6.0: Đón nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có tin vào duyên số không?"

"Hả? Cái gì?"

"Cậu có cho rằng, tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời đều là do duyên trời đã sắp đặt trước không?"

"... Vớ vẩn. Cậu mà cũng đi tin ba cái gọi là duyên phận đấy à? Cậu vừa đi xem cải lương về à?" Bảo Bình nói gằn qua điện thoại.

"Nói chuyện với cậu chán thật đấy. Cúp máy đây."

"Ơ này, Song T..." Bảo Bình chưa kịp phản ứng thì từ bên đầu máy cậu bạn thân từ hồi mới đẻ của cô đã vang lên ba tiếng "tút tút tút" rõ to.

Gì chứ, duyên phận gì chứ, có ngày Song Tử nói tới cái này sao? Không phải "duyên phận" của Song Tử là danh sách người yêu cũ xếp từ nhà tới đầu ngõ của cậu ta sao?

Bảo Bình cho rằng việc tin vào nhân duyên là một điều hết sức nhảm nhí, hoang đường, ấu trĩ, trẻ con. Cô ghét cái ý nghĩ rằng mình không có quyền kiểm soát chính cuộc đời của mình, tất cả đều là một màn kịch đã bày sẵn dưới tay Thượng đế.

Thật đáng sợ khi một con chim tưởng mình đang tự do nhưng thực chất chỉ là đang nằm trong một chiếc lồng lớn.

"Cậu không tin vào duyên số sao?"

Bảo Bình cơ hồ nghe được một giọng nói cùng điệu cười trầm thấp đang vang lên phía bên kia kệ sách. Nghe chừng vô cùng quen thuộc.

Cô ló mắt nhìn sang đống sách thì bắt gặp một đôi mắt màu xanh lục. Đôi mắt này cô sẽ không bao giờ nhầm lẫn được. Không phải chỉ vì màu sắc hiếm có đó, mà là điệu bộ như biết hết mọi thứ ấy của cậu ta, một điệu bộ làm cô ngứa mắt.

Thiên Bình.

"Cậu nghe lén tôi?"

"Xin lỗi nhé, tôi cũng chỉ tình cờ nghe thấy cậu nói thôi. Hoàn toàn là không hề cố ý, chỉ là... tò mò một chút." Ý cười trên khoé mắt xanh của chàng trai đứng phía bên kia của kệ sách ngày càng đậm.

"Không liên quan đến cậu." Bảo Bình nhanh nhẹn lật ra mấy cuốn manga để đọc trước các trang đầu trước khi mượn nó về từ thư viện trường. Vừa cố cắm mặt vào truyện cô vừa chửi thầm rằng hôm nay thật xúi quẩy. "Cút đi", cô lầm bầm. Cô cố lật giở những trang sách thật lớn những tiếng sột soạt để thầm nói với kẻ phía bên kia rằng, tôi đang bận lắm, không muốn nói chuyện với cậu.

Cơ mà dường như cô thấy xúc giác mình nhận ra có điều gì là lạ.

Tay cô, hình như vừa sờ thấy gì đó thì phải.

Một mẩu giấy nhỏ.

Cô tò mò mở ra, ai ngờ lại thấy một dòng chữ cực dễ thương:

"Xin chào cậu, người vô tình tìm thấy tờ giấy này. Cậu có muốn kết bạn với mình không? Mình muốn kết bạn với cậu, nếu được thì chúng ta trao đổi thư tay nhé!

Địa chỉ của tớ là: 32Z đường X, quận Y, thành phố F."

Bảo Bình đột nhiên thấy chuyện này cũng có vẻ hay hay, cô nắm lại mẩu giấy bỏ vào trong túi xách, ra quầy để mượn sách. Tuy rằng hôm nay gặp phải tên Thiên Bình kia, nhưng lại tình cờ gặp được một người bạn mới đáng yêu. Ngoài khó chịu, cô còn có nhiều mong chờ hơn cả.

Sân trường vào lập đông khá ít nắng, nhưng trời hôm nay trong vắt kì lạ. Làn gió se thổi vào ống tay Bảo Bình có chút lạnh, nhưng cô thấy hàng cây rung rinh phía trước dường như đang muốn gửi lời chào.

Bảo Bình nhìn chúng, đột nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn. Khoé mắt bồ câu cong lên trông thấy, và đột nhiên, cô nở nụ cười.

Không biết cậu ấy là người thế nào?

Cô giơ tay ra vẫy chào lại chúng. "Hiii!"

Tất cả những hình ảnh ấy lại phản chiếu trên mặt một hồ nước xanh lục trong veo.

Đôi khi có những hình ảnh nhỏ bé lại làm ta bất giác thấy hạnh phúc, vui vẻ.

"Thiên Bình? Cậu đến lâu chưa? Đang cười với ai thế?"

Thiên Bình quay sang nhìn cô bạn đứng trước mặt, lắc đầu mỉm cười, "À không, vừa nãy tôi chào thằng bạn lâu ngày không gặp, mà nó đi mất rồi", như chợt nhớ ra điều gì, Thiên Bình nói tiếp, "À, tôi vừa mới tới. Cậu cũng mới tới sao, Ma Kết?"

"Ừm, tôi cũng chỉ mới đến thôi."

Ma Kết cùng Thiên Bình nhìn sơ bên ngoài thì trông có vẻ là cùng một loại người. Ai nấy đều là dạng người điềm tĩnh, có lúc nói nhiều, lúc nói ít nhưng câu nào câu nấy đều nghe vô cùng chắc chắn và thông thái. Cơ mà, thực chất thì Ma Kết chẳng giống Thiên Bình chút nào. Cô tuy thông minh nhưng tính cách bộc trực, thật thà hơn, có gì nói đó và không thích người lạ. Thiên Bình thì ngược lại, khá hướng ngoại, linh hoạt, vẻ mặt của cậu ta đôi lúc giễu cợt một cách bình thản, ánh mắt màu lục tưởng chừng như có thể đọc vị mọi thứ. Đó không phải ánh mắt đánh giá, mà là ánh mắt như thể biết tất cả - như cách mà Bảo Bình nói.

Thiên Bình quay sang nhìn người đứng bên cạnh đang chăm chú tìm sách tham khảo.

Bản thân Thiên Bình cũng nhận thấy Ma Kết là một cô nàng kiên cường, luôn cố gắng hết sức để đạt được thứ mình muốn, mà chủ yếu là thành tích học tập. Tính cách cũng rất cứng rắn, trắng đen rõ ràng khiến nhiều người nể nang. Có điều - mắt Thiên Bình lúc này lại cong lên - cô nàng này cũng chỉ là hổ giấy mà thôi.

"Cậu chọn xong rồi sao?" Ma Kết không quay nhìn Thiên Bình, nhưng cô biết là cậu đang nhìn cô. Vậy nên cô đoán là cậu đang chờ cô để ra làm thủ tục mượn sách.

"Phải, tôi chọn được hai cuốn này. Cậu xem có phù hợp không?" Thiên Bình lập tức thu lại vẻ thăm dò kia như chưa có chuyện gì, niềm nở đưa sách cho Ma Kết.

Cô nhận lấy sách từ tay Thiên Bình, lật giở vài trang rồi gật gù, "Ok, được đó." Sau đó họ rất nhanh đã mượn xong sách và chuẩn bị ra về.

Một buổi chiều không oi ả như những chiều hè tháng 6. Nắng dịu dàng đến mức như đang mơn trớn lấy thịt da làm con người ta vô cùng dễ chịu. Đôi khi Thiên Bình thấy hơi rùng mình vì những đợt gió nhẹ tràn tới, nhưng tổng thể thời tiết hôm nay thì không tồi chút nào.

"Này, Ma Kết", Thiên Bình đột nhiên quay sang hỏi cô khi đang đi dạo trên sân trường về phía nhà xe, "Cậu có tin duyên phận có thật không?"

Ma Kết đưa mắt nhìn Thiên Bình như một con vật lạ, rồi gật đầu, "Có lẽ có."

"Vì sao?"

"Tôi nhận ra rằng mọi chuyện đã xảy ra và đang xảy ra đều phù hợp cả. Và nó phù hợp một cách trùng hợp. Cho nên, tôi nghĩ mọi thứ khi phát sinh, đều có lý do của nó."

Ma Kết chậm rãi dắt xe ra, cài mũ bảo hiểm rồi ngồi lên.

"Tôi về trước nhé."

"Cậu đi cẩn thận." Thiên Bình gật đầu.

Sẽ đến một ngày nào đó, bạn thấy mọi thứ trở nên tình cờ và trùng hợp quá đỗi, đến nỗi bạn không tin nó sẽ xảy ra nếu không có sự sắp đặt trước. Thực ra mọi chuyện xảy đến đều là phù hợp, nhưng là phù hợp với chính bản thân bạn.

Chính bạn tạo ra vận mệnh, nhưng cũng nhờ vận mệnh nương theo bạn mà thành.

"Thời gian trôi. Nhưng thời gian của đời người có những dòng chảy khác nhau. Như dòng sông, dòng đời có chỗ nhanh chỗ chậm, có chỗ còn dừng lại như nước ao tù. Thời gian vũ trụ tất nhiên là một, nhưng thời gian trong tâm thay đổi với từng người. Dòng sông thời gian là một cho mọi người, nhưng mỗi người trôi đi trong dòng sông ấy một cách khác nhau." (*)

Thiên Bình nhớ rằng cậu từng đọc câu này trong một cuốn tiểu thuyết.

Rồi cậu tự hỏi rằng liệu việc tự mình cố tình sắp đặt cho một sự gặp gỡ có phải cũng là một điều phù hợp trong dòng chảy của số mệnh hay không.

_______________________

Cốc, cốc.

Song Ngư đứng trước một căn nhà một trệt một lầu xập xệ - và rõ ràng là trông tồi tàn hơn rất nhiều so với nơi mà cô sống - lấy tay gõ lên cửa nhà vài cái. Rồi bấm chuông. Cuối cùng là không nhận ra tiếng trả lời nào cả.

"Bạn học Đặng, cậu có ở trong đó không? Nếu có thì mở cửa cho tớ với."

Im lặng.

Cộc, cộc, cộc.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Im lặng.

"Tớ, Song Ngư đây. Trần Song Ngư, ở học viện Hoàng Đạo, chuyên Ngữ Văn, học cùng lớp 11H với cậu này!"

Im lặng.

Cô rõ ràng biết Cự Giải là một cậu trai sống khép kín đến nỗi chẳng ai biết gì về cậu ta. Về gia đình, về cuộc sống trước kia, về tính cách, về tất cả. Cự Giải thực sự giống như một chú rùa luôn rúc mình vào trong mai. Cậu ta không chịu mở lòng với tất cả mọi người và vì thế, mọi người cũng làm điều ngược lại. Cự Giải sau đó giống như một kẻ bị cô lập, tuy nhiên cậu ta chẳng có vẻ gì là bận tâm tới chuyện đó.

Có nhiều tin đồn xoay quanh Cự Giải, nào là bị tự kỷ, nào là trầm cảm hoặc có vấn đề tâm lý, nào là tỏ ra mình thượng đẳng, nào là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nào là bố mẹ ly hôn... Lời đồn bao giờ cũng vậy, được thêu dệt thành một bức tranh tưởng tượng chân thực đến khó tin.

Song Ngư chỉ trộm nghĩ rằng Cự Giải thật cô độc. Cô độc đến mức mà một người hoà đồng, hoà nhã như cô chẳng thể hiểu được vì sao cậu ta có thể mãi một mình trong từng ấy thời gian. Cậu ta vốn như thế, hay là đã quen?

Cậu ta không những sống trong cô độc, mà còn sống trong im lặng. Cự Giải mờ nhạt, dẫu cho ban đầu còn có nhiều kẻ quan tâm đến đời tư của cậu, sau này niềm hứng thú bắt đầu vơi dần. Cuối cùng thì, khi nhắc đến cái tên Cự Giải, có lẽ người ta mới sực nhớ ra rằng có một người như vậy tồn tại.

Như sự im lặng trong lúc này đây.

Thời gian trôi. Song Ngư, không biết lý do vì sao, mà cô cứ không ngừng gọi với một niềm hi vọng sẽ có người ra mở cửa và nói, "mời vào".

Thế nhưng thinh không vẫn cứ kéo dài đằng đẵng.

Sau khi chắc chắn là đã gọi khản cả cổ, thậm chí còn tung hết những thông tin cá nhân để lọt vào tai mấy bà hàng xóm bên cạnh, Song Ngư bất lực để lại một mẩu giấy. Cô ngồi thụp xuống, cẩn thận viết từng chữ một, rồi gấp làm đôi, gấp làm đôi, chứ như thế đến khi mẩu giấy còn một đoạn vừa nhỏ.

Sau khi cẩn thận nhét nó vào khung cửa và chắc chắn nó sẽ không bay đi mất, Song Ngư rời đi.

Gió lại trườn tới.

Nắng đổ vào những khung cửa cũ kĩ như muốn làm tan đi khoảng tối bên trong. Có một cậu trai với mái tóc xoăn đặc trưng đang nhìn theo bước người vừa rời khỏi.

Cự Giải sau khi không còn thấy bóng dáng Song Ngư nữa liền quay vào phía chiếc máy tính của mình, ngồi xuống và tiếp tục gõ.

Việc đó không kéo dài được hơn hai phút.

Cự Giải thở dài, đi xuống dưới nhà và mở cửa ra. Nắng xâm chiếm lấy thịt da cậu, ấm áp quá đỗi. Cự Giải đã toan sập cửa lại nhưng chợt nhớ còn một điều quan trọng.

Cậu lấy ra từ khung cửa một mẩu giấy, đọc những dòng chữ tròn trịa nhỏ nhắn trên mặt giấy nhăn nheo.

"Chào, tớ là Song Ngư. Cậu nhớ tụi mình còn hạn nộp bài báo cáo môn Ngữ Văn chứ? Bao giờ cậu về đọc được mẩu giấy này, hãy liên lạc cho tớ ngay nhé. Nếu không thì, tớ sẽ chờ cậu lúc 15h30 ngày mai ở thư viện."

Cự Giải vứt tờ giấy đi, rồi đóng sầm cánh cửa.

Giờ thì nắng không thể vào được nữa.

_______________________

(*): trích từ tiểu thuyết "Đẹp và buồn" (Kawabata Yasunari).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro