Chương 6: "Vậy thì...cũng nên bắt đầu rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một vài lí do nên tui quay trở lại wattpad đây. Giờ chả còn nơi nào cho tui đăng truyện cả. Web gì hoài không chịu duyệt. Dỗi vl.

Vì cũng khá lâu rồi nên tui sẽ tóm tắt lại nội dung chính của các chương trước vậy
 - Chương 1: Sư Tử và Xử Nữ xuất hiện
 - Chương 2: Kim Ngưu ra mắt. Sư Tử đến gặp Kim Ngưu để tìm cách giải quyết vụ ẩu đả.
 - Chương 3: Bạch Dương và Cự Giải xuất hiện. Nhân Mã lên sàn với tư cách học sinh chuyển trường.
 - Chương 4: Song Tử, Ma Kết và Thiên Yết gặp nhau tại phòng Hội học sinh tại khu A. Thiên Yết trên đường về khu C gặp phải một đám bắt nạt. Cự Giải tình cờ xuất hiện.
 - Chương 5: Nhân Mã chính thức gặp mặt Bạch Dương lần đầu tại lớp. Chị em Song Ngư - Thiên Bình xuất hiện tại vườn hoa.

Giờ sẽ đến phần nội dung chính của chương này
________________________________________

5:45 pm,

Khu 5, quận 2, đường B.

Trời đã bắt đầu sập tối mặc dù vẫn chưa được 6 giờ tối. Ngày ở thành phố này thường ngắn hơn đêm. Dù mới chỉ là buổi chiều nhưng Mặt Trời đã nhanh chóng trốn sau những đám mây dày đặc bao phủ lấy bầu trời. Một vài cửa tiệm trên đường đã sáng đèn. Dòng người trên phố cũng ngày một đông. Là khung giờ tan tầm nên cũng chẳng phải điều lạ.

Một cửa tiệm cà phê ở mặt đường lúc nào cũng đông khách. Chẳng phải vì vẻ bắt mắt khi nhìn vào của nơi này, mà là vì thực đơn của nó.

Chiếc chuông nhỏ treo phía trên cửa hàng phát ra âm thanh. Hai cô gái trẻ mở cửa bước vào.

"Sao lại đến đây? Mày nói sẽ đưa tao đi gặp Người trung gian mà?" – Sư Tử nhìn sang Xử Nữ khó hiểu, nó biết nơi này. Là nơi Xử Nữ làm thêm. Vả lại cái tiệm này cũng chẳng xa trường mấy, Sư Tử đôi lúc cũng đi ngang nơi này vài lần.

"Thì nơi này còn gì."- Lâm Xử Nữ đối với sự hấp tấp của người bên cạnh vẫn bình chân như vại. Sư Tử cũng đưa mắt quét quanh một lượt. Quả thật Hạ Sư Tử chưa từng nói chuyện với Người trung gian- Khắc bạch Dương, nhưng điều đó không có nghĩa nó không biết cậu ta trông ra sao. Sau khi quan sát một lượt, Sư Tử càng khẳng định cậu ta không có ở nơi này.

"Sao giờ này mới vác mặt tới? Trễ nửa tiếng rồi con nhỏ kia. Còn không mau thay đồ mà làm việc mà đứng đó nói chuyện."- Một tiếng quát lớn vang lên giữa không khí ồn ào. Một bà cô già đang cầm một cây chổi đứng tại quầy tiếp tân hét về phía Xử Nữ. Bà ta mang một lớp trang điểm dày trên khuôn mặt tròn tròn, thân hình thì mập mạp. Phải, bà ta chính là hình ảnh của mấy bả chủ phòng trọ trong mấy bộ truyện tranh mà mấy người vẫn hay đọc ấy.

"Biết rồi. Đồ bà già lắm mồm"

"Mày mới nói gì đấy? Không có cái bà già lắm mồm này thì đéo có cái chỗ nào nhận một cái thứ như mày đâu. Đồ không biết điều. Mày nhìn Thiên Yết mà học hỏi đi, con bé đó giỏi giang biết bao nhiêu. Nãy giờ nó đã làm thay phần việc của mày đấy. Lo mà cảm ơn nó đi"

"Lải nhải phát mệt. Lúc nào cũng Thiên Yết này, Thiên Yết nọ."

Xử Nữ đôi co với người đàn bà một lúc rồi cũng kết thúc. Cô quay sang Sư Tử đã sắp hết kiên nhẫn, dặn dò vài câu rồi biến mất vào khu vực của nhân viên.

Hạ Sư Tử theo chỉ dẫn của Xử Nữ đã ngồi vào một bàn trong góc. Cô ta bảo nó đợi. Đợi chờ là thứ mà Sư Tử ghét nhất. Nhưng giờ thì ngoài việc ngồi chờ đợi thì nó lại chẳng thể làm được gì. Tất cả cũng chỉ vì con ả đó – Bạch Ngân. Xử Nữ, Bảo Bình hay những kẻ khác thường gọi ả ta là Bạch Ngân Công chúa.

Hừ. Công chúa sao? Chẳng xứng.

Lại nói về sự việc lần này. Cách thời điểm cuộc xung đột đầu tiên xảy ra, Sư Tử cùng Kim Ngưu đã cùng nhau trốn tới khu mua sắm. Kim Ngưu là nhị tiểu thư của nhà họ Vương cao quý nên lúc nào bên cạnh cũng có vệ sĩ theo đuôi. Nhưng Kim Ngưu ghét nó, cái sự gò bó của bậc phụ huynh và anh trai cô ta mang lại. Vị tiểu thư Vương Kim Ngưu này thường trốn khỏi tầm nhìn của vệ sĩ và đồng phạm của cô ta thì chẳng ai khác ngoài Sư Tử. Ban đầu, nhà họ Vương còn hoảng loạn tìm kiếm. Dần rồi thì bọn họ cũng quen với cái tính thích gì làm nấy của Kim Ngưu và xem Sư Tử như vệ sĩ. Còn việc hai người gặp nhau như thế nào thì lại là một câu chuyện rất dài.

Cái ngày đến trung tâm mua sắm ấy, bọn họ đã gặp Bạch Ngân. Địa vị của gia đình Bạch Ngân cũng thuộc loại giàu có, từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng, được gia đình bảo bọc. Mấy yếu tố đó đã tạo cho cô ta cái bản tính tiểu thư, coi trời bằng vung. Dĩ nhiên cô ta chọc ai không chọc, lại chọc trúng nhị tiểu thư họ Vương. Mà sự việc buồn cười ở chỗ, Vương Kim Ngưu còn chưa làm gì thì kẻ lúc nào cũng đi theo cô ta - Hạ Sư Tử, đã vung cho ả kia hẳn một đấm. Nếu như không có Kim Ngưu thì có lẽ Sư Tử đã bị xử bởi lũ vệ sĩ của con ả đó mất rồi. Nhưng Kim Ngưu cũng chẳng phải loại người lo chuyện bao đồng, cô ta chỉ dời cuộc xung đột sang một ngày khác để tránh việc gián đoạn mua sắm của cô ta mà thôi. Sư Tử biết rõ điều đó.

Hạ Sư Tử cầm lấy chiếc menu đã được đặt sẵn trên bàn, lật qua lật lại. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy loại cà phê cùng mấy món đơn giản. Hoàn toàn chẳng có gì mới. Nó thả cái menu xuống, khoanh tay rồi gác chân lên bàn. Lâm Xử Nữ trước khi rời đi đã bảo nó đến ngồi tại bàn này, lát sau cô ta sẽ trở lại.

Một phút, hai phút rồi lại ba phút....

Lâm Xử Nữ vẫn chưa trở lại. Sư Tử là một kẻ nóng tính, nó ghét chờ đợi. Nhàm chán rút ra một chiếc điện thoại từ trong túi, là loại bấm nút cổ lỗ sỉ. Ngón tay Sư Tử lướt liên tục trên bàn phím.

Chẳng thể đoán được nó đang làm gì với cái thứ cũ kĩ ấy.

Một chiếc điện thoại bấm nút thì làm được gì cơ chứ?

Xử Nữ thay bộ đồng phục và mang thêm một chiếc tạp dề, vắt bộ đồ ban nãy lên một chiếc giá treo đã rỉ sét gần đó. Cuốn sổ ghi chú màu vàng cùng chiếc bút đã được dắt sẵn bên hông. Ngay khi chuẩn bị bước ra bên ngoài, một cô gái tóc đen đã bước vào và va phải Lâm Xử Nữ.

Là Mặc Thiên Yết.

"Con mẹ nó chứ. Mày cố tình đúng không Thiên Yết?"- Xử Nữ cáu gắt với Thiên Yết chỉ vừa mới bước vào. Mặc Thiên Yết – kẻ trong mắt Xử Nữ lúc nào cũng mang danh "gái ngoan". Xử Nữ ghét việc bị so sánh với cô ta. Cứ đem cái dáng vẻ lúc nào cũng bình tĩnh bày ra trước mặt thiên hạ. Giả tạo làm sao. Xử Nữ ghét nó.

Và cũng ghét cả cái việc mọi người đều yêu quý cô ta như thế nào.

Mặc Thiên Yết đẩy gọng kính. Ban nãy cô đã quá vội vàng mà va vào Xử Nữ. Cô ta là một kẻ phiền phức thích gây sự. Từ khi nào mà bản thân Thiên yết cũng chẳng muốn tiếp xúc với cô ta nữa. Việc Xử Nữ cáu gắt với cô là điều bình thường, Thiên Yết cũng chẳng muốn đôi co với con người phiền phức này. Sẽ chẳng thể biết được cái sự phiền nhiễu ấy sẽ lây sang cô từ lúc nào đâu. Trước thái độ cửa Xử Nữ, Thiên Yết chỉ gập đầu xin lỗi. Xử Nữ cũng chẳng buồn quan tâm tới cái lời xin lỗi kia có chân thành hay không, nó đẩy mạnh cánh cửa rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa với bản lề lỏng lẻo đập mạnh vào bức tường vang lên âm thanh thật lớn.

Mặc Thiên Yết nhìn theo bóng dáng Xử Nữ khuất dần rồi vào bếp. Chẳng thể biết được cô ta đang nghĩ gì.

"Quay lại rồi đây."- Xử Nữ đặt chiếc khay trên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sư Tử.

"Nãy tao nói có việc nhờ mày, nhớ chứ."

"Ờ. Nói đi."

"Tao cần giữ công việc này. Cơ mà mày vừa thấy rồi đấy. Bà chủ có vẻ không tin tưởng tao lắm và nghĩ rằng tao sẽ làm mất khách. Bà già phiền phức... Dù sao thì, hôm nay mày gọi hết cái menu này đi. Và khi thanh toán thì hãy nói với bả mày là khách do tao dẫn tới."

"Mày điên à? Gọi hết tất cả? Mày nghĩ tiền của tao từ đâu ra hả Xử Nữ? Bảo vung là vung sao?"- Sư Tử sau khi nghe mấy lời phun ra từ miệng Xử Nữ thì tức giận đập bàn. Cô ta nghĩ nó là túi tiền không đáy chắc. Sư Tử không giàu cũng không khá giả. Nhưng hết Kim Ngưu lại đến Xử Nữ liên tục bòn rút lấy tiền của nó. Khốn thật. Xử Nữ thây phản ứng của người kia cũng chẳng ngạc nhiên. Cái yêu cầu kia tự bản thân Xử Nữ còn thấy vô lí nữa mà. Nhưng còn cách nào khác đâu.

"Bình tĩnh cái nào. Dĩ nhiên là cái gì cũng có trao đổi mà. Chuyện Bạch Dương tao đã bảo sẽ giúp còn gì. Cũng 6 giờ 10 rồi, tới rồi đấy."- Xử Nữ xoay xoay cây bút trên tay. Thời điểm mũi bút dừng lại, hướng về phía cửa cũng là lúc cánh cửa tiệm được mở ra. Một cậu trai trẻ bước vào. Thứ quần áo cậu ta đang mặc chính là cùng loại với bộ đồng phục của Sư Tử. Bạch Dương nhánh chóng tìm lấy chỗ ngồi quen thuộc giữa đám đông ồn ào trong không gian nhỏ bé.

"Mỗi ngày, cứ vào 6 giờ 10 phút chiều thì cậu ta sẽ có mặt tại đây. Cậu ta sẽ và chỉ ngồi ngay cái bàn đó – chiếc bàn thứ ba trong góc cạnh cửa sổ. Sao hả Sư Tử? Tao đã giữ lời rồi đấy, nghĩ sao về yêu cầu của tao đây?"- Xử Nữ hất hàm về phía Sư Tử như đã biết trước quyết định của cô ta. Sư Tử ngồi im, mắt hướng về phía bàn của Bạch Dương. Từ phía bên này, nó hoàn toàn không thể quan sát được gì. Một chậu cây cảnh đã chắn lấy tầm nhìn của nó.

"Chỉ khi nào mọi thứ chắc chắn."

"Vậy sang đó thôi."

Bạch Dương lôi từ chiếc balo đang mang sau lưng ra một chiếc điện thoại. Cậu thích việc nhấm nháp lấy ly hồng trà và đọc những thứ tin tức được lan truyền trên mang xã hội. Những vụ lùm xùm ở thành phố này luôn luôn tồn tại. Có thể nói là 24/24.

Một ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, thành công thu hút lấy sự chú ý của Bạch Dương. Cậu ngẩng đầu, thấy kẻ vừa làm phiền mình cũng không ngại mà cười lấy một cái.

"Cho tôi một phần như mọi ngày đi."

"Hôm nay thêm bonus nhé."- Xử Nữ gõ gõ cây bút lên cuốn sổ, nhìn thẳng vào Bạch Dương.

"Bonus?"- Lấy làm lạ trước câu nói của Xử Nữ, Bạch Dương nhấn mạnh chữ kia như muốn lời giải thích. Nhưng nhận lại chỉ là cái gật đầu từ cô ta. Lúc này, Bạch Dương mới để ý bên cạnh Xử Nữ vẫn còn một người khác. Cô ta đã đứng đây từ nãy giờ, chỉ là cậu không để ý. Mà người này lại là Hạ Sư Tử - một trong bộ ba của khu E. Sao Bạch Dương lại không biết được?

Thật quý hóa.

"Bonus như thế nào đây?"- Bạch Dương bỏ điện thoại xuống, khoanh tay trước ngực, người hơi ngã ra sau. Xử Nữ nhìn thấy thái độ của Bạch Dương cũng không khách sáo mà kéo cái ghế ngồi xuống đối diện cậu ta.

"Thêm mật ong và toàn bộ bữa này cậu không cần trả."

"Uầy, thế thôi ư?"

"Vậy dọn dẹp cho cậu thì sao nào?"

"Tạm được vậy. Dù sao cũng nể tình chúng ta là người quen."

Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn bốn năm câu rồi kết thúc. Sư Tử nãy giờ vẫn im lăng, nó chẳng hiểu hai kẻ kia đang nói gì. Nhưng nhìn thái độ của Xử Nữ, có vẻ như mọi việc khá suôn sẻ. Xử Nữ đứng dậy, bỏ vào trong.

"Hai người cứ từ từ nói chuyện."

Không khí trong tiệm vẫn cứ ồn ào và náo nhiệt. Tiếng gọi đồ uống hòa lẫn cùng những âm thanh trò truyện, cãi nhau của khách hàng. Đôi lúc lại vang lên những tiếng chửi rủa cùng bỡn cợt. Nhưng ở chiếc bàn thứ 3 trong góc, bên cạnh cửa sổ thì lại yên lặng đến đáng sợ. Dường như không có bất kì loại tạp âm nào có thể lọt vào.

Hai con người kia đã nhìn nhau được mười phút. Cả hai đều đang phân tích đối phương. Không khí vẫn cứ rất căng thẳng.

Bạch Dương là người phá vỡ cục diện này.

"Vậy thì...cũng nên bắt đầu rồi."

.

.

.

.

"Cuộc giao dịch của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro