5.0: Đẹp và buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nghĩ Nhân Mã là một người rất hoàn hảo. Ngoại hình có, trí tuệ có, tài năng có, gia đình cũng khá giả. Không ai là không biết Nhân Mã từng giành hàng loạt những huy chương, cúp từ đồng đến vàng trong hàng loạt các giải thưởng lớn nhỏ khác nhau. Không những thế, những hoạt động của trường lớp hay xã hội cô đều tham gia một cách năng nổ. Sư Tử hay nói cô là "một người không bao giờ cạn năng lượng". Quả thực, Nhân Mã cũng thấy vậy. Cô không bao giờ để bản thân rảnh rỗi, vì mỗi lúc như vậy bản thân cô lại cảm thấy tội lỗi một cách khó hiểu. Có lẽ cô sinh ra là để xông pha và cống hiến. Vả lại, cô là người rất nhiệt thành giúp đỡ người khác.

Cuộc sống của Nhân Mã là cuộc sống mà ai cũng mơ ước. Dường như bao giờ trông cô cũng vui vẻ và lạc quan.

"Trông cậu bao giờ cũng cười nhỉ?" Đó là lời cảm thán mà Song Ngư đã ưu ái dành cho cô. "Trông cậu cứ như chẳng bao giờ buồn vậy."

"Thật sao?", Nhân Mã trả lời, "Mình cũng có lúc buồn ấy chứ."

"Ồ vậy sao? Cậu buồn vì gì thế?" Song Ngư đưa đôi mắt tròn to long lanh sâu hút như mặt hồ mà mỉm cười nhìn Nhân Mã. Nhân Mã cảm giác như đôi mắt ấy đang thôi thúc cô nói ra những gì cô nghĩ. Cô cảm giác an tâm như có một luồng gió mát thổi từ trên núi và đong đưa qua kẽ tay khi cô đang ngồi bên bờ hồ, cô chỉ có một mình và đang thủ thỉ với làn nước trong xanh.

"Vì gì sao? Hừm... Mình đúng là ít khi buồn, mình cũng thấy mình lạc quan thật. Thế nhưng mỗi khi mình không cố gắng hết sức, mình làm đồng đội, bè bạn và bố mẹ buồn, mỗi khi mình thấy ai đó gặp khó khăn nhưng không có cách nào thoát ra,... nhiều lắm. Tính ra là tớ cũng đã buồn nhiều rồi đấy chứ." Nhân Mã nở nụ cười tươi rói như thường lệ.

Song Ngư ngẩng đầu nhìn qua Nhân Mã, "Ồ, đó là những nỗi buồn thật đẹp đó chứ."

"Nỗi buồn mà cũng đẹp sao?"

"Bởi vì những lý do đằng sau nỗi buồn kia. Cậu luôn luôn muốn những người xung quanh mình hạnh phúc còn gì."

"Cho dù vậy, ai cũng muốn mình luôn được lạc quan chứ nhỉ."

"Phải rồi. Thế nhưng hình hài của nỗi buồn, cậu xem, cũng thật đẹp đó chứ."

Hình hài của nỗi buồn sao? Khi Nhân Mã nghĩ tới câu này của Song Ngư lại có chút không hiểu được. Song Ngư là học sinh chuyên Văn đúng là không ngoa. Nói mấy câu thật thần bí mà cũng thật là sâu xa.

Có lúc Nhân Mã nghĩ về nỗi buồn, nhưng người lạc quan như cô lại cảm thấy nỗi buồn nằm ngoài tầm với. Tức là cô không thể hình dung được hình hài cụ thể của nó - đương nhiên về mặt vật lý thì nỗi buồn làm gì có hình hài - và cũng không nắm bắt được nguồn cơn nỗi buồn. Cô chỉ xem nó như cảm xúc tự nhiên của con người, và với cô thì nó sẽ hết nhanh thôi. Cô cũng tự cảm thấy bản thân rất đầy đủ, hạnh phúc, và chẳng có gì phải buồn. Nhân Mã cũng có hiềm khích với nỗi buồn như nguồn cơn của nỗi đau đớn tinh thần và, như cách một con người hay làm, xua đuổi nó như một tà ma.

Tiết Ngữ Văn có bài yêu cầu phân tích vẻ đẹp của nỗi buồn trong tác phẩm rồi liên hệ với thực tế và những tác phẩm khác. Thế nhưng Nhân Mã không hiểu lắm. Cô cũng muốn biết thêm về nó.

"Cậu mà cũng đi hỏi về nỗi buồn sao?" Nhân Mã dường như nghe được tiếng cười khẩy nhẹ như lông hồng dưới bộ mặt thờ ơ kia của Thiên Yết. Như bình thường thì cô đã hoạnh họe tên này ra trò, nhưng hôm nay "địa vị" của Thiên Yết rõ là cao hơn cô, cô còn phải tới chỗ cậu ta thỉnh giáo, nên phải nguôi giận. "Buồn thì là buồn thôi chứ sao. Cậu chưa buồn bao giờ hay sao mà hỏi câu này?"

Tất nhiên thứ Nhân Mã cần không phải câu trả lời như vậy. Nếu hỏi Song Ngư thì có lẽ cô ấy đã cho cô một câu trả lời thỏa đáng hơn, thế nhưng Song Ngư cũng đang rất bận, không nên làm phiền cô ấy. Vả lại, Thiên Yết cũng là bạn cặp của cô trong hai tuần này. Nghĩ lại, cô thấy thật hối hận khi đã chọn ghép cặp với Thiên Yết, cứ nghĩ cậu ta hiền lành khờ khạo ai ngờ lại khó nhai thế này.

"Cậu biết tôi không cần câu trả lời thế này."

"Thế cậu muốn gì nào?"

"Cậu vẽ đẹp thế kia, hẳn là cũng biết cách khắc họa cảm xúc. Tôi thật tình chỉ là một kẻ khô khan, mong cậu chỉ dạy. Đừng có dùng cái bộ mặt đăm đăm đó mà nói chuyện với tôi. Ta còn phải tiếp xúc với nhau hai tuần nữa đấy."

Thiên Yết chỉ nhếch một bên khóe miệng như thể cô đang lãng phí thời gian của cậu ta.

"Nếu cậu chưa thực sự biết nó là gì, vậy thì làm sao vài câu nói của tôi lại khiến cậu hiểu được. Cậu không biết cảm nhận nghệ thuật, vậy thì làm sao ngay tức khắc biến thành một phê bình gia. Cậu hấp tấp quá đấy."

"..." Xem ra mặt Nhân Mã còn đần thối hơn cái lúc cô nhận được tiếng cười khẩy của người đối diện.

Thiên Yết hơi nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cậu không hiểu thật sao?"

Dù nhục nhã nhưng Nhân Mã đành lắc đầu.

"Trong nỗi buồn có vẻ đẹp. Cậu hãy đi tìm thứ làm cậu rung động đi, cái gì đẹp đẽ ấy. Bất cứ thứ gì." Thiên Yết không ngừng đôi tay đang hí hoáy với bức tranh bằng chì màu. "Nhưng cậu phải hiểu được sự rung động trong nghệ thuật. Vui buồn gì cũng được. Tốt nhất cậu hãy gạt những thứ gì lý tính ra khỏi đầu đi. Cậu hãy làm một đứa trẻ."

Nhân Mã vẫn nghiêng đầu tiêu hóa hết những thông tin vừa thu nhận được.

"Một ánh trăng, một khúc nhạc, một người, một hành động, một màu sắc, bất cứ thứ gì, Nhân Mã. Cậu hiểu không đấy?"

Nhân Mã nghĩ cô đã tạm hiểu những gì Thiên Yết nói khi đang băng qua đường phố còn tấp nập khi trời vừa sập tối. Cô nghe văng vẳng bên tai tiếng Jazz đều đặn và ánh trăng còn chiếu lên thân người cô, tất cả đều dịu dàng. Đặc biệt hơn là khi đưa mắt nhìn quanh cô lại thấy Song Tử đang cầm những bình phun sơn đầy màu sắc đang họa bức tường lạnh lẽo thành một bức tranh đường phố vui nhộn.

Cậu ta còn có một mặt như vậy?

Nhìn cậu ta chăm chú tới mức cô không tin tên nghịch ngợm cợt nhả trên lớp và cái người trong tầm mắt mình là một. Cô dụi mắt để chắc chắn là mình không nhận lầm người. Nhìn nghiêng một phần khuôn mặt còn lại của cậu ta lấp ló trong bóng tối, phần còn lại sáng rực dưới ánh đèn đường, khi đôi tay còn bóng lưỡng vì mồ hôi dưới trăng sáng còn cặm cụi lấp đầy những khoảng trống trên bức tường, Nhân Mã còn nghĩ cậu ta là một ảo kiến.

Một cảm giác siêu thực ập đến. Nhân Mã rùng mình vì cảm giác ấy, nhưng không dứt ra được hình ảnh trước mắt mình. Một điều gì đó, như là cái đẹp, đang tràn đầy trong cô và làm người cô nóng ran. Tất cả đều đẹp như một ảo ảnh. Con người và cảnh vật hòa vào nhau như một điều tình cờ kỳ diệu của tự nhiên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Nhân Mã hiểu vì sao nghệ sĩ lại có những rung cảm tột bậc như vậy dưới ngòi bút và đôi tay mình.

Tối đó, Nhân Mã không hiểu mình đã trở về nhà bằng cách nào, và từ khi nào. Chỉ biết rằng cái cảm giác rùng mình tựa khoái lạc ấy đã xâm chiếm não bộ Nhân Mã như một thứ bùa mê, cái cảm giác như bừng ngộ được một điều gì đó mình chưa từng biết qua.

Thì ra nỗi buồn cũng đẹp theo một cách như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro