Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên bình à, coi như cậu nể tình mấy chị ấy hay cho chúng ta ăn bánh để tụi tớ xử mấy thím lớp 10 đó đi" Kim ngưu lên tiếng, dùng giọng điệu nũng nịu cầu xin.

Nhưng hành động đó đã vô tình rơi vào mắt của một người nào đó. Nói chứ cái sự dễ thương vô đối đó thì ai mà không gục ngã cơ chứ. Nhưng có một ngoại lệ chính là bạn lớp trưởng đại nhân đây. Thiên bình hết nhìn đàn chị bị đánh rồi đến mấy thím đang xồn xồn ở trên. Và cuối cùng là mặt thằng Yết. Nhận được cái ánh mắt và hành động gật đầu thì lớp trưởng đại nhân mới thở dài, hít một hơi thật sâu miệng nhếch mép.

" Ngực bự, mông to, não ngắn. Nên cần loại trừ nó ngay lập tức. Ngoài ra ăn hiếp chị bánh bao là ăn hiếp bà đây. Nên diệt thẳng cổ"- giọng uy nghiêm của một lãnh đạo.

Ai mà không biết lớp 11D rất thân với mấy anh chị khối 12. Không phải là vì đánh nhau rồi thành bạn. Mà là thật sự nếu không đụng chạm họ thì họ sẽ không đụng đến bạn. Quy tắc bất diệt đó ai mà chả biết. Mặt khác lớp tụi nó rất hay trao đổi giúp đỡ mấy anh chị khối trên nên tất cả anh chị đều quý. Quý nên hay cho bánh kẹo, đồ ngọt. Nên đụng đến anh chị là đụng đến tụi nó.

" Nè thím ngực to mà mà não như trái nho. Muốn làm chị đại? Đâu dễ như thế"- Cự giải chimte lên tiếng khi nhận được lệnh của lãnh đạo.

" Nếu muốn bước qua xác của tụi này đi hẳn nói"- Tịnh nhiên theo sau

" Chỉ biết đứng sau mấy thằng con trai mà không dám ra như thế thật hèn đó em à"- không thương không tiếc Nhân mã đánh thằng đầu tiên. Vì ngứa mắt.

" Tao thế đã sao? Tụi bây làm được gì? Xông lên"- vẫn là thím ngực to đó

Tất cả mấy thằng con trai lực lưỡng tiến lên bọn nó.

Rắc rắc

Ầm~~~

Tiếng xương bị gãy của mấy thanh niên lực lưỡng hồi nãy. Khi bọn chúng tiến về thì Nhân mã và Bạch dương không nhanh không chậm tung vài cước vào phần bụng và chân. Cự giải và Kim ngưu cũng nhập cuộc. Hai cô nàng chia nhau ra hai bên. Tiếp theo là Tịnh nhiên và Thiên bình. Hai con người có thể nói khồn thương hoa tiếc ngọc và không biết từ khi nào đã hạ hai thím bánh bèo lớp 10. Và bốn thằng cao to nhất đám.

" Uầy mấy thằng này chỉ được bề ngoài mà chả có cái lực gì cả. Thật là cả đám con trai như thế mà lại chả động được một cọng tóc của đám con Giải"-Song tư than vãn tỏ ra vẻ bất mãn

" Thằng chết hai lần ý của mày là như thế nào? Nộp bài cho bà chưa mà lo ở đó than với vãn"- bạn Giải bật chế độ "hiền" lên tiếng

Như cảm nhận điều không hay Song tử luống cuống đi thu dọn xác chưa chết của mấy thằng nằm dưới. Số đen đủi là như thế mà còn ghẹo gan tổ trưởng. Đúng thiệt là tự rước hoạ vào thân.

" Chị bánh bao, chị không sao chứ. Cả hai chị nữa"- Nhân mã đỡ ba chị đó đứng lên.

" Không sao không sao"- chị bánh bao xua tay

"Mấy bà chị sao không phản kháng? Thường ngày gặp mấy dạng vầy là xử đẹp tụi nó rồi mà. Chẳng lẻ mấy bà nay tới tháng chăng?"- Sư tử chọc gan cả ba.

" Nè nè thằng ranh con. Chị mày đây không muốn bị con người nào đó mắng nữa. Nên mới không đánh thôi"- chị Đình thi liếc Sư tử bằng nửa con mắt.

" Cũng tại tụi nó đánh sau lưng không là tiêu mạng tụi nó rồi đó chứ. Thật là dơ hết cả váy."- chị Bảo quỳnh phủi váy lên tiếng

" Mấy ông kia đâu? Không đi với mấy bà à? Thường ngày thấy hay đi chung cơ mà"- Song ngư nhìn xung quanh

" Chắc cãi nhau nữa rồi chứ gì. Thiệt là yêu nhau cũng khổ mà FA cũng khổ"- Bạch dương từ đâu xuất hiện.

" Bạch dương, cậu sai rồi đâu phải ai cũng khổ vì tình. Có vài con người có thấy than vãn hay khổ gì đâu. Cậu bây rồi"

Theo sau lời Cự giải mọi con mắt đều dồn vào hướng Nhân mã và Thiên bình. Đột nhiên cảm nhận được hàng mấy chục con mắt đang nhìn, thì hai con người nào đó mới thôi tâm sự và ngẩng lên.

" Nhìn gì? Bà biết bà đẹp"

" Tao cười tao ỉa quá Mã. Mày mà đẹp thì thế gian này chắc chả có mống con gái nào đâu"- thanh niên Ma kết lên tiếng khiến cho ai nấy đều ôm bụng cười.

" Kết tao thấy nay mày cả gan lắm đấy"- lớp trưởng đại nhân lên tiếng

" Đừng ỷ lát có bài kiểm tra là muốn nói gì thì nói"- bạn Mã bức xúc lên tiếng

" Làm gì được nhau?"-Kết tự đắc

" Câm mồm không thì bảo"- vâng chủ nhân của hai giọng nói này chính là bạn Yết và bạn Sư.

Tất cả đều thầm cầu nguyện cho thằng Kết yên nghỉ mạnh giỏi. Nói chứ đụng ai thì đụng đừng đụng hai con mẹ đó. Ai mà không biết sau lưng hai con mẹ đó có hai thằng đáng sợ bảo vệ cơ chứ.

" Ế em im liền"- bạn Kết lạnh sống lưng.

" Thôi thôi, mấy cái đứa này. Bữa nào không ghẹo gan hai đứa kia là không sống nổi à"- chị bánh bao cũng tức là Thiên hoa lên tiếng phá tan cái không khí chết người này.

" Bánh bao..... Bánh bao"

Từ trên cầu thang vọng xuống tiếng gọi của một người nào đó. Mang chút hối hả và lo lắng. Chưa thấy người đã thấy tiếng. Mà cái tiếng này tụi nó quá quen. Ai mà không biết là ông anh bạn thân kiêm luôn người yêu của chị bánh bao- Hoàng Thần. Đi theo sau còn có Kiến nhất, Chí trung. Không nhanh không chậm mà cả ba ông anh liền nhào tới ba đàn chị kia. Không ngần ngại mà hỏi tới tấp.

" Thần..... Đau"- chị bánh bao chính là bị ông Thần cầm siết tay đến đau

" Xin lỗi vợ......"- bộ dáng hối lỗi. Chỉ cần thêm cái tai và đuôi là y chang như cún.

" Kiến nhất, không sao không sao"- chị Bảo quỳnh chỉ rút tay lại khi ông anh Kiến Nhất cầm lấy tay. Nhưng lại bị nắm chặt lại không cho rút về.

" Im"- một chữ duy nhất cũng đủ khiến cho người đối diện im bặt. Mặt không đổi sắc nhưng hành động lại ân cần chu đáo.

"Đã bảo là cẩn thận, nhìn xem mới tách nhau ra một chút đã thế. Thật là rất biết cách làm người ta lo lắng. Cho chừa cái tật. Đã bảo là đợi đi chung mà không nghe. Cố cãi lại là đi được giờ xem thành ra như thế. Hừ thật là người với chả yêu"- ông anh Chí trung xổ một tràng chửi mắng vào mặt chị Đình thi. Nhưng miệng nói thế chứ ổng dò xét khắp người xem xem bà chị kia có bị thương tích gì hay không. Nhân mã và Thiên bình tự nhiên nhìn cảnh đó liền ngẩng lên thằng người yêu. Và nghĩ thầm

" Sao thấy quen mắt vãi cả"

" Vâng vâng, mốt sẽ không làm thế. Làm như mẹ người ta không bằng. Xí"- chị Đình thi nói móc nhưng chỉ dám nói trong lòng chứ không dám nói ra.

" Nè nè tụi này còn độc thân. Mấy ông mấy bà muốn ân ái làm ơn đi tìm chỗ khuất nào đó mà ân với chả ái."- Tịnh nhiên bĩu môi khinh bỉ lên tiếng

" Tụi này là không muốn ăn cẩu lương của mấy người chút nào cả."- kim ngưu hùa theo.

" Da gà da vịt gì gì đó đều đua nhau mà nổi lên hết rồi này"- Song tử thanh niên FA lên tiếng.

" Không thích thì về lớp, ai bảo mấy đứa đứng xem làm gì"- chị Đình thi khiêu khích

" Biết thế tao chả muốn giúp mấy bả tí tẹo nào cả"- Cự giải giả bộ thất vọng và quay về lớp.

Theo sau là cả lớp 11D. Tụi nó là cẩu FA đó nghe chưa. Trong lớp có hai cặp là thấy ghét rồi mà giờ..... Số tụi nó quá xui đi.

Từ đâu xuất hiện đám con gái lớp nào đó. Chỉ chỉ chỏ chỏ tụi nó. Ngoài ra còn bàn tán xôn xao. Giọng tỏ ra khinh bỉ.

" Thật là tiếc cho bạn mới vào. Vào lớp nào không vào mà đi vào cái lớp chuyên đứng hạng chót. Chuyên gây gổ đánh nhau"- một nữ sinh trong đám đoa lên tiếng khiêu khích.

" Nè lớp A tụi bây rảnh lớp đúng không? Rảnh quá thì đánh nhau với tụi này không? Tụi này chấp đấy"- Song ngư liếc bằng nửa con mắt.

Tụi nó thì đã quá quen với việc bị các lớp khác nói này nói nọ. Nên cũng chả thấy là mới. Tụi nó vờ như chả quan tâm. Nhưng thằng Ngư nó không thích cách nói của tụi nó nên mới lên tiếng.

" Nè bây giờ tao mới nhận ra được một điều tụi bây ạ"- Bạch dương như phát hiện châu lục mới lên tiếng.

" Phát hiện cái gì kể tụi này nghe coi"- Kim ngưu hào hứng

" Tụi nó đạp cức chó hay gì mà miệng nói năng thô tục"- chỉ chỉ

" Mã nè mày thấy dưới đất có gì hay không?"- lớp trưởng đại nhân chỉ về phía thùng rác

" Rác??"- Mã nhà ta khó hiểu.

" Không. Nhân cách của tụi nó đó. Nó bỏ vô thùng rác hết rồi nên mới ăn nói như chó ấy. Vã lại........"- ngập ngừng

" Hôm nay tụi nó đều mặc quần lót màu đen có ren đấy mấy má"- Thiên bình trả lời

Sau dứt câu nói của lớp trưởng đại nhân là một tràng cười đầy sảng khoái của cả lớp tụi nó. Còn mấy đứa con gái kia tụi nó ngượng chín cả mặt. Chỉ chạy đi không nói một lời nào cả.

" Đụng ai thì đụng chứ đừng đụng con Bình. Mắt nó nhìn thấu được đồ lót đó mấy má"- Song tử được tràng cười dài lên tiếng.

" Sao mày biết nay nó mặc quần lót màu đen có ren vậy Bình"- Bảo bình lên tiếng sau tràng cười không nhặt được mồm.

" Không tao đoán đại"- chủ nhân của câu nói bình thản trả lời.

°°°°°°°°°° mấy tiếng trước°°°°°°°°°°°

" Nay phải vô sớm, chưa được ngủ nữa. Hận hiệu trưởng"

Thiên bình vừa đi vừa tức giận. Giấc ngủ của con Bình đối với nó rất quan trọng. . Hằng ngày chính là bạn nào đó tới nhà rước nó đi học. Cho nên nó chỉ việc ngủ nướng còn mọi chuyện có bạn nào đó lo.Tối hôm qua do cày truyện đến tối và còn bị kêu là lên trường sớm nên nó mới nổi quạo.

" Ê nè hôm nay tụi bây mặc đồ lót màu gì?"- một bạn nữ nào đó khiếm nhã bảo.

" Ê cái củ lòn gì vậy mấy má. Con gái con đứa, mà bà đây chỉ vô tình nghe thôi. Chứ đéo phải biến thái mà nghe lén đâu nghen"- trích nỗi lòng của bạn nào đó

" Nay màu đen, có ren nha "- bạn nữ thứ hai lên tiếng.

" Tao cũng thế"- cả mấy đứa còn lại lên tiếng.

" Màu đen mà có ren? Thiệt là......"- trích nỗi lòng của bạn nào đó

°°°°°°°°°°°°°°°° kết thúc hồi tưởng°°°°°°
" Nè nè sao tụi kia săm soi lớp mình thế?"- Thiên Luân nằm bẹp lên bàn chán nản hỏi.

"Vì...................

-----------------------
END

Mọi người con nhớ ta không??? Lúc đầu ta nói 12 like ra chap mới nhưng ta thấy chắc là không thể nên thôi.

Hôm nay ta có hứng viết nên ra chap ngay cho mọi người luôn ấy. Thương ta thì like cho ta đi huhu

Nhưng dù sao thì cám ơn mọi người đã đọc truyện của ta nha. Yêu ❤️❤️❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao