Chương 3: Leia's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ,

9.00 pm

Quán ăn gia dình Leia's, khu 5, quận 2, đường E.

Trong con ngõ tối tăm sặc mùi ẩm mốc, một cuộc giao dịch đang diễn ra suôn sẻ.

"Đây là địa chỉ. Tôi chỉ có thể đưa anh thứ này. Còn lại làm gì tùy anh."- Mảnh giấy nhỏ được gấp làm bốn được truyền từ tay chàng trai trẻ sang một gã khá đáng sợ. Tay hắn ta đầy những hình xăm vô nghĩa, khuyên tai của hắn không thể nào nhiều hơn được nữa. Đối diện với môt kẻ như vậy vẫn chẳng khiến cho sự cao ngạo của cậu thanh niên kia suy giảm.

" Đã đủ số tiền tôi yêu cầu. Tôi rất vui nếu chúng ta có cơ hội làm việc với nhau lần nữa"- Sau khi xác nhận số tiền trong tay, cậu ta nở một nụ cười thương hiệu.

" Nhóc con, mày làm tốt lắm. Thằng khốn đó sẽ chả biết sao tao lại biết nó ở đâu."- Hắn ta kết thúc câu nói bằng một giọng cười đắc thắng.

" Tôi rất vui khi nghe anh nói vậy. Và cũng mong anh nhớ lấy thỏa thuận của chúng ta. Tôi chỉ có trách nhiệm sắp xếp cho hai người gặp nhau. Nếu tên tôi bị lộ cũng như có thông tin rằng tôi liên quan đến vụ này, tôi chắc rằng anh không muốn biết kết quả đâu."- Trước khi gã kia rời đi, cậu ta đã để lại một câu nói sặc mùi đe dọa trong khi nụ cười kia vẫn túc trực trên môi. Đôi mắt của cậu ta trở nên sắc bén và chứa đầy gai nhọn. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng như muốn nghiền nát đối phương. Gã đàn ông như ngày càng khó thở.

" Tôi nhớ rồi. Cậu không cần phải lo."- Rồi cùng đàn em nhanh chóng rời đi. Nếu còn ở lại thêm giây phút nào nữa thì có lẽ hắn sẽ chết vì sự nghẹt thở đó mất.

Nhìn đám người dần biến mất khỏi con hẻm, cậu ta thu lại ánh mắt, nhìn vào một góc khuất.

" Đi thôi Cự Giải. Đã bảo không cần phải đi theo tao rồi con gì."- Cậu ta thở dài, một làn khói trắng lan tỏa ra không khí.

" Đi ăn đi. Tao đói rồi."-Giọng nói phát ra từ nơi ánh sáng không truyền đến được. Người được gọi là Cự Giải chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Đó là một chàng trai khá cao với chiếc áo khoác được làm từ loại da khá đắt tiền. Ánh sáng đèn điện bị phản xạ lại bởi chiếc khuyên tai bằng bạc, khiến nó nổi bật lên trong con hẻm tối.

Có vẻ như cậu ta thuộc loại quý tử nổi loạn rồi đây.

" Được thôi. Nhưng tự trả phần của mày đi"- Dứt lời, cậu ta liền quay gót rời đi. Cự Giải vẫn đứng yên, thả nhẹ hơi thuốc cuối cùng vào không khí. Điếu thuốc đã tàn một nửa bị ném mạnh xuốn. Đốm lửa leo lét cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi sự ẩm ướt của mặt đất. Cự Giải cho tay vào túi áo rồi cũng nối gót rời khỏi. Sự rời khỏi của kẻ xâm nhập khiến lũ chuột trở nên phấn khích. Chúng bắt đầu di chuyển loạn xạ khắp nơi. Chúng chui vào những chổ tối tăm, ẩm ướt, chúng khoét mòn những bao rác thối rữa chứa thứ bị vứt đi như thể đây chính là địa bàn của chúng.

Trên gờ tường, những đôi mắt tinh ranh đang nhìn xuống. Chúng đã chờ ở đây từ rất lâu, trước cả khi những kẻ xâm nhập xuất hiện. Cơ thể như muốn hòa làm một với bóng đêm, chỉ riêng những đôi mắt sáng quắc ấy không thể lẩn đi đâu được. Vuốt của chúng lộ ra khỏi miếng đệm thịt. Thời gian vờn mồi đã kết thúc. Giờ đây chính là lúc cuộc đi săn bắt đầu.

"Mèo vờn chuột sao? Thật là muốn chứng kiến thêm nữa."

.

.

.

Chiếc chuông nhỏ rung lên ngay khi cánh cửa vừa mở ra. Làn gió đông thừa cơ ùa vào làm mất đi nhiệt độ vốn có của căn phòng.

" Ồ! Bạch Dương hôm nay đến sớm nhỉ?"- Một nữ phục vụ đưa cho cậu một ly cacao nóng như thường lệ.

" Hôm nay làm ăn khá thuận lợi ấy mà."- Dứt lời, âm thanh leng keng lại vang lên lần nữa. Là Cự Giải.

" Ái chà. Lạ ghê nhỉ? Cự Giải cũng đến chung này. Mà chẳng phải hôm nay lại yên bình quá sao?"- Người vừa lên tiếng là một ông chú trung niên. Có vẻ như là chủ sở hữu nơi này. Leia's là một trong số ít các quán ăn có thể giữ được yên bình khi có khách đến . Để làm được điều này, ông ta chắc chắn là một kẻ không tầm thường.

" Bớt nói lại đi, lão già."- Cự Giải buông ra một câu cộc lốc. Đôi giày thể thao bị bám ít rêu liên tục nện xuống nền gạch. Cậu ta tiến lại bàn của Bạch Dương, tiện tay kéo lấy một cái ghế mà ngồi xuống.

" Haha. Lão ta nói đúng mà. Lần nào mày đi cùng tao lại chẳng xảy ra xung đột. Mày căng thẳng quá đấy."- Bạch Dương cười lớn. Như những gì cậu nói, các vụ làm ăn của Bạch Dương mỗi khi có Cự Giải đều rất ' náo nhiệt'. Nhưng vụ giao dịch trong con hẻm hôm nay lại khá yên bình. Có lẽ đó cũng là lí do khiến cậu ta bực bội.

"Tsk"- Cự Giải tỏ ra khá khó chịu. Cậu ta lôi từ trong túi áo khoác một chiếc máy chơi game cầm tay trông khá cũ kĩ. Đó là một loại đã được sản xuất từ rất lâu và giờ có lẽ khá là khá khó khăn để tìm được một chiếc như vậy. Còn tại sao Cự Giải lại có nó?

Chậc. Có lẽ là của ai đó cho cậu ta. Nếu không thì nhà cậu ta rất giàu, mấy thứ đó cũng chẳng phải là không tìm được.

Nhưng ai mà quan tâm chứ. Chắc chắn không phải là Bạch Dương rồi. Cậu chống cằm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những tán cây đập liên tục vào khung cửa sổ. Hơi nóng từ ly cacao vừa được mang lên khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

" Quả nhiên vào những ngày lạnh thì cacao là tuyệt nhất nhỉ?"- Bạch Dương cười hỏi. Cự Giải cũng chẳng buồn quan tâm mà trao cho cậu ta một cái liếc mắt. Nói Cự Giải là một kẻ nghiện game? Không đúng cũng không sai. Cự Giải chơi game vì ngoài nó ra, mọi thứ trong mắt cậu ta đều rất tẻ nhạt. Bạch Dương biết rõ điều đó hơn ai hết. Suốt gần mười năm bên cạnh cậu ta, cậu chưa thấy thứ gì khiến cho Cự Giải hứng thú được lâu.

" Thức ăn của hai cậu đây. Cơm cà ri và bánh kếp. Hôm nay chị Bạch Kiến đích thân làm đấy."- Chị phục vụ cười cười nói. Bánh kếp cho buổi tối. Lạ lùng thật nhưng chị ta cũng quen rồi.

" Vinh hạnh thật. Chị ấy đi làm lại rồi à?"- Bạch Dương hỏi trong khi đổ lọ mật ong lên dĩa bánh. Cậu thích ngọt. Vì thế mà cậu gọi bánh kếp cho buổi tối. Ai cần quan tâm người khác nghĩ việc này kì lạ ra sao chứ. Bạch Dương cắt một miếng bánh cho vào miệng. Vị ngọt của mật ong và mùi thơm của bột bánh lan tỏa dần trong miệng. Thật thỏa mãn. Vậy là đủ cho tối nay rồi.

8:00 am cùng ngày,

Trường Azaik's, khu D, năm hai.

Trên hành lang, một giáo viên đang hướng dẫn những việc cần làm cho học sinh mới đến.

" Được rồi Nhân Mã. Đấy là toàn bộ, còn lại tùy thuộc vào em thôi. Thầy đi trước."- Giáo viên nhanh chóng nhấc gót rời đi. Nhân Mã tặc lưỡi. Đối xử với học sinh mới tệ thật. Những gì ông ta bảo cần thiết chỉ là hai tờ giấy giới thiệu đơn thuần.

Đẩy nhẹ cánh cửa như muốn rơi ra khỏi bản lề, Nhân Mã bước vào bên trong. Mọi thứ thật hỗn loạn. Một đám ô hợp. Không có những lão già lúc nào cũng nhăn nhó, không có người đứng đầu, tất cả chỉ có một lũ thanh niên tới tuổi nổi loạn.

Nhân Mã nở một nụ cười tự cho là hoàn hảo bước vào phòng.

" Chào mọi người. Tôi là Lưu Nhân Mã vừa chuyển đến. Giúp đỡ tôi nhé."- Nhân Mã bắt đầu màn tự giới thiệu mà nó cho là nhàm chán bằng giọng điệu năng nổ. Mẹ nó từng nói, từ người nó luôn truyền cho người khác năng lượng. Nhân Mã tin vào điều đó và nó luôn tỏ ra hoạt bát hết mức có thể.

Với màn giới thiệu của học sinh mới, không ai dành cho Nhân Mã một sự chú ý. Không phải do sự ồn ào. Họ nghe thấy, nhưng chỉ là họ không quan tâm. Cái màn giới thiệu đầy sự ngây thơ đó, ai mà tin chứ. Ở cái nơi gần đáy như thế này, còn có cái thể loại đó sao. Cho xin đi. Toàn một lũ chẳng ra gì mà thôi.

Nhân Mã không cảm thấy phiền với thái độ ấy. Nó cũng chẳng trông mong gì từ lũ ô hợp này. Nhân Mã nhìn xuống phòng học và kiếm cho mình một chỗ ngồi. Bàn thứ ba có vẻ được. Nó nhanh chóng chạy xuống và yên vị. Cái ghế cũ kĩ khiến nó không thoải mái lắm.

" Chào cậu.Tôi là Nhân Mã. Rất hân hạnh làm quen. Giúp đỡ nhau nào. Mà cậu tên gì thế?"- Nhân Mã chìa tay với người bên cạnh. Là một cậu trai với mái tóc đen. Cậu ta có vẻ rất chăm chú vào chiếc máy chơi game trên tay. Một loại khá cũ.

" Cự Giải"- Chàng trai tên Cự Giải buông ra hai chữ cộc lốc. Cậu vẫn không dời mắt khỏi chiếc máy chơi game. Bàn tay trên không trung của Nhân Mã đã được thu về. Nó bắt đầu có chút khó chịu. Một lát sau, cậu ta đứng dậy và rời khỏi phòng học. Nhân Mã cũng bắt đầu lân la xung quanh tạo thêm mối quan hệ.

8:30 am,

Trường Azaik's, vườn hoa chung khu D-E.

" Hmmm, mấy cái cây này có vẻ đã tươi thêm chút rồi. Do trời bắt đầu se lạnh à?"- Bạch Dương nhìn chẳm chằm vào cái cây trước mặt mà cảm thán. Khu vườn này là nơi yêu thích của cậu. Nó thật trong lành và yên tĩnh. Chẳng có học sinh nào thèm bén mảng tới nơi này cả.

" Bạch Dương. Thì ra là mày ở đây"

Ngoại trừ cậu ta.

" Mày đừng có lúc nào cũng làm hỏng tâm trạng của tao hết, được không?"- Bạch Dương chán nản quay sang kẻ đang tiến tới. Còn ai khác ngoài Cự Giải à.

" Vứt điếu thuốc đó đi trước khi bước vào đây. Tao không muốn phá hủy bầu không khí này đâu"- Bạch Dương phất tay nói với Cự Giải rồi tìm gốc cây yêu thích mà ngồi xuống. Cự Giải tiện tay vứt điếu thuốc vào thùng rác gần đó. Dù sao cậu cũng không muốn phá nơi này. Quả là một nơi thích hợp để trốn tiết. Cự Giải cũng nhanh chóng tìm một chỗ ngồi gần đó. Cậu lại lôi chiếc máy chơi game cũ kĩ đó ra. Bạch Dương dường như đã quá quen với việc này. Cậu chỉ khép hờ mắt mắt lại và cảm nhận sự yên tĩnh hiếm có.

" Hôm nay có người vừa chuyển đến. Tên là cái gì đấy Mã."- Là Cự Giải. Lời nói của cậu ta phá đi sự yên tĩnh xung quanh.

" Ai chà, Cự Giải có hứng thú với học sinh mới à? Lạ ghê nhỉ."- Bạch Dương giở giọng bỡn cợt.

" Cô ta có nụ cười giống mày đấy. À, cô ta cũng ngồi bàn của mày nữa. T chỉ muốn cho mày biết thôi"- Cự Giải chẳng quan tâm tới lời trêu đùa của cậu ta. Đó là tính cách của Bạch Dương, Cự Gải cũng chẳng lạ gì. Nhưng trái ngược với sự thờ ơ của Cự Giải, Bạch Dương lại tỏ ra ngạc nhiên.

" Sao mày không ngăn cô ta lại? Mày cố tình đấy à?"- Cự Giải chỉ nhún vai.

"Tối nay mày sẽ có một vụ giao dịch ở gần Leia's phải không? Tao sẽ đi chung."

" Tùy mày thôi. Tối nay sẽ có thể lạnh hơn mọi ngày đây."






Mấy bạn đừng ship vội. Sai tè le thì lại bảo t thả bã giờ. Mà thật ra là bã thật.

Cho t cái động lực xem nào. t lại ngâm giấm nữa giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro