Chương 19: Lửa trại cháy rực trời, như lòng ai đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay chúng ta hãy cháy hết mình. Cho thanh xuân, tuổi trẻ và quãng đời học sinh còn lại của mỗi người.

***

Kim Ngưu ngồi thơ thẩn trước cửa, mắt đăm đăm nhìn ra chân trời khi ráng chiều. Cô thu mình lại, vòng hai tay ôm lấy đầu gối. Khuôn mặt thoáng chốc hiện lên vệt đỏ khả nghi. Bất giác nhớ lại hình ảnh Song Tử lúc nãy.

- Không sao chứ? Đi đứng kiểu gì thế! - Chất giọng trầm trầm, có chút gấp gáp sau khi hoạt động mạnh của cậu khiến Kim Ngưu ngây dại. Song Tử kéo sát cô về phía mình, giúp Kim Ngưu tránh trượt chân lần nữa. Ánh mắt cô nàng như vô tình hay hữu ý mà rơi xuống nơi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Bàn tay to lớn với ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng. Những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài từ vầng trán cao ráo, đến gò má hơi ửng đỏ, rồi chiếc cổ tinh tế và mất hút đằng sau chiếc áo phông đen. Hai người gần nhau đến nỗi, Kim Ngưu có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt Song Tử. 

"Toi rồi, toi rồi. Tim làm sao lại đập nhanh thế kia!"

Lắc lắc đầu, Kim Ngưu níu kéo bản thân trở về với thực tại. Chợt nghe thấy Cự Giải từ xa gọi, cô vội vàng chạy đến.

- Mày gọi gì tao? - Kim Ngưu hổn hển, im lặng bình ổn lại nhịp thở, chờ đợi câu trả lời từ Cự Giải. Nhưng mãi một lúc sau vẫn chẳng thấy động tĩnh gì từ người đối diện. Chỉ thấy khóe môi cô nàng đang ngày một dâng cao. Cự Giải khều khều vai Thiên Bình đứng bên cạnh, nói giọng đầy phấn khích.

- Kim Ngưu nhà ta biết yêu rồi! - Cô nói lớn đến mức, Song Tử đang vác đồ ở đằng trước kia cũng nghe thấy mà thẫn thờ quẳng luôn thùng đồ nặng trịch từ trên cao xuống. "Rầm", đại loại là như vậy đó.

- Mày điên à, yêu đương gì ở đây! - Kim Ngưu vội đáp lời, gấp đến mức ánh mắt chứa đầy tia hoảng hốt hiện ra rõ mồn một nói lên tâm trạng của chủ nhân Cô không ngờ được, biểu hiện của mình lại đáng nghi đến thế. Rõ ràng cô chỉ... chỉ là đang hơi kì lạ một tí thôi mà. Song Tử... Cậu ta có nghe thấy không? Có nghĩ gì không...?

Kì thật cậu ta đang điên tiết lên vì cô đấy, cô ngốc!

***

Buổi tiệc BBQ quy mô đơn sơ chỉ với thịt và cá diễn ra trong vòng hai tiếng đồng hồ. Ai nấy ôm bụng suýt xoa tiến về chỗ sân khấu được dựng lên từ chiều. Chắc là vì đói nên ăn mới ngon miệng thế, toàn bộ đồ ăn đều bị cuỗm sạch. Trừ bỏ Bạch Dương cùng khuôn mặt ghét bỏ cả thế giới kia, mọi thứ đều rất tuyệt, chí ít là vậy.

Xử Nữ mày mò tìm đường đi trong ánh sáng lờ mờ phát ra từ chỗ biểu diễn. Cậu nhận ra bóng lưng quen thuộc của ai đó. Vui vẻ mà ngồi xuống ngay cạnh Bạch Dương.

Cô bất ngờ quay lại nhìn Xử Nữ. Ánh sáng mơ hồ chiếu lên khuôn mặt cậu, phác họa thành một góc nghiêng hoàn mỹ. Bạch Dương nhíu mày khó chịu, tâm tình khó nói thành lời. Lúc sau lại chán ghét quay đi. Một loạt hành động này khiến Xử Nữ khó hiểu vô cùng. Rõ ràng lúc sáng vừa hẹn cậu cùng xem văn nghệ cơ mà, thế nào đến tối lại thành ra như này rồi. Xử Nữ hốt hoảng tra hỏi:

- Mày sao thế? Vẫn giận tao à?

- Ừ. - Vỗ đầu hai cái, Xử Nữ đến chịu cái tính mưa nắng mưa thất thường của cô nàng. Cậu đứng lên phủi sạch quần. Nhẹ nhàng dắt tay Bạch Dương đi, cậu cẩn thận tìm đường đi trong đám người đông nghịt.  Bạch Dương cũng phối hợp mà im lặng để mặc Xử Nữ làm gì thì làm. Cả hai sánh bước đi về phía chân trời buổi đêm đầy kì ảo. Ánh sáng le lói phát ra từ ngôi sao, tưởng chừng như có thể biến mất ngay tức khắc. Gió man mác thổi qua, làm tán loạn mái tóc nửa thả nửa búi lên của cô. Bạch Dương nghe thấy chất giọng dìu dịu như gió và tiếng tim đập loạn.

- Trời sao đẹp quá đúng không mày?

- Ờ.

***

"Phài ớ~~ Ồ ế ồ~~" Đám học sinh bọn họ cầm tay nhau chạy quanh đám lửa đang hừng hực phát ra tia nóng, tạo thành vòng tròn không mấy đẹp mắt. Khuôn mặt ai cũng đều lem luốc, mồ hôi đầy mình thế mà vẫn rất vui. Có người còn phấn khích đem mấy đôi tông thất lạc ném vào lửa, rồi lại hò hét vang dội. 

Đống lửa cháy ngày một dữ. Cự Giải vốn dĩ không có ý định tham gia cuộc chơi này, nào ngờ đến phút cuối cũng bị kéo vào. Cô nắm đại lấy tay một người, hát to đến khản cổ họng. Khuôn mặt trắng nõn bắt đầu đỏ lên, mấy lọn tóc dính bết vào mặt. Thế mà Cự Giải trông vẫn xinh. Thiên Yết ngay bên cạnh cô cảm giác được một thứ gì đó đang dần nảy sinh. Cậu chăm chú nhìn cô đến quên cả trời đất, quên cả những đi tiếng hát, giọng cười xung quanh.

- Lửa trại cháy rực trời, như lòng ai đó! - Thiên Bình đứng sau đám đông hét lên với Thiên Yết. Đổi lại là điệu cười khúc khích của Sư Tử, tai cô nhóc đúng là nhạy thật đấy. Đứng trong một đống tạp âm mà vẫn nghe được.

- Mày cười cái gì? - Bảo Bình từ phía trước nói lớn, nhìn cô bằng đôi mắt thâm thúy. Khiến Sư Tử càng cười to hơn nữa.

- Cười cái bản mặt mày đấy. Đồ đần! - Xem kìa, nhọ nồi trên mặt mới xấu xí làm sao. Còn đâu nhà bác học điển trai, con nhà người ta trong truyền thuyết của mọi ngày.

- Mày mới ngốc ấy! Con ngu! - Thế là châm ngòi cho cuộc chiến nảy lửa, trẻ con của hai người. Mãi đến khi lửa đã tắt, người đã về. Sư Tử và Bảo Bình vẫn đứng đấy tranh xem ai ngu ngốc hơn.

"Đồ ngốc!"

- Còn tiếp -

Ú ú à à:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro