Chương 4: Ỷ đông hiếp yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ,

7:00 am,

Trường Azaik's, khu A, khu vực dành cho Hội học sinh.

Đôi giày đen thuộc về một nhãn hiệu nổi tiếng liên tục gõ nhịp trên mặt đất. Âm thanh phát ra một cách đều đặn trong không gian yên tĩnh. Bộ đồng phục được ủi phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn, tóc được vuốt keo gọn gàng. Cổ áo được gấp tỉ mỉ cùng chiếc cà vạt thắt vừa vặn. Ngũ quan trên gương mặt lại cân xứng một cách kì lạ. Nếu dùng từ ngữ để miêu tả người con trai này thì chỉ có thể là " quá hoàn hảo".

" Cộc, cộc" – Âm thanh gõ cửa vang lên. Quả nhiên là loại gỗ tốt. Ngay cả âm thanh phát ra cũng không khiến người ta khó chịu.

" Vào đi."- Tiếng nói phát ra từ chiếc loa nhỏ gắn trên cánh cửa. Nhận được sự cho phép của người bên trong, kẻ hoàn hảo kia vặn nắm cửa bước vào. Bên trong là lối kiến trúc khá đơn giản. Ngược lại, những vật dụng bên trong lại chẳng đơn giản chút nào. Chiếc bàn gỗ dài được đặt ngay vị trí trung tâm của văn phòng. Nếu để ý kĩ sẽ cảm nhận được một mùi hương nhè nhẹ phát ra từ nó. Cuối căn phòng là chiếc cửa sổ lớn có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài. Giá sách được sắp xếp một cách ngăn nắp phía bên phải. Cả căn phòng được phủ với tông màu cổ điển, ấm cúng nhưng cũng không làm mất đi sự trang trọng của nó và chủ nhân nó mang lại.

" Hôm nay khá trễ nhỉ, Ma Kết?"- Người trong phòng lên tiếng trong khi vẫn chăm chú vào chiếc máy tính trước mặt.

" Chỉ là có chút chuyện trên đường thôi."- Người con trai tên Ma kết chậm rãi đáp. Cậu ta có vẻ chẳng khó chịu với cái không khí bức người mà kẻ đối diện mang lại. Cậu chậm rãi tiến về chiếc ghế có bảng tên của mình. Nhìn chồng giấy ở trên bàn, Ma Kết chẳng nói gì. Chỉ lẵng lặng chỉnh lại chúng sao cho hoàn hảo rồi mới bắt đầu công việc. Không gian lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, tiếng bút giấy chạm nhau vang vọng khắp căn phòng.

Cộc cộc.

Nhận được tín hiệu từ phía cánh cửa, người con trai kia lại lên tiếng:

" Vào đi. "

Cánh cửa từ từ mở ra. Bước vào là một người con gái với mái tóc được thắt thành hai bím. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy là một cặp mắt kính to dày cộm. Chuẩn xác là một kẻ mọt sách không hơn.

" Đây là một số bản báo cáo về khu C."- Nói rồi cô đặt lên bàn một xấp tài liệu.

" Còn đây là một số biên bản cần chữ kí của Hội trưởng"- Dứt câu. Cô tiến đến vị trí người ngồi cuối căn phòng và trao tận tay cậu ta mớ tài liệu còn lại.

" Này Thiên Yết, tôi nghĩ rằng cậu nên tỏ ra kính trọng Hội Trưởng của chúng ta hơn đấy."- Ma Kết nãy giờ vẫn im lăng đột nhiên lên tiếng. Lời nói của cậu ta có vẻ chỉ là một lời nói bâng quơ nhưng sự nghiêm túc trong lời nói đó cũng không hề nhẹ.

" Cậu quản nhiều chuyện quá đấy."- Thiên Yết cũng chẳng kém cạnh mà đáp lại.

"Hình như cậu quên mất địa vị của bản thân rồi nhỉ"- Ma Kết cười khẩy nói. Ánh mắt cậu ta cũng chả thèm che dấu lấy sự khiêu khích.

" Được rồi đấy"- Người mang danh Hội trưởng đã lên tiếng. Hai người bọn họ cũng biết điều mà dừng lại kịp lúc. Chẳng ai muốn tưởng tượng đến việc con người này tức giận đâu. Nếu chuyện đó xảy ra, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng họ còn yên ổn mất.

Cậu ta đẩy nhẹ gọng kính. Sau khi đọc qua xấp văn bản mà Thiên Yết vừa giao, cậu ta tỏ vẻ hài lòng.

" Làm tốt lắm Thiên Yết."- Nói rồi cậu ta lấy một cây viết gần đó bắt đầu ký tên. Tiếng sột soạt lại vang lên giữa không gian yên tĩnh. Dòng chữ nhẹ nhàng lướt trên giấy.

Cạch. Mộc đã được đóng dấu. Cái tên " Tiệp Song Tử" màu đỏ nổi bật trên nền trắng.

" Cô có thể đi rồi."- Song Tử nói sau khi trao lại xấp giấy cho Thiên Yết. Cậu ta lại quay về với cái màn hình vi tính của mình.

" Vậy tôi xin phép." Thiên Yết dùng giọng điệu kính cẩn đáp lại rồi rời đi. Cánh cửa một lần nữa khép lại.

Không gian trở về yên tĩnh như lúc ban đầu. Nhưng chưa được bao lâu thì lại bị phá vỡ bởi một giọng nói. Là của Tiệp Song Tử.

" Tao muốn ăn bánh mì cho buổi trưa."

" Ờ. Tao biết rồi."

7:40 am,

Trường Azaik's, Quảng trường chung,

Thiên Yết từ phòng hội trưởng trở về khu C. Chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Nhịp chân của Thiên Yết cũng dần tăng nhanh. Khác với lũ người ở khu khác. Khu C chính là một tổ chức kỉ luật chặt chẽ. Không ai được phép phạm sai lầm cho dù là nhỏ nhất. Những kẻ đó sẽ bị đuổi hoặc bị trừng phạt. Mặc Thiên Yết cũng là một trong số đó. Tuyệt đối không được mắc sai lầm.

Để về được khu C phải đi qua quảng trường chung. Đó là nơi tất cả các khu đều có thể đến. Tuy nhiên vẫn còn một đường khác. Con đường liên thông chỉ dành cho nhưng người có thẩm quyền và được Hội trưởng cho phép. Dĩ nhiên là Thiên Yết chẳng có cơ hội hưởng cái phúc đó. Con đường duy nhất trở về khu C mà cô có thể đi chỉ có thể là qua quảng trường. Nhưng Mặc Thiên Yết lại chẳng thích chút nào.

" Mày đây rồi con chó. Biết bọn tao tìm mày khắp nơi hay không hả? Cuối cùng mày cũng chịu ló mặt ra."- Một đám con gái ăn mặc lòe loẹt, trang điểm theo kiểu Gyaru. Đây chính là lí do Thiên Yết ghét con đường này. Một lũ phiền toái.

" Đưa tiền cho tao mau."- Giọng của một tên trong bọn chúng oang oang.

" Tôi không có đâu. Sắp đến giờ vào lớp. Các cậu nên nhanh chóng trở về khu mình đi."- Mạc Thiên Yết nhẹ giọng nói. Trong mắt chúng, thái độ này của cô chính là không coi bọn chúng ra gì. Điều này khiến chúng cảm thấy bị sỉ nhục.

Mạc Thiên Yết không đề phòng bước qua chúng. Một cơn đau từ sau đầu truyền đến. Đứa con gái vừa lớn tiếng ban nãy nắm lấy tóc cô mà kéo đi. Chúng kéo cô đến phía nhà kho cũ, nơi có ít người qua lại.

" Mày gan quá nhỉ? Dạo này có phải bọn tao hơi nhẹ tay rồi không?"- Lại là ả ta.

" Ỷ đông hiếp yếu. Bắt nạt một kẻ yếu thế như tôi đây mấy người chắc phải tự hào lắm."- Dù bản thân yếu thế hơn thật, nhưng Thiên Yết cũng chẳng tỏ ra sợ hãi lấy một chút .Cô vừa dứt lời thì cảm thấy một cơn đau truyền tới. Đầu cô bị ả ta đập vào tường. Thiến Yết đau đến hoa cả mắt. Ả ta đã dung sức rất mạnh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô ta cầm ly cà phê của mình, đổ toàn bộ lên người Thiên Yết làm áo cô bẩn một mảng lớn. Ngay khi bọn chúng còn định đánh cô thêm vài cú, một giọng nói trầm thấp vang lên:

" Bọn mày ồn quá đấy. Biến."

Lũ con gái hoang mang tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói. Một thân ảnh nhảy xuống từ trên nóc của nhà kho. Ngay khi vừa xác định được kẻ đó là ai, mấy ả đã mặt cắt không còn một giọt máu. Nếu như khu E có bộ ba Kim Ngưu, Sư Tử và Xử Nữ. Thì khu D cũng có và Cự Giải là một trong số đó. Cậu ta là một kẻ bạo lực. Dù là con gái đi chăng nữa cậu ta cũng chẳng hề nương tay. Nhìn tình hình này, có vẻ họ đã phá hỏng giấc ngủ của cậu ta. Ai cũng biết đây là điều cậu ta ghét nhất.

" Bọn tôi xin lỗi. Bọn này rút ngay đây. Xin tha cho bọn tôi."- Nói rồi chúng chạy thục mạng.

" Cảm ơn cậu."- Thiên Yết sau khi thoát khỏi vòng vây thì đứng dậy chỉnh trang y phục. Mặc dù đứng vẫn còn loạng choạng, Thiên Yết vẫn không quên cất tiếng cảm ơn kẻ kia. Đó là điều lịch sự tối thiểu mà một con người nên làm.

Cự Giải dường như không quan tâm đến lời nói của Thiên Yết mà một mạch bước đi. Mặc Thiên Yết cũng không lấy làm khó chịu. Quan trọng nhất hiện giờ là vào lớp. Không thể chậm trễ được.

5:30 pm,

Trường Azaik's, đài phun nước giữa khu D và khu E,

" Này Sư Tử, tao tìm mày nãy giờ đấy?" – Xử Nữ dựa vào Sư Tử đang đứng mà thở dốc. Có vẻ như cô ta đã phải chạy khắp nơi chỉ để tìm Sư Tử.

" Tao không rảnh đi chơi với mày đâu. Giờ tao đang bận."- Sư Tử thở ra một hơi thuốc. Mỗi khi căng thẳng nó đều sẽ hút một điếu. Kim Ngưu bảo rằng nó không hề tốt cho sức khỏe. Nhưng biết làm sao được. Thuốc lá mà, khó cai lắm.

" Ấy ấy, tao tới đây chính là để giúp mày còn gì."- Xử nữ vẫn tỏ ra rất hào hứng trước thái độ của Song Tử.

" Giúp tao?"

" Ừ. Giúp mày. Tao biết mày đang tìm Khắc Bạch Dương chứ gì. Tao biết có thể kiếm hắn ở đâu đấy."

" Lâm Xử Nữ, nói thẳng đi. Mày muốn tao làm gì? Mày đời nào lại chịu giúp người khác không công."- Thay vì tỏ ra vui mừng và cảm tạ Xử Nữ, Sư Tử lại thở dài một hơi. Cô biết rõ con người kia. Giúp người khác không công sao? Có mơ cũng chẳng nghĩ tới.

" Quả nhiên là Sư Tử. Chuyện tao muốn nhờ mày nhỏ thôi. Lát nữa tao sẽ nói. Giờ thì đi theo tao."

" Đi đâu?"

" Gặp Người Trung Gian."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Thật ra thì lúc đầu tui định đặt mốc thời gian để mọi người khỏi nhầm lẫn và đỡ rối cơ. Vì tui định viết theo hướng một sự việc dưới hiều góc nhìn. Nếu bạn nào đã đọc " Cuốn sách của sự kết thúc" thì nó cũng tương tự thế. Nhưng sau chương này tui nhận ra ngày cũng có thể nhầm lẫn. Vì vậy nên tui đã thêm "Một ngày nọ" vào đầu mỗi chương. Nếu chương nào không có chữ "Một ngày nọ" thì nó vẫn thuộc ngày của chương trước nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro