4.0: Cacao và trà nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi lần, Xử Nữ đang một mình tại quán cà phê cô thường hay lui tới – Tú. Mặc dù cô chẳng rõ cái tên ấy nghĩa là gì nhưng điều giữ chân cô lại là đồ uống ở đây rất ngon. Cách bài trí của quán hơi hướng Châu Âu và đậm phong cách Tây Ban Nha. Không gian của quán hơi nhỏ, nhưng nó mang lại cho cô cảm giác thân thuộc và an toàn vô cùng.

Xử Nữ thường hay ra đây vào mỗi chiều Chủ Nhật, một mình hoàn thành các bài tập, các đầu công việc và đôi lúc là chẳng làm gì cả, chỉ nhấm nháp ly ca cao sữa nóng và nhìn thời gian trôi qua.

Cô thích nhất không khí ở đây khi trời mưa, vì ánh đèn vàng ấm cúng trong quán làm cô có cảm giác thơ mộng gì đó lạ lùng. Xử Nữ cảm thấy lúc đó chính là lúc cô có được không gian riêng tư hoàn hảo nhất của chính mình, khi cảm quan được lấp đầy bởi những điều bình dị nhỏ bé: tiếng pha đồ uống và tiếng nói chuyện râm ran, làn mưa và phố xá, mùi cà phê thơm nức xộc vào mũi và vị ngọt đậm của tách ca cao nóng.

Cô đã từng thử vài loại đồ uống ở đây nhưng từ khi đến quán ngày một thường xuyên thì cô chỉ gọi đúng cốc ca cao sữa nóng. Điều đó diễn ra cũng được gần một năm rồi. Cô là dạng khi thích cái gì thì cứ dùng cái đó mãi mà không thấy chán. Và kỉ niệm đối với Xử Nữ cũng vậy.

Hôm nay, cô đang ở quán cà phê cặm cụi làm tờ đề cương và chờ một người. Cuộc hẹn này thực ra chính cô cũng chẳng tự nguyện cho lắm, nếu không phải vì cái luật lệ oái oăm mà nhỏ Nhân Mã đưa ra thì cái tính hướng nội không tiếp xúc người lạ của cô cũng chẳng phải phát run lên thế này.

Leng keng. Tiếng chuông gió ở cửa vào kêu lên, và Xử Nữ nghe tiếng "Xin chào quý khách!" quen thuộc của nhân viên quán.

Tiếp sau đó là chất giọng trầm trầm nghe vừa lạ vừa quen đang tiến tới gần cô.

"Xin lỗi. Để cậu chờ lâu rồi."

Xử Nữ đưa đôi mắt đen nhìn lên người kia.

"Không sao, tôi cũng vừa mới tới thôi. Cậu đã gọi nước uống chưa?"

"Ừm, rồi."

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, góp phần tăng thêm sự gượng gạo. Nhìn mặt người kia từ nãy đến giờ không hề biến sắc - ừ thì Xử Nữ cũng vậy - nhưng trong lòng cô thì đang như lửa đốt đến nơi rồi. Biết nói gì bây giờ?

"Xử Nữ, cậu làm đề cương Toán đến đâu rồi?"

Cô giật mình, luống cuống, "Ừm... đề 3."

"Ổn cả chứ?"

"Ừm, chỉ có vài câu nâng cao ở cuối, tôi vẫn hơi gặp khó khăn một chút."

"Có cần tôi giúp không?"

"Ừm... có. Tôi có suy nghĩ nãy giờ nhưng vẫn chưa ra."

Ánh mắt cậu ta liền đưa xuống tờ giấy trên tay Xử Nữ. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy nó, rồi chăm chú đọc đề. Gương mặt cậu ta bình thản lạ kì, tới một cái nhíu mày cũng chẳng có. Vừa yên bình, vừa mang vẻ suy tư, chăm chú.

Chưa đợi đến vài giây, cậu ta lấy chiếc bút chì, nháp ra giấy rồi bắt đầu giảng cho cô.

"Ở đây, cậu chỉ cần đổi góc nhìn của cậu một chút. Coi như không quan tâm tới đoạn AC và BD này nữa, bây giờ cậu chỉ cần tập trung vào tứ giác EFGH này thôi..."

Giọng cậu ta đều đều, chậm rãi, làm người ta có cảm giác như mình đang được tôn trọng. Với cương vị là một người giảng bài, giọng cậu ta không hề pha chút tự cao nào, ngược lại còn có nhiều phần nhẫn nại. Quan trọng nhất, cậu ta giảng vô cùng dễ hiểu, khiến người ta phải kinh ngạc.

Xử Nữ cũng không phải người chậm tiêu nên chỉ cần cậu ấy hướng dẫn vài câu, mắt cô đã sáng lên.

"À, thì ra là vậy."

Xử Nữ ngay lập tức ghi lại lời giải vào trong tờ đề, bằng một thái độ vô cùng nhiệt huyết. Có ai không vui khi giải được một bài toán khó đâu cơ chứ?

Từ bài này đến bài khác, dạng này đến dạng khác, cậu ta đều kiên nhẫn giảng cho cô. Mà đặc biệt hơn là, những câu hỏi nâng cao như vậy, cậu ta chẳng cần tốn quá nhiều thời giờ để nghĩ ra cách giải độc đáo, súc tích.

"Kim Ngưu, những tờ này cậu đều làm hết rồi sao?" Xử Nữ tò mò hỏi.

"Không, vẫn chưa động."
Vậy mà giải hết được, đúng là thần kì quá rồi đó. À mà, cậu ta là chuyên Toán, cũng chẳng trách. Lại còn là thủ khoa, cô nhất thời quên mất điều này.

Nhìn người con trai trước mặt, cô chợt nghĩ, thảo nào cậu được nhiều người con gái thích như vậy. Phong thái ôn nhu, điềm đạm, ngoại hình cực phẩm và một bộ não thiên tài.

Kim Ngưu thực sự gần như hoàn hảo, toát lên khí chất của một người đàn ông quý phái. Mà cái khí chất ấy, cậu ta còn  chẳng thèm cố thể hiện ra, tựa như cậu ta sinh ra đã như vậy rồi.

"Một người như thế này, trước đây gặp đã nhiều nhưng mình lại không để ý tới nhỉ", Xử Nữ trộm nghĩ. Đây là lần đầu cô thực sự tiếp xúc trực tiếp, mà hễ gặp ai là não cô lại lập tức đánh giá tỉ mỉ, giống như một phản xạ tự nhiên.

Mà cũng là phản xạ để những người như cô được sinh tồn.

"Sao vậy?"

"Không. Chỉ là đang suy nghĩ bước tiếp theo." Cô đáp vội, cố không để lộ sự lúng túng.

Kim Ngưu gật đầu, mắt đưa lại vào tờ đề cương môn Ngữ Văn. Ngữ Văn và các môn xã hội như Sử hay Địa đều khiến anh chật vật. Cho dù luôn nhận được con điểm không tồi, anh vẫn phải nỗ lực hơn bình thường để làm tốt bài thi.

Xử Nữ thì ngược lại. Các môn xã hội vẫn luôn khơi gợi hứng thú của cô, và cho dù không cần phải luôn cầm tờ đề cương tụng đi tụng lại như thánh kinh, kì lạ là cô vẫn luôn ghi nhớ tất cả.

Đó là phương tiện giúp cô trả ơn cậu bạn vì đã hướng dẫn mình môn Toán.

"Cậu đang mắc ở chỗ nào sao?"

Kim Ngưu đưa mắt lên nhìn cô, rồi lại nhìn xuống tờ đề, đáp gọn lỏn: "Ừm."

"Sao vậy?"

"Chỉ là có những chỗ tôi không hiểu lắm, ví như những đoạn thơ như thế này có lẽ hơi khó để có thể tự phân tích..."

Xử Nữ gật gù nghe Kim Ngưu nói hết, rồi bắt đầu chỉ dẫn từng bước một, còn cho lời khuyên để học tốt môn Văn hơn.

"Thực ra văn học nghệ thuật vốn cũng đã chủ quan rồi, việc người chấm đánh giá cậu thì cũng chỉ là dựa trên thang điểm. Tôi không tâm niệm phải đạt được điểm thật cao vì nó phần nào khiến tôi không cảm nhận được văn học nữa. Bởi vậy mà khi đến với văn chương, tôi nghĩ quan trọng hơn cả là tình yêu với cái đẹp, lúc ấy tự khắc văn sẽ hay lên..."

Đạo lí này, có lẽ Song Ngư chính là người hiểu rõ nhất. Đến với văn học, cô ấy thật sự mang một trái tim trần, một tâm hồn thanh khiết để cảm thụ cái đẹp.

Kim Ngưu chăm chú nhìn người đối diện, đôi khi gật gật vẻ như đã hiểu.

Ngoài trời tối dần, trong gian phòng vẫn phát ra tiếng nhạc Tây Ban Nha đều đặn.

Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng. Chiếc chuông gió treo lơ lửng không biết đã vang lên "leng keng" bao nhiêu lần, từng lượt khách tới rồi lại đi. Ở một góc vẫn có hai thanh niên, một nam một nữ cặm cụi vào sách vở. Đôi khi người nam đưa tay hớp vài ngụm trà bá tước, cũng có lúc người nữ lặng lẽ nhấm nháp tách ca cao sữa nóng.

Cũng có một khoảnh khắc hai người đều dừng bút rồi đồng thời đưa mắt ra ngoài phía cửa sổ lớn, nhìn xe cộ qua lại, ánh đèn đường vàng vọt và mặt đất hơi ẩm nước mưa.

"Cậu thường đến đây sao?" Kim Ngưu đột nhiên hỏi. Điều này làm Xử Nữ khá ngạc nhiên, một người lạnh lùng như Kim Ngưu thật khó để người ta nghĩ rằng sẽ có nhã hứng nói chuyện phiếm.

"Ừm, Chủ Nhật hàng tuần."

"Nơi này trông ấm cúng, bài trí cũng bắt mắt. Lần đầu tiên tôi đến đây."

"Ừm", vì Xử Nữ chẳng biết nói gì hơn cả.

Cuối buổi họ chào nhau tạm biệt, kết thúc bằng câu "Về cẩn thận" của Kim Ngưu và cái gật đầu "Cậu cũng vậy" của Xử Nữ.

Tiếng Jazz cuộn vào ánh trăng, Xử Nữ vươn vai rồi bắt một chiếc taxi trên dòng đường tấp nập.

Cách đó không xa, có một cậu thanh niên đang hí hoáy với những chiếc bình phun sơn đầy đủ màu sắc, những nét vẽ dứt khoát trên tường như thể là tiếng ngân đệm cho những khúc nhạc vui tươi của phố phường ban đêm.

1.11.2022
Og.

—---------------------------

P/S: Vốn định cho buổi cafe này có chút tình tiết, nhưng có lẽ nó nên là một buổi cafe nhẹ nhàng đúng nghĩa. Tặng các cậu một nhân vật để ngỏ ở cuối truyện, đoán xem là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro