giờ thì mở mắt ra được rồi đó.
- Mày thấy sao?
- Sáng quá.
- Ừ tương lai là vậy đấy. Mày có thể lạc lối và tìm thấy ánh sáng sau đó.
- Phức tạp thật.
- Vậy mới gọi là tương lai.
- Mày nói đúng. Nhưng dù sao chúng ta đang tuổi thanh xuân, cái độ tuổi bốc đồng và nổi loạn mà nhỉ. Tốt nhất là cứ để mọi thứ chạy theo tự nhiên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro