Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè sao tụi kia săm soi lớp mình thế?"- Thiên Luân nằm bẹp lên bàn chán nản hỏi.

" Lúc tớ mới vào cổng thì tớ cũng nghe được mấy lời như thế"- Xử nữ ngẩm nghĩ rồi bảo.

" Tao cũng nghe được"- Bảo Bình cũng đồng tình.

Nghe được câu hỏi đó xong cả lớp nhìn nhau. Những tiếng ồn lúc nãy của tụi nó cũng tắt theo. Không khí cũng càng ngày trầm xuống. Hiện tại chỉ còn nghe được tiếng của những lớp bên cạnh. Không ai trả lời........

" Vì............................"- Ma kết ậm ừ lên tiếng.

Câu trả lời chưa thấy mà càng ngày càng thấp thỏm. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

" Vì tụi nó rảnh háng quá nên thế"- Ma kết nhún vai

BỤP~~~

Một chiếc dài màu nâu bay thẳng vài mặt thằng Kết. Đến nỗi dấu giày yên đậm trên mặt đẹp đẽ của bạn Kết. Còn chủ nhân của chiếc giày đang ngồi khóc đó là thằng Song tử. Vì bạn Giải cute phô mai que lấy giày thằng chết hai lần để chọi.

" Không biết gì mà nói. Để tớ cho, ba người thấy đó lớp mình chuyên gia đội xổ. Học hành thì như củ chuối. Chỉ tại bọn nó lười. Chuyên đánh nhau với mấy thằng khác. Đặc biệt là dân ở lớp A. Mà trường này cậu cũng thấy đó toàn những thành phần con nhà giàu mà khinh người. Nên tụi nó thấy tụi tớ thế nên đâm ra ghét"- Bạn tổ trưởng thân thiện lên tiếng. Ừ là con Giải đấy.

" Không phải tụi này muốn đánh là tại mấy đứa kia động tới dân lớp mình thôi"- Bạch dương quay xuống bổ sung cho bạn Giải

" Lớp mình cóc thèm chơi với mấy lớp tụi nó. Với lại mấy anh chị lớp trên cũng có ưa tụi nó đâu. Chỉ ưa được lớp mình hố hố"- Song ngư cười khả ố bảo.

" Nói thiệt chứ không phải học chung với thằng Ngư từ cấp hai. Thì tao đã cho rằng giọng cười đó là của mấy đứa con gái"- Kết lồm cồm bò dậy mắt nhìn thằng Song ngư.

" Tao đồng ý"- Tịnh Nhiên lên tiếng đồng tình.

" Các cậu không sao khi bị nói chứ?"- Xử nữ nghiêng đầu hỏi.

" Tụi tớ quen rồi. Và cũng mặc kệ mấy đứa đó. Để ý làm chi cho nhức đầu" - Sư tử ngồi canh bạn Mã lên tiếng.

" Dù gì cũng bị nói đôi lúc có nhức đầu nhưng có tụi này thì không sao"- Thiên yết nhếch mép

" Nếu ba cậu để ý thì đi chuyển lớp. Không sao đâu tụi tớ hiểu mà"- lớp trưởng đại nhân nói nhẹ nhàng.

Cả ba đều nhìn nhau rồi nhìn cả lớp. Nếu không chứng kiến tận mắt thì sẽ thấy tụi nó khó gần. Nhưng thật tế rất là dễ gần và thân thiện. Còn rất đoàn kết với nhau. Không hẹn mà cả ba đều đồng loạt cười và đáp trả lại.

" Không cần, tụi tớ sẽ ở lại"

" Ông đây cần một lớp chơi với nhau được chứ không phải là ganh đua trong học lực. Vã lại ở đây còn có người quậy phá và chịu tội chung. Hợp ý Bảo bình ông đây"- Bảo bình nhếch mép cười.

" Nếu muốn đã ra từ đầu khi nhận lớp rồi. Chứ không phải bây giờ đâu"- Thiên Luân bình thản lên tiếng. Nói chứ lúc sáng khi cậu nghe được mọi người bàn tán về lớp mà cậu học. Thì cậu chỉ muốn đấm họ một cái.

" Tớ không thích mấy lớp bên kia. Một đám bẩn thỉu mà bày đặt mình cao thượng. Giả nhân giả nghĩa. Tớ thích lớp bây giờ của tớ hơn"- Xử nữ cười tươi. Hành động này làm cho ai đó nhìn đắm đuối không ngừng.

" Có câu này của các cậu thì được rồi"- Lớp trưởng đại nhân lên tiếng.

" CHÀO MỪNG CÁC CẬU GIA NHẬP 11D"

Tất cả mọi người trong lớp đều hô to và cười thật to để chào mừng ba học sinh mới. Họ cười thật tươi vì ba người mới sẽ là thành viên của lớp, cũng như là người nhà của lớp 11D này. Dù mọi người có nói lớp 11D ra sao. Thậm tệ như thế nào. Thì 11D vẫn luôn là 11 D và mãi gắn kết với nhau. Giây phút này là giây phút đáng nhớ nhất mà mỗi người trong lớp 11D nhớ mãi. Giây phút này họ cùng cười cùng hô to cùng vui mừng cùng một cảm xúc. Ấn tượng sâu sắc nhất của tụi nó đặc biệt là ba thành viên mới.

" Dừng tại đây đi mấy má. Lo ôn bài lát kiểm tra Sử đó, lát mà không làm được thì bà Sử bã nổi điên đấy."- một thằng nào đó bên dãy cửa sổ lên tiếng phá tan giây phút vui mừng này của tụi nó.

Ánh mắt toàn thể 34 con người đang chĩa thẳng vào kẻ phá nát phút giây đẹp của tụi nó. Ánh mắt như đang nói:

" Sao mày không bảo sớm hả thằng kia?"

Sau đó tụi nó mới lật đật mở tập sách ra để ôn bài. Nói là ôn chứ có ôn cái quái gì đâu. Hiện tại tụi nó tụm ba tụm bảy để tám với nhau không thì có.

" Xử nè, tớ nghe nói cậu gặp vấn đề gì đó ở trường cũ nên mới chuyển sang đây hả?"- Bạch dương hiếu kì về thồn tin mà cô nghe được về cô bạn mới đến.

" Chuyện gì sao?"- Cự giải bỏ dở cuốn sách sử xuống mà hóng hớt.

"Cũng không phải chuyện gì, chỉ là ở đó tớ hay bị đám con gái ở đó ăn hiếp. Nghĩ lại chỉ muốn tớ rùng mình"- Xử nữ nhún vai bình thản bảo.

" Ế, trường cũ của cậu tớ nghe nói là trường đạt chuẩn của thành phố bên cạnh mà? Nhoàm nhoàm~~~"- Kim ngưu ngờ nghệch trả lời, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ ăn của bản thân.

" Kim ngưu cậu lấy đồ ăn ở đâu thế? Cho tớ một bịch"- Nhân mã vừa nghe thấy tiếng ăn của Ngưu nhi thì quay qua cả đám.

" Lúc sáng tớ mua, nhưng tớ sẽ không cho cậu ăn đâu"- cô bạn ham ăn nhất nhóm ôm chầm đống bánh của mình.

" Cậu là đồ ích kỉ"- Mã mã bĩu môi

" Kêu Sư tử của cậu mua cho đi. Tớ không cho mấy người có bồ ăn"-hất cầm về phía con người ngồi kế bên con Mã

" Kêu thằng chả á? Thôi thì tớ đi mua luôn cho rồi"- Mã mã khinh bỉ. Không cho cô ăn thì thôi. Cô cũng không thèm.

" Làm sao?"- Sư tử đang ngồi chán nản bất giác cảm nhận cái liếc mắt đầy khinh bỉ của bạn Mã thì cất tiếng

" Thôi thôi cho tao xin bớt hường, bớt phá đám nha mấy ba mấy má. Tụi bây không tám thì còn chừa đường cho tụi tao hóng hớt chứ"- Tịnh nhiên thật sự đang nổi giận linh đình. Vì sao? Vì cô không được hóng hớt chuyện xong.

" Thôi để tớ nói luôn cho. Các cậu nghe trường cũ của tớ là trường hàng đầu đúng không? Kỉ luật học tập đều đặt lên hàng đầu?"- Xử nữ mệt mỏi với mấy cô nàng này nên đành nói luôn cho khỏi dài dòng

Cả đám nghe những lời Xử nữ nói thì gật đầu. Vì thông tin đó sáng nào mà chả có trên bảng tin buổi sáng trên tivi.

"Đúng là học tập ở đó rất tốt nhưng kỉ luật lại rất tệ. Nếu mấy đứa con gái trong lớp thấy ngứa mắt thì thôi rồi. Nó sẽ ức hiếp cậu đấy. Với lại ở đó đánh nhau đến chết cũng có nữa kìa. Nhưng chả bao giờ suy xét hết. Vì mấy người ở đó toàn dân có tiền và thế lực."- Xử nữ chính là nhớ lại khoảng thời gian của cô lúc trước mà khẽ rùng mình.

" Vậy cậu cũng thế à?"-Mã mã ngờ nghệch

" Ừa vì tớ nhận học bổng mới có thể học trường đó. Nên bị ức hiếp là điều tất nhiên"- nhún vai

" Hừm theo tớ thấy đưa con Bình qua bển học là được đó"- Song tử chống càm suy tư

" Tao cũng nghĩ thế"- Thiên Luân nằm trườn dài trên bàn cũng đồng ý tán thành

" Ý tụi bay là gì?"-Thiên bình đại nhân lên tiếng ngờ vực hỏi.

" Để mày xử mấy con đó chứ sao. Ôi trời ai mà dám đụng đến mày cơ chứ Bình"- Ma kết thay mặt nói hộ lòng mấy đứa còn lại.

Mấy đứa xung quanh cũng gật tán thành. Nói chứ tụi này cũng biết sức uy hiếp của con Bình lớn cỡ nào.

" Con Bình có khi nó chưa làm gì là thằng Yết nó đánh tụi nó nhừ tử rồi ấy chứ"- Song ngư cười khẩy nhìn bạn Yết.

" Khỏi phải nói"- bạn Yết nhếch mép nhún vai tỏ ra vẻ đó là điều đương nhiên.

" Ê hay lôi thêm con Mã nữa đê, có thêm đứa phá nát cái trường cũng vui mà mạy"- chết hai lần nảy ra ý kiến

" Cũng đúng, con Mã với con Bình àm hợp lại không tan cái trường thì cũng phá nát hết mấy thứ. Cái này mà không đăng lên mấy cái bảng tin sáng trên tivi tao không làm người nữa"- bạn Kết suy tính.

Tất cả đều được dịp cười như được mùa. Tụi nó nghĩ đến cảnh ông thầy hiệu trưởng ở đấy bị hai con phá này đánh đến bầm dập. Đã nghĩ thôi cũng vui quên luôn mấy quyển sách Sử nhàm chán trên tay tụi nó.

" Bây giờ có im không thì bảo?"- lớp trưởng đại nhân khó chịu lên tiếng.

Không khí qua lời nói cũng tuột một cách không phanh chả có điểm dừng. Tụi nó chỉ biết một điều:

" Không được làm lớp trưởng đại nhân bực. Nếu không sẽ bị phạt đến thê thảm"

------------------
END

Chap này là chap cuối của tuần này. Và như đã hứa ta sẽ viết hai chap một tuần cho mọi người đọc.

Cám ơn mọi người đã đợi và hóng truyện của ta nha, yêu mọi người nhiều lắm ý❤️❤️❤️

Chỉ một lần này thôi,ta thề đó nếu chap này 12 vote thì ta sẽ ra chap mới. Tuy hơi lâu nhưng thôi kệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao