Chương 2: Trong tay tao là của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chẳng phải ông bảo ta, muốn sinh tồn phải thật xấu xa sao?]

Trích Xử Nữ
From ~ [12 chòm sao - Truyện ngắn] Lặng
by ShuYiNghi

Một ngày nọ,

8: 50 am,

Trường Azaik's, khu E, năm hai.

" Xoảng".

Từng mảnh kính của khung cửa sổ rơi lả tả xuống đất. Chiếc ghế cũng không khá khẩm hơn mà vỡ nát dưới sân trường. Rơi từ tầng hai xuống với tốc độ nhanh như vậy, không gãy, mới là lạ. Nhưng cũng phải nói tới chuyện chiếc ghế cũng đã quá mục rồi đi. À, đâu chỉ có mình nó đâu nhỉ, đồ đạc ở đây chẳng có gì khác với đống phế thải cả. Cứ việc đi hết khu E này đi, nhưng bạn có tìm lòi con mắt đi chăng nữa cũng chẳng tìm thấy bất kì trang thiết bị tiên tiến nào ở nơi này đâu. Phải rồi, đó là điều đương nhiên. Một khi đã là phế thải thì sẽ mãi mãi là phế thải mà thôi. Đừng nói như vậy là quá đáng. Tôi không biết ở nơi khác luật lệ như thế nào, hay kể cả việc nó mang lại công bằng cho ai nhưng ở đây cái thứ mấy bạn gọi là luật lệ đó chỉ mang lại lợi ích cho tầng lớp phía trên mà thôi.

Mà như đã nói rồi đấy, Azaik's chính là một xã hội thu nhỏ điển hình. Nó được chia làm năm khu vực A,B,C,D và E theo thứ tự từ cao đến thấp. Cao đến thấp? Nó là gì ấy hả? Đơn giản thôi, đó chính là thước đo giai cấp của nơi này.

Nếu bạn có tiền, có quyền thì bạn sẽ được đặc cách xếp vào khu B. Ở nơi này, bạn có thể hưởng được đầy đủ quyền lợi. Gần như là vậy. Từ các thiết bị điện tử tối tân cho đến phòng thể chất, nhà ăn... Tất cả đều được chuẩn bị từ A đến Z. Tiện thật nhỉ?

Không có chuyện đó đâu.

Muốn lấy được thứ gì đó miễn phí từ nơi này à? Cứ tiếp tục mơ đi. Những thứ mà được gọi là " quyền lợi" đều là tiền từ túi nhà bọn họ ra hết mà thôi. Có chi thì sẽ có hưởng. Đơn giản mà dễ hiểu. Dĩ nhiên thì những kẻ quý tộc chẳng bao giờ muốn tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu đâu nhỉ.

Đó cũng là lí do mà hang rào sắt đã được dựng lên. Nó kéo dài từ dãy nhà kho cho đến khuôn viên trường và ngăn cách tầng lớp quý tộc với lũ dân đen hèn mọn kia. Bạn hiểu ý của tôi khi nói về lũ dân đen mà phải không? Không sai, đó chính là ba khu còn lại. D và E là nơi dành cho lũ nhà nghèo quậy phá hay nặng hơn là những kẻ có tiền án phạm tội, những kẻ gây nguy hiểm cho xã hội. Chúng hoàn toàn không được hưởng bất kỳ quyền lợi gì kể cả là những quyền cơ bản đi chăng nữa.

So với khu D và E thì khu C có vẻ nhận được nhiều quyền lợi hơn. Học sinh có thể ra vào khu B nếu được cấp phép. Nhưng muốn vào khu này không phải là chuyện dễ dàng đâu đấy. Bạn cần phải có một bộ não thiên tài mới được. Trường sẽ quăng cho bạn ít tiền, đổi lại chính là năng lực và tài năng của bạn.

Ha, tôi đã nói rồi mà. Chẳng lấy được thứ gì từ nơi này đâu. Keo kiệt thật, phải không?

Gì cơ? Bạn hỏi tôi về khu A à?

Ngại thật đấy. Tôi cũng chẳng biết nhiều về nơi này lắm đâu. Những gì mà tôi có thể cho bạn biết là những kẻ ở đây tốt nhất ĐỪNG NÊN CHỌC VÀO. Lời khuyên chân thành đấy.

A, có vẻ là hết thời gian giới thiệu rồi. Tốt hơn hết là nên trở về chỗ náo nhiệt ban nãy thôi.

"Khốn nạn. Mày dám dở trò lật lọng với tao à?"- Cậu thanh niên giận dữ giáng nắm đấm xuống chiếc bàn trước mặt làm nó vang lên những tiếng răng rắc. Những mảnh vụn gỗ rơi vương vãi khắp sàn. Bám lên đôi giày của cô gái đối diện khiến nó bị bẩn đi một mảng.

" Lật lọng?"-Cô gái nhướng mày, trên tay vẫn liên tục đếm kĩ xấp tiền.

" Trước khi thỏa thuận, tao đã nói với mày cái gì ấy nhỉ? Trong vòng một tuần, nếu không đưa đủ tiền thì sẽ không có giao dịch gì ở đây cả. Mày chắc vẫn còn nhớ chứ?"

" Tao ----" Không để cậu ta kịp trả lời, cô gái ra hiệu cho cậu ta im lặng.

" Tổng số tiền mày cần trả là 3800 cryts, hôm nay lại là hạn chót của mày. Mày nói xem, nãy giờ tao đã đếm đi đếm lại hai lần nhưng vẫn còn thiếu 20 xu. Là mắt tao có vấn đề hay xấp tiền của mày có vấn đề đây?"- Ngập ngừng một chút cô ta lại tiếp tục. Lần này, có vẻ sự kiên nhẫn của cô ta đã đến giới hạn.

" Tao nói lại lần cuối, Không đủ tiền thì không giao dịch. Vương Kim Ngưu này nói một là một, nói hai là hai. Mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao rồi đấy thằng khốn. Giờ thì biến khỏi đây biến khỏi đây trước khi tao cho người ném mày ra ngoài."- Kim Ngưu hừ mạnh một tiếng rồi bỏ xấp tiền vào túi xách.

" Vậy còn tiền tao?"

" Tiền của mày? Trong tay tao là của tao. Ngu thì chịu. Đừng có mà than vãn. Nhức cả đầu"- Nói rồi quay sang hai người đàn ông đứng phía sau:

" Tống cổ hắn ra ngoài."

" Mày dám lừa tao sao con chó."- Cậu ta kích động mà lao tới vị trí của Kim Ngưu. Ngay khi con dao rọc giấy sắp chạm vào khuôn mặt xinh đẹp thì ngay lập tức, cậu ta bị đá văng ra xa. Là một trong hai tên vệ sĩ. Bọn họ xông tới, đem tên đó đá ra ngoài.

Chàng trai tội nghiệp sau khi ăn một cú lừa thì nổi nóng, đấm mạnh vào bức tường ngoài hành lang đến mức bật máu. Số tiền đó không phải là ít, cậu ta đã phải vay mượn rất nhiều nơi mới được từng đó. Vậy mà lại bị cô ta lấy hết một cách trắng trợn. " Chết tiệt!"- Cậu ta chửi thầm. Những kẻ qua lại xung quanh đều tránh xa. Dính dáng tới kẻ điên là một việc gì đó thực sự rất ngu ngốc.

Nhưng không phải ai cũng nghĩ được như vậy.

" Mày đang ngáng đường tao đấy thằng chó."- Là giọng của một cô gái. Hắn ta quay sang phía người vừa phát ngôn. Con gái à? Cũng tốt. Có thứ để hắn trút giận rồi. Một cô gái khóc lóc cầu xin vẫn tốt hơn một bức tường vô tri vô giác chứ nhỉ?

" Đéo thấy tao đang bực mình sao? Mày gan cũng lớn quá rồi. Nhân tiện thì làm búp bê cho tao xả giận đi."- Dứt lời, hắn lao đến, tung một nắm đấm vào bụng cô ta. Ngay lúc đang đắc ý thì nắm đấm của hắn bị chặn lại, cánh tay bị dùng sức bóp mạnh rồi bẻ ngược ra sau.

" Cho mày biết, tao cũng đang bực chả kém gì mày đâu"- Cô ta gằn từng chữ. Không nhanh không chậm, một cú đấm hạ xuống khuôn mặt cậu ta với một lực mạnh khiến nó như muốn bị biến dạng. Cậu ta đau đớn hét lên rồi ôm lấy mặt. Cô ta thật sự là quái vật. Một đứa con gái có thể ra tay mạnh đến mức đó sao?

" Không lẽ mày là Chị đại - Hạ Sư Tử."

" Tao có quen biết mày sao?"- Sư Tử nhíu mày nhìn con người đang gục dưới đất. Cậu ta chửi thầm hai chữ " Khốn nạn". Đụng ai không đụng, lại đụng trúng cô ta - kẻ mà bọn đầu gấu cũng phải khiếp sợ mà tôn làm Chị đại.

" Mày vướng víu quá đấy. Cút"- Ngay khi nghe được mênh lệnh, hắn ta lập tức lết khỏi đó. Ở lại thêm phút nào thì chắc phải ăn thêm vài đấm nữa mất. Thấy không còn ai cản đường, Sư Tử mở của bước vào phòng học gần đó.

Tiếng " Cạch" được phát ra, Kim Ngưu theo phản xạ mà ngẩng đầu lên

" Là mày à Sư Tử?"

" Mày đang làm gì vậy?" - Sư Tử đưa mắt nhìn xung quanh phòng học. Nó thực sự bừa bộn hơn mọi ngày nhiều. Những mảnh vụn gỗ vương vãi khắp sàn, bàn ghế bị ngã, vị trí cửa sổ đầy những mảnh kính vỡ. Sư Tử tặc lưỡi:

" Lại có kẻ phá rối nữa à?"

" Chỉ là một vụ làm ăn thất bại thôi"- Kim Ngưu nhàn nhạt nhả ra vài chữ. Cô ta không rảnh để nói chuyện phiếm, còn cả một xấp tiền chưa đếm đây này. Sư Tử không để ý đến thái độ hời hợt đó của Kim Ngưu. Chuyện thường ngày ấy mà. Chẳng có gì lạ.

" Sáng giờ mày ở đâu vậy?"- Cất lại xấp tiền vào cái túi xách kế bên, Kim Ngưu quay sang hỏi Sư Tử.

" Phải đi với thằng nhóc Bảo Bình làm một số chuyện."- Sư Tử đáp lại tiện chân đạp vào chiếc ghế đang ngã gần đó. Có vẻ cô ta đang rất bực.

" Có quá nhiều chuyện để tao phải xử lý. Hôm nay tao tới cũng là muốn yêu cầu mày một chuyện."

" Yêu cầu? Tao đoán nhé. Là vụ Bạch Ngân công chúa phải không?- Kim Ngưu làm vẻ suy tư trả lời.

" Ờ. Mày có ý kiến gì không? Chỉ cần đừng để anh trai cô ta can thiệp là được. Tao đã hỏi con Xử Nữ, nhưng nó không ý kiến. Tao cũng chẳng muốn lằng nhằng vụ này lâu."- Sư Tử đưa mắt về phía Kim Ngưu mà quan sát nhất cử nhất động của cô ta. Kim Ngưu bắt chéo chân, để lộ ra một vẻ biếng nhác:

" Cách thì có nhưng Kim Ngưu này trước giờ không làm không công. Tao cá là mày hiểu rõ quy tắc của tao mà, phải không Sư Tử?"

Đấy, lại cái giọng điệu tống tiền này của cô ta. Sư Tử thở dài, lại sắp mất một khoản lớn rồi đây.

" Mày ra giá đi."

" Đơn giản thôi. Một bữa ăn ở Mt. Planb."- Kim Ngưu nhếch môi.

" Mày đùa à? Một phần ăn ở đó rẻ lắm là 3000 cryst đấy."- Sư Tử đột ngột đứng dậy đấm mạnh xuống mặt bàn. Khốn kiếp.

" Tùy mày thôi. Tao sẽ cho mày từ từ trả cũng được. Nể tình lắm rồi đấy."

" Thôi đươc. Giờ thì cho tao biết thứ tao cần đi."- Đến nước này, Sư Tử dành phải nhượng bộ. Vì đại cục vậy.

" Nghe đây. Anh trai của Liên Vũ Bạch Ngân là Liên Vũ Đông Tinh. Hắn ta hết sức yêu thương em gái mình và không sợ ai ngoại trừ một người. Cô ta chính là Nữ Hoàng-Huỳnh Song Ngư."

" Nữ Hoàng? Tao đã nghe về danh tiếng của cô ta. Muốn gặp không phải là chuyện đơn giản. Còn nữa, liệu có thể chắc chắn là cô ta sẽ giúp hay không đây"?"- Sư Tử thở dài.

" Nể tình những việc mày làm cho tao, tao sẽ cho mày thêm chút thông tin. Gặp cô ta không phải không có cách. Chi tiết thì cứ đi tìm Người Trung Gian sẽ rõ. Còn về phần có giúp hay không thì tao chắc 70% cô ta sẽ nói có."

" Người Trung Gian - Khắc Bạch Dương?"- Nhận lại là cái gật đầu của Kim Ngưu, Sư Tử gật gù.

" Tìm cậu ta cũng chẳng phải chuyện dễ. Chậc, lại chuẩn bị mất tiền."

Kim Ngưu không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Sư Tử tự châm cho mình một điếu thuốc. Đây quả nhiên là cách giải tỏa tốt nhất.Một hơi thuốc rồi lại hai hơi thuốc. Sư Tử im lặng, Kim Ngưu cũng chẳng nói gì. Không khí bắt đầu trở nên trầm mặc. Đột ngột, Sư Tử đứng dậy.

" Tao bắt đầu đi tìm cậu ta đây. Dù sao cũng sắp tới ngày hẹn rồi."- Dứt lời, Sư Tử rời khỏi.

" Nhớ trả công cho tao đấy"- Kim Ngưu nói với theo kể cả khi cánh cửa đã đóng chặt lại. Mùi khói thuốc vẫn còn quanh quẩn trong không khí khiến cô ta khó chịu. Khác với bọn họ, Kim Ngưu là một tiểu thư, mấy thứ bẩn thỉu đó cô ta chịu không được.

" Quạ, quạ"- Tiếng kêu bên ngoài khiến Kim Ngưu chú ý.

" Quạ à? Sẽ có chuyện xui xẻo sao?- Cô ta cười khẩy rồi quay sang nói với hai tên vệ sĩ.

" Về thôi. Hôm nay, tôi không muốn ở đây."- Nói rồi, cô cầm lấy túi xách của mình mà ra về.

Bầu trời buổi sáng lại âm u mà ảm đạm. Nó luôn như vậy ở thành phố này. Ánh mặt trời chưa bao giờ vượt qua được cái tầng mây xám xịt đó để ban phát một chút ánh sáng nào cả. Nhưng như vậy.........

" Thật tuyệt vời, chẳng phải sao?"

-----------------------------------------------------------

- Này, mày đang đọc gì đấy? Chăm chú quá nhỉ?

- Chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi mà. Tựa là gì ấy nhỉ? Cô bé quàng khăn đỏ thì phải.

- Ồ

- Tao thấy tất cả những câu chuyện cổ tích thật nhàm chán. Lúc nào cũng là một kết thúc có hậu rập khuôn. Đúng là chỉ giành cho trẻ con.

- Mày nghĩ vậy à. Tao thì lại khác. Mày không để ý sao? Nếu xét về một khía cạnh nào đó. Con sói chính là kẻ chiến thắng. Nó đã ăn được bà ngoại và cả cô bé rồi đúng không? Nếu không có những chi tiết hư cấu kia, thì con sói đã đạt được mục đích của mình.
Mày thấy đấy, cái ác không phải lúc nào cũng thua, chúng thực sự đã đạt được mục đích của mình rồi. Nếu để ý mày sẽ thấy được kẻ chiến thắng thật sự là ai.

- Mày nói đúng nhỉ. Cái kết có hậu không có nghĩa là cái thiện chiến thắng.
Ha Ha Ha. Coi lẽ là tao phải đọc nhiều truyện cổ tích hơn thôi.

- Ừ. Sẽ chẳng biết được gì đâu khi câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết thúc.











Thành thật xin lỗi vì không ra chap thường xuyên.( Mặc dù tui biết chả ai đọc mấy đâu). Nhưng đây là tâm huyết của tui nên đừng bơ nó.
PRO cho tui đêêêê.

* Mà cẩn thận đừng dính thính nhé. Bã cả đấy.

Nếu chị Sói thấy phiền về việc em trích câu từ truyện của chị thì cứ bảo em sửa lại. Tại vì nó hay nên em cầm lòng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro