7.0: Chim quý trong lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư Tử. Lại đây bố bảo." Giọng người đàn ông trung niên điềm đạm vang lên, tuy nhiên còn xen lẫn sự nghiêm khắc, lạnh lùng. Dáng người ông cao lớn càng thêm vẻ uy nghiêm, đôi mày rậm hơi nhíu lại càng làm ông thêm xa cách vạn phần.

Sư Tử vừa đi với Nhân Mã về. Mặt cô đang hớn hở vì hôm nay được kể nhiều chuyện vui bỗng chốc xụ xuống. Trái với bước chân nhanh nhẹn vui tươi khi bước từ cổng nhà vào, giờ đây cô bước chậm hẳn lại, trông vô cùng miễn cưỡng, "...Vâng ạ."

Ông đằng hắng vài tiếng rồi cất giọng:

"Con vừa đi đâu về? Ai chở con về đấy? Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Con đi với Nhân Mã ạ, cậu ấy cũng chở con về luôn. Con tưởng đã báo với bố rồi ạ?" Sư Tử không trả lời câu hỏi cuối từ ông.

Ông cũng quyết định không trả lời câu hỏi của Sư Tử mà chỉ tiếp tục:

"Bố đã quy định giờ về nhà tối thiểu là sáu rưỡi tối. Con gái ra đường giờ này nguy hiểm lắm biết không? Nếu đứa đi với con là con trai thì có lẽ nó chẳng chở con về đến nhà đâu, có khi..."

"Con biết ạ. Hôm nay câu lạc bộ con có sự kiện phải ở lại, thế thôi ạ."

Sư Tử không muốn nghe tiếp lời bố nên đã trực tiếp ngắt ngang. Cô đã quá chán với sự khắt khe vô lí này của bố rồi. Cô cũng biết do bố quan tâm cô nên mới như vậy, nhưng sự "yêu thương" này cô quả thật là không muốn chút nào, nó làm cô nghẹt thở.

"Dù vậy con cũng nên cẩn thận. Chưa hết, dạo này bố thấy kết quả học tập của con có vẻ tụt khoảng 0.2 so với điểm kỳ trước. Còn điểm IELTS, con đã đặt mục tiêu với bố là được 8.0 rồi cơ mà, sao thi xong chỉ được 7.5? Có phải lại đi làm ba cái hoạt động câu lạc bộ vô bổ ở trường không? Nghe bố dẹp tất cả những thứ ấy đi, muốn đỗ vào Ngoại Thương hay Bách Khoa thì phải học thật xuất sắc,  giữ vững vị trí đứng đầu thì cơ hội sẽ càng nhiều, con phải hiểu chứ... Đặc biệt khoảng thời gian này quan trọng, bố cấm con không yêu với đương gì cả nhé!"

"...Vâng, bố."

Tiếp sau đó là một khoảng lặng đáng sợ - thứ khoảng lặng mà chỉ cần nửa giây thôi cũng đủ để giết chết tâm can người ta từng chút một. Đau đớn. Vụn vỡ. Sư Tử cố giấu đôi mắt căng lên như sắp vỡ ra của mình. Cô nhẹ giọng lên tiếng:

"Nếu không còn việc gì, con xin phép lên phòng trước đây, thưa bố."

Đấm tay của Sư Tử nắm chặt dưới mép đùi. Cô muốn chạy, nhưng tự dặn bản thân mình phải hành xử thật bình thường để bố không nhận ra điểm khác thường từ cô.

Vào đến phòng, cô khóa chặt cửa, chỉ kịp ngồi thụp xuống bên mép cửa mà bật khóc. Sư Tử cố gắng cắn môi để tiếng khóc không bật ra quá to, nhưng những tiếng thút thít thì cứ vang lên đều đặn.

Cô muốn nói bố rằng, cô thực sự đã cố gắng hết sức, thực sự cố gắng đến rệu rã cả người để có được thành tích ấy.

Cô muốn nói bố rằng, lớp học thêm rất mệt, chương trình học rất khó, cô tưởng một mình đã không thể kham hết được.

Cô muốn nói bố rằng, tiếng Anh vốn không phải là thứ cô tự tin nhất, và để đạt được 8.0 đâu hề đơn giản - cô đã dành thời gian học từ con số không chỉ mới hơn nửa năm trước; con số 8.0 ấy là bố cô bắt cô phải hứa đạt được, nó đâu thốt ra từ miệng cô đâu cơ chứ?

Cô muốn nói bố rằng, hoạt động ở CLB Kịch không phải là vô bổ. Muốn nói rằng nó là một trong những thứ tốt đẹp nhất cô đã từng nhận được trên đời. Cô muốn nói bố rằng hãy một lần đi xem vở kịch do con tổ chức có được không, chỉ một lần thôi, có được không? Cô muốn nói bố rằng, ánh đèn sân khấu là thứ cô khát khao, những tiếng thoại đầy diễn cảm và tiếng nhạc vang lên đầy hào hùng trong vở kịch kia mới là thứ cô hằng mong ước được đắm chìm.

Cô muốn nói bố rằng, nhờ CLB mà cô đã gặp được nhiều người, làm được nhiều việc hơn cô hằng tưởng, khám phá ra khả năng mình chưa từng có.

Cô cũng muốn nói bố rằng, thứ tình yêu tuổi học trò ấy, cô cũng muốn thử chạm đến nó một lần. Cô muốn thử thích một ai đó, thầm lặng thôi cũng được...

Cô muốn nói bố rằng, cô muốn sống tuổi trẻ của riêng mình.

Như vậy thôi cũng không được sao?

"Bố à, con mệt quá..."

Nước mắt tràn ra hai mi của Sư Tử, dường như không kiểm soát. Cô ngồi thu mình như một đứa trẻ tội nghiệp, mà tiếng nấc ngày một to hơn.

"Vì sao chứ... Vì sao...? Bố...? Con đã cố gắng đến thế mà..."

Tim cô thắt chặt như thể có ai bóp nghẹt lại. Ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là ruột thịt máu mủ của cô. 17 năm qua, cô đã luôn phải sống với tư cách một "con nhà người ta" đúng nghĩa. Luôn xếp top đầu trong các thứ hạng ở trường và các kì thi học sinh giỏi, các giải thưởng qua mạng, giải quốc gia và quốc tế, cô đều từng đạt được. Luôn phải tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời và hiểu chuyện. Đôi khi, sự hiểu chuyện trước tuổi ấy của Sư Tử làm người khác có chút đau lòng.

Cô là một con chim hoàng yến đẹp đẽ chưa từng ngắm nhìn thế giới ngoài chiếc lồng son lộng lẫy của mình.

17 năm qua, với người bố luôn nghiêm khắc và nghiêm nghị, cầu toàn và khó tính, cô luôn phải răm rắp nghe theo những ép buộc có phần vô lý của bố. Câu cửa miệng của ông luôn là "vì tương lai của con thôi", "tất cả là để sau này con có cuộc sống tốt". Thực ra, đó không phải là điều mà Sư Tử muốn.

Hầu như chưa một lần bố ôm cô, chưa một lần bố bỏ qua cho những sai phạm nhỏ nhặt mà cô mắc phải. Chưa một lần bố hỏi han rằng, "Ngày hôm nay của con thế nào?", kể từ cái ngày đn đau ấy. Sao cô nhớ nó quá chừng, sao nó lại trở thành một ước ao nhỏ nhoi mà đến bây giờ muốn có cũng chẳng được...

Cô ngồi rúm ró vào một góc, đầu tóc rối bời, nước mắt thấm ướt cả bộ đồng phục. Cô đã chịu đựng không khí gia đình ngột ngạt này quá lâu. Cô ước gì mình có thể nói tất cả những điều này với bố...

Sư Tử không nhận ra mình đã có hai cuộc gọi nhỡ từ khi nào. Cô nhìn vào màn hình, hai chữ "Bạch Dương" hiện sáng rõ. Cậu ta gọi vào giờ này làm gì không biết? Sư Tử bỗng thấy có chút tội lỗi khi không bắt máy của cậu bạn, liền bấm gọi lại. Tiếng chuông đều đều vang lên. Không lâu sau, người bên kia cũng bắt máy:

"Sư Tử? Nãy giờ tôi gọi cậu không được."

"À... tôi có chút việc nên không cầm điện thoại... Có việc gì không?"

Bạch Dương không phải một tên ngốc mà không thể nghe ra bất kỳ sự bất thường nào từ đầu dây bên kia. Giọng nói như nghèn nghẹn, giọng mỏng bẹt không giống thường ngày của Sư Tử, cộng thêm cái tiếng nấc be bé đứt quãng kia là sao đây? Bạch Dương thề với trời, sóng điện thoại của cậu thực sự đang rất tốt nhé, không có chuyện nghe nhầm được.

Sư Tử sau khi cố nói xong một câu với vẻ bình thường thì mới nhận ra giọng mình không hề bình thường chút nào. Cô tạm tắt mic rồi đằng hắng vài tiếng, khịt mũi vài cái rồi bật lên lại.

"Sao im lặng quá vậy? Alo? Bên cậu có nghe thấy tôi nói không?"

"Vẫn nghe đây. Cơ mà..."

Sư Tử giật thót một cái. Cậu ta có lẽ nào phát hiện ra rồi không?

"Thôi, để mai đi. Tôi gọi là muốn hỏi cậu, còn một vài chỗ trong bài báo cáo Ngữ Văn tôi đã hoàn thành, cậu xem lại xem được chưa? Vì tối nay là hạn rồi, tôi nhắn không thấy cậu trả lời lại."

"Ok, tôi check ngay đây. Chờ tí nhé. Vậy tôi cúp đây."

"Ơ..."

Sư Tử tắt máy ngay để không vướng thêm phiền phức nào nữa. Ngộ nhỡ cậu ta có nhận ra được, xong rồi phanh phui cô ngay tại đó thì quê lắm. Bên ngoài, cô vốn là người hào sảng, vui vẻ, lạc quan và mạnh mẽ cơ mà. Nếu như Bạch Dương biết cô khóc, có khi lại đi kể chuyện lạ đời này cho người khác, người khác đó lại đi kể cho người khác nữa, người khác nữa... Thôi, nghĩ đến đó cô cũng không muốn nghĩ tiếp nữa.

Thực ra lâu lắm rồi cô mới khóc nhiều như vậy. Thường gặp chuyện gì buồn, cô đều tự trấn an bản thân mình rằng không sao cả, chỉ cần mình lạc quan, mọi chuyện sẽ qua. Nói thật thì những cảm xúc tiêu cực ấy không hề biến mất, chỉ là nó ngày một nặng trĩu thêm trong lòng mà cô không nhận ra. Để rồi khi gặp một "thời điểm thích hợp", nó sẽ ào ra như lũ vỡ đê. Đây cũng là một tính xấu của Sư Tử - không bao giờ chia sẻ cho người khác khó khăn của mình mà cứ tự mình gồng gánh bằng bất cứ giá nào, cho dù có mệt mỏi đến rệu rã, cùng kiệt. Nó làm cô trở thành một cô gái độc lập, nhưng đồng thời cũng dễ bị tổn thương hơn bất cứ ai.

Bạch Dương sau khi nhận sự phũ phàng từ cú tắt máy chớp nhoáng của Sư Tử cũng rơi vào trầm tư. Cô... đang khóc sao? Vì chuyện gì? Điều gì làm một người trông mạnh mẽ, kiên cường đến thế phải bật khóc?

Anh liền tưởng tượng ra đôi mắt biết cười của Sư Tử đỏ hoe và hàng lệ tràn ra khóe mi, chiếc miệng xinh xắn của cô mếu máo và đôi vai run rẩy tội nghiệp mà anh chưa từng trông thấy. Bạch Dương lúc đó chỉ nghĩ, anh không muốn nhìn thấy hình ảnh ấy. Anh ước rằng nó không tồn tại. Nhưng đau lòng là nó vừa xảy ra, và anh chẳng biết nên làm gì để mọi thứ tốt hơn cả.

Bạch Dương ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi vụng về nhắn gửi cho Sư Tử:

Cậu ngủ sm đi nha.

Mọi chuyện sẽ chóng ổn thôi.

Một lúc lâu sau đó, Sư Tử lại thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn:

Có tôi luôn sẵn sàng nghe cậu nói chuyện nè. 

Mặt Sư Tử đỏ lan ra một vùng, không dám nhấn vào xem tin nhắn. Cô vô thức đưa tay lên che mặt mình.

"Lộ tẩy mất rồi".

_________________________________

P/s:

Thực ra thì tuổi thơ của mỗi người đều có những chuyện không vui phải không? Hoặc một điểm nào đó mà mình chẳng thể thích nổi ở ba mẹ của mình ấy?

Khoảng cách thế hệ bao giờ cũng sẽ làm người ta đau đớn nhỉ : D Nhất là với những bạn có bố mẹ có một vài quan điểm cổ hủ, truyền thống, việc chung sống đôi lúc sẽ hơi mệt mỏi.

Khi mọi người thấy mọi thứ đang đi quá giới hạn, mọi người hãy nói ra nhé. Hay khi gặp một vấn đề quá nặng nề, có thể giãi bày nó với một người bạn nè. Để lâu như Sư Tử sẽ rắc rối lắm đấy : D Cơ mà, dù sao đi nữa hầu hết bố mẹ vẫn là người yêu thương mình nhất, vậy nên hãy tìm cách dung hòa những điểm khác biệt ấy với nhau nhé : > Mình tin là, những bất đồng rồi sẽ dịu xuống nếu cả hai bên bằng lòng giải quyết những vấn đề ấy với nhau thui.

Chúc cậu một ngày tốt lành, và chúc gia đình cậu có một ngày thật vui vẻ bên nhau nè, hì hì.
________________
ASK: Mình tính lên một phiên ngoại về tính cách nhân vật mà mình xây dựng (MBTI, Enneagram và mô tả tính cách nhân vật), nhưng không biết có nên đăng ngay không. Mọi người nghĩ sao :>?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro