Chương 5: Sẽ không sai đâu khi tôi lấy lại thứ thuộc về mình đâu nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8:30 am,

Khu D, trường Azaik's,

Nhân Mã đang rảo bước dọc hành lang khu D. Đã được 4 ngày kể từ khi cô ta chuyển đến đây. Cấu trúc và hệ thống của nơi này đã được Nhân Mã nắm khá rõ. Chỉ trừ khu A kia, nơi duy nhất cô ta không thể đặt chân vào. Máy quay an ninh được bố trí dày đặc, góc quay rộng gần như không chừa một khe hở. Lưới điện cao áp được dựng lên bao quanh khu A, bộ cảm biến nhiệt được đặt ở các lối ra vào.

Thật kinh khủng.

Nó chẳng khác gì một nhà tù. Sao bọn họ có thể sống được ở cái nơi như thế?

Nhân Mã ngẫm nghĩ, cô ta phải tìm cách vào khu A dù cơ hội chỉ có 1% đi nữa. Nơi giám sát toàn bộ camera của trường không phải nằm trong khu A mà lại nằm ở tòa nhà phía sau khu B. Thông tin này là thứ Nhân Mã đã lấy được từ một người ở khu E.

Chẳng phải rất kì lạ sao? Một nơi như thế nên để trong khu A, nơi Vua có thể quan sát dễ dàng chứ. Nhưng lại đặt nó ở một nơi dễ dàng ra vào như khu B. Phải chăng Vua đang quá tự tin?

Hay nó chỉ là một cái bẫy?

Nhân Mã không chắc. Dù gì đi chăng nữa, đó là nơi duy nhất mà Nhân Mã có cơ hội tìm thấy lỗ hổng dưới lớp bảo mật của khu A.

Vẫn là phải đến đó một chuyến.

Xoạch. Nhân Mã đẩy nhẹ cánh cửa kim loại. Bên trong lớp học vẫn là một cảnh tượng hỗn loạn kể cả khi tiếng chuông đã vang lên từ hơn hai mươi phút trước. Hình ảnh này, Nhân Mã đã quá quen rồi. Cô nhấc chân về chỗ ngồi, hòa nhập cùng đám đông bên cạnh.

8:00 am,

Nhà ăn chung, trường Azaik's,

" Cho cháu hai ổ bánh mì ngọt này."- Bạch Dương nhanh chóng chọn cho mình món yêu thích rồi tới quầy tính tiền. Người bán hàng cũng nhanh chóng làm công việc của mình.

Bỏ một cái vào vào chiếc balo sau lưng, cái còn lại được xé vỏ. Bạch Dương vò lấy chiếc bao ni lông rồi vứt nó vào sọt rác. Cậu cắn một miếng bánh cho vào miệng. Cảm nhận được vị ngọt cùng sự béo ngậy của lớp kem bên trong, Bạch Dương cảm thấy thỏa mãn. Vậy là quá đủ cho một bữa sáng. Bạch Dương nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 8 giờ từ lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của tên Cự Giải. Cái tên đó, chỉ đúng giờ mỗi khi có xung đột. Cậu kiên nhẫn chờ đợi. Tận đến khi chiếc bánh đã hết tên Cự Giải kia vẫn chẳng thấy bóng dáng. Lấy ra chiếc điện thoại từ túi quần đồng phục, Bạch Dương nhấn gọi điện thoại. Sau một tràng dài những âm thanh tút tút chờ đợi thì bên kia cũng chịu nhấc máy.

" Mày đùa tao đấy à Cự Giải? Chuông vào lớp đã vang từ lâu rồi mà mày vẫn chưa lết tới. Mày bò đến trường sao? Tài xế của mày đâu hả tên kia?"- Bạch Dương gần như thét vào điện thoại. Dù vậy, kẻ thất hẹn kia vẫn bình chân như vại.

" Ờ, chỗ tao đang kẹt xe. Mày tới lớp trước đi không cần đợi."- Nói rồi Cự Giải tắt máy, không hề quan tâm đến sự tức giận của Bạch Dương phía bên kia.

Âm thanh tút tút lại vang lên. Bạch Dương bực tức đá vào thùng rác gần đó. Kẹt xe? Xem cậu là thằng ngốc à. Bạch Dương thừa biết Cự Giải vẫn chưa rời khỏi giường chứ đừng nói là đang trên đường.

Thôi bỏ đi. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu.

Bạch Dương thở dài, cho hai tay vào túi quần rồi rảo bước về lớp.

8:30 am,

Lớp 2D-1, khu D, trường Azaik's,

Tiếng ồn từ trong lớp học vang vọng ra bên ngoài. Bạch Dương lấy đó làm bình thường. Khi nơi này yên lặng, đó mới là lúc nên gọi là kì lạ. Bạch Dương mở cửa lớp, tiến về chỗ ngồi. Trong lớp ai cũng biết, ở đâu có Bạch Dương, ở đó có Cự Giải và ngược lại. Và hiển nhiên, chỗ ngồi của Bạch Dương cũng vì lí do đó mà dính sát với cậu ta.

Nhưng có vẻ một vài người không biết điều đó nhỉ?

" Chào cậu, có vẻ cậu là học sinh mới mà mọi người nhắc tới nhỉ."

Nhân Mã từ nãy đến giờ vẫn đang nói chuyện với lũ bên cạnh. Nhận được lời chào từ một kẻ không quen biết đã thu hút sự chú ý của cô.

Kẻ này là...

"Quên giới thiệu. Tôi là Khắc Bạch Dương. Rất vui được gặp."- Bạch Dương cười đưa tay về phía Nhân Mã.
"Lưu Nhân Mã. Rất vui được gặp."- Nhân Mã cũng theo phép bắt tay chào người trước mặt.

Khắc Bạch Dương à. Kẻ được gọi là "Người trung gian" sao?

Về người tên Khắc Bạch Dương này, Nhân Mã cũng đã tìm hiểu. Người này cũng là loại có địa vị. Làm quen được với cậu ta đảm bảo chỉ có lời chứ không có lỗ. Với suy nghĩ đó, Nhân Mã không ngần ngại trao tặng cho cậu ta một nụ cười rạng rỡ nhất.

Có lẽ là chỉ rạng rỡ đối với Nhân Mã.

Bạch Dương khẽ nhíu mày. Người này quả thật không phải loại dễ đối phó. Nhìn cái nụ cười giả tạo của cô ta kìa. Khó coi thật.

"Lưu Nhân Mã này, cậu đang ngồi chỗ của tôi đấy. Sẽ không sai đâu khi tôi lấy lại thứ thuộc về mình đâu nhỉ?"- Bạch Dương vẫn cười. Không khi trong lớp phần nào đã trở nên căng thẳng. hai con người kia đúng là đang cười nói với nhau đấy. Nhưng ngu ngơ cỡ nào cũng có thể cảm nhận hàn khí phát ra từ chỗ bọn họ.

Thật đáng sợ và lạnh cả người.

Nhân Mã đánh giá tình hình. Việc cô ta cần làm ở nơi này vẫn chưa hoàn thành nên gây thù là việc hoàn toàn không cần thiết.

Nhân Mã nhấc cặp, tìm một chỗ trống khác. Và thật tình cờ, lại là vị trí phía sau Bạch Dương. Nhân Mã kéo ghế ngồi, hoàn toàn xem như cuộc đối thoại ban nãy chưa từng xảy ra. Bạch Dương cũng không quan tâm.

Tiếng chuông lại vang lên, giờ tự học kết thúc. Học sinh trở về đúng chỗ ngồi. Tiết học bắt đầu.

Cuối cùng thì khu D vẫn có trật tự của nó. Và người tạo ra trật tự đó không ai khác ngoài "Nữ hoàng"- Huỳnh Song Ngư.

7:30 am,

Trường Azaik's, vườn hoa chung khu D-E.

Huỳnh Song Ngư ngồi trên chiếc ghế đá ở Nhà Vòm ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Giờ là thời điểm thích hợp để tắm nắng. Ánh sáng mặt trời rất tốt cho sức khỏe. Và đó là thứ mà Song Ngư cần lúc này.

Lý Thiên Bình từ xa chậm rãi bước đến. Trên tay cậu ta là một khay trà cùng bữa sáng.

"Em đến rồi. Mau ngồi đi."- Song Ngư đưa tay đón lấy tách trà từ tay Thiên Bình. Khói từ tách trà vẫn tỏa ra nhè nhẹ. Mùi hương của thảo mộc lan khắp khoang miệng.

"Bữa sáng của chị đây. Vẫn còn nóng đấy."- Thiên Bình đặt đĩa thức ăn xuống phía trước mặt Song Ngư., xé lấy chiếc bọc giấy quanh con dao cùng chiếc nĩa. Song Ngư lại đưa tay đón lấy. Mùi thơm của trứng rán và thịt xông khói xông lên mũi, kích thích khứu giác. Cắt một miếng nhỏ cho vào miệng, Song Ngư cảm thấy hài lòng. Trứng rán vừa đủ, lòng đỏ không quá chín tràn ngập trong miệng tạo nên sự béo ngậy. Thị xông khói không quá mặn, vừa đủ ăn. Cản hai thứ kết hợp cùng trà vào buổi sáng tạo nên sự hoàn mỹ.

"Có chuyện gì cần báo cáo không?"- Song Ngư hỏi trog khi vẫn thưởng thức bữa sáng ngon lành. Từng động tác không quá nhanh, không quá chậm mà cũng thật tao nhã.

Là dáng vẻ chuẩn mực của một tiểu thư quyền quý.

"Không có gì đáng kể. Tình hình trật tự ở D, E vẫn được giữ vững. Bọn họ vẫn đang làm tốt công việc của mình. Không có kẻ nào có dấu hiệu quá phận. Bên khu E hiện tại có Hạ Sư Tử đang vướng vào một vụ ẩu đả với người từ trường khác. Một học sinh mới vừa chuyển đến khu D chúng ta. Cư xử bình thường."- Thiên Bình nói liền một mạch rồi nhấp một ngụm trà.

"Về vụ của Hạ Sư Tử, cô ta sẽ tìm chị sớm thôi. Còn người mới thì cứ quan sát thêm một thời gian nữa. Đừng buông lỏng cảnh giác. Song Tử không nói gì sao?"

"Không ạ. Em không nghe thấy gì mới từ Vua cả."

"Vậy được rồi. Khắc Bạch Dương và Hạ Sư Tử sẽ đến tìm em. Lúc đó cứ đưa họ đến gặp chị."- Song Ngư dùng khăn giấy lau miệng. Chuông vào học cũng đã vang lên.

"Đến giờ rồi. Em mau chóng dọn dẹp đi rồi về lớp."- Song Ngư chậm rãi đứng dậy, hướng hành lang mà bước đi.

"Em sẽ đỡ chị"

"Thiên Bình, chị vẫn ổn. Cứ làm công việc của mình đi. Cần giúp chị sẽ gọi."

Thiên Bình đối với Song Ngư là sự cung kính. Những lời nói của chị giống như mệnh lệnh đối với cậu. Câu nói vừa nãy của Song Ngư đã ngăn cản bước chân của Thiên Bình. Anh không dám trái lệnh. Bóng lưng của Song Ngư lặng lẽ, cô độc. Từ chối mọi sự giúp đỡ.

Song Ngư là người chị gái mà Thiên Bình tôn kính nhất.

Và cũng chính là lẽ sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro