Chương 1: Loạn lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh trai. Đi một đêm không?

Câu hỏi vừa được phát ra từ miệng của một cô gái trẻ. Cô ta không quá xinh đẹp nhưng cũng không phải gọi là quá bình thường. Trông cô ta khá là bê bối. À, vì sao ư? Nhìn khuôn mặt của cô ta đi, nó được trang điểm một cách qua loa quá thể, còn mái tóc thì khỏi phải nói. Nó xơ xác đến đáng sợ. Chậc, cô gái à. Cô có muốn làm gái gọi thì cũng phải làm cho tới bến luôn chứ. Cứ cho là cô không có khiếu thẩm mỹ đi, nhưng ai lại mang đồng phục học sinh mà đứng đường như thế. Có gan cũng chẳng ai muốn qua đêm với một nữ sinh rồi để lần cuối gặp nhau là ở trong tù. Nhưng từ từ đã, việc đó có thể là đúng ở nơi khác thật. Nhưng còn ở đây, sẽ không có chuyện đó đâu.

Thành phố Amorus - nơi tập hợp các tệ nạn xã hội. Nơi được gọi là thiên đường của lũ tội phạm. Đúng đấy, không phải là nói quá hay gì. Hơn một phần ba dân số ở đây là tội phạm không thì là những kẻ có tiền án. Suy cho cùng thì cũng đều là những kẻ bị xã hội khinh rẻ mà thôi.

Vậy còn trẻ em ở đây thì sao?

Dĩ nhiên là chẳng khác gì cha mẹ chúng nó rồi. Được dạy dỗ tốt thì sẽ thành người tốt thôi. Hầu hết là vậy. Nhưng những đứa còn lại, chúng sẽ trở thành dân chợ búa hoặc thứ gì đó thấp kém. Chắc chắn không sai.

Cơ mà bạn không cần phải lo quá làm gì. Nơi này cũng có luật lệ riêng của nó. Như tôi đã nói rồi đấy, ở đây, thành phố Amorus này, tiền làm chủ tất cả. Những kẻ có tiền ở đây cũng chẳng phải là loại não rỗng vung tiền như nước, chúng là những con cáo già có thể khiến cho chính phủ cảm thấy bị để dọa. Điển hình như là gia tộc họ Vương kia kìa. Từ đại thiếu gia cho đến nhị tiểu thư thì chẳng có ai tầm thường cả. Đụng tới họ, có cho tiền cũng chẳng dám. Mà này, nãy giờ có vẻ lạc đề quá nhỉ. Cùng quay lại với cái khu phố ban nãy nào.

Cô gái vừa cất tiếng hỏi vẫn giương mắt nhìn chàng trai trước mặt như thể rằng câu hỏi kia chẳng phải xuất phát từ miệng của cô vậy.

" Xin lỗi nhé. Anh đây chỉ thích hàng khủng mà thôi. Cô em vẫn là chưa đủ tiêu chuẩn rồi"- Hắn ta đưa ra nhận xét sau khi quét mắt qua cơ thể cô ta.

" Vậy thì mày mau biến đi cho khuất mắt tao. Hạng như mày mà cũng bày đặt kén chọn."

" Mày vừa nói gì vậy con đĩ?"- Hắn tức giận thật rồi đấy. Cha mẹ còn chưa bao giờ chửi hắn, vậy mà con đĩ này dám. Đối với thái độ tức giận đó, cô gái trước mặt vẫn tiếp tục đưa ra cái khuôn mặt thờ ơ như cũ. Coi kẻ trước mặt chẳng ra gì.

" Tao nhắc lại lần nữa. Rác rưởi như mày biến đi cho khuất mắt tao."

" Mày.... Mày dám..."

" Anh trai bình tĩnh. Cô ta là người mới nên anh thông cảm. Nếu cần thì để em đi với anh. Số đo của em cũng không tệ đâu đó nha."- Một cô gái nhanh chóng tiến tới, làm mọi cách để giảm cơn giận của người trước mặt.

" Mẹ kiếp. Không cần. Mất hết cả hứng. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần hai".- Bỏ lại một câu cảnh cáo, hắn quay xe bỏ đi. Nhìn thấy bóng xe đã khuất, cô gái ban nãy quay sang nhìn con người đang ngồi trên nền gạch với ánh mắt giận dữ.

" Lâm Xử Nữ. Cô không muốn kiếm tiền thì cũng đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi chứ."

" Không phải lỗi của tôi."

" Cô còn nói không phải? Nếu không phải vì cô nói khích cậu ta thì cậu ta cũng chẳng tức giận như vậy."

" Không phải lỗi của tôi."

" Cô... Cô...." Cô gái đó nghiến răng ken két.

" Ấy chà. Vẫn cứ chỗ nào có mày thì chỗ đó trở nên náo nhiệt nhỉ? Lâm Xử Nữ."- Lại thêm một người xuất hiện. Cô ta mang một chiếc áo phông trắng cùng áo khoác ngoài màu đen. Đầu tóc của cô ta cũng rối không kém gì Xử Nữ.

" Mẹ nó. Một Lâm Xử Nữ là đã quá đủ rồi. Giờ lại thêm một Hạ Sư Tử. Mấy người tốt nhất nên chết hết đi."

" Tôi không dễ chết vậy đâu."- Người được gọi là Hạ Sư Tử cười khẩy. Nguyền rủa nó? Đâu có dễ vậy. Không quan tâm tới cô ta nữa, Sư Tử quay sang nhìn cô gái dưới đất.

" Mày tới sớm. Hôm nay nghỉ à?"

" Nói mày đến trễ thì đúng hơn."

" Chắc vậy. Tao cũng không để ý."

" Vụ Bạch Ngân công chúa vẫn chưa giải quyết xong sao?"

" Con cáo già đó chơi xấu. Anh trai cô ta đã can thiệp vào."

" Mày nên giải quyết sớm đi. Đừng để lằng nhằng quá. Phiền phức."

" Mày có ý kiến nào hay sao?"

" Tao không có. Nhưng cô ta thì có lẽ."- Xử Nữ trả lời cho có lệ. Cô và Sư Tử cũng không thân thiết đến mức phải can thiệp vào chuyện của nhau. Những chuyện liên quan đến bọn họ thực sự rất phiền phức.

" Cho tao một điếu."- Chỉ vào bao thuốc Sư Tử đang cầm trên tay, Xử Nữ cất tiếng. Không đáp lại, Sư Tử chỉ nhanh tay ném cho cô ta một điếu và cũng không quên châm mình. Từng lớp khói thuốc lần lượt xuất hiện rồi cũng nhanh chóng hòa tan vào không khí. Cái mùi của thuốc lá thực sự khiến người khác muốn phát bệnh. Nhưng biết làm sao được, tụi nó đã nghiện mất rồi. Lần đầu tiên nó hút thuốc là khi nào ấy nhỉ? Sư Tử không nhớ, cũng chẳng rảnh để nhớ ba cái việc cỏn con ấy. Nó ngửa mặt lên trời, không có sao. Ánh đèn điện đã che đi ánh sáng của chúng. Thật nhàm chán. Nó dời mắt, chuyển sang Xử Nữ. Cô ta vẫn nhả ra từng hơi thuốc đều đặn với ánh mắt nhìn về phía vô định. Chẳng thể hiểu con người này đang nghĩ về cái gì.

" Tao về trước đây."- Thở hắt ra hơi thuốc cuối cùng, Xử Nữ vươn vai đứng dậy. Điếu thuốc dưới đất đã bị cô dùng chân đạp nát. Ánh lửa leo lét cũng từ đó mà biến mất. Sư Tử vẫn không đáp lại. Cô thở ra một hơi thuốc, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Xử Nữ quay đầu bỏ đi. Bọn họ là vậy. Dù có là người quen đi chăng nữa thì cũng đừng mong nghe được mấy câu tình cảm phát ra từ miệng của tụi nó. Những thứ đó thực sự không cần thiết ở cái thành phố hỗn loạn này.

Tiến được vài bước, Lâm Xử Nữ đột ngột dừng lại, quay sang phía Sư Tử đang đứng.

" Mày có 200 cryts ở đó không? Cho tao mượn."

" Chỉ có 100."- Sư Tử đáp lại. Nó còn lạ gì với cái tính tùy hứng của cô ta đâu chứ. Thích làm gì thì làm, khiến người khác bực mình.

" Được."- Tiếng Xử Nữ vừa dứt thì ngay lập tức một cái ví cũ kĩ lao thẳng đến trước mặt. Theo phản xạ, cô ta nhanh tay bắt lấy ngay khi nó chỉ cách khuôn mặt vài centimet. Sau khi đếm qua số tiền bên trong, cô ta tặc lưỡi. Sư Tử không hề nói dối, quả thật là chỉ có 100 cryts. Buông ra một câu cảm ơn cộc lốc, Xử Nử chính thức rời khỏi con phố trụy lạc đó.

Sư Tử không quan tâm rằng cô ta sẽ đi đâu hay làm gì. Người ngoài nhìn vào họ là bạn bè, nhưng hơn ai hết, người trong cuộc đều biết đó chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau.
Lại một làn thuốc nữa được nhả ra, Sư Tử lại chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cô ta thường hay làm vậy. Lý do à? Không ai biết cả. Chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên liên hồi báo hiệu có cuộc gọi đến. Sư Tử nó luôn để chế độ rung như vậy kể cả là khi ở ngoài đường đi chăng nữa.
Nhìn vào dòng chữ số "1" trên điện thoại, Sư Tử biết ngay là ai gọi đến. Nó rất ít lưu tên người khác, trong danh bạ chỉ chứa toàn những con số. Nó nghĩ rằng thật phiền phức khi phải dành ra thời gian để nhớ tên từng người.

" Có chuyện gì vậy?"

" Mày đang ở đâu?"- Một giọng nữ vọng qua từ đầu dây bên kia.

" Đường B, khu 5, quận 2."

" Khoảng 15'"- Cô ta lẩm bẩm trong miệng. Ngập ngừng một lúc, có vẻ như cô ta đang suy tính gì đó.

" Trở về đi. Mua hai phần thức ăn cho tao. Tao chỉ có một tiếng thôi. Nhanh chút."- Sau câu dặn dò, cô ta cúp máy. Chiếc điện thoại đang đặt trên tai phát ra vài tiếng " tút, tút" rồi tắt hẳn.

Bỏ điện thoại vào trong túi, Sư Tử thở ra hơi thuốc cuối cùng. Điếu thuốc cũng đã cháy sắp hết, tàn thuốc rơi đầy dưới đất. Một số còn bị gió thổi bay, dính vào đôi giày cô đang mang. Không quan tâm đến việc đó, Sư Tử quay gót rời đi mà mục tiêu là một cửa hàng tiện lợi nằm bên đường. Trời đã bắt đầu lạnh dần, nó không tự chủ mà thọc hai tay vào sâu trong túi áo. Dưới những bóng đèn chập chờn, hình ảnh một cô gái dần biến mất trong màn đêm. Những con thiêu thân bay loạn xạ xung quanh bóng đèn, mặc kệ mọi thứ đang xảy ra.

" Trời có vẻ lạnh hơn rồi đây."

================================

" Này, tụi mày biết không?

Con thiêu thân thật sự rất kì lạ đấy.

Chúng cứ lao đầu vào bóng đèn để rồi phải nhận lấy cái chết một cách đau đớn.

Tao tự hỏi, trước khi làm vậy chúng có nghĩ rằng mình sẽ chết hay không đây?

Thật ngu ngốc, đúng không?

Nhưng mà lạ thật đấy, tao lại thấy đồng cảm hơn là chê cười khi nhắc tới chúng bọn mày ạ.

Theo cách nào đó, tao lại nhìn thấy bản thân mình trong chúng.

HAHAHAHA

Tao cũng ngu ngốc giống chúng thôi mà.

Sao tao lại quên được chứ.

HAHAHAHA ."





















" Phải. Mày thật sự rất ngu ngốc đấy. Nhưng mày nên nhớ cho kĩ điều này, bọn tao cũng chẳng khác mày bao nhiêu đâu."

" Mỗi khi mày phạm sai lầm, bọn tao sẽ giúp mày sửa sai.
























Và ngược lại."








" Vậy nên nhớ nhé. Chúng ta tuyệt đối không được buông xuôi đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro