Chương 7: "Đừng đập phá đồ nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người vì đã bỏ bê nó lâu vậy. Mình mới vô đh và ngày nào cũng bị dl đè chết. Lúc viết chương này mình cũng quên cmnl nội dung luôn nên là mình có tóm tắt sơ sơ lại cho mọi người nè. Mong mọi người thông cảm.

Tóm tắt:
+Chap 1: XN, ST, KN
+Chap 2: KN xuất hiện, ST đến xin lời khuyên
+Chap 3: CG, BD, NM gặp nhau.
+Chap 4: MK, SgT, TY gặp nhau tại phòng hội học sinh.
+Chap 5: BD nói chuyện với NM, TB và SN xuất hiện
+Chap 6: BD gặp ST, mqh giữa TY và XN



Một ngày nọ,

08:10 am,

Công viên Minh Tĩnh, mảnh đất chịu sự quản lí của Azaik’s,
Bảo Bình cầm theo cây gậy bóng chày, bước từng bước chậm rãi trên con đường được lót gạch dẫn thẳng đến sân bóng của công viên. Trông cậu chẳng có vẻ gì là đang chuẩn bị tham gia vào một cuộc ẩu đả cả. Bảo Bình đưa mắt nhìn quanh. Vì vẫn đang trong  giờ hành chính nên chẳng có mấy ma nào ở đây.

“Bọn chúng hẹn giờ này mà nhỉ?”
Chiếc gậy bóng chày vụt qua vụt lại liên tục trên tay Bảo Bình. Cậu vẫn cứ thong thả bước đi. Lũ ngu kia dù gì cũng chỉ là hạng tôm tép, chẳng đáng để cậu phải bận tâm cứ nói gì đến Hạ Sư Tử. Vốn dĩ kẻ mà bọn chúng muốn gặp là người mang danh Chị Đại – Hạ Sư Tử cơ. Dưới trướng Sư Tử bao lâu nay Bảo Bình thừa biết cô ta sẽ chẳng thèm quan tâm đến cái lũ ngu kia đâu. Nhưng với cái bản tính thích xem trò vui của bản thân, cậu chẳng ngại mà truyền lại lời cho Sư Tử. Đúng như những gì cậu dự đoán, cô ta lại đẩy chúng sang cho cậu.

Suy cho cùng, cái danh “Kẻ dọn dẹp” cũng khá là đúng đấy chứ.
Chẳng bao lâu, sân bóng đã hiện ra trước mặt. Bọn chúng đang đợi sẵn cậu.

“Ồ. Đông đủ cả rồi à? Cứ tưởng là tao đến sớm rồi chứ. Xin lỗi nhé.”

“Tao tưởng mày trốn rồi chứ, Hạ Sư Tử.”

“Hạ Sư Tử?”

Bảo Bình sững lại một chút rồi bật cười thành tiếng.

Lũ này có thật sự biết bản thân đang gây sự với ai không vậy?

“Lải nhãi nhiều quá. Có gì thì làm lẹ đi. Tao không muốn lỡ giờ ăn trưa đâu”
--------

08:00 am,

Trang web Sabis, tiêu đề |Hạ Sư Tử (Azaik’s) đánh Bạch Ngân Công chúa tới bất tỉnh phải nhập viện|
Một đoạn video quay lại sự việc được up lên.

     @hongdrama: (08:00 am)
        [ Này, đừng nói là Bạch Ngân công chúa mà tôi biết nhé? Ố mài gót, xợ hẽi.]

     @chuotchuoi: (08:02 am)
        [ Đừng nói là Bạch Ngân công chúa của Bodan nha chời. Không phải cô ta lúc nào cũng khoe khoang là có hậu phương vững chắc sao? Giờ nhìn thê thảm quá. ]

     @chaynhakiachaydi: (07:00 am)
        [ Hạ Sư Tử kia là ai mà lớn gan thế? Tui chưa nghe cái tên này bao giờ luôn ấy. ]
       |@bachuthienha: (07:02 am)
             [@chaynhakiachaydi lầu trên nghe là biết không phải ở phía Bắc rồi. Hạ Sư Tử là đầu gấu nổi tiếng ở trường phía Bắc đó.]

      @thamtusieucap: (08:00 am)
         [Hỏi nhỏ tí. Hình như Bodan và Azaik’s đang liên minh với nhau phải không]
             | @dsa: (08:01 am):
                [@thamtusieucap Đúng rồi đéi pạn. Còn nữa này. Bạn trai của Bạch Ngân là hội phó  Bodan đó.]
             | @fg (08:01 am):
                [@dsa Ù uôi, vậy là sắp đối đầu nhau hẻ? Cái người bị đánh bất tỉnh kia cũng thuộc hàng top của Bodan đó mman]

      @kfc: (08:10 am)
         [Phía Bắc bọn tao cay con mụ này lâu rồi đấy. Ỷ có anh trai bảo hộ ở phía Bắc lúc nào cũng sang đây làm nháo nhào lên. Giờ thì vào bệnh viện mà nháo đi cđ.]
             |@emde: (09:00 am)
                [@kfc Mày muốn ăn đấm à? Phía Tây bọn tao muốn sang thì sang đấy. Bạch Ngân công chúa là người có địa vị ở phía Tây bọn tao, mày nói thế chẳng khác nào chửi thẳng mặt bọn tao à.]
             |@kfc: (09:01 am)
                [@emde Mày tự nhột còn gì? Đéo chịu chấp nhận sự thật à? Con nhỏ đấy bị Hạ Sư Tử đánh cho bất tỉnh còn gì. Mù thì nhờ người khác đọc lại tiêu đề cho mày nghe đi cđ]

“Huỳnh Song Ngư, trước đây tôi vẫn nghĩ cô là một kẻ thông minh đấy.”

Tiệp Song Tử khuấy ly trà trên bàn rồi cấm lên nhấp lấy một ngụm. Dòng nước nóng chạm vào môi, Song Tử nhíu mày.

“Nóng quá.”

“Tôi xin lỗi.” – Ma Kết trước phản ứng của Song Tử cũng chỉ cúi thấp đầu phun ra ba chữ.

Song Tử dường như không để ý đến Ma Kết đang đứng bên cạnh, hai tay cậu ta đan vào nhau, trên khuôn mặt của cậu ta lẫn giọng điệu đều khồng hề có dấu hiệu mất bình tĩnh sau khi đọc những dòng bình luận trên màn chiếu.

Huỳnh Song Ngư đang ngồi ở phía đối diện cũng không phải dạng vừa. Tiệp Song Tử là một kẻ gian xảo và độc tài, Song Ngư biết rõ. Nhưng cũng không vì cái lý do đó mà cô tỏ ra yếu thế hơn. Cả Azaik’s này, người có thể trực tiếp đối đầu với Song Tử cũng chỉ có Song Ngư. Cái danh Nữ Hoàng mà đám học sinh dành cho cô ta cũng chẳng phải chỉ là cái mã ngoài. Giàu có, quyền lực, thông minh, sắc bén, Song Ngư đều có cả. Cô ta hoàn toàn có thể được xếp vào khu A đường đường chính chính. Nhưng điều khiến Song Ngư phải dành hai năm ở khu D có lẽ là do dám cùng Song Tử đôi co về cách cậu ta luôn muốn kiểm soát mọi thứ.
“Vụ việc Hạ Sư tử đánh nhau với Miên Bạch Ngân trước đây đã từng xảy ra, tôi nghĩ cậu cũng biết. Lần thứ nhất tôi đã dùng mối quan hệ của mình mà không để sự việc này lan ra ngoài và đi quá giới hạn. Cùng với sự xuất hiện của Miên Đông Minh thì việc che đậy cũng không quá khó. Nhưng mà Song Ngư, cậu nói xem. Trong thời điểm đang tranh chấp lãnh thổ giữa các trường thế này, liên mình có cần thiết hay không đây? Cậu là người thông minh, làm mấy việc như này có phải hơi dư dả thời gian đúng không?” –Song Tử nhìn thẳng vào Song Ngư, nói một hơi dài.

Song Ngư vẫn điềm nhiên uống một ngụm trà. Giọng điệu Tiệp Song Tử phía bên kia vẫn không thay đổi nhưng cô thừa biết cậu ta đang rất tức giận rồi. Huỳnh Song Ngư đặt tách trà bằng sứ trở về chiếc khay mà Thiên Bình đứng đằng sau đang cầm.
“Tiệp Song Tử, thay vì gọi tôi đến đây chỉ để than vãn thì chẳng phải cậu nên đi và giải quyết nó sao? Cậu nên nhớ, khu D và E vẫn chưa lật đổ cậu là nhờ ai. Nếu không có tôi chưa chắc cái ghế này cậu đã có thể ngồi suốt ba năm đâu đấy. Phê bình tôi? Nếu cậu có nhiều thời gian như thế thì tự xem lại bản thân mình đi. Tôi đi trước.”
Song Ngư nói xong liền đứng dậy dẫn theo Thiên Bình rời khỏi. Thiên Bình trước khi rời đi cũng cuối chào Tiệp Song Tử một cái. Dù sao hắn ta cũng là Vua của nơi này, lễ phép một chút cũng tốt. Trước khi cánh cửa phòng Hội đồng khép lại, Song Tử hoàn toàn có thể nghe thấy câu nói cuối cùng của Song Ngư.

“Lần này đúng là tôi cố tình giúp Sư Tử đấy. Ván này cậu thua rồi.”

Song Ngư vừa rời khỏi phòng Hội đồng liền bảo Thiên Bình không cần phải đi theo mình nữa mà nên về lớp. Nhưng Thiên Bình lại là một kẻ cứng đầu, nhất quyết không chịu.

“Gì đây? Giờ cậu dám cãi cả chị à?”

“Nhưng em không an tâm đ…”

“Chị mày không phải con nít.”

Huỳnh Song Ngư lẫn Lý Thiên Bình từ một chuyện cỏn con mà đứng lại đôi co ngay giữa hành lang. Thật may khi thời điểm này ở khu A thì mọi học sinh đều đã vào lớp không thì hai người họ đều sẽ thành tâm điểm.

“Ồ. Chào Nữ Hoàng đáng kính.”

Một giọng nói cắt ngang sự đối thoại của hai người. Song Ngư liền thôi không tranh cãi nữa, khôi phục hình ảnh cao quý, thanh tao thường ngày.

“Đừng có gọi tôi bằng cái danh ấy nữa. Tôi không xứng đâu Kim Ngưu.”

“Nếu Huỳnh Song Ngư đây mà không xứng thì ai có thể xứng được chứ.”

Vương Kim Ngưu dừng một chút cười cười rồi lại tiếp lời:

Sức khỏe chị dạo này vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn.”

“Vậy thì tốt. Nếu cần gì thì cứ tìm tôi. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ.”

Song Ngư không nói gì. Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo.

“Tôi đi trước. Hội trưởng gọi tôi có chuyện. Hẹn gặp lại chị.”’

07:00 am,

Trường Azaik’s, hành lang khu D, năm 2

Thiên Yết đang bước dọc theo hành lang, cố gắng thu lại sự tồn tại của bản thân. Nó là loại người cực kì ghét phiền phức nên việc phải đặt chân đến khu D và E nếu không phải là do mệnh lệnh thì nó cũng chẳng dại gì mà bén mảng tới đây. Sáng nay nó đã được Hội trưởng triệu tập từ rất sớm. Sau khi dặn dò một vài thứ anh ta liền bảo nó xuống khu E chuyền lời mời cho Kim Ngưu bảo cô ta đến phòng Hội đồng. Thiên Yết hoàn toàn không thể kháng cự mệnh lệnh. Học sinh của hai khu này toàn là một lũ mất kỷ luật. Và những kẻ thường xuyên bắt nạt nó cũng học ở khu D. Điều khiến Thiên Yết ngạc nhiên là trên đường đi chưa có ai làm khó hay động chạm gì nó cả. Mọi thứ thật quá thuận lợi khiến nó chẳng thấy an tâm chút nào.
Nhân Mã đang từ nhà vệ sinh trở về lớp. Trong lúc đang dọc bước trên hành lang, Nhân Mã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

“Thiên Yết?”

Nghe thấy người gọi tên mình, Mặc Thiên Yết cũng tự nhiên mà quay đầu lại. Cả hai người nhìn nhau. Nhân Mã có hơi bất ngờ. Vốn dĩ cô chỉ thuận miệng gọi một tiếng, không ngờ người kia lại phản ứng. Tâm trạng Nhân Mã nhanh chóng chuyển từ bất ngờ sang vui vẻ tiến lại gần Thiên Yết chỉ thiếu điều ôm chầm lấy cậu ta. Thiên Yết đối với Nhân mã có phần cơi mở hơn so với lúc đầu.

“Nhân Mã? Cậu cũng chuyển tới đây rồi à? Lâu hơn dự tính nhỉ?”

“Còn phải dọn nhà này nọ các thứ ấy mà. Mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ?”

“Cũng có thể nói thế. Tớ được xếp vào khu C, cậu ở khu D à?”

“Ờ. Mà Thiên yết này, cậu đã gặp Xữ Nữ chưa?”

“Rồi. Tớ và ả ta cùng vào cùng thời điểm năm nhất.Ở khu E ấy. Càng ngày càng khó ưa.”

“Ha. Ai cũng thay đổi rồi. Cậu cũng thế đấy Thiên Yết, ít nói hơn hẳn.”

“Tớ nghĩ có lẽ là do lỗi của tớ. Chán thật.”

Nhân Mã lôi trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá cùng bật lửa. Chiếc bật lửa sau hai lần ma sát đã thành công giúp Nhân Mã châm điếu thuốc. Ánh mắt Nhân Mã hướng về phía sân trường. Thiên Yết nhìn cách cậu ta châm lửa một cách thuần thục chỉ có thể thở dài. Nó biết trong ánh mắt của Nhân Mã là sự tiếc nuối bởi Thiên Yết cũng thế. Mối quan hệ bọn họ không thể tốt đẹp lại như trước. Mọi việc đi đến kết quả này là do ai thì bây cũng chẳng còn là điều quan trọng nữa.

Phải, thay đổi hết cả rồi.

Nhân Mã nhanh chóng thay đổi sự yên lặng ban nãy. Cô ta quay sang cười cười với Thiên Yết.

“Dù sao cũng lâu mới găp lại. Cậu có muốn đi đâu nói chuyện không?”

“Có lẽ lúc khác đi. Hiện giờ tớ phải sang khu E có việc.”

“Ồ, cần tớ đi chung không? Lỡ lại gặp cậu ta.”

“Không cần đâu. Có gặp thì cũng chẳng phải lần đầu. Dù sao chúng ta cũng không nên thân thiết quá ở đây.”

“Cậu nói cũng đúng. Vậy gặp lại sau.”

“Hẹn cậu khi khác vậy.”

08:30 am,

Trường Azaik's, khu A, khu vực dành cho Hội học sinh.

“Con mẹ nó chứ ả ta lại chơi tao. Khốn nạn.” – Ngay khi Song Ngư vừa rời đi, Song Tử ngay lập tức phát hỏa. Cậu ta ném vỡ chiếc tách trà xuống sàn nhà. Mảnh vỡ cùng nước trà văng tung tóe khắp sàn. Ma Kết đối với việc này chẳng còn quá xa lạ. Cậu ta tới góc phòng lấy chổi và giẻ lau nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Việc có sẵn dụng cụ vệ sinh chẳng phải điều gì đáng bất ngờ với một người cứ thích đập phá mọi thứ khi có việc vượt qua quỹ đạo của cậu ta. Đầu chổi lần lượt gom từng mảnh sứ vỡ vụn lại cùng một chỗ. Có những mảnh quá nhỏ khiến Ma Kết phải dùng chính tay mình để gom lại. Xong xuôi, cậu dùng tấm khăn vải bông lau khô nước trà. Trong thoáng chốc sàn nhà trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ma Kết cầm cây chổi đã bị ướt cùng chiếc khăn bông vứt thẳng ra bên ngoài.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Kim Ngưu tiến vào.

“ Chào Đức Vua đáng kính. Ngài cần gì ở tôi sao?”- Kim Ngưu đưa tay lên ngực, ra vẻ cung kính chào người đang ngồi ở trước mặt..

“ Bỏ cái giọng điệu gớm chết đó đi. Tôi cầ n cô chuẩn bị một số thông tin để sang bên Bodan để uống trà một chút. Tôi không nghĩ sẽ cần dùng đến nó đâu. Đề phòng thôi.”

“ Quả nhiên là người đứng đầu. Suy nghĩ thật chu toàn nhỉ.”

“ Bớt nói nhảm lại mà về quản lại  người của cô đi. Nếu cô không phải họ Vương thì đừng mong tôi bỏ qua vụ này.”

“ Anh nói chuyện vô lý quá đấy Hội Trưởng. Tôi mang họ Vương nhưng người gây ra vụ nay mang họ Hạ cơ mà. Anh không phạt vì vốn dĩ anh cũng muốn cô ta đánh kẻ kia chứ gì.”

“Im cái miệng lại rồi đi làm việc đi.”

“ Được, được. Lời của anh đều là lệnh cả.”.–Kim Ngưu cười cười rồi rời đi để lại căn phòng yên lặng lần nữa.

Song Tử thực sự tức giận. Cả hai con ả đó đều cố tình khiêu khích cậu.

“Con mẹ nó.” – Song Tử bắt đầu chửi rủa. Cậu cầm lấy cái laptop trên bàn định ném xuống đất. Ma Kết đứng cạnh nhìn thấy liền cản lại. Vốn dĩ mấy cái laptop này cũng chẳng là cái đinh gì với Song Tử. Chỉ là trong tuần này cậu ta đã làm hỏng hết năm cái rồi. Ma Kết nghĩ tới lại chỉ biết thở dài, cậu ta đưa cho Song Tử một tách trà đường nhằm đổi lấy thứ trên tay cậu ta. Đặt chiếc laptop xuống bàn, cậu chỉ có thể tiếp tục nhắc nhở người kia trong sự bất lực
“ Đừng có đập phá đồ nữa. Dọn mệt lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro