3.0: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau dậy đi, mặt trời lên đến ngọn tre rồi." Ma Kết lay lay thân mình mảnh mai của Song Ngư, thúc giục. Cô đã chải răng, thay đồ xong, ấy thế mà cô bạn thân của cô vẫn còn cuộn tròn trong chăn mà say giấc.

Khuyết điểm của Song Ngư có lẽ là ngủ rất nhiều. Song Ngư thường mơ nhiều, mơ đẹp, mơ những thứ mơ mộng, có lẽ đó là yếu tố giữ Song Ngư lại với những giấc mơ thay vì đời thật.

Ma Kết thì ngược lại. Đối với Ma Kết thì không nên mơ mộng hão huyền, cứ nhìn vào thực tế mà phân tích.

Mà thực tế thì là Song Ngư vẫn còn chưa mở mắt. Đành phải giở chiêu cũ ra thôi.

"Vậy thì hôm nay cậu đến trường một mình nhé. Mình đi..."

"Ấy, bình tĩnh, chờ mình chút đi." Song Ngư choàng tỉnh, níu tay Ma Kết. Hầy, cô thở dài, Biết ngay mà.

May mắn là tác phong sửa soạn của Song Ngư cũng khá nhanh nhẹn. Tuy nhiên, sau khi cả hai mua xong hộp xôi thì đã trễ giờ vào lớp khoảng 2 phút.

Tiếng sao đỏ vang lên từ xa lúc nào cũng khiến Song Ngư chột dạ. Tiếng "keng keng" của chiếc bút mà bạn sao đỏ gõ vào cổng trường càng khiến Song Ngư vã mồ hôi hột.

"Này này, hai bạn kia sao đến lớp trễ thế hả? Đọc tên họ đê không kì kèo. Ơ..."

Ma Kết gật đầu chào đội sao đỏ rồi hiên ngang bước qua. Song Ngư cũng tiện thế đi sát vào người Ma Kết.

"Chào hội phó." Bạn sao đỏ kia lập tức cúi đầu chào, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng chính là một trong những lý do mà cô không thích đi học một mình chút nào. Quyền lực của hội học sinh trong trường rất lớn và cũng được nhiều học sinh tín nhiệm, không những thế còn có thầy cô chống lưng, ai muốn động vào cũng khó.

Nghĩ lại mới thấy, xin ra ngoài ở chung với bạn thân quả là quyết định đúng đắn của cô.

Song Ngư có thể gọi là cô chủ lá ngọc cành vàng của nhà họ Trần. Bố cô làm ăn lớn, có mối hợp tác chặt chẽ với ba tập đoàn nòng cốt khác nên từ nhỏ đã được bảo bọc, cưng chiều. May thay tính cách cô rất hiền lành, lại được trời ban cho thiên phú về văn chương. Chỉ khó một cái là bố mẹ cô rất nghiêm khắc về việc cô gặp nguy hiểm, chỉ cần trầy xước một cái là đã bị mắng chứ đừng nói là dọn ra ở riêng.

Lợi thế duy nhất là bố mẹ cô rất thích Ma Kết, cũng rất tin tưởng cô nàng. Cô và Song Ngư quen nhau từ hồi tiểu học, vì vậy mà tình cảm khá bền chặt. Có một sự kiện mà là cột mốc trong cuộc đời cô, khiến bố mẹ Song Ngư tin tưởng cô, mà cũng khiến cô luôn luôn yêu quý người bạn này.

Mân mê chiếc bút trong tay, cùng tiếng giảng đều đều của thầy dạy Hoá, Song Ngư bắt đầu hồi tưởng.

Hôm đó là một ngày mưa. Mưa tầm tã, mưa xối xả, mây đen lấp kín đi mảng xanh trên bầu trời - màu xanh ngọc mà Song Ngư vẫn luôn yêu, và dường như cũng trú gọn trong đôi mắt đầy mộng mơ của cô.

Tâm trạng Song Ngư lúc ấy rất tệ. Song Ngư không nhớ rõ vì sao lúc ấy tâm trạng tệ, nhưng đại loại là gặp phải chuyện gì đó rất bực mình khiến cô ấm ức vô cùng. Lủi thủi dắt ra chiếc xe đạp để chuẩn bị ra về, bỗng cô nghe tiếng ai đó gọi làm cô giật nảy mình.

"Này!" Người phát ra giọng nói là một cô bạn cao hơn Song Ngư hẳn một cái đầu, vẻ mặt không có chút gì gọi là thiện chí. Não Song Ngư bắt đầu nhảy số, hệ thống limbic bắt đầu sinh ra phản ứng chiến-hay-chạy (*). Mà với thân hình nhỏ bé này của Song Ngư thì làm sao địch nổi, cuối cùng thì chạy vẫn là thượng sách.

Bàn tay dài ngoằng của cô bạn nắm lấy vai Song Ngư. Kế hoạch thất bại.

"Định chạy hả? Sao dễ vậy được, tao còn tính sổ chuyện tuần trước đây."

Lờ mờ nhớ ra, hình như một tuần trước đó Song Ngư đã "vô tình" bắt tại trận bạn nữ kia trèo tường trốn học khiến cô bé phải bị kỷ luật. Song Ngư cũng không biết rằng cô bé ấy là "trẻ hư" khét tiếng ở trường, chuyên đi bắt nạt, nói xấu, trêu chọc, sân si buôn chuyện xấu về người khác mà bao đứa trẻ non nớt thời ấy khiếp sợ.

Giọng hơi run nhưng Song Ngư quyết nhìn thẳng vào mắt cô bạn cao to kia, nói: "Tôi... tôi không sai khi làm vậy."

"Mày có."

"T... tôi không."

"Mày có!"

Máu dồn lên não, cô bé kia liền vung tay tính cho Song Ngư một cái bạt tai. Và chuyện sau đó không chỉ dừng lại ở cái bạt tai. Đồng bọn của nó đứng xung quanh kia kìa. Thôi xong, Song Ngư nghĩ, Cùng lắm thì nằm viện vài ngày.

Chính lúc đó, cái lúc mà Song Ngư đã tưởng tượng xong mình phải đi khâu mấy mũi và nên chọn phòng bệnh hạng VIP hay phổ thông, tính xem nên nhờ bạn nào cùng lớp chép bài hộ và tính xem tầm bao nhiêu ngày sẽ xuất viện thì - như bao nhiêu câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân nhưng chỉ khác một chút - Ma Kết xuất hiện.

Ma Kết vốn là một cô bé có vẻ ngoài đạo mạo và nghiêm túc - hoặc có thể coi là cứng nhắc. Ma Kết thường bị ghét vì chất giọng lạnh lùng đến cứng nhắc với người ngoài, nhưng bây giờ nó đang phát huy tác dụng.

"Tống Ngọc Mai, phải không?"

Song Ngư ló đầu nhìn ra thì thấy Ma Kết từ một khoảng cách không quá xa, vai hơi dựa vào tường và đôi mắt sắc lẹm nhìn cô bạn đô con, tựa như đã đứng ở đó lâu rồi, chỉ chờ thời cơ để ra đòn.

Song Ngư biết có Ma Kết ở đó thì mọi chuyện sẽ chóng ổn thôi, nhưng cô phải công nhận là bạn mình ngầu lòi hết sức, cứ nhìn Ma Kết chằm chằm và đơ ra như phỗng. Ai lại có một đứa bạn thân tuyệt vời như thế chứ?

Trong lúc đầu óc của Song Ngư đang ngập tràn những suy nghĩ vẩn vơ (thậm chí ngay trong lúc tính mạng bản thân đang ngàn cân treo sợi tóc), thì giọng nói lạnh lẽo của Ma Kết vẫn đều đều vang lên.

"Nhà ở số 34C đường FEB, gia đình có 2 anh em, bố là giám đốc ở công ty dầu khí, mẹ là trưởng phòng tập đoàn truyền thông. Thành tích học tập đứng thứ 29/30 ở lớp, xếp hạng 210/230 toàn khối. Các lỗi kỉ luật mà cậu đã gây ra: đánh nhau, nói xấu, bắt nạt, thậm chí hối lộ, gần đây nhất là..."

"Câm đi! Rốt cuộc mày muốn nói gì hả?"

"Cậu chắc cũng biết tôi là ai, hoàn toàn có khả năng làm điều tôi sắp nói. Cậu đoán xem?"

"...."

"Xem nào, nếu tôi gửi bản thống kê này về bố mẹ cậu, hoặc báo với thầy cô giáo..."

"Ha. Cứ việc. Không phải chỉ là bí thư thôi sao? Cái cậu không có chính là tiền."

"Tiền mua luôn cả liêm sỉ của đám các cậu rồi sao?"

Ma Kết đanh đôi mắt mèo chậm rãi quét qua tất cả những đứa trẻ là "lính" của đứa đầu sỏ Tống Ngọc Mai kia. Cô nàng rất biết cách điều khiển cảm xúc của người khác theo ý mình - tất nhiên chỉ là trong công việc, ngoài đời thì bạn thân của Song Ngư vẫn khá ngố trong các mối quan hệ thân mật - hay khoa học còn gọi là thao túng tâm lý. Tất nhiên không đến nỗi như vậy, nhưng với một đứa trẻ mười tuổi, việc thao túng thực sự rất đáng sợ. Ma Kết biết Tống Ngọc Mai đang cảm thấy điều đó. Nó đang sợ. Nó đang dè chừng.

Ma Kết nhếch môi.

"Nếu danh dự đã không còn quan trọng nữa, thì tên cậu, khuôn mặt cậu, thành tích của cậu, chỉ ngày mai thôi - sẽ được ghi nhớ bởi học sinh của toàn trường."

"Mày mà làm vậy thì mày sẽ banh xác."

"Cậu cứ việc. Còn tôi vẫn sẽ làm việc của tôi. Chốt kèo nhé."

Tống Ngọc Mai biết rằng nếu như tên tuổi nó bị bêu xấu, cùng làn sóng phản đối dữ dội từ phụ huynh và học sinh thì nhà trường sẽ không còn cách nào khác buộc nó thôi học. Nó biết ảnh hưởng của việc này lớn đến mức nào. Nó sẽ không được nhận bởi các trường tiểu học và trung học cơ sở quốc tế đắt tiền ở thành phố F. Nó sẽ phải học cùng bọn bình dân. Nó sợ cái nghèo. Một đứa trẻ sợ nghèo đói.

"Mày!"

Ma Kết nhìn cậu ta, vẫn cùng ánh mắt sắc như dao găm đó.

"Được, tao đồng ý. Tao cấm lan chuyện này ra ngoài, mày nhớ đấy. Tụi bay, đi!"

Đến khi Tống Ngọc Mai quay gót bước đi, Song Ngư vẫn nhìn theo bóng lưng nó, băn khoăn.

Song Ngư biết - và có lẽ Ma Kết cũng biết - Tống Ngọc Mai có một câu chuyện nào đó đằng sau. Tống Ngọc Mai không phải một đứa trẻ hạnh phúc. Chắc chắn là vậy.

Song Ngư ngẩn ngơ nhìn bóng lưng thầy giáo môn Hoá trên bục giảng mà cứ mơ màng ngỡ là bóng lưng của Tống Ngọc Mai khi đó. Thước phim cũ chân thật cứ đua nhau chạy về.

Song Ngư lúc đó giống như ngẩn ra một lúc, nghĩ rằng không ngờ mọi thứ diễn biến nhanh đến vậy, cô có thể thoát chết dễ dàng như vậy.

Nhưng suy nghĩ của Song Ngư về cô bạn đầu gấu cũng ngay lập tức tiêu tan, cô chạy ngay đến bên Ma Kết, hồ hởi: "Cậu ngầu thật đấy!"

"Chuyện." Ma Kết đắc chí cười, rồi dịu dàng xoa đầu Song Ngư. "Sau này ra về thì cứ đi với mình. Nguy hiểm lắm."

Sau đó bố mẹ Song Ngư biết chuyện, liền tặng Ma Kết một chiếc dây chuyền làm quà cảm ơn. Song Ngư cũng có một cái. Đó là kỉ vật mà Ma Kết vẫn đeo tới tận bây giờ.

Bố mẹ Ma Kết tin tưởng Ma Kết không phải vì Ma Kết có khả năng bảo vệ con gái mình, mà qua nhiều năm làm bạn, họ thấy cô không hề có lòng tham "đào mỏ" Song Ngư tuy rằng Song Ngư rất giàu, cũng như là chỗ dựa tinh thần thứ hai mỗi khi Song Ngư cần.

Ma Kết, đối với Song Ngư, là hơn cả một người bạn.

Có nhiều lý do cô không thể kể hết.

Thứ nhất, cô xem cậu ấy như tri kỉ. Là một người bạn tâm giao, một người bạn cô bỏ cả gia tài mua cũng không có.

Song Ngư rất quý trọng tình bạn này. Cô bắt đầu nhớ về những chuyện trẻ con lẫn vui vẻ mà hai đứa đã làm với nhau, rồi bỗng chốc bật cười.

"Này. Bạn học Song Ngư.

Này. Trần Song Ngư."

"Hả?"

Nhận thấy một giọng nam gọi mình, cô giật bắn mình tưởng thầy giáo môn Hoá gọi trả bài. Nhưng sau khi định hình lại tư duy thì hình như không phải.

"Thiên Bình? Có chuyện gì sao?"

"Hình như cậu đang có chuyện gì nghĩ ngợi thì phải." Thiên Bình thoáng mỉm cười.

"À, cũng có thể gọi là vậy haha..."

"Tôi cũng tò mò muốn biết đấy, nhưng thầy Hoá đang gọi cậu trả lời câu hỏi kìa."

Tránh vỏ dưa được một lúc, vỏ dưa lại lăn lại trúng chân mình.

"Ahaha... vâng thầy." Song Ngư gượng gạo cười nhìn ánh mắt sắc lạnh của thầy giáo, lững thững đứng lên. Miệng thì cười nhưng mày đã nhíu lại, trông hết sức khó coi.

Thầy giáo hắng giọng vài tiếng rồi nói: "Được rồi, em Trần Song Ngư nghe kĩ câu hỏi của tôi: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s2 2s2 2p5. Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết nào?"

Tai Song Ngư giống như bị ù đi, đã mất gốc còn hỏi mấy cái này là muốn giết cô luôn hay sao?

Bỗng nhiên có tiếng nhỏ nhắc bài từ bàn dưới vọng lên, rất khẽ: "Liên kết ion." Ma Kết.

"L...liên kết ion, thưa thầy." Song Ngư giật bắn mình, lắp bắp trả lời.

"Giải thích cho tôi vì sao?" Thầy giáo đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

Tiếng nhắc bài tiếp tục phát ra đằng sau lưng cô: "X là kim loại mạnh, Y là phi kim yếu."

"Dạ, X là kim loại mạnh, Y là phi kim yếu ạ."

"Được rồi, ngồi xuống. Lần sau em phải nghe giảng kĩ vào đấy."

Song Ngư thầm cười trong bụng: "Vâng ạ, thưa thầy."

Sau khi ngồi xuống vài giây, Song Ngư không giấu được nụ cười mỉm khi đưa mắt nhìn xuống Ma Kết.

Kí ức và những mảnh ghép hồi ức vẫn còn sống động trong trí óc cô.

Lý do thứ hai là vì, trước đây Song Ngư từng thích Ma Kết.

27.08.2022
Og.

------------------------------------

(*) Phản ứng chống trả hay bỏ chạy (chiến-hay-chạy), còn được biết đến với tên gọi phản ứng căng thẳng cấp tính, là một phản ứng sinh lý xuất hiện khi có mặt một thứ gì đó gây khiếp sợ cho chủ thể, cả về cơ thể và tinh thần. Phản ứng này bị khơi mào bởi sự phóng thích các hormone giúp cơ thể chuẩn bị sẵn sàng để – hoặc là ở lại, đương đầu với mối đe dọa – hoặc là trốn chạy để bảo vệ an toàn cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro